Truyen3h.Co

[𝐂𝐇𝐎𝐊𝐄𝐑|US] Anh,Em Và Chúng Ta

𝟎𝟏

moonange_maize

Jeong Jihoon nhớ rất rõ diện mạo của người gã rất hận. Đó là Lee Sanghyeok - một tên trùm mafia khét tiếng trước đây với những thương vụ tiền tỷ trong thế giới ngầm. Anh ta đã giết ba mẹ của gã khi họ là những chiến sĩ công an ngầm điều tra về hang ổ của Lee Gia. Nhằm triệt luôn nòi giống của nhà gã, anh ta xử lí tất cả những người vô tội...bao gồm cả gã.

Khoảnh khắc nòng súng kề trước trán, Jeong Jihoon khi đó chỉ mới tám tuổi thì hiểu cái gì để mà không khóc nấc lên. Lee Sanghyeok cảm thấy nhóc con không phải mối đe dọa nên thay vì giết, anh quyết định nhận nuôi và đào tạo gã trở thành một sát thủ đắc lực bên cạnh mình.

Từ khi qua cột mốc mười tám tuổi, Jeong Jihoon đã lên kế hoạch cho việc trả thù. Gã một thân một mình hành động, thần bí đến mức những tên khác bảo vệ Lee Sanghyeok cũng không nhận ra. Lợi dụng sự tin tưởng và sủng ái từ anh, gã thành công chuốc thuốc anh và nhấn chìm cái sự cao thượng giả tạo của anh xuống vực sâu. Cũng như lôi anh vào con đường tội lỗi mà gã đã kì công xây dựng.

Anh bắt buộc phải mang thai giọt máu của Jeong Gia. Bắt buộc anh phải trở thành con gà biết đẻ trứng để trả lại một gia tộc hưng thịnh cho gã.

------

Một thập kỉ trôi qua, Jeong Jihoon trở thành ông trùm mafia khét tiếng, soán ngôi luôn cả danh tiếng của Lee Sanghyeok. Anh còn bạo gan đi đến muốn ngoại giao thân thiện nhưng khi gặp gã thì lại xanh mặt bỏ về mà chưa kịp lên tiếng một câu.

Gã nhớ đến anh lúc đó. Đôi mắt sắc lạnh không có tình người bỗng lại trở nên đỏ, có vẻ là vừa giận nhưng cũng vừa mừng rỡ. Ha! Vóc dáng của anh cũng rất đẹp và ngon miệng. Khi trước gã đã bị bộ áo vest của anh đánh lừa. Dáng vẻ trên giường của anh nhớ lại chỉ nứng mà thôi. Cơ thể như những thiếu nữ mới lớn, trắng trẻo xinh đẹp, ngực to cùng đầu ti hồng hào ngon miệng, da thịt không quá dày nên có thể nhìn thấy xương sườn của anh. Mông thì căng tròn, đánh vào nghe thấy âm thanh "chát" giòn tan. Nhưng đặc biệt là ở giữa hai đùi non là khe thịt mềm màu hồng nhạt chưa bao giờ được khai hoang, khít rịt và e ấp nhả nước.

Mẹ nó hôm đấy gã điên vãi. Có thể nói là ăn từ gốc đến ngọn, sung sức thì thôi rồi. Lee Sanghyeok bị chịch cho tan thuốc nhưng vẫn bị chịch tiếp chỉ biết rên ư ử xin tha. Công nhận anh chỉ giỏi về mặt quan hệ ngoại giao và quán xuyến việc của tổ chức chứ về sinh lí thì lại quá dở tệ. Không biết tránh thai nên dính chưởng ngay ấy mà.

Lúc đó Jeong Jihoon tẩu thoát từ lâu rồi. Gã muốn khi gặp con của mình, bản thân đã có thể tự lo cho mèo con và cả mèo mẹ của em nữa. Lee Sanghyeok dù hận là thật...nhưng không ai cấm vừa hận vừa yêu cả. Nếu anh cũng yêu gã, anh sẽ không nhẫn tâm phá bỏ đứa trẻ mang dòng máu của người mình yêu.

- Thưa ông chủ, người ngài yêu cầu đã chuẩn bị đã đến rồi ạ.

- Bảo anh ta đến đây. - Hắn phả nhẹ làn khói thuốc, khóe môi ngang trầm bấy lâu bỗng cong lên tạo ra một nụ cười hài lòng.

Gần năm phút, Lee Sanghyeok bước vào trong căn phòng Jeong Jihoon đang chờ sẵn. Hôm nay anh đến đây để kí thỏa thuận hòa bình đôi bên để không xảy ra ẩu đã làm hại đến dân thường. Cả hai ánh mắt dán vào nhau, họ Jeong vừa khiêu khích nhưng bên trong lại có sự cưng chiều thấy rõ. Còn họ Lee thì luôn lảng tránh bằng cách nhìn sâu vào ánh mắt của đối phương dù cho cậu nhóc này đang có ý đồ với mình. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết thì bỗng có một âm thanh của trẻ con cất lên khiến Sanghyeok giật thót tim mà xoay người lại.

- A ba nhỏ. Con tìm thấy ba ròi~

Đứa trẻ khoảng tám tuổi chạy đến ôm lấy ba nhỏ của mình dù cho đám người của hai bên đã ra sức ngăn cản. Jeong Jihoon nhìn thấy tác phẩm của mình đáng yêu, xinh xắn như mèo mẹ của chúng thì không nhịn được mà lên tiếng.

- Cháu bé, cháu đói không? Chú cho kẹo nè.

- Ưm không nhận đồ của người lạ đâu~ ba nhỏ ơi Jihyeok đói ròi, Haesbich phải tìm gì cho em ăn đã.

Vãi lồn! Lee Sanghyeok trông bé con thế mà lại sinh tận hai đứa song sinh à? Jeong Jihoon cảm thấy tự hào về mình quá đi, muốn lại ôm hôn mèo đen chốc chốc vì đã sinh cho gã hai em mèo đáng yêu hết phần thiên hạ mới được.

- Lát ba nhỏ sẽ chở hai đứa đi ăn nhé! Đợi ba nhỏ một chút nha. - Anh xoa đầu mèo chị, dịu dàng mỉm cười mà đó chính là nụ cười hiền từ của một người mẹ.

- Nae~ ba làm việc vui vẻ ạ!

- Ừm. - Anh thay đổi sắc mặc trở nên nghiêm túc. - Bảo vệ hai đứa trẻ, không để người của Jeong Jihoon tiếp cận chúng.

- Rõ!

Cánh cửa phòng đóng lại. Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, không yên tâm khi để hai con rời xa tầm tay của mình khi đang ở khu của Jeong Jihoon. Gã bật cười tiến đến gần anh, cúi người thì thầm vào tai anh điều gì đó.

- Đó là con của tôi sao Hyeokie?

Sanghyeok hít thở sâu, mắt đã đỏ hoe như sắp khóc. Anh hận Jeong Jihoon thấu xương... Anh hận gia tộc gã nhưng rồi anh lại là người mang giọt máu của những kẻ bẩn thỉu đó và sinh ra con của mình. Bọn cảnh sát đó thì hiểu gì chứ? Bọn chúng chỉ là những kẻ ham tiền đàn áp người dân khó khăn. Lee Sanghyeok từ một đứa trẻ sống trong sự hạnh phúc từ sự yêu thương của ba và mẹ thì lại trở thành một đứa trẻ lang thang, sống ở khu ổ chuột, bị đánh đập, phải tự gồng mình sống trong xã hội ngầm chỉ để không bị đào thải.

Một đứa trẻ khao khát bước chân vào cánh cổng đại học vậy mà khi đã tốt nghiệp cấp ba lại phải đi làm sớm chỉ để trang trải cuộc sống còn thiếu thốn. Anh ghét cay ghét đắng bọn người đã hại gia đình anh...vì thế anh mới bước chân vào con đường này..và phải giết sạch tổ tông của bọn chúng.

Điều anh hối hận nhất là tại sao lại không giết Jeong Jihoon. Hay tại vì anh nhìn thấy bản thân mình trước đây trên đứa trẻ năm đó nên mới vị tha không ra tay. Phải...vì anh thương người nên bây giờ người đâm anh một nhát đau, đến mức bây giờ anh chỉ muốn đâm chết gã ngay tại đây.

- Không! Con của cậu, tôi phá rồi. - Anh né tránh ánh mắt của gã, lạnh lùng lên tiếng.

- Thế ạ? - Jihoon cười một cách quỷ dị. - Phá nhưng tên của con vẫn đặt theo họ của em là như thế nào~?

Lee Sanghyeok giật mình ngoảnh mặt nhìn Jeong Jihoon. Anh đầy sợ hãi vì sao gã lại biết, tại sao gã có thể biết vì chẳng phải anh đã bảo vệ con mình rất chặt chẽ hay sao. Mèo đen nhanh chống lấy lại bình tĩnh, bật cười đầy sự khinh bỉ.

- Ha! Cậu tưởng có một mình cậu mang họ Jeong sao?

- Ồ...vậy thì em giết chúng nhá? Vì chúng không phải con của em.

- JEONG JIHOON! TÔI SẼ GIẾT CẬU NGAY BÂY GIỜ!

Sanghyeok lấy ra hung khí nhưng nhanh chống bị cơ thể to lớn kia khống chế nhanh gọn. Con dao rơi xuống sàn, cổ tay anh bị gã nắm lấy ép mạnh lên cánh cửa gỗ màu trắng. Jeong Jihoon lạnh lùng cúi mặt xuống, gần sát khiến Lee Sanghyeok càng sợ hãi hơn. Gã lấy ra một chiếc điều kiển từ xa mà nhìn vào là biết ngay chỉ cần bấm vào thì bom sẽ phát nổ. Anh như mất kiểm soát khi con của mình đang gặp nguy hiểm.

- Sao...? Ha! Bây giờ nếu anh quỳ xuống phục vụ tôi như mấy con điếm ngoài kia thì may ra tôi còn suy nghĩ lại.

- Không thì một cái nhấn, con anh sẽ banh xác ngay tại chỗ. Sao, muốn gì?

Sanghyeok cắn răng quỳ xuống, tay anh đặt ở thắt lưng của Jihoon và gỡ nó ra. Dây kéo ở quần được kéo xuống, ẩn sau boxer là con quái vật vẫn còn ngủ yên chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, gã đột ngột hành động. Hai tay anh bị trói chặt thông qua hệ thống của căn phòng nhưng tuyệt nhiên vẫn bắt anh phải quỳ như một kẻ tù tội. Thì ra căn phòng này là căn phòng tra tấn...Jeong Jihoon giỏi lắm! Dám lừa anh...và anh lại sập bẫy của gã.

- Ức...ưm~

Đột ngột tính khí nóng rực, to lớn đâm vào miệng khiến anh nghẹn đến mức hai khóe mắt trào lệ. Jeong Jihoon nắm lấy tóc anh, xem anh như một con rối mà điều khiển. Mùi hương nam tính quen thuộc xộc lên mũi, tinh dịch rỉ vào cuống họng làm anh choáng váng không thể tự chủ lí trí và cơ thể. Còng sắt giam giữ hai tay liên tục rung lắc tạo ra âm thanh "lách cách" mỗi nhất cử nhất động.

- Ah!

Tinh dịch bắn thẳng vào miệng. Gã ấn đầu anh vào thật sâu không cho anh lãng phí một giọt. Lee Sanghyeok không nuốt nổi, khi được thả tóc ra, lập tức tinh dịch trào ra từ miệng của anh. Jeong Jihoon gỡ trói cho anh, vác anh lên vai đi đến phía giường đã chuẩn bị sẵn. Gã còng tay anh lại, bên dưới chân bắt anh dang rộng để lộ bướm nhỏ hồng xinh và có một thanh sắt nặng chắn ngang ở khớp chân nhằm tránh việc anh chạy thoát. Cổ chân cũng bị trói. Lần này anh thật sự toi..

- Ah! Lạnh~

Gã đổ một chai tinh dầu lên cơ thể của anh nhằm nhìn anh quằn quại hơn khi bị hành hạ. Sanghyeok cảm nhận cơ thể mình nhạy cảm hơn. Jihoon chỉ đánh nhẹ nhưng anh cảm thấy rất đau như hễ gã vừa mới đánh anh bằng roi da.

- Yah~ hic...tắt đi mà~

Dương vật giả cắm vào bướm nhỏ sau khi chỉ sơ xài nới lỏng. Jeong Jihoon đi đến với đống dụng cụ tra tấn tình dục, nào là roi bông, roi da và những cây roi khác. Lee Sanghyeok mơ màng thì bỗng anh lại khóc nấc lên khi bên dưới le nhỏ bị một vật thể gì đó cạ lên rất sướng. Roi bông ma sát le nhỏ làm anh muốn lên đỉnh ngay lập tức. Anh gồng người bắn nước nhiều như thác đẩy cả dương vật giả ra ngoài.

"chát"

- Đếm đủ mười roi đi điếm nhỏ!

Cây roi đánh vào bím mang đến cơn đau và khoái cảm dữ dội. Lee Sanghyeok nghiêng mặt, nước mắt, nước mũi lẫn nước dãi lấm lem không còn sức đâu mà đếm nữa.

- Ức ah! n-năm...ah~ s..sáu...

- Á ha! b..bả...y...ưm...hức...

- Đếm lại!

Sanghyeok khốn cùng đến nổi bật khóc. Anh đã đếm lại ba lần rồi, bướm nhỏ bị tát để nổi môi bướm căng phồng, hột le sưng to đã rỉ máu nhỏ giọt xuống ga giường. Jeong Jihoon tát bướm cho đến khi Lee Sanghyeok đếm đàng hoàng thì thôi. Anh đã phải vừa khóc vừa đếm đến độ khàn giọng không nói nên lời thì mới được tha.

- Hic...làm ơn...tha cho tôi...hic...

- Ngoan nào. Vậy thì bé nói đi, hai đứa trẻ là con của ai~?

- Hic...Hyeok không có biết. Hyeok chỉ nhớ mình bị đánh thuốc..hic...

- Nói dối! Có tin tôi đánh nát lồn anh không hả!?

Lee Sanghyeok lắc đầu cầu xin Jeong Jihoon.

- Hic...là con của Hoon...hic...

Gã hài lòng nở nụ cười sau đó cúi xuống hôn lên môi của mèo xinh. Sanghyeok được gỡ trói, cổ tay và cổ chân hằn lên những lằn đỏ của việc bị siết chặt. Jeong Jihoon hôn lên trán của Lee Sanghyeok, khó khăn lắm mới đẩy hết cậu em của mình vào bên trong cửa mình khít rịt. Anh giật nẩy người nhưng nhanh chống được mèo cam hôn lên môi dỗ dành, bên trong nhấp nhả nhẹ nhàng để anh không cảm thấy khó chịu.

- Ngoan...chụt! Làm xong, chúng ta cùng hai con đi ăn nhé!

- Ưm~

Căn phòng trở nên nóng bổng, âm thanh rên rỉ đỏ mặt vang vọng may mắn đây là phòng cách âm. Jeong Jihoon đổi nhiều tư thế khiến Lee Sanghyeok ra nước chèm nhẹp, miệng rên sướng không dừng lại được. Nhất là tư thế doggy, anh bắn cả năm bãi, tè bậy ba bãi khiến ga giường trở thành mớ hỗn độn.

- Ah~ ch-chồng ơi~ ức...hic..s-sướng quá~ bé..hic..bé chết mất~ ah ha~ nữa rồi~ b..bé bắn...ch-chồng ơi cho...hức..cho bé bắn~~

"phụt"

Nước dâm dầm dề rơi vãi xuống ga giường. Lee Sanghyeok được bắn thì dâm đãng biết nhường nào. Anh cười một cách thỏa mãn đầy nghịch ngợm, còn đưa tay xuống móc lồn để bắn cho nhiều hơn. Jeong Jihoon nổ chim mất!

- Con mẹ nó con điếm này! Ha, cưng do ai rèn đấy? Đúng là đĩ ngầm, dâm từ miệng đến miệng dưới.

- Anh trói cưng lại nhá? Hằng ngày đợi anh về bón tinh cho lồn dâm nhá?

- Oa hì...Jihoonie nói làm em thèm ghê~ hì hì~

- Được! Anh sẽ áp dụng. Điếm non ra đường sẽ bị bắt mất~ anh phải giữ em kĩ hơn mới được~

Tận năm tiếng sau hai người họ mới kết thúc cuộc làm tình mặn nồng này. Lee Sanghyeok mệt quá mà thiếp đi nên Jeong Jihoon đã di chuyển anh đến phòng riêng của mình - nơi mà hai em nhỏ đang ở đây.

Hai em mèo ngủ ngoan trên giường của mèo ba. Gã đặt mèo mẹ nằm cạnh hai em sau đó là gã nằm ngoài cùng. Gia đình bốn người họ cùng nhau say giấc, nhưng mèo ba vẫn cứ quen tay mà xoa bóp ngực của mèo mẹ mãi thôi. Hyeokie ngủ mà cứ cảm nhận cái tên mèo cam đang quấy rối mình mãi.

- Hyeokie~ hai đứa thôi hả~?

Anh đỏ cả man tai vì lời thì thầm đê tiện của gã. Sanghyeok gật đầu nhưng ngượng đến mức rên ư ử vì sợ sẽ bị hành cho ra bã tiếp. Jeong Jihoon mỉm cười hôn lên vai của mèo đen, tiếp tục say giấc.

------

- Oa ngon ghê! Con cảm ơn chú!

Sanghyeok nhẹ mỉm cười khi nhìn hai con vui như thế. Có lẽ anh đã quá vô tâm với hai em, chưa bao giờ anh dẫn hai em đi ăn tối bên ngoài, chưa bao giờ sinh nhật hai em mà anh có mặt. Đến nổi đưa đón hai con đi học anh cũng không làm được. Chẳng trách hai em lại không thích người mẹ này.

Jeong Jihoon nắm lấy tay của Lee Sanghyeok nhẹ mỉn cười nhìn anh và lắc đầu ý nói anh đừng suy nghĩ rằng mình tệ. Anh như được an ủi phần nào, nhẹ mỉm cười gật đầu và nhân lúc hai bé không chú ý đã hôn lên gò má của mèo cam một cái tựa một lời cảm ơn giữa hai người họ.

- Ba nhỏ ơi, chú Jihoon mang họ Jeong. Tụi con cũng thế. Chú là ba lớn của tụi con ạ?

Jihoon cười tít mắt gật đầu vì nãy giờ gã chỉ đợi mèo con hỏi thôi. Hai em mèo vui quá mà ôm chằm lấy ba lớn không gã ăn nữa. Trời ơi sao mà gã lo xuể đây nhưng cầu cứu Sanghyeok thì anh kệ. Anh đã chịu đựng đủ hai phiên bản mèo cam mini rồi, bây giờ bản gốc phải chịu đi.

Cả gia đình ăn xong thì quay về nhà của Jihoon. Nhà gã rất to tựa như một tòa lâu đài thời phục hưng. Sanghyeok đứng ngắm nhìn một chút, dường như anh có gì đó muốn nói với gã nhưng đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp.

Lí do anh tha chết cho đứa trẻ năm đó không phải vì thương hại, mà là do anh cảm nhận được một sự tương thông đặc biệt với họ Jeong. Anh huấn luyện gã trở thành một cánh tay đắc lực cho mình, anh biết gã hận anh nhưng anh chưa bao giờ muốn giết chết gã. Việc anh bị chuốc thuốc là vì anh đã quá tin vào đứa trẻ đó và việc anh mang thai là vì anh tin một ngày nào đó đứa trẻ ấy sẽ quay về. Đó là một màn cược lớn trong cuộc đời của Lee Sanghyeok. Nếu anh phá bỏ hai em nhỏ, thứ nhất là tự cắt đứt đường tơ duyên của anh và Jeong Jihoon. Thứ hai chính là chà đạp lên lương tâm và sự thiêng liêng của thiên chức làm mẹ. Anh thương con của mình, chúng là những đứa trẻ vô tội vậy thì cớ sao anh lại muốn bỏ rơi chúng chứ?

- Ắt xì!

Một làn gió lạnh thổi qua khiến anh hắt hơi. Jihoon đang chơi cùng hai con ở ngoài sân liền chú ý đến. Gã bảo hai em đợi một chút và đi đến khoác áo vest của mình lên cho anh.

- Sao anh trầm tư vậy ạ? Lại chơi cùng em và con đi~

- Ừm. - Anh gật đầu đồng ý.

Gia đình bốn người chơi cùng nhau bên dưới sân. Mệt rã thì lại nằm xuống sân vườn có bãi cỏ xanh, cùng ngắm sao trên bầu trời. Sanghyeok không ngờ khung cảnh gia đình anh đoàn tụ lại hạnh phúc như thế. Anh nghiêng mặt nhìn sang phía Jihoon, vô tình hai ánh mắt chạm nhau khiến mèo đen ngượng ngùng né tránh.

- Lớn lên hai con của ba lớn muốn làm gì nè~?

Mèo chị nhanh nhẹn lên tiếng.

- Mafia ạ.

Mèo em cũng gật đầu đồng tình.

- Con cũng thế~~

Sanghyeok mặt nghiêm lại, dường như anh đã bắt đầu nhận ra sự ảnh hưởng của mẹ ảnh hưởng đến con cái như thế nào. Hai mèo con nghĩ như thế vì nhìn thấy những phiên họp kín của ba nhỏ quá ngầu, nhưng hai em chỉ thấy được mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi. Xã hội ngầm là nơi anh không muốn hai em đặt chân đến cũng như không muốn hai em tìm hiểu về nó quá nhiều. Nó như một con dao hai lưỡi, một là phải trở thành kẻ mạnh nhất và đi đào thải kẻ yếu, hai là sẽ bị hạ gục một cách nhanh chống. Đã đến lúc anh cần phải dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Đó mới là trách nhiệm lớn nhất mà anh cần thực hiện ở hiện tại.

- Thế~ hai mèo muốn làm mafia vì điều gì nhỉ? - Jihoon kiên nhẫn lên tiếng.

- Con thấy hai ba ngầu quá trời luôn~

- Nhưng mà hai con có muốn tự do tự tại không nè?

- Ưm dạ có~

- Thế thì hai con không nên bước vào thế giới của hai ba. Tụi con muốn tự do thì phải sống hết mình vì bản thân chứ không phải tối ngày làm việc túi bụi như hai ba đâu~

Hai mèo vẫn còn nhỏ để hiểu nhưng Jihoon nghĩ Sanghyeok không cần phải quá cứng chắc với hai con. Kẻo hai em sẽ nghĩ là ba nhỏ quá nghiêm khắt. Sau khi hai con ngủ ngoan, hai vợ chồng mèo nào đó quyết định đi lên sân thượng để cùng nhau trò chuyện nghiêm túc về chuyện sau này.

- Hyeok mặc bộ này đẹp ghê á~ - Jeong Jihoon chống cằm nhìn đắm đuối Lee Sanghyeok đang mang trà nóng lên cho cả hai.

Mèo đen ngượng đỏ mặt vì lời khen đó. Bộ đầm ngủ này là gã bảo anh mặc và còn mua nhiều bộ khác nữa. Nó là đầm ngủ hai dây có áo choàng tà dài bên ngoài. Dáng vóc của Sanghyeok lại cao ráo và mảnh khảnh, xương quai xanh hiện rõ, hai vai nhỏ xinh. Trông anh rất mềm mại hệt như những thiếu nữ mới lớn.

Trăng hôm nay rất sang, tiết tròi mát mẽ với những cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng. Cùng nhau ngắm trăng, dùng trà và thưởng thức bánh ngọt nhẹ nhàng cũng là một loại thư giãn với cả hai trùm mafia khét tiếng.

- Anh sao thế? Em đã thấy anh không vui từ lúc hai con nói về tương của mình. Có chuyện gì sao ạ?

Gã nắm lấy tay anh, ân cần hỏi thăm vì biết chắc anh đang có nhiều tâm sự. Anh nhẹ gật đầu, đôi môi khẽ mím lại vì lo lắng, đường nét gương mặt cũng căng thẳng rõ ràng. Sanghyeok nghiêm túc nhìn Jihoon, không thể như thế mãi được, anh cần phải nói ra suy nghĩ của mình.

- Jihoonie...hai con là bị ảnh hưởng từ anh. Anh thật sự rất lo nếu như anh là một mafia thì sau này hai con sẽ như thế nào...

- Chuyện anh có con là điều tuyệt mật vẫn chưa ai biết ngoài em và người của em. Anh sợ nếu kẻ thù biết anh và em có con, hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm.

- Hoon à...anh muốn rút khỏi Thế giới ngầm. Nhưng anh không thể nữa rồi. Anh thật sự hối hận khi đã bước chân vào thế giới ấy để rồi bây giờ con của anh phải sống trong sự nguy hiểm luôn lăm le mỗi ngày.

- Thật sự anh rối lắm. Anh không biết phải làm thế nào cho thõa đáng cả. Hoon ơi anh phải làm gì bây giờ...

Sanghyeok nói ra hết tâm sự của một người mẹ với đầy sự khổ tâm. Jihoon hiểu mà, gã nắm lấy tay anh bằng hai tay và siết chặt hơn. Anh vì thương con nên đã bật khóc, nỗi lo sợ đó không hề dư thừa vì nó luôn hiện diện trước mắt của anh. Có những đêm anh không dám ngủ, sợ ngủ rồi thì con anh sẽ bị kẻ thù bắt đi. Anh rút khỏi những thương vụ giấu kín nhưng không thể trình bày lí do khiến đám người trong đó luôn muốn trừ khử anh nhằm ngăn chặn mối đe dọa đến họ. Nếu chúng biết anh có con...sao mà chúng dễ dàng bỏ qua..lúc đó anh sống như thế nào chứ?

- Hyeok ngoan~ nghe em nói nhé! - Gã hôn lên tóc anh, ôm lấy anh dỗ dành nhẹ nhàng. - Chúng ta là cha là mẹ, con cái là báu vật quý giá nhất cần phải bảo vệ. Em biết anh lo cho các con, em cũng thế yêu à.

- Nhưng yêu ơi, chúng ta đã lỡ bước chân vào thế giới này...vĩnh viễn không thể rời đi hoàn toàn. Chúng ta chỉ có thể sống và tồn tại bằng cách chúng ta đã từng, anh hiểu ý em chứ?

- Chúng ta sẽ tìm một cách khác để các con an toàn. Anh tin em nhé? - Gã xoa lên gò má ướt đẫm của anh.

- Anh...hông dám... - Hyeok phụng phịu gò má trả lời. - Hoon có bỏ anh đi nữa không? Anh không dám yêu Hoon nữa đâu...

Jeong Jihoon nhẹ bật cười khổ sở khi Lee Sanghyeok nói như thế. Gã nắm lấy hai vai anh, hôn nhẹ lên vầng trán của người đã nuôi dưỡng mình suốt cả thời niên thiếu. Sanghyeok vẫn luôn đỏ mặt thậm chí lan ra tận vai mỗi khi Jihoon hôn nhẹ nhàng như thế. Anh vẫn chưa thể thôi đi vẻ e thẹn khi được yêu thương như vậy.

- Yêu có biết vì sao em đánh thuốc yêu không?

- Hưm. - Anh lắc đầu.

- Bởi vì.. - Gã thì thầm vào tai anh. - Dễ gì mà yêu lên giường với em? Với khi yêu dính thuốc rồi...em mới dễ kiểm soát yêu chứ~

- Đồ lưu manh! - Hyeok đánh vào người Hoon. - Thì ra là em lên kế hoạch hết rồi! Em còn nói em đeo bao nên anh đã tin đó Jeong Jihoon! Cuối cùng thì sao hả..? Em rời đi để lại cho anh hai em mèo. Hic...

- Anh đã rất sợ đó. Em có biết...hic anh nhìn thấy người ta được chồng dẫn đi khám thai...hic...anh tủi thế nào không?

- Lúc anh sinh con...anh không được sinh mổ..hic...anh đã đau đớn thế nào không hả? Lúc đó anh như muốn chết tại bàn sinh...hic...nếu không phải tiếng khóc của con đánh thức anh. Hic...thì anh đã bỏ mạng ở đó rồi..

Nhớ lại...Sanghyeok cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Anh đã vượt qua tất cả khó khăn, thử thách để sinh ra hai đứa trẻ mang giọt máu của người mình yêu. Anh đã bảo vệ chúng dù chính anh cũng không chắc mạng sống của mình có thể giữ lại. Anh làm tất cả là vì con của mình, tất cả là vì tình mẫu tử thiêng liêng và thêm cả tình yêu thương anh dành cho ba của chúng nữa.

- Em xin lỗi anh... Em chỉ muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh nên em mới rời đi để tự mình gây dựng sự nghiệp..

- Nhưng em nhận ra trước giờ anh đã bảo vệ em rất tốt. Nên khi chân ướt chân ráo bước đi...em đã nếm trãi xã hội của Thế giới ngầm nó chua chát như thế nào.

- Những lúc em muốn bỏ cuộc. Em luôn nhớ đến anh và những đứa trẻ của chúng ta. Điều đó thôi thúc em phải thành công, phải thật thành công để khi quay về mới có thể lo cho gia đình nhỏ của mình.

- Em xin lỗi khi đã làm anh tổn thương. Em không hi vọng anh tha thứ với những gì em đã gây ra. Em chỉ muốn bù đắp cho anh bằng tất cả tình yêu thương và sự chân thành của mình..

Sanghyeok gật đầu trong vòng tay của Jihoon.

- Em biết ba mẹ em đã có lỗi với anh, gia tộc em cũng đã làm những điều sai trái. Cảm giác mang thai giọt máu của kẻ thù chắc lúc đó anh đã phải đấu tranh nhiều lắm.

- Em xin lỗi anh... Cảm ơn anh vì đã không bỏ hai con, cảm ơn anh đã chờ em. Em yêu anh...nhiều lắm!

Mèo đen nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống khỏi khóe mắt vì đây là những lời anh đã luôn chờ đợi từ mèo cam. Một lời xin lỗi, một lời giải thích và một lời nói yêu anh chính là liều thuốc chữa lành tất cả tổn thương của anh ngay lúc này. Anh cũng yêu gã...yêu hơn tất cả những gì có thể miêu tả về tình yêu.

Anh thương đứa trẻ đó...vẫn luôn là như vậy!

Trăng lên cao hơn rọi sáng xuống sân thượng được xây dựng theo kiến trúc phục hưng. Sanghyeok tựa đầu vào vai của Jihoon, gã choàng tay qua vai anh và ôm lấy mèo đen của mình. Jihoon lấy ra một quyển album mà mèo con đã đưa cho mình ban nãy và muốn cùng mèo mẹ lật ra xem.

Bên trong là tất cả hình ảnh được chụp lại từ hai chị em. Chỉ có vài bức hồi sơ sinh là của Sanghyeok bấm máy thôi. Hai em tự chụp những khoảnh khắc đời thường rồi ghép chúng thành một câu chuyện có ba chương. Chương một là khi hai em được sinh ra trong khung cảnh đón chào của các chủ đàn em của ba nhỏ, khi hai em tập đi và tập nói và có cả bức ảnh hai em bú ti mẹ nữa. Chương hai bắt đầu lúc hai em đi học mẫu giáo, được học hát, học múa và học nhiều điều hay ho. Từng bức ảnh là từng suy nghĩ của các em, nó hồn nhiên và ngây thơ, đọc vào là chỉ biết cười vì quá dễ thương. Nhưng...có hai bức hình hai em chụp khi cả hai đang buồn bã với dòng chú thích "tụi mình không có ba", "tụi mình muốn có ba.", "tụi mình bị ba bỏ rơi rồi." làm cho trái tim hai vị phụ huynh thắt lại.

Chương số ba hình như là làm vội. Ban nãy hai em cứ đòi chụp hình gia đình thì ra là để làm cái này. Dòng suy nghĩ vui sướng của hai em khiến hai ba của các em cũng vui lây. Đến trang cuối các em có để một cái khung ảnh nhưng ảnh thì lại chưa có. Sanghyeok chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng anh nhìn thấy Jihoon gấp quyển nhật kí lại, đứng dậy rời khỏi ghế để đi đâu đó. Anh rặn hỏi thì gã không trả lời, bảo anh ngồi đây đợi gã một lát.

Anh băn khoăn không hiểu. Jeong Jihoon hệt như hai em mèo ấy! Khó hiểu vô cùng! Sanghyeok buồn bực ăn bánh, không vui cố mà nhai dù món bánh này là món yêu thích của mình. Jeong Jihoon cũng chịu quay về sân thượng. Mèo đen đứng dậy chuẩn bị một tràn văn để xả thì bỗng ngơ người khi mèo cam tặng cho anh một bó hoa hồng đầy tươi thắm, ngát hương. Chưa dừng lại ở đó, gã đột ngột quỳ xuống theo tư thế một chân quỳ, một chân trụ càng khiến anh há hốc hơn. Gã lấy ra một hộp nhẫn màu đen sang trọng, ánh kim cương rực rỡ phát sáng trong màn đêm đen khi chiếc hộp được mở ra.

Sanghyeok bất ngờ đến mức bật khóc. Anh không nghĩ Jihoon đã chuẩn bị tất cả một cách chu đáo như vậy. Gã nhìn anh, ánh mắt của kẻ đứng đầu mafia hiện tại cũng đã rưng rưng vì sự xúc động khi cầu hôn người mình yêu. Mèo cam vui lắm đó nha.

- Hyeokie, em biết đã đến lúc em nên cho chúng ta một danh phận đường hoàng. Em cảm ơn anh vì tất cả, liệu anh có muốn trở thành hậu phương của em, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em không ạ?

Anh nức nở gật đầu. Gã nắm lấy tay anh, trao chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của họ Lee. Jihoon đứng dậy ôm lấy Sanghyeok, vỗ về người mình yêu khi chứng kiến anh vì hạnh phúc mà khóc tu tu như thế này.

Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng thắm dưới ánh trăng màu bạc.

Trước đây đã từng rất hận nhau..nhưng khi đủ trưởng thành và chững chạc, họ nhận ra thù cũng đã trả, hận cũng không thể làm gì hơn. Nhưng yêu lại khiến họ năm lần bảy lượt đau khổ, vậy tại sao lại không tha thứ và trở về bên nhau?

Sau tất cả...đây là một cái kết hậu nốt trầm trong cuộc đời của hai ông trùm mafia khét tiếng. Hai em mèo chính là sức mạnh, là hi vọng sống cho cả hai và họ sẽ không để một ai có thể làm tổn hại đến gia đình nhỏ của mình.

------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co