Truyen3h.Co

[UPRIZE] THE CHAOS

Debut

Ryeolaura_28

**Câu chuyện dựa trên bối cảnh cóa thậc, chứ câu chuyện nó không cóa thậc đâu nhé. Nóa ko y rang uprize log đâu nhóe ọ**

"HÚ HÚ CÓ NHÀ RIÊNG Ở RỒI!"
"Í có mấy phòng ấy nhỉ?"
"Bếp âu zọ? Nguyn mún đi nấu ăng"
"Mẹ xin con Nguyên ơi"
"Uầy nhìn bức ảnh này"
"Khiếp hai tủ lạnh lận á?"
"Tiết kiệm thôi chứ nhề"
"Đây là bếp này, rộng phết"

Bảy bóng dáng đàn ông nam nhi gây loạn trong căn nhà mà công ty chuẩn bị cho họ, từng cái vali, thùng hàng, thùng quà của fan được đẩy vào. Nhà có ba tầng và đương nhiên...ba phòng ngủ, thế câu chuyện ở đây là gì à...vậy là có một phòng ba và hai phòng hai người...

"ÂY EIM Ở ĐÂY!"
"TỤI 2K5 RA Ở VỚI NHAU HẾT ĐI!"
"Ơ EM NGỦ ĐÂY CƠOOOO!"
"KHÔNGGGG NGUYÊN ĐI RA ĐI!"
"LÂM ANG NGỦ CẠNH ANH LÂN ĐI!"
"ANH LẤY GIƯỜNG NÀY TRƯỚC RỒI"
"LỚN RỒI NHƯỜNG EM ĐI"
"KHÔNG ANH LẤY TRƯỚC RỒI!"

Chuyện là có ba chàng trai đang tranh giành nhau chỗ ngủ ở trên tầng cao nhất, phòng duy nhất có ba cái giường. Phúc Nguyên chiếm lĩnh luôn cái giường có vị trí "mơ ước" của hai người còn lại, thành ra là có một cuộc hỗn chiến gay go diễn ra. Lâm Anh thì xin cáo từ vì quá ồn ào, còn Lân và Phúc Nguyên không can tâm nhường cho người kia, kéo búa bao mới giải quyết được thôi.

Và Phúc Nguyên thắng.

"YEAHHHHHHHHHHHH I DID IT!"

Nguyên thì nhảy thẳng lên chiếc giường, còn người đàn ông cao kều kia quỳ xuống vì cay cú không giành được cái giường "wishlist" của mình.

Ở trên tầng là như thế, thì ở dưới đây thì cũng căng thẳng không kém, O.D Đặng Đức Duy và BEX Bạch Hồng Cường có một cuộc chiến giành căn phòng hai giường ở hai góc vì nó có vẻ rộng rãi hơn so với cái phòng giường ghép. Mẹ Quân với em Long không vấn đề gì nhưng hai nhỏ kia thì không chịu nhượng bộ. Thế là trò vật tay giành phòng đã ra đời, và...

"Hú! Yeah anh ở đây, Long qua với anh"
"KHÔNGGGG AGHHHHHH SKSBSOBWHQQVSKỊTWBSLXLSN"
"Em không muốn ở với anh hả Châu ì?"
"Có...nhưng mà phòng chật lắm!" Con mều Âu Đì không can tâm chui vào trong phòng nằm úp mặt vào trong tường, quyết định dỗi cả thế giới. Gì chứ với tâm hôn set up nguyên cả dàn game thì căn phòng này không hề đủ diện tích. Mẹ Bi bất lực không muốn nói gì, nhìn con mèo đen xù lông gom một cục lại ở trên giường cạnh mình.

✩✩✩

Ủa mà từ nãy đến giờ có một người không hề tham gia vào cuộc hỗn chiến giành phòng, có một người đi ra ngoài dạo quanh cái khu vui chơi dành cho con nít, có một người ngồi ngay xích đu với cái máy quay đã tắt trong tay, là Nguyễn Lâm Anh. Không phải là nó không muốn ham vui, nó ham lắm chứ, nhưng có chuyện khiến nó ỉu xìu xuống nãy giờ...tại sao Phúc Nguyên không muốn nằm cạnh nó mặc dù ở ký túc xá trên phim trường thì Nguyên hay nằm cạnh nó lắm mà.

Câu nói "Ơ LÂM ANH NẰM CẠNH ANH LÂN ĐI! NGUYN NẰM ĐÂYYY" làm Lâm Anh suy nghĩ nhiều hơn, nó có làm gì sai khiến Nguyên ghét nó không? Hay là Phúc Nguyên chán Lâm Anh rồi không? Hay là Lâm Anh chúi quá nên Nguyn không muốn nằm gần? Bao nhiêu câu hỏi được đẻ ra trong đầu trai Bách Khoa khiến nó rầu lên không để ý cái điện thoại trong túi đang hiện 20 cuộc gọi nhỡ từ Quân và em bé Pi En của nó.

Đến khi nhận ra thì Lâm Anh mới lôi điện thoại ra, nghe máy của anh Bi lớn.

"Alo"

"Đi đâu vậy? Nãy giờ tìm không thấy? Có biết anh lo lắm không? Tự nhiên đi đâu mọi người tìm hết cả lê-"

"Em có chút mệt nên đi dạo thôi, em về giờ" Lâm Anh nói xong thì cúp máy luôn, đứng dậy rồi hướng về phía căn nhà trong tâm trạng ủ rủ.

Quân nghe giọng thằng em mình thì đủ biết nó đang có chuyện gì đó buồn rồi, theo lẽ thường thì nó sẽ là đứa hăng nhất trong mọi cuộc chơi, không tham gia thì cũng đứng bên ngoài làm ồn mua vui cho các anh em. Nay lại lủi thủi biến đi đâu mất tăm, khổ cái là buồn thì ít nhưng hễ buồn một cái là cực kỳ dai.

Tối khi cả nhà được anh Quân giao cho một đống việc để chuẩn bị bữa tối, Quân đã nhanh trí rủ Lâm Anh đi mua đồ ăn cùng. Trên xe máy, anh ngồi trước khẽ hỏi ra sau.

"Lâm Anh, em có gì buồn hả?"

Đúng như Quân đoán, cả người Lâm Anh đột nhiên giật lên vì bị nắm thóp, không có thể nào chối được nên nó đành ợm ờ gật đầu.

"Sao thế, có gì nói anh nghe"
"Phúc Nguyên...nó ghét em rồi hay sao á"
"Hả? Sao lại vậy?"
"Nguyên không muốn nằm với em...không muốn cạnh em nữa...Nguyên chê em phiền..."
"Ờ thì...ơ ơ đừng khóc nhá! Này! Đừng khóc nhá!"

Anh Cáo hoảng loạn khi thấy mắt em túc đỏ lòm lên, ơ đàn ông đàn ang ai lại đi khóc vì mấy chuyện này bao giờ? Nhưng thôi phải thông cảm, chứ khoảng thời gian Lâm Anh chinh phục trái tim Phúc Nguyên chật vật lắm nhé, không đùa được đâu.

"Em cứ về em nói chuyện với Nguyên đi, lỡ đâu hiểu lầm gì đó"
"Để...để em ráng"

✦✦✦

Bữa tối được dọn đi khi Đức Duy - người bị thua thử thách do không uống nổi lon nước ngọt thứ tư, phải đi dọn hết với rửa chén bát. Nhưng chuyến này Duy có ba Bẽ phụ vì không nở để con mều này làm một mình. Còn Wăn Bi đã nhanh trí rủ Lân và Long về phòng mình chơi game rồi. Còn tầng trên cùng...đương nhiên là hai bạn nhỏ Lâm Anh và Phúc Nguyên.

Không gian im lặng khiến cho tâm hồn năng động của Phúc Nguyên bị ngứa ngáy, đăng nằm xem điện thoại em liền bật dậy nhìn qua Lâm Anh nằm bên kia.

"Lâm Ăng, quay trend nì hongg?"

Phúc Nguyên hỏi nhưng không ai trả lời, Nguyên thấy kỳ lắm rồi, chiều giờ không thấy tiếng tăm của giai Bách Khoa đâu hết, bây giờ lại im lặng giả vờ ngủ? Phúc Nguyên không chịu âu, thế là một phát bay từ giường mình sang nằm cạnh Lâm Anh luôn.

"Lâm Anhhh! Dậy đi, chơi với Nguyn!"

Phúc Nguyên làm đủ trò để đánh thức Lâm Anh dậy, nào là nũng nịu bên tai, chọt chọt eo, bẹo má bẹo cằm, thậm chí còn hôn lên má Lâm Anh một cái chóc. Thôi Lâm Anh không giả vờ nữa, mở mắt lấy hai tay chộp lấy má Phúc Nguyên.

"Sao không cho Lâm Anh ngủ?"
"Dậy chơi với Nguyn..."
"Nhưng mày có vẻ không muốn?"
"Ơ? Nguyên muốn mà? Nhưng sao lại mày tao?"

Phúc Nguyên ngồi hẳn lên người Lâm Anh mà bắt đầu nhăn nhó bĩu môi, Lâm Anh thấy thế thì chắc 100% có hiểu lầm gì ở đây rồi, làm sao ghét mà ngồi hẳn lên người nhau như vậy được.

"Tại Nguyên đâu muốn nằm với anh"
"Ơ..."
"Nguyên chê anh phiền mà, chê anh thúi nữa"
"Hong! Hong có! Anh Lân bịa mà!" Phúc Nguyên lắc đầu, quơ tay quơ chân. "Chỉ là Nguyên không muốn nằm chỗ này...gần cửa lạnh lắm"
"Tưởng Nguyên hết thích anh rồi..."
"Đâu có, yêu Lăm Ang lắm mò"

Cưng quá, Lâm Anh dụi mặt vào hõm cổ của Phúc Nguyên hít hà. Đi cả một buổi chiều nhớ hơi chết đi được, tay Lâm Anh bắt đầu không yên, luồn vào áo Phúc Nguyên sờ soạng đằng sau lưng khiến Nguyên nhột.

"Nè! Không được!"
"Sao lại không?"
"Anh Lân về giờ...hôm khác đi"
"Chán thế, biết vậy chiều khỏi giận, làm mấy hi-"
"Lâm Ang im đi!!!!"

....

"Cái thằng Long này mày nhảy cho đàng hoàng coi"
"Ơ em nhảy đúng mà? Cái tay cầm bị gì ấy!"
"Bạn ơi lỡ nhịp rồi!!!! Mất sao rồi kìa!"
"Ơ đừng mà"
"Hai đứa bây có thôi đi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co