Truyen3h.Co

[UpPoom] Lỗi nhịp

9

tuanhbt21

Bangkok, tháng Năm năm 2028, vẫn rực rỡ và náo nhiệt như ba năm trước, nhưng đối với Poom Patitpisit, thành phố này giờ đây như một mê cung đầy ký ức đau thương. Dưới ánh đèn neon của khu Silom, Poom đứng trước một billboard quảng cáo cũ, hình ảnh anh trong My Stand-In đã phai màu, nhưng ánh mắt của Up – người từng đứng cạnh anh trong khung hình – vẫn sắc nét, ám ảnh. Ba năm qua, Poom đã dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để tìm kiếm Up, người đã biến mất khỏi giới giải trí mà không để lại một dấu vết. Nhưng hôm nay, một manh mối bất ngờ đã đưa cậu đến một bước ngoặt mới, đẩy câu chuyện của họ vào một vòng xoáy drama đầy kịch tính.

Ba năm trước, sau khi đọc bài báo về Poom và "người yêu tin đồn", Up đã đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời. Anh ngồi trong căn hộ ở Phrom Phong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn màn hình điện thoại hiển thị bức ảnh Poom cười rạng rỡ bên một chàng trai lạ. Tim anh không còn đau, chỉ còn một khoảng trống vô tận. "Đủ rồi," anh lẩm bẩm, đứng dậy, mở laptop và gửi email từ chối vai chính trong bộ phim tiếp theo. Anh không muốn tiếp tục sống dưới ánh đèn sân khấu, nơi mỗi cảnh quay đều gợi nhớ đến Poom.
Up âm thầm liên hệ với một trường đại học ở London, nộp đơn vào chương trình Tiến sĩ về Quản lý Văn hóa – một lĩnh vực anh từng yêu thích nhưng bỏ dở vì sự nghiệp diễn xuất. Anh bán căn hộ, chuyển tiền tiết kiệm vào một tài khoản mới, và xóa mọi dấu vết trên mạng xã hội. Anh không nói với ai, kể cả gia đình hay bạn bè thân thiết. Một tuần sau, Up lên chuyến bay đến Anh, mang theo một vali nhỏ và trái tim đã hóa đá. Khi máy bay cất cánh, anh nhìn xuống Bangkok lần cuối, thì thầm: "Tạm biệt, Poom."
Tại London, Up sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Anh thuê một căn hộ nhỏ ở Camden, nơi tiếng ồn của chợ trời và mùi bánh mì nướng mỗi sáng thay thế sự hào nhoáng của Bangkok. Anh để râu, cắt tóc ngắn, mặc áo len và kính cận, trông như một học giả hơn là một ngôi sao. Trong ba năm, Up chìm vào sách vở, tham gia các hội thảo học thuật, và làm việc bán thời gian tại một bảo tàng nghệ thuật. Anh tránh mọi tin tức về Thái Lan, không đọc báo giải trí, không xem phim Thái. Poom, với anh, giờ chỉ là một cái tên xa xôi, bị khóa chặt trong góc sâu nhất của ký ức.
Nhưng quá khứ không dễ buông tha. Một lần, trong một buổi triển lãm tranh Thái Lan tại bảo tàng, Up vô tình nghe một du khách nhắc đến My Stand-In. Anh đứng trước một bức tranh chùa Wat Arun, cảm giác như bị kéo ngược về những ngày quay phim cùng Poom. Anh quay đi, siết chặt tay, tự nhủ: Mày đã chọn con đường này. Đừng nhìn lại. Từ đó, anh không tham gia các sự kiện liên quan đến Thái Lan nữa, khóa chặt mọi cánh cửa dẫn về quá khứ.

Trong khi Up biến mất, Poom sống trong một hành trình đầy ám ảnh để tìm lại anh. Ba năm qua, cậu đã trở thành một ngôi sao hạng A, với các vai chính trong hai bộ phim điện ảnh và một loạt quảng cáo. Nhưng đằng sau ánh hào quang, Poom là một người đàn ông tan vỡ, bị ám ảnh bởi sai lầm của chính mình. Bài báo về "người yêu tin đồn" năm ấy, dù đã được đính chính là hiểu lầm, đã để lại một vết thương không thể lành. Poom biết Up đã thấy nó, và cậu tin rằng đó là lý do anh biến mất.
Poom bắt đầu tìm kiếm ngay sau khi phát hiện Up không còn ở Bangkok. Cậu hỏi thăm bạn bè chung, quản lý, thậm chí thuê một thám tử tư để tìm manh mối. Nhưng Up đã xóa sạch dấu vết: không mạng xã hội, không liên lạc, không một ai biết anh đi đâu. Poom đến căn hộ cũ của Up, chỉ để thấy nó đã được bán cho một gia đình trẻ. Cậu đứng trước cửa, tay run rẩy, nhớ lại lần Up từng mở cửa, cười: "Nong, vào đi, anh nấu cơm chiên cho em." Giờ đây, chỉ còn sự im lặng.
Cậu đến mọi nơi Up từng thích: quán pad thai ở Sukhumvit, công viên Benjasiri, thậm chí ngôi chùa nhỏ ở Ayutthaya nơi họ từng quay ngoại cảnh. Poom thắp hương, cầu nguyện: "Xin hãy cho con tìm thấy anh ấy." Nhưng mỗi lần trở về, cậu chỉ mang theo nỗi thất vọng nặng nề hơn. Cậu bắt đầu viết blog ẩn danh, đăng những bài viết về "một người quan trọng" đã mất, hy vọng Up sẽ đọc được. Nhưng không có phản hồi.
Một năm sau, Poom nhận được một tin đồn từ một đồng nghiệp cũ: "Có người thấy Up ở sân bay, lên chuyến bay đi châu Âu." Tin tức này như một tia sáng, nhưng cũng như một mũi dao. Anh ấy rời bỏ mình, rời bỏ tất cả, Poom nghĩ, nước mắt lăn dài. Cậu bay đến Paris, Berlin, Amsterdam, hỏi thăm ở các cộng đồng người Thái, nhưng không tìm thấy Up. Mỗi chuyến đi là một lần cậu đối mặt với sự thật: Up không muốn được tìm thấy.

Năm 2028, khi Poom gần như tuyệt vọng, một cơ hội bất ngờ xuất hiện. Cậu được mời tham gia một hội thảo văn hóa Thái Lan tại London, do một bảo tàng nghệ thuật tổ chức. Poom không định đi, nhưng một người bạn gửi cậu một bức ảnh chụp tại bảo tàng, cho thấy một người đàn ông với dáng vẻ quen thuộc, mặc áo len, đứng trước một bức tranh Thái Lan. Dù không thấy rõ mặt, Poom cảm thấy tim mình đập mạnh. Là phi Up, cậu nghĩ, không chút do dự. Cậu hủy mọi lịch trình, đặt vé máy bay đến London ngay lập tức.
Tại London, Poom đến bảo tàng, mang theo một bức ảnh cũ của Up từ thời My Stand-In. Anh hỏi thăm nhân viên, miêu tả Up: "Anh ấy cao, lông mày dày, có thể đeo kính, làm việc ở đây vài năm trước." Một nhân viên lớn tuổi gật đầu: "Có lẽ là James, anh ấy từng làm ở đây, nhưng đã nghỉ cách đây một năm để tập trung học Tiến sĩ." Poom sững sờ. James? Phi Up đổi cả tên? Nhân viên cho cậu địa chỉ một quán cà phê gần trường đại học, nơi "James" thường lui tới.
Poom đến quán cà phê ở Bloomsbury, một nơi nhỏ với mùi bánh scone và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Cậu ngồi ở góc, mắt quét qua từng người ra vào, tim đập thình thịch. Rồi cậu thấy anh – Up, nhưng không còn là Up của ngày xưa. Anh mặc áo sơ mi xanh navy, đeo kính cận, râu lún phún, cầm một cuốn sách dày. Anh ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, lật sách, hoàn toàn không nhận ra Poom.
Poom cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Ba năm tìm kiếm, ba năm đau đớn, giờ đây Up ở ngay trước mặt, nhưng cậu không biết phải làm gì. Cậu muốn chạy đến, muốn ôm anh, nhưng ánh mắt Up – lạnh lùng, xa cách – khiến cậu chùn bước. Cậu lấy hết can đảm, bước tới, giọng run rẩy: "Phi Up?"
Up ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. "Poom," anh nói, giọng đều đều, như chào một người quen cũ. "Lâu rồi không gặp." Không có sự ngạc nhiên, không có cảm xúc, chỉ là một câu nói lịch sự.
Poom sững sờ, ngồi xuống đối diện anh, tay run rẩy. "Phi, em tìm anh ba năm rồi. Anh... anh đi đâu vậy? Tại sao không nói gì?" Giọng cậu lạc đi, mang theo sự tuyệt vọng.
Up nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. "Anh sống cuộc đời của anh, Poom. Em cũng vậy, đúng không? Anh thấy em trên báo, em hạnh phúc mà." Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, như một bức tường vô hình.
Poom lắc đầu, nước mắt lăn dài. "Không, phi, đó là hiểu lầm. Em không có ai cả. Em chỉ muốn tìm anh, muốn xin lỗi, muốn..." Cậu dừng lại, không dám nói lời yêu, sợ Up sẽ lại quay đi.
Up nhìn Poom, và trong một khoảnh khắc, anh thấy cậu của ba năm trước – ngây thơ, run rẩy, nắm tay anh dưới ánh hoàng hôn. Nhưng rồi anh nhớ đến bức ảnh trên báo, nhớ đến ba năm anh đã tự thuyết phục mình rằng Poom không thuộc về anh. "Poom," anh nói, giọng trầm, "chúng ta đã đi quá xa. Em nên về đi. Đừng tìm anh nữa."
Poom nắm lấy tay Up, hơi ấm từ anh khiến cậu nghẹn ngào. "Phi, xin anh, cho em một cơ hội. Em yêu anh, em luôn yêu anh." Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn.
Up rút tay ra, đứng dậy, để lại vài đồng bảng trên bàn. "Chúc em hạnh phúc, Poom," anh nói, rồi bước ra khỏi quán, bỏ lại Poom trong ánh sáng mờ ảo của London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co