| thương |
#140726
———
trên đời này, tính ra thứ khiến uroro thật sự gọi là để tâm chỉ có 2:
thứ nhất, bản thân hắn.
đã là ma pháp phản nhân loại thì kẻ nào cũng có cái tôi cao ngút trời, cũng sở hữu cái tư thế hiên ngang đường đường chính chính của kẻ mạnh. mà đã nắm trong tay quyền lực thì đâu coi ai ra gì, chưa kể cái danh vua ma pháp đâu phải để cho vui, thành ra hắn đã coi trời bằng vung này càng không để tâm hơn đến lũ mà hắn khinh bỉ gọi là "ruồi bọ".
còn thứ còn lại chính là chủ nhân của ma pháp tâm viên nơi hắn bị giam giữ, kẻ mà hắn ngày đêm cầu mong cho chết đi, ichi.
để mà nói, với uroro, ichi vừa là cái lồng giam khổng lồ mà hắn không may sa vào, vừa là nỗi ô nhục mà cả cuộc đời hàng ngàn năm hắn chưa từng nếm trải qua.
mặc dù ma pháp tâm viên của ichi là ngọn núi xanh ngắt rộng rãi với tiếng suối róc rách chảy cùng bầu không khí trong lành quý giá, nhưng với kẻ từng làm điên đảo năm châu bốn bể như uroro, chúng bí bách chẳng khác nào bốn bức tường giam lỏng hắn. trên ngọn núi của kẻ mà hắn phải gọi bằng "chủ nhân" này, ngoài vẻ đẹp tươi tốt màu mỡ, thì chẳng có lấy một thứ để uroro dùng làm thú vui. không có động vật để giết chóc, lại càng không có con người để làm hại, đương nhiên vị vua từng một thời oanh tạc như hắn làm sao chịu nổi. bởi vậy, nếu ichi không chết, thì sớm muộn gì uroro cũng về chầu ông bà vì phát điên.
chưa kể cách ichi học được hắn chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "nhục nhã". đời nào kẻ tự nhận là vua của các loại ma pháp lại bị nắm thóp bởi cái thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch, ma thuật mù tịt như cậu cơ chứ. thà rằng bị desscaras học còn hơn, ít nhất cô ta cũng mang danh phù thủy mạnh nhất, đằng này lại bị cái thằng nhóc tì người hoang dã này chơi cho vố đau điếng. hắn bị bắt chẳng khác gì một con thú hoang: sẩy chân rơi vào bẫy, rồi bị người thợ săn đâm cho nhát ngay tim mà toi đời. mà trong mắt thằng nhóc ấy, uroro cũng chỉ bằng mấy con thú vật mà cậu bắt hàng ngày, cũng chỉ bằng thứ con mồi mà cậu đã săn đến quen thuộc. nỗi hổ thẹn như vậy, làm sao uroro có thể chịu nổi cơ chứ!
bởi lẽ đó, muốn nói đúng hơn, thì uroro để tâm đến sự sống chết của ichi. cụ thể là muốn cậu gặp tổ tiên càng sớm càng tốt.
...
cơ mà, dạo gần đây, hình như cái sự để tâm ấy có chút khác khác thì phải?
ông bà ta từng nói: "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", con người khi tiếp xúc với cùng một thứ trong khoảng thời gian dài dần dà gì cũng bị ảnh hưởng bất chấp mong muốn của bản thân. nhưng uroro đâu phải con người, thì việc đó không thể nào áp dụng lên hắn được đúng không?
nhưng mà hắn đâu biết, cái định lý ấy, đâu chỉ áp dụng cho mỗi con người?
ngay cả động vật hoang dã, khi tương tác với người cho mình ăn đủ lâu, cũng sẽ phát triển mối gắn kết với người đó. để mà nói đúng ra thì cái định lý ấy, cứ là vật có sự sống, thì sẽ áp dụng được thôi. cây cỏ vô tri vô giác trong môi trường khắc nghiệt rồi cũng biết cách thích nghi, thì ma pháp chắc gì đã là ngoại lệ?
uroro dù sao cũng là ma pháp đầu tiên ichi học được, cũng là người gắn bó với cậu nhiều nhất, nên chắc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chứ nhỉ?
từ việc chỉ nhăm nhe trù ichi chết sớm cho nhẹ nợ, hắn dần quan tâm đến cuộc sống của cậu, dần chú ý hơn đến mối quan hệ xung quanh cậu. hắn bắt đầu vô thức quan tâm đến mấy vấn đề như hôm nay cậu ăn gì, hay liệu cậu có ngủ đủ giấc hay không. uroro bắt đầu nhìn cuộc sống cậu qua chiếc gương phản chiếu, âm thầm quan sát và chăm sóc ichi trong thầm lặng. hắn cười nhạo sự ngây thơ trong sáng của ichi khi tìm hiểu về ma thuật, thầm tự nhủ khi nào cậu vào tâm viên sẽ chỉ cậu rõ hơn. hắn tặc lưỡi trước khẩu phần ăn lộn xộn của ichi, tự nghĩ rằng hắn là ma pháp còn biết cách ăn uống khoa học hơn.
bản thân uroro có lẽ cũng chẳng nhận ra sự thay đổi ấy, bởi sự xê dịch không diễn ra nhanh chóng đầy bất ngờ, cũng chẳng phải cú hích đâm thẳng vào hắn như chiếc xe tải mà nhỏ giọt... nhỏ giọt... tí tách... tí tách như mưa rơi. từng giọt mưa nhỏ bé cứ vậy mà len qua mái nhà, lăn nhẹ và thấm qua lớp ngói gia cố, để rồi nằm thành một vũng tù đọng không thể nào làm ngơ. hắn lúc đầu có thể vì buồn chán mà quan sát cậu nhằm giết thời gian, nhưng lâu dần, sự thích thú nhất thời ấy biến thành niềm quan tâm thật sự, và rồi trở thành thứ thói quen dai dẳng khó bỏ.
để rồi một ngày, hắn đã đem lòng thương cậu từ lúc nào không hay.
bước ngoặt có lẽ đến vào ngày mưa tầm tã, trong một buổi đi săn không mấy suôn sẻ, ichi bị thương nặng và cận kề cái chết đến mức gần như vô vọng.
giữa vô vàn tiếng la hét và bầu không khí hỗn độn, giữa những lời thỉnh cầu đau đớn và những giọt nước mắt hoảng loạn, hắn ôm lấy cậu trong vòng tay mình, bao bọc cả hai trong đôi cánh đen nhánh như màn đêm. hắn cảm nhận được sức sống cậu dần trôi theo dòng màu đỏ au tuôn qua đầu ngón tay, thấy được lồng ngực cậu chậm dần thành từng hơi thở ngắt quãng.
bên ngoài, uroro có thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của những người cậu coi là đồng đội, cảm nhận được nỗi sợ hãi đặc quánh trên đầu lưỡi từ những người cậu trìu mến gọi là gia đình. từng đòn ma thuật liên tiếp được tung ra nhắm thẳng vào đôi cánh, nhưng bức tường kiên cố ấy tuyệt nhiên không một chút lay chuyển.
trong chiếc kén kín mít này, nơi hắn và cậu chỉ là hai thực thể tồn tại duy nhất, hắn bỗng cảm thấy tĩnh lặng đến lạ. hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình, cẩn thận vuốt mái tóc đen nhánh đã dính bết vì mồ hôi. hắn lần theo khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu mà trắng bệch, men theo xuống cổ, đặt lòng bàn tay to lớn lên lồng ngực nhỏ bé. trên đầu ngón tay, uroro cảm nhận được nhịp đập trái tim ichi dần yếu đi từng chút một, yếu ớt và mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần chút lực là sẽ vỡ tan.
những gì uroro đang làm chẳng tính là làm hại chủ nhân, nên đương nhiên khế ước chủ tớ hoàn toàn không có tác dụng. suy cho cùng, chính ichi mới là người đẩy mình vào trạng thái này, hắn đơn giản chỉ đang ngắm nhìn giây phút cuối đời của cậu mà thôi.
à, hắn có thể cảm nhận được khế ước đang suy yếu, có thể cảm thấy cái tự do mà mình hằng mong mỏi đã ở rất gần tầm tay. sau quãng thời gian bị giam giữ, chẳng phải đây là điều mà hắn luôn mong muốn bao lâu sao? sự tự do của hắn, quyền lực của hắn, tất cả đều đang dần trở lại. không phải đó là tất cả những gì hắn cần sao?
vậy tại sao hắn lại không nỡ nhìn người này chết đi?
uroro cau mày.
chỉ còn chút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ lại là vua của ma pháp, sẽ được tự do giết chóc, sẽ được tự do phá huỷ tất cả những gì hắn thích. chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ được trở lại làm chính mình. chỉ một chút nữa thôi...
hà cớ sao hắn lại cảm thấy khó chịu thế này?
cảm giác như thể có hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt, cảm giác như thể trái tim không tồn tại của hắn nhói lên từng đợt.
bởi lẽ, tất cả đều xoay quanh suy nghĩ hắn không thể gặp lại cậu nữa.
uroro không còn có thể xuất hiện bất chợt làm phiền ichi nữa, cũng chẳng thể buông lời trêu chọc để mong cầu đôi mắt đỏ au ấy nhìn mình. hắn chẳng thể nhìn thấy vẻ phấn khích của cậu mỗi lần đi săn, cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi lần thành công. hắn chẳng thể gặp cậu trong những chuyến thăm bất chợt ở tâm viên mỗi khi cậu nhớ núi rừng, cũng chẳng thể nghe cậu luyên thuyên về mấy chuyện ngây ngô xảy ra trong đời mình nữa.
có lẽ cảm xúc lúc ấy chưa thể được định hình là "yêu", mà chỉ đơn thuần là "à, mình không muốn mất người này" thôi.
lúc ấy, uroro vẫn bao biện với bản thân rằng có lẽ mất cậu thì sẽ chán lắm, bởi hắn không có ai để làm phiền nữa mà. nhưng chính hắn cũng nhận ra cái lý do đó yếu ớt đến mức nào, và cái cớ ấy hoàn toàn không đủ để bao biện cho những gì hắn sắp làm. bản thân uroro cũng đã mơ hồ cảm nhận được cảm xúc này là gì, nhưng lòng tự trọng điên rồ chưa cho phép hắn chấp nhận. nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sẽ đến lúc hắn chẳng thể chối cãi được nữa.
chiếc kén kín mít cuối cùng cũng hé mở, để lộ thủ phạm và chủ nhân hãy còn say giấc nồng. đồng đội ngay khi thấy ichi thì vội vàng kéo cậu ra khỏi vòng tay uroro, khiến hắn có chút hụt hẫng mà bất mãn tặc lưỡi.
"ta chữa trị cho nó rồi, với khả năng của ta thì thằng nhóc này chắc ổn rồi đấy."
"ngươi... ngươi tại sao lại làm thế?"
uroro bình thản nhìn cậu, rồi đưa mắt nhìn những người đồng đội bao quanh cậu đầy cảnh giác.
"ta thích thế? nhớ chăm sóc nó cho tốt, không thì đừng trách ta mang nó đi."
hắn buông một câu hờ hững rồi cứ thế biến mất, quay trở lại ngai vàng chễm chệ ngự trị trong ma pháp tâm viên. ichi mỗi khi sử dụng uroro đều rơi vào 3 ngày say ngủ mà không biết trời đất, cũng vì thế mà hắn mới có thời gian để cân nhắc thật kỹ về những gì đã xảy ra.
ngày đầu tiên hắn chỉ ngồi đó, suy ngẫm về cơn đau nhói lúc ấy, về nỗi mất mát mơ hồ mà hắn không biết mình có từ đâu ra. ngày thứ 2, hắn suy nghĩ về cảm xúc của mình, về sự quan tâm bất chợt và nỗi lo lắng bất an. hắn cứ nghĩ mãi, cứ nghĩ rồi lại nghĩ. giữa khu rừng rộng mênh mông chỉ có hắn và những trăn trở ngổn ngang trong đầu. những ma pháp khác hắn đang khó chịu cũng lặng lẽ tránh xa, để hắn yên tĩnh mà ngẫm nghĩ cho thoả thích.
hắn cứ suy nghĩ, rồi đến ngày thứ 3, hắn bất chợt hiểu ra.
hắn có lẽ đã yêu cậu rồi.
ý nghĩ ấy đến với uroro thật bất chợt.
hàng ngàn năm trời hắn chỉ sống một mình, chỉ rong ruổi một mình, giờ bỗng nhiên lại đem lòng yêu một con người, liệu có phải quá viển vông rồi không? chưa kể sinh mạng con người vốn mong manh, nay đây mai đó, vòng đời lại còn ngắn ngủi, làm sao có thể kết thân với sinh vật gần như bất tử như ma pháp chứ?
nhưng vượt qua tất cả, nếu không phải yêu, thì hắn chẳng biết đây là gì nữa. bản thân uroro có lẽ cũng chẳng biết yêu là gì, nhưng quãng thời gian hắn có mặt trên cõi đời này cũng đủ để hiểu đại khái thứ khái niệm mơ hồ mà hắn nghĩ mình đang mang.
tình yêu của con người không chỉ mang một nghĩa duy nhất, mà nó còn có muôn hình vạn trạng. trong cuộc đời của mình, hắn từng nhìn thấy vô số biểu hiện của tình yêu: từ hai đứa trẻ vẫn còn trong sáng tặng nhau chiếc vòng hoa đội đầu như món quà, đến cặp tình nhân trao nhau đôi nhẫn cưới như lời ước hẹn, rồi đôi vợ chồng già nắm tay lặng lẽ bên nhau ngắm hoàng hôn,... tất cả đều được con người ghi lại dưới danh nghĩa "tình yêu".
tình yêu không chỉ là sự gắn kết của hai tâm hồn đồng điệu, mà còn xuất hiện cả trong tình bạn, tình thương. tình yêu còn có nghĩa là sự đùm bọc lẫn nhau, là sự chăm lo, là sự quan tâm đến đối phương. con người là những sinh vật mong manh, nhưng vì tình yêu, họ có thể hi sinh bản thân và trở nên phi thường.
những khái niệm khó hiểu ấy uroro có lẽ không hiểu hết được, nhưng hắn biết hắn thương cậu, hắn biết hắn muốn cùng cậu đi đến tận cùng. có lẽ chừng ấy cũng đủ để hắn biết mình yêu cậu.
khi đã xác định được cảm xúc của mình, uroro nhận ra bản thân lại bình thản đến lạ. có lẽ trong thâm tâm hắn đã luôn biết mình có tình cảm với đôi mắt đỏ ngọc lấp lánh, nuôi dưỡng tương tư với mái tóc màu quạ rối bời nhưng mềm mại. hắn từ lâu, trong sâu thẳm, có lẽ đã chấp nhận cảm xúc này. ngay cả trước khi lý trí bắt kịp, trái tim không tồn tại của hắn có lẽ đã chấp nhận vị trí của ichi, đã dành cho cậu một nơi không thể lay chuyển.
uroro thở dài, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương. giờ biết là yêu cậu rồi, uroro cũng không rõ phải làm gì nữa. nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, là hắn muốn đi cùng cậu đến cuối cùng, hắn muốn chăm sóc, quan tâm đến khi ichi chút hơi thở cuối cùng. mặc dù ichi được định sẵn sẽ săn được phản thế giới rồi cứ vậy mà chết đi, nhưng dù chỉ một chút, uroro sẽ làm mọi thứ để kéo dài mạng sống của cậu. có lẽ với hắn tình yêu chính là như vậy, chính là những hy vọng hão huyền như vậy đấy.
uroro tự cười nhạo chính mình, là vua vậy mà để cho thằng nhóc con người này xoay như chong chóng. thôi đành vậy, con người hay truyền tai nhau bảo yêu vào là ngu lắm, thấy cũng có lý đấy nhỉ?
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co