1
Buổi casting bắt đầu lúc mười giờ sáng. Sảnh lớn của tòa nhà nhà sản xuất 903 náo nhiệt như cái chợ trời, nhưng không ai dám lên tiếng quá lớn. Những gương mặt lạ, quen, mới và cũ đều có chung một biểu cảm: chờ đợi và căng thẳng.
Up đã quá quen với cảm giác này. Từ ngày anh đặt chân vào giới giải trí, những buổi casting là chuyện thường ngày ở huyện. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt đúng lúc, một tông giọng hợp tai đạo diễn là đủ để đổi vận một diễn viên. Những lần như vậy, anh không đếm xuể. Nhưng lần này, có một điều lạ: anh không được casting vai chính. Thay vào đó, anh được mời trực tiếp cho vai phụ, một nhân vật được nhà sản xuất "đo ni đóng giày".
Điều này khiến anh lười hơn bình thường. Nhưng trợ lý của anh, Nune, lại kháo với anh rằng đạo diễn đang rất kỳ vọng vào người đóng vai chính — một gương mặt hoàn toàn mới. "Nghe nói là hot boy TikTok gì đó, từng quay mấy clip hát hò, cute cute", cô nàng cười tủm tỉm nói khi đưa lịch làm việc cho anh tối qua.
Anh lơ đãng nghe, đầu óc khi đó bận nghĩ đến món thịt kho trứng đang nấu trong bếp.
Bây giờ, đứng trong góc phòng chờ, tay cầm cốc cà phê, Up thậm chí còn không nhớ nổi tên bộ phim. Mắt anh lướt qua đám người đang nhốn nháo — mấy diễn viên phụ chuẩn bị diễn thử, đạo diễn phụ đang trao đổi với trợ lý, còn đạo diễn chính thì vẫn chưa đến.
Và rồi... cậu ấy bước vào.
Không ai để ý. Không có tiếng hò reo nào. Chỉ là một chàng trai mặc áo thun trắng, quần jeans đơn giản, mang theo một chiếc túi vải nhỏ. Cậu nhìn quanh như thể không chắc mình đang ở đúng nơi, hơi nhíu mày, rồi tự mỉm cười.
Up thoáng nhíu mày.
Không phải kiểu trai đẹp kiểu "idol Hàn Quốc" mà người ta thường đồn thổi. Cậu này không nổi bật đến mức ấy. Nhưng có gì đó nơi cậu khiến Up không rời mắt được. Có lẽ là đôi mắt. Trong trẻo, có chút lơ đãng, có chút hiền lành không phòng bị. Và có thể, là nụ cười.
Một nụ cười nhẹ bẫng, vô thức — không cố lấy lòng ai, không diễn.
Cậu trai trẻ ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, rút kịch bản ra đọc. Ngón tay mảnh khảnh, hơi gầy, run nhẹ vì hồi hộp. Up nhận ra bàn tay ấy đang cầm đúng đoạn thoại mà lát nữa anh sẽ đọc cùng.
À — vai chính.
Up quay sang trợ lý. "Cậu ta tên gì?"
Nune nhìn vào iPad, lướt nhanh: "Poom. Phuripan. Mới ký với công ty hồi đầu năm. Đây là phim đầu tiên."
"Poom." Anh lặp lại cái tên ấy trong đầu, chậm rãi như muốn nếm từng âm tiết.
⸻
Phòng thử vai chỉ còn lại đạo diễn, quay phim, hai trợ lý sản xuất và... hai người họ.
Up đứng đối diện Poom, kịch bản trong tay, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gỗ lạnh. Cả căn phòng như co lại trong một khoảnh khắc khi đạo diễn ra hiệu bắt đầu.
"Cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy khi nói câu này," đạo diễn nhắc.
Poom gật đầu. Cậu nuốt khan, ánh mắt lướt qua Up một cách dè dặt. Không phải sợ — mà là ngượng. Như thể cậu không quen nhìn người lạ lâu đến vậy.
Up mỉm cười, bất giác hạ tông giọng mình xuống, ấm hơn, dịu hơn.
"Em nghĩ anh không biết mình đang làm tổn thương ai à?" — cậu nói, giọng run nhẹ, mắt vẫn cố giữ ánh nhìn nơi Up.
Ngực Up siết lại.
Chỉ là một câu thoại. Một đoạn ngắn ngủi. Nhưng khi Poom nói, câu nói đó trở nên thật hơn, gần hơn, như được cậu rút ra từ trong lồng ngực. Có thể giọng cậu chưa hoàn hảo, nhưng ánh mắt ấy, sự chân thành ấy — nó khiến mọi thứ quanh họ biến mất.
Trong khoảnh khắc ấy, Up quên rằng họ đang thử vai.
Anh bước một bước tới gần, thấp giọng đáp lời, "Anh xin lỗi."
Poom mở to mắt, hơi thở khựng lại.
Đạo diễn giơ tay cắt cảnh, nhưng không ai trong hai người động đậy.
Mãi đến khi trợ lý bật đèn sáng trở lại, không khí trong căn phòng mới dãn ra. Poom cúi đầu vội vã: "Em xin lỗi, em hơi lúng túng."
"Không sao," đạo diễn cười lớn. "Tốt lắm. Hai cậu rất hợp."
Up nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Poom lướt qua mình — vội vã, như tránh né điều gì đó chính cậu cũng không gọi tên được.
⸻
Chiều hôm đó, khi rời khỏi tòa nhà, Up vẫn không thôi nghĩ về ánh mắt ấy.
Thứ gì đó mỏng manh, chưa rõ hình dạng, đã nhen nhóm trong anh — giữa một buổi thử vai, giữa một đoạn thoại, giữa ánh nhìn lơ đãng của một cậu trai mới lớn.
Một cảm giác khiến anh thấy lồng ngực mình hơi nặng, rồi nhẹ, rồi lại chênh vênh.
Đêm hôm đó, Up nằm dài trên sofa, laptop đặt trên ngực, mở video clip thử vai lúc chiều.
Không phải vì muốn xem lại diễn xuất của mình. Mà vì camera đã quay trọn gương mặt của Poom ở từng góc cạnh — từng lần cậu liếm môi vì hồi hộp, từng nhịp chớp mắt chậm rãi khi đối diện anh. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong anh như một đốm sáng nhỏ — vừa ấm, vừa nguy hiểm.
Anh đã từng đóng cặp với nhiều bạn diễn, nam có, nữ có. Anh từng nghe đạo diễn khen "hai người có chemistry", từng được fans gán ghép ầm trời. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mất kiểm soát khi nhìn ai đó. Như thể... muốn với tay qua màn hình để chạm vào cậu. Để chắc rằng cậu ấy là thật.
Poom.
Tên cậu lặp đi lặp lại trong đầu anh cả khi anh không chủ ý nghĩ tới. Như một thứ dư âm kỳ quặc. Như một tiếng vọng lạc trong một căn phòng trống.
Anh ngồi dậy, nhấn nút pause ở giây thứ 47, nơi Poom đang nhìn anh, mắt long lanh đến mức tưởng như muốn rơi nước.
Không, không phải ánh mắt một diễn viên.
Là ánh mắt của một cậu bé đang sợ... sợ rung động, sợ bị ai đó hiểu quá rõ.
Anh không biết mình vừa thấy gì. Nhưng anh chắc một điều — nó chạm vào anh. Rất sâu.
⸻
Ở một căn phòng khác, cùng thành phố, Poom nằm im trên giường, hai tay khoanh trước ngực, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Lần đầu tiên thử vai, và lại là với một diễn viên nổi tiếng như Up Poompat. Poom đã xem anh đóng phim từ hồi cấp ba. Khi ấy anh nghĩ: "Người như vậy chắc xa lắm. Không đụng tới được."
Vậy mà hôm nay... ánh mắt của người ấy lại nhìn cậu. Rất gần. Rất thật.
Poom không biết mình sợ gì hơn — cái nhìn đó, hay cảm giác tim đập mạnh một cách vô lý khi đứng gần anh?
"Chỉ là diễn xuất thôi mà," Poom lẩm bẩm. "Chỉ là đóng vai thôi..."
Nhưng đâu đó sâu trong ngực, có một nhịp đập lạc đi. Cậu nghe rõ tiếng nó vọng lên tai mình — cái lỗi nhịp đầu tiên, đầy mơ hồ và rối loạn.
⸻
Buổi họp đầu tiên của đoàn phim diễn ra một tuần sau đó. Up đến sớm, cà phê trong tay, áo sơ mi cài hờ nút cổ như thói quen. Anh bước vào phòng họp, nơi mọi người đang lục tục đến, đạo diễn và nhà sản xuất đang trò chuyện vui vẻ ở đầu bàn.
Poom đã ngồi sẵn từ lúc nào. Cậu mặc áo hoodie xám, tóc cắt gọn, tay ôm tập kịch bản dày cộm. Khi thấy Up bước vào, cậu hơi cứng người lại, rồi vội vàng cúi đầu chào.
"Chào P'Up..."
"Chào Nong," Up đáp, nụ cười nhàn nhạt hiện lên. "Tới sớm ha."
Poom chỉ gật nhẹ, môi mím lại như sợ nói thêm sẽ lỡ lời.
Up kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Gần. Gần đến mức Poom phải lùi vai lại đôi chút.
"Có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé," Up nói. "Anh không dữ như em nghĩ đâu."
Poom bật cười khẽ — cười thật, không phòng bị.
Lần đầu tiên, Up nghe thấy tiếng cười của cậu.
Nhẹ như gió, mà lại khiến tim anh trượt thêm một nhịp.
⸻
Quá trình đọc kịch bản kéo dài gần hai tiếng. Trong thời gian đó, Up liên tục để ý thấy ánh mắt Poom dán chặt vào kịch bản, hoặc vào bất cứ thứ gì không phải là anh. Cậu trả lời đạo diễn đúng mực, phản hồi bạn diễn lịch sự, nhưng tuyệt nhiên tránh tiếp xúc với anh.
Up không hiểu.
Anh có làm gì sai sao?
Hay cậu ấy đã cảm nhận được điều gì đó? Sự quan tâm thừa mức? Một cái nhìn quá sâu?
Điều đó khiến anh mất kiên nhẫn. Không phải vì tự ái. Mà vì cảm giác bị chối từ một thứ chưa kịp hình thành.
Sau buổi họp, anh bắt kịp Poom ở cầu thang. Cậu đang đi một mình, lưng đeo balo, mắt nhìn điện thoại. Anh bước chậm rãi phía sau, rồi cất tiếng:
"Nong Poom."
Cậu giật mình, quay lại. "Dạ?"
"Em đang tránh anh à?"
Poom mở lớn mắt. "Không... không có đâu ạ..."
"Thật không?" Up nhướng mày. "Em không nhìn anh lấy một lần suốt buổi."
Poom cúi đầu, ngập ngừng, rồi lắp bắp: "Tại em... em ngại thôi."
"Ngại vì gì?"
Cậu im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi cậu khẽ nói: "Em không quen ai... nhìn em như vậy."
Up sững người.
"Như vậy là sao?"
Poom nhìn anh, lần đầu tiên, thẳng vào mắt. Trong ánh nhìn ấy có một thứ gì đó khiến tim Up nghẹn lại — vừa là dè chừng, vừa là tổn thương, vừa là nỗi sợ bị phát hiện điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Cậu không trả lời. Chỉ gật đầu nhẹ, rồi rảo bước xuống cầu thang.
Up đứng lại, tay siết chặt lan can.
Trong đầu anh, từ ấy vang lên lần nữa.
Lỗi nhịp.
⸻
Tối đó, Up ra ban công căn hộ, tay cầm lon bia, gió thổi nhẹ làm tóc anh xõa xuống trán. Dưới kia, thành phố Bangkok vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng trong đầu anh thì tối hơn bình thường.
Có thể, chỉ là do anh tưởng tượng.
Có thể, ánh mắt của Poom chỉ là phản chiếu từ những gì anh đang tự áp đặt.
Nhưng cũng có thể... không.
Anh từng yêu. Từng rung động. Nhưng không phải theo cách này — không phải với người như cậu.
Một người còn đang học cách gọi tên cảm xúc của mình.
Một người chưa sẵn sàng để bị ai đó hiểu quá rõ.
Một người khiến anh muốn nhẹ tay hơn, chậm lại hơn — vì sợ làm vỡ mất điều gì đó mong manh.
⸻
Ở phía bên kia thành phố, Poom đang gõ vào thanh tìm kiếm của Google:
"Tại sao mình thấy bối rối khi ở gần một người cùng giới?"
Cậu nhìn câu hỏi đó rất lâu. Rồi xóa. Gõ lại:
"Rung động với người cùng giới có bình thường không?"
Cậu thở dài, xóa tiếp. Gõ một dòng khác:
"Làm sao để biết mình thích ai đó hay không?"
Lần này thì cậu ấn tìm.
Trang kết quả hiện ra, ngồn ngộn những lời giải thích mơ hồ. Nhưng chẳng có cái nào nói rõ về ánh mắt, về khoảng cách, về cảm giác tim đập lỡ nhịp chỉ vì ai đó nhìn mình yên lặng trong vài giây.
Poom ôm gối, cuộn người lại.
Trong đầu cậu, hình ảnh của người đàn ông cao lớn, giọng trầm, hay cười nửa miệng ấy hiện ra rõ ràng.
Không phải cảnh diễn.
Không phải vai diễn.
Là người ấy — P'Up — như thật, như đang ở trong đầu cậu.
"Không được," Poom lẩm bẩm, vùi mặt vào gối. "Không phải như vậy..."
Nhưng trái tim cậu thì không chịu nghe lời.
Và trong bóng tối, nó lại lỡ một nhịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co