muse - drunk - photo
Intro:
Nhiếp ảnh gia jeon wonwoo 29 tuổi x Người mẫu ảnh moon junhui 29 tuổi
red x red
Genre: lowercase, OOC, oneshort, bad words, 17+,...
Warning: mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả và không đúng với người thật. Vui lòng không mang đi nơi khác.
Nếu có góp ý xin hãy góp ý nhẹ nhàng.
________________
Nhà phê bình nhận xét ảnh của jeon wonwoo sẽ đẹp xuất sắc hơn nữa nếu cậu ta cho vào đó một chút "hồn", nhưng người ta không nói làm thế nào để cho vào đây?
Người ta hay bình luận dưới ảnh IG của mẫu ảnh moon rằng "người đẹp thế này mà không một nhiếp ảnh nào có thể tô điểm được cho em ấy, tiếc ghê"
Liệu chàng nhiếp ảnh có tìm được hồn cho những tác phẩm của riêng mình không và liệu rằng người mẫu ảnh ấy sẽ được tô điểm thêm nữa không?
_________________
Bước vào đầu mùa đông, trời như kéo ùn ùn gió tuyết phủ trắng xoá cả một góc trời, jeon wonwoo thả trôi mình trên chiếc ghế sofa cở bự nhà cậu bạn nhạc sĩ của mình, tay thì lướt xem những tấm ảnh mình chụp được trên phố ngày hôm nay
- mày, liệu lần này mày có thể đừng làm ổ nhà tao được không? soonyoung sắp qua túm cổ mày rồi, cậu ta muốn đá mông mày bay về lại london lắm rồi
- why? tao thấy nhà mày có không khí phù hợp với tao để tao tìm cảm hứng chụp ảnh lắm.
- tao thấy nhà anh seungcheol hay mingyu cũng y chang nhà tao mà?
- nhưng tao thích nhà mày
- chó thiệt chứ, mà mày có định đổi concept cho đợt triễn lãm sắp tới không? hmm ý là đừng chụp ngoại cảnh và kiến trúc nữa ấy,
- chứ giờ chụp gì bây giờ? tao không thấy hứng thú với bất kì thể loại nào nữa hết
- ví như, ảnh chân dung hay đại loại là có hơi người vào bức ảnh của mày ấy
- nhưng tao làm gì tìm được muse cho mình, mày không biết mỗi hoạ sĩ hay nhiếp ảnh đều có muse của riêng mình à?
- biết và mày cũng chưa thật sự nghiêm túc đi tìm mà, nên là đi tìm đi...
jeon wonwoo ảo não nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và cậu bạn nối khố, việc đổi phong cách chụp ảnh không phải là quá khó với anh mà việc khó nhất chính là ai sẽ là người cho anh cảm hứng để thay đổi. Tay với lấy ly rượu trên bàn, nốc cạn chúng để quên đi những thứ vấn vương trong đầu mấy hôm nay, jeon wonwoo thật không thích vị nồng đậm cay xè của rượu, thứ làm cổ họng ảnh bỏng rát nhưng vì nghe theo lời cậu em seokmin của mình, một nhiếp ảnh kém anh một tuổi, khuyên bảo rằng khi bế tắt chỉ cần một vài ly rượu là thông suốt ngay. Thế là wonwoo tấp vào một quán bar nhỏ ngay cuối phố sau khi lượn lờ cả ngày trong trời đông lạnh run cả tay chân như này. Anh chọn ngồi khuất một góc nhỏ, nơi có thể nhìn xem bao quát chiếc quán nhỏ xinh này, tiếng nhạc du dương hoà cùng tiếng bartender chuyên nghiệp nhảy múa cùng những chiếc cốc chai rượu, chà thoải mái làm sao, jeon wonwoo thầm nghĩ giá như trong cái không khí tuyệt hảo như này trời cao ban xuống cho anh một nàng thơ hay một chàng thơ gì đó nhỉ. Quên mất không thông báo, jeon wonwoo người theo chủ nghĩa nam nữ không quan trọng, quan trọng ai là người khiến anh rung động.
Bỗng chiếc bàn bên cạnh có một bóng người ngồi xuống, hương thơm nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ cứ quấn quýt ngay đầu mũi wonwoo, mái tóc blonde hơi dài của chàng trai trẻ được cậu làm kiểu xoăn lơi nhẹ nhàng, chiếc áo baby tee thường ngày jeon wonwoo chả thể yêu thích thế mà vận lên người chàng trai xinh ấy lại hợp đến lạ. Theo ấn tượng ban đầu, chàng trai ấy là gu của jeon wonwoo, anh đã tưởng tượng ra được nếu cậu trai ấy mà đứng trước ống kính của anh, anh sẽ cho cậu tạo dáng như thế nào, biểu cảm cậu ra sao, sẽ thật tuyệt nếu bờ vai ấy hờ hững khoác chiếc áo sơ mi yêu thích của jeon wonwoo. Nhiếp ảnh gia đã lập ra được một kế hoạch hoàn chỉnh cho triển lãm tiếp theo của mình rồi, anh sẽ nhờ minghao thiết kế cho anh một không gian triển lãm đúng với phong cách của cậu em từng nói "nhẹ nhàng, uỷ mị thập phần quyến rũ". Nhưng đợi đã, có phải wonwoo tính hơi xa rồi không khi anh còn chẳng thể biết tên người ta là gì. Nâng nhẹ ly rượu, jeon wonwoo đang muốn đứng lên đi về phía đối diện nhưng lại chậm mất một giây, chàng trai ấy đã tiến về phía anh
- chào anh, có vẻ anh đã nhìn em hơi lâu rồi ấy nhỉ, nếu anh không phiền em có thể ngồi cùng anh không
Chàng trai nhẹ cuối người nhìn thẳng vào đôi mắt wonwoo, trong đôi mắt màu nâu ấy jeon wonwoo phản phất thấy bóng dáng mình ngẩn ngơ nhìn cậu trai. Thơm thật đấy, còn đẹp nữa
- tôi đang tự nghĩ phải làm sao mới có thể bắt chuyện với người đẹp đây
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, jeon wonwoo nhếch mép người dịch sang bên trong ý bảo "sẽ thật phiền nếu tôi từ chối người đẹp như thế đến bầu bạn". chàng trai trẻ nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm lấy ly rượu của jeon wonwoo lên lắc lư
- anh trai, không ai nói anh biết nếu đi một mình mà uống loại rượu mạnh như thế sẽ không tốt à?
Và rồi cậu ấy xoay hẳn người sang jeon wonwoo nở nụ cười mà wonwoo cho rằng còn gây nghiện hơn ly rượu chàng trai ấy cầm trên tay.
- sao lại gọi là đi một mình, tôi có em đến bầu bạn rồi chẳng phải sao?
-cũng đúng nhỉ, thế uống với em một ly nhé xem như làm quen
Anh nhích người lại gần cậu trai hơn, tay cầm lên ly rượu mà cậu trai đang cầm, ngón cái nhẹ nhàng xoa nhẹ lên làn da mịn màng thơm tho ấy, mát lạnh làm dịu đi cơn nóng rát trong lòng chàng nhiếp ảnh.
- thế, tôi mời lại em một ly mới phải
- lý do?
- vì đã để người đẹp như em chủ động trước
Người đẹp cứ thế mỉm cười, đôi mắt cong cong, ngửa đầu uống trọn ly rượu nồng, jeon wonwoo đưa mắt nhìn theo từng động tác của người, phiến môi hồng khi ngậm lấy vành ly ngay nơi wonwoo ngậm lấy quyến rũ ra sao, yết hầu người rung động khi nuốt ngụm rượu ấy mê người thế nào đều được anh thu gọn vào tầm mắt. Không ổn rồi, jeon wonwoo cảm thấy mình cần thứ gì đó dập tắt đi ngọn lửa phừng phực trong lòng, thứ gì đó mát lạnh như làn da người đẹp ấy.
- người đẹp, em có ngại nếu đến nhà tôi cùng tôi khui một chai rượu mà bạn tôi mới tặng hôm qua?
- sao thế? Anh không tiếc với người lạ à?
- tiếc, nhưng người đẹp như em, tôi sẽ tiếc hơn nếu không mời em thưởng thức nó
- anh trai, ai khen anh rằng văn chương anh rất tốt chưa?
- tôi nghĩ có rồi, là em đó người đẹp.
jeon wonwoo vuốt nhẹ mái tóc blonde ấy, tay dừng lại ngay nốt ruồi gần khoé môi em rồi lướt nhẹ xuống đôi môi vẫn còn ẩm ướt vì men rươu. Chợt cậu trai ấy như hôn nhẹ vào đầu ngón tay jeon wonwoo, rồi cậu giả vờ như là vô tình mình làm thế, nhẹ nhàng xoay mặt đi.
Vãi, jeon wonwoo nghĩ hình như anh vừa tóm được một chú cáo nhỏ sắp có chín đuôi chứ chẳng phải một con người, wonwoo cảm thấy mình chẳng thể tự chủ nỗi trước người này.
Cả hai chẳng ngồi lại quán lâu, như lời hứa hẹn ban nãy địa điểm tiếp theo họ đến chắc chắn sẽ là nhà của nhiếp ảnh gia jeon. Nhà jeon wonwoo không quá xa quán bar, họ mất 15' để về đến nơi, gió đêm đông cứ thổi, nhưng có vẻ không ai trong cả hai thấy lạnh. Từ khi bước lên xe sự nóng vội của jeon wonwoo càng được thể hiện rõ hơn ví như tay anh sẽ nhẹ nhàng mơn trớn nơi mép áo baby tee ấy rồi như vô tình chạm vào vòng eo thon nhưng săn chắc, rồi chàng trai cũng vờ như cố ý mà đặt tay mình lên đôi tay gân guốc chai sạn nơi đầu ngón tay ấy như dẫn dắt nhưng lại như ngăn cản.
Đẩy cửa bước vào, một không gian ấm với đèn vàng bao trùm cả không gian, chiếc sofa cở bự có thể vừa cho chàng trai 1m82 cao lớn nằm lên đấy, chiếc bàn trà chất đầy những album ảnh cùng tạp chí, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí làm dịu mát nơi đầu mũi con người ta, cửa sổ được đóng kín che khuất bởi chiếc rèm to. Theo cảm nhận của chàng trai trẻ, đúng là nơi lý tưởng để người ta có thể nghỉ ngơi và không nghỉ ngơi.
- ngại với người đẹp quá, nhà tôi hơi bừa, nhưng vẫn đủ chỗ cho em ngồi và nằm đấy người đẹp
- này, anh trai sao em phải nằm thế? Anh bảo em đến khui rượu cùng anh thôi mà
Người đẹp xoay người, choàng tay qua cổ người con trai kia, không còn màu đèn neon chói mắt nơi quán bar, em mới được dịp ngắm kỹ anh trai này. Mái tóc đen ngắn kết hợp với gương mặt không quá dài nhưng sắc nét tạo nên sự lạnh lùng mạnh mẽ một cách hợp lý, đôi mắt sắc ấy như thể hút hồn em vào trong còn đôi môi mỏng nhếch cứ lên trông khó ưa đến rung động. Trời ơi đúng gu em quá thể.
- người đẹp, tôi không đảm bảo bất cứ chuyện gì có thể xảy ra mà nhỉ?
- hừ, coi như anh đẹp nên em không chấp nhặt anh đâu
- vinh dự thế người đẹp
Tay chàng nhiếp ảnh siết chặt hơn vòng eo mảnh khảnh kia, nhẹ nhàng xoay lấy làn da dưới lớp áo
- tôi đã nghĩ, không biết người đẹp có lạnh không khi mặc chiếc áo ngắn củn cởn đến thế
- lạnh, thế nên mới cần ai đó làm ấm
Tiếng cười trầm thấp của người cao lớn vang lên gần bên tai, nhột nhột mà xao xuyến. jeon wonwoo để người đẹp ngồi lên sofa rồi xoay người đi lấy chai rượu mà mingyu cùng minghao mới gửi cho anh vào hôm trước. Phải uống rượu chứ, để không người đẹp lại bảo anh mồm điêu thì oan anh lắm. jeon wonwoo trở ra cùng chai rượu và hai chiếc ly, anh thấy người đẹp ngồi trên ghế, đầu tựa ra sau làm chiếc áo kéo cao lên lộ phần eo mảnh mai, nơi mà jeon wonwoo đã được ôm lấy không dưới hai lần từ khi gặp nhau, yết hầu anh khẽ rung động.
- ơ uống thật à? Em tưởng anh đùa
- đùa người đẹp tôi lại sợ em dỗi lắm
Người đẹp cuời vui, rồi ngồi hẳng xuống nền nhà gần chiếc bàn trà nơi chứa đầy album kia, mắt em liếc thấy những chiếc album đó rồi cả dàn máy ảnh cùng lens máy được anh trưng bày trong tủ kính thì em đã biết anh trai là nhiếp ảnh gia rồi, quái nào nhà có gu thế không biết. wonwoo cũng ngồi xuống theo người đẹp, đặt rượu và ly lên bàn sau lại xoay ngang kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người ai đó.
- người đẹp lạnh tôi xót
- thì anh làm em ấm lên đi
Có vẻ rượu đã ngấm rồi, wonwoo thấy hai má em hây hây đôi mắt mơ màng, cổ áo em cũng được kéo xuống đôi chút, jeon wonwoo thầm than người đẹp này có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào mất. Người đẹp nhích lại gần anh hơn, hơi thả phả nhè nhẹ lên người anh, tay câu lấy tay anh đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
- anh trai hình như em chưa biết tên anh
- jeon wonwoo, gọi tôi là wonwoo thôi là được người đẹp nhé và mong rằng tên tôi sẽ được em goi suốt cả đêm nay.
Nói đoạn không kịp để người đẹp tiếp thu hết những ý anh vừa nói, wonwoo nóng lòng áp môi mình lên môi người đẹp. Ban đầu anh nhẹ nhàng nhấm nháp từng chút một cảm nhận từng chút ngọt ngào nơi phiến môi ấy. Rồi như có hơi men dẫn dắt, tay wonwoo cầm lấy chiếc gáy để người ta không có cơ hội để di chuyển hay nhúc nhích, anh từ từ cạy mở đôi môi ấy, một cuộc truy đuổi bắt đầu, âm thanh va nhau của hai phiến môi, tiếng mút mát chiếc lưỡi thơm được tạo ra cứ thế họ day dưa qua lại đến khi người đẹp đập nhẹ tay vào ngực nhiếp ảnh thì mới được buông tha. Nói buông tha là thế nhưng jeon wonwoo có rời khỏi đôi môi người đẹp được đâu, anh mút nhẹ môi dưới, rồi lại day cắn làm người kia rên vài tiếng mủi lòng
- um, wonwoo, đau em
Tiếng em bình thường đã ngọt, lúc này như pha thêm chút rượu làm người ta rạo rực không thôi. Tay jeon wonwoo không yên phận đã lần mò vào chiếc áo của người đẹp từ khi nào. Hết xoa nơi eo theo, anh vuốt nhẹ theo đường sống lưng của em, tay anh chạm nhẹ vào phần vai trần sau lớp áo.
- người đẹp, sẽ tuyệt biết bao nếu đôi vai này được tô vẽ vài đó hồng trên đó nhỉ?
- ha.. t-thế.. wonu tô... tô cho em đi...umm
jeon wonwoo hài lòng với biểu hiện của người đẹp khi tay anh vô tình lướt ngang hai điểm hồng nhạt trước ngực em. Lại tiếp tục day dưa môi lưỡi đê mê đến mức chiếc áo của người đẹp đã bị jeon wonwoo vén lên cao từ lúc nào, anh lướt dần đôi môi xuống hõm cổ em, jeon wonwoo không thương tình mà để lại trên đó vài đó hoa đỏ chói, đến gần xương quai xanh anh cắn lên chiếc xương mảnh khảnh đó làm người đẹp cáu bẩn
- umm, wonwoo anh là chó hả, đau người ta, haa
- xin lỗi người đẹp nhé, tại em ngon quá
Rồi wonwoo cứ rê dần xuống đến hai nhủ hồng cương cứng tròn xoe như hạt đậu, wonwoo như nhớ ra gì đó, ngước mắt lên nhìn người đẹp
- bé ơi, hình như bé chưa cho tôi biết tên
- moon junhui, g-gọi, gọi em là junhui, ha
Tay junhui luồn vào mái tóc ngắn đen, xoa rối chúng lên
- tôi gọi em là junie được không?
jeon wonwoo hỏi khi tay và miệng vẫn không rời khỏi vị trí yêu thích của mình. Anh nhấc bổng người đẹp ngồi lên đùi mình, xoay mắt đối diện, tư thế này làm cho vùng ngực trắng nõn vừa vặn nằm ngay miệng anh, tiện thế không biết. Tay moon junhui cũng chẳng yên, em lần là gở từng cúc áo sơ mi của anh, lộ ra cơ thể săn chắc nở nang đẹp mắt, có thể em sẽ chết mê trước người này mất. rồi tay jun trượt dần xuống, bỏ qua cơ bụng rắn chắc, chạm tới khuy quần vẫn nguyên vẹn của người lớn hơn, em nấn ná tại đó một hai giây rồi lại lướt xuống xoa xoa đủng quẫn có vẻ phồng to của wonwoo, tiếng nhiếp ảnh hừ nhẹ thoả mãn cọ nhẹ vào tai em, làm nơi nào đó trong em cũng rạo rực theo, chết tiệt em muốn được anh tay xiên xỏ vào ngay. Ngay lúc đó tay jeon cũng đưa xuống nơi cạp quần em người đẹp, chạm nhẹ vào hai hõm apollo mê người ấy, xoa xoa nơi đó vừa đủ lâu để khiến em vặn vẹo thân mình
- ummm,...wonwoo thích không, haaa... thích cơ thể này của em không?
- người đẹp à, chỉ ai khờ dại mới không thích em.
Dứt lời, tay jeon wonwoo lần mò sao sâu hơn trong lớp quần jeans ôm trọn quả đào căng mọng ấy, khẽ xoa rồi nắn thành công khiến người ngồi trên bật ra tiếng kêu yêu kiều.
- bé yêu, quần lót em ướt mất rồi này, ở trước hay sau đều ướt mất rồi...
- ummm, tại, t-tại won...wonwoo mà, ummm đừng,... đừng ấn...
Tay wonwoo ấn nhẹ vào nơi rỉ ra chút dịch nhầy phía trước em, thành cong khiến người đẹp gục người vào vai anh rên rỉ. Tối đó họ cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến cũng không đếm nổi, từ phòng khách họ yêu nhau cả phòng bếp, đến phòng ngủ rồi phòng tắm, không nơi nào không có dấu vết hai người.
- wonwoo ya, áo em, áo em bẩn rồi
Moon junhui lầm bầm lầu bầu khi đã quá mệt mà muốn ngủ thiếp đi
- ùm, tôi mặc tạm áo tôi cho em nhé, junie
- ưmmm
wonwoo cười bất lực, có vẻ như anh hơi quá sức với chú mèo này rồi. Anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng, cẩn thận mặc vào cho junhui trong lúc mặc áo cho người đẹp, nhiếp ảnh gia còn tranh thủ đặt thêm vài nụ hôn vào đôi vai gầy, nhẹ nhàng mơn trớn chiếc eo thon, đúng là tâm cơ mà.
Hôm sau, cụ thể là mười một giờ trưa jeon wonwoo từ từ mở mắt tỉnh dậy phải nói rằng có thể lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như thế đưa tay sang vị trí bên cạnh, không mấy ngạc nhiên khi nơi đó đã lạnh đi chẳng con lại chút hơi ấm nào của người đẹp, nhưng hương thơm ấy vẫn còn lởn vỡn đâu đây trong không khí, jeon wonwoo cười nhạt
- đúng là mèo kiêu kỳ mà
Vơ vội chiếc áo mặc vào, chiếc áo dính lấy hương thơm người kia khiến jeon wonwoo khó lòng quên được dư cảm tối qua, nhìn sang chiếc bàn cạnh giường wonwoo thấy một tấm ảnh lạ lẫm cùng một tờ giấy note, tò mò anh tiến đến cầm lên xem. "em có việc phải đi sớm rồi, jeon wonwoo cho em mượn tạm đồ của anh nhé kể cả underwear nữa, em thích mùi hương của anh lắm và để cảm ơn em tặng anh một món quà, hmmm tấm ảnh đó em chụp vội không đẹp lắm nhưng anh giữ nhé, có duyên ta gặp lại nhau – junie" nhìn sang tấm ảnh người đẹp để lại, quả là món quà đặc biệt mà. Trong ảnh, moon junhui mặc chiếc áo sơ mi trắng đêm qua jeon wonwoo mặc vào giúp em, bên dưới lấp lửng cặp đùi thon, thứ mà anh đã hôn qua không biết bao nhiêu lần, cặp đùi mà đã trượt khỏi vai anh sau mỗi lần va chạm quá sức, nhích lên trên xíu là màu đen lắp ló của chiếc underwear có lẽ là của anh nốt hoặc của em, chiếc tiệt jeon wonwoo lại cảm thấy người anh em của mình khó chịu rồi, quả là yêu tinh mà. jeon wonwoo bước vội vào phòng vệ sinh cùng chiếc áo baby tee em bỏ lại và ... chiếc ảnh đó.
- alo? chuyện gì nói mau đi, tao còn phải qua công ty anh joshua, ảnh réo tao sáng giờ
chuyện jeon wonwoo ra khỏi phòng vệ sinh và nghe điện thoại là chuyện của một tiếng sau rồi.
"nói chuyện với bạn bớt nóng tính đi trời, mai tao về hàn mày đón tao nhé?"
- ủa ba, người yêu mày đâu? jihoon ấy
"cậu ấy bận rồi, bộ mày đón tao hông được hả, đồ bốn mắt khó ưa này, mày qua london tao cũng đón mày nhiệt tình thế mà..."
- rồi rồi, mấy giờ mày đáp thế?
"hmmm tầm 18h chiều á xong mày đèo tao qua quán uống luôn cũng được, tao thèm rượu soju và thịt nướng lắm rồi. thế nha iu bạn, tao chuẩn bị bay đây"
- rồi, khổ lắm.
Soonyoung là bạn nối khố của jeon wonwoo và lee jihoon mà chả hiểu sao nhạc sĩ lee biết hết tất cả tật xấu của biên đạo kwon kia nhưng vẫn yêu cho được, gặp jeon wonwoo là đá cho bay tám thước rồi. nói thế chứ jeon wonwoo quý hai cậu bạn này lắm, hai cậu là người ủng hộ wonwoo nhiều, giúp đỡ anh mỗi khi khó khăn, nói chung thiếu hai người đó là jeon wonwoo sẽ buồn chết mất.
Tạm gác chuyện nhậu nhẹt sang bên, điều khiến jeon wonwoo đau đầu bây giờ là làm sao để tìm được muse cho mình và làm sao để tìm được moon junhui đấy, à có thể gộp hai chuyện đó lại thành một cũng được vì tìm được junie là giải quyết được tất cả rồi. quên mất phải xin số người đẹp rồi, cứ ngỡ tình một đêm thế mà vương vấn thế không biết. Cất đi tấm ảnh bé mèo để lại cho anh, anh cầm lấy áo khoác đi ra khỏi nhà đến gặp anh joshua, giám đốc của anh, cũng là đàn anh trong nghề của anh.
- anh gọi em đến có gì sao? Không nói qua điện thoại được à?
- anh tự nhiên thấy nhớ em thôi, nên gặp không được à?
- lee seokmin mà nghe thấy chắc sẽ đau lòng lắm cho xem
Jeon wonwoo cười trêu chọc người anh ngồi trước mặt mình, nghe thế anh ta cũng cười theo
- nhóc đó giờ chắc bận tán tỉnh em nào rồi, buồn chi anh hả?
- thế à? em tưởng dụ được em ấy lên giường rồi thì thành người của anh
- hmmm vẫn chưa...
- chưa dụ được hay chưa thành người của anh?
Joshua hắn giọng chữa ngượng khi nhắc đến chuyện gia đình
- e hèm, bỏ qua chuyện anh đi, vào vấn đề chính này
Jeon wonwoo cũng thôi ngả ngớn, nghiêm túc nghe anh nói
- em cũng biết, những tác phẩm của em vẫn chưa được đánh giá cao dù nó rất đẹp đúng không? Và anh biết em đang tìm cảm hứng thay đổi phong cách cho mình
- thì?
- thì anh nghĩ job tiếp theo sẽ giúp đỡ cho em được phần nào trong việc tìm cảm hứng đấy
- là sao, anh nói rõ hơn đi
- minghao ra mắt bộ sưu tập mới và có mời một người mẫu ảnh phù hợp với phong cách em ấy muốn rồi nhưng mà vấn đề là em ấy chưa tìm được người chụp cho bộ sưu tập ấy
- thì liên quan gì em đâu, em đâu phải nhiếp ảnh thời trang
- có mà, em biết minghao có bao giờ làm việc theo lối rập khuôn đâu em, em ấy muốn ai đó lột tả được sự chân thật của bộ sưu tập lần này và có mở lời với anh, rằng xem em có thể giúp em ấy không
- ơ nhưng mà sao em ấy không gọi thẳng cho em, mà nhắn qua anh vậy
- thì phải đúng quy trình chứ, người yêu em ấy bảo thế.
- chậc hai đứa nhỏ đấy lắm trò, mà anh biết người mẫu em ấy bảo là ai không, em nghĩ em cần tìm hiểu trước về người ta khi bắt đầu làm việc chung
- hmm, anh nghe phong phanh là moon junhui ấy
- moon junhui hả?
jeon wonwoo trầm ngâm, đọc đi đọc lại cái tên này, lẽ nào là em ấy nhỉ...
- ừm em có quen người ta hả?
Không những quen, em còn, hmmm ăn sạch sẽ con người ta rồi...
- đâu có, lần đầu em nghe đến tên luôn đó anh, vậy nhé anh cứ bảo minghao có gì cứ liên hệ em, không cần phiền phức thế đâu. Em về đây, để em đi gặp lee seokmin giúp anh nhé
- nè ai mượn đâu
Jeon wonwoo vẫy vẫy tay không ngoảnh đầu nhìn lại anh mình. Trong lòng jeon wonwoo đang nhộn nhạo hết lên, nếu đúng là moon junhui đó thì tuyệt thật, gặp lại em rồi mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co