7
Bangkok chìm trong cái nóng oi ả của tháng Năm, những cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, làm nhòe đi ánh đèn neon của thành phố. Đã ba tháng kể từ ngày Up rời phim trường My Stand-In, để lại Poom dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ở Chiang Mai với lời tạm biệt nhẹ như gió. Cả hai bước vào những ngày không nhau, cố gắng vá víu trái tim bằng những thói quen mới, những nụ cười gượng gạo, nhưng ký ức về nhau vẫn như những vết sẹo không bao giờ lành.
Up ngồi trong một căn phòng thu âm ở Bangkok, tai nghe đeo hờ, ánh mắt trôi qua cửa sổ nhìn xuống con phố tấp nập. Anh vừa ký hợp đồng cho một dự án phim mới – một bộ phim hành động, nơi anh vào vai một mật vụ lạnh lùng, không cảm xúc. Vai diễn này như được viết cho anh, vì giờ đây, Up đã trở thành bậc thầy trong việc che giấu nỗi đau. Anh mặc áo sơ mi đen, tóc cắt ngắn hơn, toát lên vẻ cứng cỏi nhưng đôi mắt lại trống rỗng.
Dự án mới giữ anh bận rộn, từ những buổi tập võ thuật đến các cuộc họp kịch bản kéo dài đến khuya. Nhưng mỗi khi trở về căn hộ nhỏ ở Sukhumvit, sự cô đơn lại bủa vây. Up không còn mở TV xem các chương trình giải trí, vì anh sợ vô tình thấy Poom – giờ đây là một gương mặt quen thuộc trên các quảng cáo và talk show sau thành công của My Stand-In. Thay vào đó, anh nghe nhạc cổ điển, thứ âm thanh dịu dàng nhưng không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Một buổi tối, sau một ngày quay mệt mỏi, Up đứng trong bếp, pha một ly cà phê đen. Anh vô tình nhìn thấy một chiếc cốc sứ trắng trên kệ – món quà Poom từng mua trong một lần đi chợ Chatuchak cùng anh. "Phi Up, cái này hợp với anh, đơn giản mà cool!" Poom đã cười, mắt sáng rực. Up siết chặt ly cà phê, ngón tay trắng bệch. Anh muốn ném chiếc cốc đi, nhưng cuối cùng chỉ đặt nó vào góc tủ, đóng sầm cửa lại.
Up biết Poom đã bắt đầu quay một bộ phim mới, một vai phụ nhưng được khen ngợi trên mạng xã hội. Anh lén đọc một bài phỏng vấn của Poom trên một trang báo trực tuyến, nơi cậu nói về "hành trình khám phá bản thân". Không một lời nhắc đến Up.
Nhưng quên không dễ. Một đêm, sau cơn mưa lớn, Up đi bộ qua một con hẻm nhỏ gần nhà, nơi có một quán ăn đường phố quen thuộc. Mùi thơm của khao soi – món mì cari mà Poom từng mê mẩn – khiến anh dừng bước. Anh nhớ lần Poom kéo anh vào một quán tương tự ở Chiang Mai, cậu vừa ăn vừa kể chuyện, dính cari lên má mà không biết. Up đã lấy khăn lau cho cậu, cười: "Nong, em như trẻ con ấy." Giờ đây, đứng trước quán ăn, Up quay đi, bước chân nặng trĩu. Anh không gọi món, không muốn gợi lại ký ức.
Up bắt đầu viết nhật ký, một thói quen mới để trút bỏ cảm xúc. Những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy: Poom, anh không hối hận vì đã buông tay. Nhưng anh hối hận vì đã yêu em quá nhiều. Anh xé trang giấy, đốt nó trong một chiếc bát nhỏ, nhìn ngọn lửa nuốt chửng những lời không bao giờ được nói.
Cách đó vài khu phố, Poom ngồi trong phòng hóa trang của một phim trường khác, ánh đèn gương chiếu lên gương mặt cậu. Cậu mặc áo phông xanh nhạt, mái tóc rối bời, đôi mắt vẫn sáng nhưng thiếu đi sự hồn nhiên ngày trước. My Stand-In đã đưa tên tuổi cậu lên một tầm mới, và giờ đây, Poom là gương mặt được săn đón. Nhưng cậu không cảm thấy hạnh phúc.
Mỗi lần nhìn vào gương, cậu thấy một Poom xa lạ – một người đang cố gắng sống tiếp mà không có Up.
Poom tránh nhắc đến Up trong các cuộc phỏng vấn, không phải vì cậu muốn quên, mà vì mỗi lần nói tên anh, cổ họng cậu như nghẹn lại. Cậu tham gia các sự kiện, cười trước ống kính, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, như một chiếc mặt nạ. Bạn bè nhận ra sự thay đổi, nhưng Poom chỉ nói: "Tôi ổn, chỉ là mệt vì lịch trình thôi."
Cậu chuyển đến một căn hộ mới ở Thonglor, hy vọng một khởi đầu mới sẽ giúp cậu quên đi quá khứ. Nhưng mỗi góc căn hộ lại gợi nhớ đến Up. Chiếc ghế sofa màu xám cậu mua vì nghĩ Up sẽ thích, giá sách nhỏ nơi cậu từng tưởng tượng sẽ đặt chung sách của cả hai. Một lần, khi dọn dẹp, Poom tìm thấy một chiếc bút chì Up từng để quên trong túi cậu. Cậu cầm nó, ngón tay lướt qua dòng chữ khắc mờ, nước mắt lặng lẽ rơi.
Poom bắt đầu chạy bộ mỗi sáng, một cách để trốn khỏi những suy nghĩ về Up. Cậu chạy dọc công viên Lumphini, tai nghe nhạc pop Thái sôi động, nhưng đôi khi, một bài hát chậm rãi xen vào, khiến cậu nhớ đến những buổi tập thoại cùng Up. "Nong, em phải thả lỏng, đừng căng thẳng," Up từng nói, tay vỗ nhẹ đầu cậu. Poom dừng lại giữa công viên, thở hổn hển, tay ôm ngực. "Phi Up, em nhớ anh," cậu thì thầm, nhưng chỉ có gió trả lời.
Một buổi tối, Poom tham gia một sự kiện từ thiện ở một ngôi chùa gần Bangkok. Cậu đứng trước bàn thờ Phật, chắp tay cầu nguyện. "Xin hãy giúp con quên anh ấy," cậu nói, giọng lạc đi. Nhưng khi thắp hương, khói hương cuộn lên, cậu lại thấy hình ảnh Up – ánh mắt dịu dàng, nụ cười buồn ngày anh rời đi. Poom quay đi, mắt đỏ hoe, không muốn ai thấy mình yếu đuối.
Một ngày, định mệnh đưa họ đến một giao điểm không ngờ. Up được mời đến một buổi ra mắt phim ở Siam Paragon, nơi anh đóng vai phụ. Poom, trong vai trò khách mời, cũng có mặt. Cả hai không biết đối phương sẽ xuất hiện, vì quản lý của họ đã cẩn thận tránh nhắc đến nhau.
Trong khán phòng đông đúc, Up đứng ở một góc, trò chuyện với một đồng nghiệp. Anh mặc vest xám, ánh mắt trầm tư. Poom bước vào, áo sơ mi trắng ôm sát, nụ cười gượng gạo trên môi. Khi ánh mắt họ chạm nhau qua đám đông, thời gian như ngừng trôi. Up sững sờ, tay siết chặt ly rượu. Poom đứng đó, môi mấp máy, như muốn gọi tên anh.
Nhưng Up nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh gật đầu nhẹ, như chào một người quen, rồi quay đi, tiếp tục cuộc trò chuyện. Poom cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cậu muốn chạy đến, muốn hét lên rằng cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Up giữ cậu lại. Anh ấy đã quên mình rồi, Poom nghĩ, nước mắt chực trào.
Sau buổi ra mắt, Poom rời khán phòng sớm, bước ra quảng trường trước Siam Paragon. Những đài phun nước lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng cậu không thấy đẹp. Cậu ngồi trên một băng ghế, ôm lấy mình, cố kìm nén nỗi đau. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc – mùi nước hoa của Up. Poom ngẩng lên, nhưng chỉ thấy bóng lưng anh khuất dần trong đám đông.
Up, ở phía xa, dừng lại trước một cửa hàng hoa. Anh nhìn những bó hoa lan trắng, nhớ đến lần Poom từng đùa rằng muốn tặng anh một bó hoa "để phi Up bớt nghiêm túc". Anh cười buồn, bước đi, không mua gì. Anh không biết rằng Poom, từ băng ghế, đã nhìn thấy anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cả Up và Poom đều cố gắng tiến về phía trước, nhưng mỗi bước đi đều như giẫm lên gai. Up bắt đầu hẹn hò với một diễn viên nữ trong dự án mới, không phải vì yêu, mà để lấp đầy khoảng trống. Những buổi cà phê, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng không thể xóa đi hình ảnh Poom trong tim anh. Một lần, khi cô gái chạm tay anh, Up vô thức rút tay lại, ánh mắt dao động. "Xin lỗi," anh nói, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến Poom.
Poom, trong khi đó, thử sức với viết lách, ghi lại những cảm xúc của mình trong một cuốn sổ nhỏ. Những dòng chữ nguệch ngoạc: Phi Up, nếu em dũng cảm hơn, liệu chúng ta có thể ở bên nhau? Cậu không đăng chúng, không chia sẻ với ai, nhưng mỗi dòng chữ là một nhát dao tự cậu khắc vào tim.
Một đêm, Poom tham gia lễ Songkran muộn ở một khu phố nhỏ. Nước tung tóe, tiếng cười vang vọng, nhưng cậu đứng ngoài lề, nhìn mọi người vui đùa. Cậu nhớ lần Songkran hai năm trước, khi Up đã té nước vào cậu, cười lớn: "Nong, em thua rồi!" Poom nhắm mắt, để nước trôi qua mặt, hy vọng nó sẽ cuốn đi nỗi nhớ.
Up, ở một góc khác của Bangkok, đứng trên sân thượng căn hộ, nhìn xuống thành phố. Anh không tham gia Songkran, không muốn thấy những nụ cười làm anh nhớ đến Poom. Anh cầm một chiếc bật lửa, đốt một mẩu giấy nhỏ – không phải nhật ký, mà là vé xem phim My Stand-In anh từng giữ. Ngọn lửa bùng lên, nhưng không thể thiêu rụi ký ức.
Dưới ánh đèn Bangkok, Up và Poom sống những ngày không nhau, cố gắng vá víu trái tim bằng những thói quen mới, những nụ cười giả tạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co