Truyen3h.Co

[𝐂𝐇𝐎𝐊𝐄𝐑|US]Our Kitten

𝟎𝟏

moonange_maize

- Anh ơi, hôm nay em đón hai bé nha!

Ryu Minseok cười tươi như hoa khi nhìn thấy đường nét giãn nở trên gương mặt của Lee Sanghyeok. Anh nhẹ mỉm cười, bất lực với người yêu của Choi Wooje quá đi mất. Từ ngày anh hạ sinh hai bé mèo con kháu khỉnh, lúc nào hai đứa nhỏ này cũng đòi chăm cho được.

Nhắc mới nhớ, cũng nhiều năm trôi qua từ khi anh bước vào Thế giới thượng lưu đầy nguy hiểm. Từ một cậu nhóc chân ướt chân ráo, sáu tuổi được nhận nuôi, trở thành con trai của một gia đình chaebol giàu có. Nhưng số mệnh là một bản nhạc, nơi có nốt thăng với những cảm xúc đầu đời, những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn và những nốt trầm, khi tất cả đã không còn như phút ban đầu.

Lee Sanghyeok đã nhận ra rằng, đừng tin tưởng bất kì ai, dù người đó có là người mình vô cùng yêu thương và tin tưởng. Một lời hứa thật dễ nói ra nhưng lại khó để thực hiện một cách trọn vẹn. Họ nói rằng họ yêu anh, họ nói rằng sau khi tiếp quản tập đoàn thì sẽ cho anh một danh phận đường hoàng trước công chúng. Với trái tim ngây dại đầy thổn thức, anh đã tin vào lời của thiếu niên ấy - người thừa kế của gia tộc đã nhận nuôi mình, cũng là người em trai mang đến những gam màu trong cuộc sống của anh.

- Anh ơi...anh sao vậy ạ? - Ryu Minseok lo lắng hỏi anh mình khi nhìn thấy anh trầm mặc, ngắm nhìn về một hư không.

- À không có gì đâu. Em đón hai bé xong thì đưa hai bé về nhà giúp anh nha. Anh đi mua đồ nấu bữa tối nhé!

Lee Sanghyeok luôn ngụy trang một cách lúng túng như thế. Minseok gật đầu giả vờ thuận theo, nhưng thật chất cậu đã nhìn thấu tâm can của anh từ lâu. Anh vẫn luôn chờ đợi hình bóng đó. Có đêm anh lại nhìn hai con, tự mình nức nở, rồi lại nhìn vào những kỉ vật năm xưa, hoặc thậm chí là chiếc nhẫn cầu hôn người ấy đã trao cho anh dưới ánh trăng màu bạc, đến tận bây giờ vẫn được anh đeo trên ngón áp út của mình.

Rõ ràng là anh còn thương, song lần nào cũng tỏ ra hận người mình yêu thật nhiều. Cả gần một thập kỉ qua, Lee Sanghyeok luôn điều tra về vụ án năm nào của gia tộc mình. Vụ án bắt cóc và sát hại người thừa kế vẫn chưa từng hạ nhiệt. Ba mẹ nuôi đều đã chấp nhận sự thật rằng đứa con họ mang nặng đẻ đau đã không còn, mọi tài sản của gia tộc đều thuộc về Lee Sanghyeok và hai đứa trẻ anh sinh ra.

Mọi thứ về người anh yêu dường như đã không còn tồn tại với cuộc sống này, chỉ duy nhất là anh - người vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng cha của hai đứa nhỏ đã ra đi. Vụ án đó rõ ràng phi logic, không thể nào ngã từ độ cao chưa tới một mét mà có thể dẫn đến việc chấn thương mà chết được. Thi thể vẫn chưa tìm ra, lại có giả thuyết xác đã phân hủy và rầm rộ lên. Tuy nhiên mới có bốn mươi tám tiếng, đã thế còn được bộc kĩ lưỡng bằng phương pháp hóa học thì phân hủy kiểu gì. Truyền thông đang muốn che giấu điều gì đó, điều mà Lee Sanghyeok bắt buộc phải giải cho ra.

------

Hôm nay là sinh nhật của hai bé mèo con, Lee Sanghyeok dù bận cách mấy cũng phải dành thời gian cả ngày cho hai em mèo của mình. Nhanh thật, hai em bây giờ cũng đã là học sinh lớp bốn, không còn chít chít đòi bú như ngày xưa nữa. Lớn rồi, biết phụ giúp anh làm việc nhà, học cũng tự giác không đợi nhắc nhở.

Hậu mua bánh kem và đặt nó trong tủ lạnh. Anh nóng lòng chờ đợi Ryu Minseok đón hai bé quay về. Tuy nhiên linh cảm của những người mẹ ắt khó lòng có thể sai, Sanghyeok cảm nhận có một chuyện không tốt sẽ xảy đến với hai con nên liền lấy điện thoại gọi cho em trai mình. Âm thanh thuê bao khiến anh càng nóng ruột hơn, anh đi qua đi lại, cắn môi, tay chân đã bũn rũn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để có thể xử lí mọi tình huống.

- Alo Minseok! Em và hai bé mèo...

- Xin chào, ồ thì ra là người thân của ba đứa này. Ban nãy tụi nó đâm xe trúng ông chủ của chúng tôi, bây giờ đang bị chúng tôi bắt giữ.

Sanghyeok như hẫng một nhịp ở trái tim. Anh run rẫy không cầm chắc điện thoại, hơi thở và nhịp tim như muốn vỡ tung khi hoạt động hết công suất. Người đàn ông đưa điện thoại đến gần Minseok, giọng nói của em trai đầy tha thiết và đau đớn khi âm thanh của việc bị tra tấn vô cùng dã man.

- Anh ơi...hic...đừng có đến...tụi nó...tụi nó không á!

- Minseok!!! - Anh đau lòng hét lên. - Mấy người muốn cái gì đây?

- Chà thì anh cứ đến địa điểm chúng tôi gửi, báo cảnh sát thì xác định nhận ba hủ cốt đi.

- Khốn nạn! Mau thả...

"tít tít tít"

Sanghyeok dùng tay vuốt trán, tâm trí rối bời. Hai đứa nhỏ còn quá bé để chịu đựng sự tra tấn man rợ đó, Minseok dù gì cũng chỉ là một đứa con trai mềm yếu, sao có thể một mình bảo vệ cho cả ba. Anh không dám để lãng phí thời gian, mang sẵn một vali đầy tiền để có thể dùng chúng để mua chuộc bọn người đó, nghiễm nhiên anh không báo cảnh sát nhưng cũng không dại dột mà đến đó một mình.

------

Chiếc xe hạng sang đỗ trước một căn dinh thự rộng lớn, tọa lạc tại khu vực giàu đắc địa bậc nhất Seoul. Sanghyeok được người ở đây dẫn đến khu vực mà ông chủ của họ đang ở đó. Anh có phòng bị không để ai có thể giở trò với mình, nhưng cũng không một ai dám đụng vào anh. Quái lạ? Họ có thật sự là mafia như anh nghĩ không vậy?

- Mời vào!

Cánh cửa đóng lại mang theo một không khí lạnh lẽo đi xuyên qua cột sống, làm anh dựng cả tóc gáy. Căn phòng thiếu ánh sáng, thậm chí anh còn không thể xác định phương hướng, chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan của mình. Sự tĩnh lặng bóp nghẹt hơi thở của Sanghyeok, cảm giác thiếu an toàn như có ai đó đứng phía sau lưng làm anh giật mình xoay người lại, giọng nói run, lấp bấp lên tiếng.

- Ai đó!? Đừng có giở trò!

- Haha, thật thông minh và nhạy bén giám đốc Lee.

Anh toát mồ hôi, lùi về sau theo bản năng trước thực thể chưa hiện diện. Bước chân của người còn lại như một điệp viên thuần thục, không có âm thanh, thậm chí thân nhiệt cũng không thể cảm nhận. Sanghyeok sợ hãi tột cùng, cố tìm đường để chạy. Trong trường hợp này anh hoàn toàn bất lợi lẫn bất lực, dường như đã bị kẻ đầu sỏ lừa một cú đau.

- A! - Bất ngờ ngã ra một chiếc giường, Sanghyeok giật mình hét to. Đường đột bị trói hai tay lại bằng một sợi ruy băng mềm mại, mắt cũng bị bịt đi bởi một tấm vải màu đen.

- Mấy người làm gì vậy! Thả tôi ra! Tôi không phải đồng trinh đâu mà tìm kiếm thú vui!

Anh la hét để không bị đối phương tấn công. Gã đàn ông cười nhạt, thậm chí còn thích thú với sự thật thà của con mèo nhỏ đáng thương trên giường. Lee Sanghyeok cố lùi về phía sau, đến mức đã đụng thành giường kim loại lạnh lẽo, sự sợ hãi giờ đây hóa thành mây bay thay vào đó là một sự bất lực không thể nào giải thoát. Gã đưa tay nâng cằm anh lên, nghiêng mặt anh vuốt lên gò má đã có dấu hiệu lộ xương, lướt lên đôi môi anh đào xinh đẹp và cả đỉnh mũi cao. Tất cả mọi hành động đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh rùng mình đến cứng người.

- Ồ...vậy hai đứa trẻ kia là con của mỹ nhân đây sao? - Giọng nói đùa cợt, lạnh lùng cất lên, như tiêm vào sự lo lắng của một người mẹ một liều thuốc kích thích. Sanghyeok dùng chân đạp thẳng vào bụng người người đàn ông làm gã đau mà kêu lên.

- Con mẹ nó! Mày là thằng chó nào vậy hả? Thù hận gì với tao thì đổ lên đầu tao! Mày thả con và em tao ra!

- Ha! Là do cưng nói đấy nhé? Đừng trách tôi mạnh tay!

Gã ngấu nghiến môi anh như một sự trừng phạt. Lưỡi nóng bỏng đưa vào khoang miệng, càng quét mọi ngóc ngách, quấn lưỡi không cho anh có cơ hội thở. Sanghyeok bị hôn đến mụ mị, tay chân mềm nhũn, mọi sự phản kháng dường như bằng không. Mùi nước hoa đắt tiền sộc thẳng lên mũi, cướp đi linh hồn anh hiện tại. Mọi thứ của gã ta lại vô tình khiến cơ thể anh đón nhận, như hễ đã từng tiếp xúc quá.

- Hơ hơ...ah~hic...làm ơn dừng lại...hic...

- Sao? - Gã tét vào mông anh một cái rõ kêu. - Ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà? Bây giờ còn nửa phần không?

- Cậu là ai...sao lại muốn cưỡng hiếp tôi? Chỉ là một vết quẹt xe, tôi đền là được mà!

Sanghyeok bật khóc nức nở. Sự tủi nhục này ai có thể hiểu cho anh? Suốt mười năm qua luôn một lòng sắc son với người mà cả Thế giới cho rằng đã không còn, quyết giữ gìn cơ thể để khi tương phùng sẽ không cảm thấy hổ thẹn với người mình yêu. Vậy mà giờ đây, anh sắp bị kẻ xa lạ này độc chiếm, trở thành một thú vui cho bọn quyền lực này. Anh cũng chỉ là một người mẹ và một người vợ, sao lại nghiệt ngã với anh như thế...

- Ngậm mồm lại đi! Tôi nói là tôi muốn anh, còn không thì con anh sẽ chết! Mau chọn!

- Cầm thú...chúng còn nhỏ như thế mà cậu cũng ra tay. Cậu không phải là con người!

- Được! Để loại cầm thú này chịch chết anh nhé? Sướng thì đừng có mở mồm bảo tôi làm mạnh.

Chiếc quần tây âu bị tuột xuống trong gan tấc. Sanghyeok sợ đến mức hét lớn, ghì chặt hai đùi không để gã nhìn thấy nơi tư mật. Người đàn ông mạnh mẽ chiếm thế thượng phong, cúi mặt xuống hôn lên môi mềm đã sưng tấy, chi phối sự tập trung của anh. Bàn tay to lớn lách vào giữa hai đùi, ngón tay miết nhẹ lên đáy phần lót nữ tính, chạm vào khe thịt mềm khít rịt nu lên.

- A...A...A! Dừng lại! Không được mà...! Mau dừng lại...

- Ha một cái lồn hồng múp rụp! Xem ra đây cũng là một bé đĩ dâm nhỉ?

- Hic...thả ra!!! Ah~không được...bỏ tay ra khỏi...ức khỏi chỗ đó!!! Đồ bệnh hoạn...ah~hic...buông ra..!!!

"bép"

Sanghyeok giật bắn người khi bị tát bướm đầy đau đớn. Đáy quần lót ướt một mảng to, ngón tay linh hoạt của người nọ vẫn đang điên cuồng quậy phá. Gã cởi phăng chiếc quần lót vứt sang một bên, lồn non mềm hiện lên trước mắt, nhìn như một hình elip hoàn chỉnh. Hai đùi non cong lại che đi nơi ướt át, Sanghyeok òa khóc van xin người đàn ông hãy dừng lại.

- Hic làm ơn...nếu được thì giết tôi đi. Đừng làm điều đó với tôi mà. Làm ơn thương tôi với, tôi cũng chỉ là một người mẹ thôi mà...hic...đừng làm điều đó với tôi...

- Có ngậm mồm vào không? Hay để thằng này dùng cu dán mỏ?

- Hic...làm ơn mà...cầu xin cậu đó...

Gã đàn ông mất kiên nhẫn liền làm thật. Sanghyeok giật mình khi dị vật hùng dũng đâm sâu vào miệng của mình. Thứ gân guốc, to bự, với chiều dài 30cm khiến anh muốn gục ngã. Gã nắm tóc anh, dùng lực mạnh ấn ra vào liên tục. Đầu nấm chạm vào cuống họng, rỉ vài giọt tinh dịch đặc sệt khiến anh bị sặc đến mức muốn ngạt thở.

Gã gầm một tiếng, tinh dịch bắn vào cổ họng của Sanghyeok. Anh thở dốc, từ khóe miệng chảy xuống hai dòng tinh dịch nhễu nhạo. Không để anh có thời gian thở, gã banh chân anh thành hình chữ M, đâm trực tiếp cậu em của mình và bướm non khít rịt.

- Á HA!!!!

Anh giật bắn người, hai chân mất đi cảm giác, đau đến nỗi như hễ từng thớ thịt bên trong bị xé toạc. Gã nắm chặt hông anh, đẩy hông như gài động cơ, đầu khất chạm đến thành tử cung nhạy cảm, lực mạnh khiến anh cảm thấy rất đau nhưng mở miệng lại bị hôn cho mềm người.

- Hic...đau quá...làm ơn dừng lại...ah~ức..đ-đau..hic huhu...thương tôi với...huhu...

- Giám đốc Lee, hình như cái lồn của anh là khuôn đúc của mấy cây gậy thịt nhỉ? Ha! Vừa in, lại còn kẹp đến sướng nữa.

Gã đưa tay ngắt nhéo le to trồi ra ngoài, khiến khoái cảm đạt đến đỉnh điểm. Hai chân thon gọn gác qua vai người đàn ông liên tục quẫy đạp, mười ngón chân co quắp lại, cả cơ thể anh căng cứng vì đã đạt đến đỉnh điểm. Gã cắn mạnh lên bắp chân thon trắng, ghim sâu răng nanh vào lớp thịt mềm, rút chim ra để ai đó lên đỉnh.

- Argh! Hơ hơ...ức...ah~huhu...ah~

Cơ thể anh run rẫy hậu dòng nước dâm bắn tung tóe ra bên ngoài. Lồn nhỏ bị chơi đến mức đỏ hỏn, mở toang, chẳng còn dáng vẻ e ấp ban đầu. Gã đàn ông tiếp tục cắm vào, thúc đầy mạnh mẽ, lực hông khủng khiếp làm Sanghyeok chới với, trôi nổi giữa biển tình dục vọng.

- Ah sướng~oa...sướng quá~mạnh lên..yah~huhu cu to đâm sướng quá...làm ơn...hic...làm ơn mạnh lên đi ah~~~

- Hic...a a a nữa rồi...lên đỉnh rồi huhu...ah~ cho bắn đi mà~ huhu tê lồn quá...làm ơn cho bắn~~~huhu cho bắn đi mà~~~

- Ngậm lồn vào! Anh mà phun một giọt nước dâm nào ra thì tôi thao nát bấy nhiêu lần!

Sanghyeok nào dám lên đỉnh. Anh gồng người ngăn cơn đại hồng thủy bên dưới lồn non. Người đàn ông dùng tay ấn vào bụng của anh, thân hình con cu gân guốc, to lớn hiện lên dưới lớp da non mềm. Anh cắn môi, lắc đầu nguây nguẩy, hai chân trên vai người nọ đạp tứ tung. Không nổi nữa, bắn mất thôi!

- Huhu làm ơn...hic bắn...làm ơn cho tôi bắn đi mà...huhu ah~ sướng quá~ sướng chết mất thôi~~ah thoải mái...ưm hưm...thoải mái quá...sướng lồn quá đi~~~

- Đồ đĩ dâm? Ban nãy ai bảo dừng lại?

- Hic...Sanghyeok...Sanghyeok sai rồi mà...yah~ làm ơn đâm mạnh hơn đi...phá hủy lồn của Sanghyeok đi~~~

- Đĩ dâm! Đúng là thiếu hơi đàn ông đến thế. Được! Để tôi chiều ý cưng nhé!

Gã điên cuồng đâm mạnh, Sanghyeok thì cứ rên dâm cổ vũ. Chiếc giường rung lắc dữ dội, âm thanh cót két của kim loại khi vận động mạnh vang vọng bên cạnh những âm thanh dâm tục mà đôi tình nhân phía trên tạo thành.

- Ha~tên của con cưng là gì thế?

- Ưm...hong nói~ huhu sướng quá~~~lồn Sanghyeok hỏng mất...tê quá...ưm hic...sướng lồn quá~~~

- Ngoan nói đi, nói đi anh cho em ăn tinh nè bé!

- Hic...thiệt hong~? Hong lừa bé nữa phải hong ưm~~

- Ừm không lừa bé nữa. Hai bé tên gì thế?

- Ưm~ Sunghoon ah~ Jihyeon~ ưm~~ức...ah~

- Hai bé là con của ai thế? Em tự đẻ tự nuôi à cưng?

Sanghyeok lắc đầu nhưng tự nhiên lại òa khóc lên. Gã đàn ông vội dừng lại, ôm lấy anh dỗ dành. Anh ôm chặt lấy người nọ, nức nở dưới vai họ, cơ thể run run theo từng tiếng nấc nghẹn. Anh hóa thành bé mèo yếu đuối, cần sự vỗ vễ của bạn tình, bao nhiêu sự uất ức đều được nói ra trong gan tấc.

- Hic...hong phải...Sanghyeok...Sanghyeok bị...hic...bị người ta...hic...huhu...bị người ta cưỡng hiếp...

- Hic...Sanghyeok không biết tránh thai nên...hic...nên mang thai...oa huhu...

- Nào được rồi, nói đi đứa nào làm gì cưng, để tôi xử lí cho.

Anh lắc đầu, mềm xèo trả lời.

- Người ta bỏ Sanghyeok mà đi rồi...người ta không cần Sanghyeok...

- Là ai, người thân của cưng à?

- Hic...em trai của Hyeok...

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng không ánh đèn. Lee Sanghyeok không tha thiết gì nữa, anh chỉ muốn cứu con và em của mình để đi về thôi. Quá khứ đó...sự ám ảnh và kinh hoàng đó vẫn sẽ đi theo anh đến suốt đời này. Sanghyeok không muốn cơ thể bị dày vò bởi một ai nữa, chỉ muốn sống cùng con mà thôi.

- Shhh! Ngoan nào, nghe tôi nói!

- Hic...vưng ạ?

- Có hận em trai không?

Anh không thể trả lời ngay được. Vừa yêu nhưng cũng vừa rất hận. Nếu Jeong Jihoon không say xỉn, nếu anh khóa cửa phòng ngủ vào đêm hôm đó thì đã không có chuyện gì xảy ra. Lee Sanghyeok luôn tự cho rằng bản thân cũng có lỗi nhưng cái giá anh phải trả thật sự quá đắt. Đó là một đời người, còn tên em trai đó chỉ việc kéo quần lên mà đi, vẫn sống một cách hạnh phúc.

Họ Lee sợ ba mẹ Jeong phiền lòng nên đã không nói ra chuyện này. Vô tình câu chuyện đó lại phát triển theo tự nhiên, Lee Sanghyeok đã thật sự yêu Jeong Jihoon và chính em trai cũng đã thừa nhận rằng mình yêu anh. Đêm trăng hôm đó, thiếu niên trao nhẫn cầu hôn cho anh, còn là nhẫn của gia tộc, chứng tỏ tình yêu to lớn ấy là một sự nghiêm túc nghĩ về tương lai.

Nhưng sau đêm hôm đó thì sao? Anh tỉnh dậy với một căn phòng chìm vào im lặng, cơ thể đầy vết tích của cuộc làm tình đêm hôm qua. Sanghyeok chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bật tin tức lên xem thì bất ngờ nhìn thấy bài báo với tiêu đề, người thừa kế Jeong Gia đã chết vì bị sát hại và chặt xác thành từng mảnh.

Em trai xem có công bằng không? Để anh lại và chết thảm. Sanghyeok từ đó như mất đi một phần linh hồn, trở thành một con người cuồng công việc cũng chỉ để quên đi mối tình đầu tiên để lại quá nhiều vấn vương. Thế rồi vào một ngày đầu thu, anh lại nhận ra mình mang thai...khi đó hai đứa trẻ chỉ là hai dấu chấm nhỏ.

- Vì sao...vẫn muốn nuôi con của kẻ đã cưỡng hiếp mình?

- Hic...Sanghyeok là mẹ mà... Không có người mẹ nào bỏ con của mình cả. Sanghyeok vẫn yêu thương con của mình, Sanghyeok vẫn yêu em trai mình mà...

- Huhu hic...trả con cho bé~~~!!!

Không có một chút sát thương. Gã đàn ông bị lời nói đáng yêu đó làm cho cửng rồi bắn luôn vào bướm nhỏ. Anh run rẫy đón nhận tràn tinh nóng bỏng, đặc sệt tưới lên thành tử cung mềm mại. Sanghyeok thở dốc, thè lưỡi ra đòi hôn. Người đó cúi xuống hôn lên môi anh, nút lưỡi nhẹ nhàng an ủi sự vất vả của mèo đen. Bàn tay thô ráp đưa lên vải bịt mắt, gỡ nó xuống, tay mèo cũng được thả tự do.

Ánh đèn phòng được bật toan lên, Lee Sanghyeok chói mắt liền kêu một tiếng "A". Anh làm quen với ánh sáng, đột ngột mở to mắt, giật mình đến ngỡ ngàng. Trước mắt anh...là Jeong Jihoon, là người em trai nuôi anh rất hận, cũng là người mà anh đã dành trọn trái tim để yêu thương. Giờ đây xuất hiện trước mặt anh rồi.

- Á!! Argh!!!

Jeong Jihoon ôm mèo dỗ dành, ngón tay hư hỏng đâm vào bướm nhỏ, nghịch ngoáy để Lee Sanghyeok thôi đi cái sự ngẩn ngơ kia. Anh đánh vào vai gã thật nhiều, ức đến mức bật khóc, miệng không hồi chiêu trách liên tục.

- Đồ xấu xa! Em giỏi thì chết luôn đi! Sao bây giờ em mới về hả!?

- Em có biết anh đã khổ sở thế nào hay không? Anh đã suýt chết vì sinh mèo con hay không hả!?

- Đồ đáng ghét! Không cần em về! Không cần hic...cần em...

Họ Jeong đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn đang đánh mình, đưa lên xoa xoa và nâng niu nó đầy trân trọng. Sanghyeok bĩu môi, liền đè mèo cam ra giường, quyến rũ để hai tay lên vai em trai, cúi xuống đánh dấu chủ quyền.

Lee Sanghyeok đáng yêu chết mất! Sinh hai đứa mà vẫn ngọt nước thế này, xem ra là do Jeong Jihoon giữ đồ quá kĩ.

- A a a~~~

Hai mông núng nính run lên khi ngón tay thon dài đâm vào bướm, tinh dịch đua nhau chảy tràn trề xuống hai đùi non. Anh khóa môi gã đầy cuồng nhiệt, bướm xinh đã đặt trên đầu nấm to bè. Lee Sanghyeok giữ mặt em trai, thở từng hơi gấp rút, mê hoặc quyến rũ người phía dưới.

- Sinh lí của em kém quá~ không đủ với anh đâu~

À...

- Ah!!! Jihoon!!!! Anh đùa thôi mà!!! Á sâu quá~~ hic..ưm sâu lắm rồi...ah đừng thúc mạnh...!!!

Gã nhếch mép hài lòng, bị kẹp đến sướng. Lee Sanghyeok ra sức mà cưỡi trên buồi của Jeong Jihoon, còn gã chỉ có việc giữ lấy cơ thể hoàn mỹ trụ vững mà thôi. Chắc bây giờ đầu óc cũng không nhớ đến hai mèo con đâu nhỉ?

.

.

.

- Hihi thích chú Jihoon nhất~~~!!!

Minseok ngắm nhìn hai đứa trẻ chơi đùa cùng anh họ của mình, trong lòng lại cảm thấy như được chữa lành đi bộn phần. Hình ảnh quá đổi đáng yêu, làm trái tim người khác tan chảy ngay tức khắc.

- Chú Jihoon ơi~ ba nhỏ của con còn cô đơn á, chú cua ba nhỏ con đi~~~

Ơi trời mèo con học từ ai thế hả. Hai bé mèo mới có mười tuổi, tiểu học thôi đó. Jeong Jihoon khẽ bật cười, hôn lên trán của mèo chị, đầy yêu chiều và thương yêu. Hai bé dường như không tỏ ra xa cách với họ Jeong, thậm chí còn rất thoải mái khi ở bên hắn, chứng tỏ mối quan hệ này đã phát sinh từ lâu.

Sự thật Jeong Jihoon vẫn chưa chết như nhiều người nghĩ. Đây là kế hoạch của Jeong Gia, của ba mẹ và hắn tạo nên để bảo vệ an nguy của người thừa kế. Mười năm trước, trước thềm trở thành người tiếp quản gia tộc, Jeong Jihoon đã phát hiện ra một nhóm người đã và đang quấy rối Lee Sanghyeok nhằm công kích anh và hắn. Khoảng thời gian đó, anh trai như một điểm yếu chí mạng với hắn. Bọn chúng biết rõ hắn yêu thương anh mình như thế nào nên mới cả gan động vào người của hắn.

Để bảo vệ Lee Sanghyeok và bản thân mình, hắn đã vẽ ra một kịch bản hoàn hảo để lừa dối cả Thế giới rằng hắn đã chết. Thi thể cảnh sát điều tra vốn chỉ là một con búp bê được phục dựng giống Jeong Jihoon, vì vậy truyền thông mới không đủ hình ảnh, căn cứ để đưa tin về vụ án này. Khi đã thành công dẹp loạn đối thủ cùng đám người năm nào, hắn quang minh chính đại quay về, đầu tiên là phải thăm hai bé mèo con.

Ryu Minseok không phải tự nhiên dọn đến ở cùng Lee Sanghyeok. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tin đến Jeong Jihoon, cũng như nhiệm vụ trở thành nơi nương tựa tinh thần cho anh dâu của mình. Việc hai bé mèo xuất hiện trên cuộc đời, họ Lee vốn là muốn che giấu và âm thầm sinh con. Song vì Minseok nhanh tay đã chụp được hình ảnh chiếc que thử thai trên bàn làm việc của anh, từ đó anh mới thừa nhận rằng mình đã mang thai, cha đứa bé là Jeong Jihoon.

- Tính ra ông mạnh phết! Hẳn hai em mèo nhá!

- Ui trùi ui quá khen ròi. Tại Sanghyeokie bảo cả đàn mèo cũng được nữa, anh sợ ảnh cực nhọc nên hai đứa hoi.

- Ủa sao chú nhắc tới ba nhỏ của con~~?

Mèo em lại ngơ ngác không hiểu gì. Cả hai người lớn cười bất lực, cũng không biết giải thích như thế nào. Chợt Jeong Jihoon lại nghĩ ra một ý, có vẻ phải cần Ryu Minseok giúp một tay, đương nhiên hai em mèo nhỏ cũng phải giúp ba lớn nữa.

------

- Happy Birthday hai con!

Sunghoon, Jihyeon cùng thổi bánh kem dưới sự vỗ tay của Minseok, Jihoon và Sanghyeok. Hai bé quấn ba lớn lắm nha, cứ đòi bế mãi thôi. Ừ vậy đi, Sanghyeok đau lưng gần chết, đừng bắt trông vì anh sắp xỉu đến nơi rồi.

- Ba nhỏ! Con thích chú Jihoon! Ba nhỏ cưới chú Jihoon đi~~

Sanghyeok mặt đỏ tía tai chạy ngay vào phòng. Jihoon thích thú hôn lên trán mèo con lanh lợi. Được rồi, dù sao cũng là ba mẹ của hai em, ít nhất gã cũng nên cho anh một cái đám cưới thật oách chứ!

.

.

- Ọe...ọe...

Lee Sanghyeok đau đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh nhìn kết quả trên que thử thai, mở to mắt, miệng há to. Cái gì nữa? Lại dính? Jeong Jihoon là trâu hay bò mạnh thế hả?

"cốc cốc cốc"

- Vào đi.

Jeong Jihoon nhìn thấy vợ yêu đùng đùng đi vào liền đứng sẵn dậy vì đoán chắc sẽ ăn đấm. Lee Sanghyeok tức giận đặt hộp quà xuống bàn làm việc của gã, vừa giận vừa uất đợi chờ tên ngốc kia xem thành quả của đêm tân hôn.

- Á!!! Lên chức nữa rồi!!! Yeah yêu anh nhất trên đời!!!

Thôi được rồi. Được ôm hôn như thế cũng được. Lee Sanghyeok ôm chằm lấy Jeong Jihoon, nũng nịu dụi lên áo sơ mi thẳng tấp của chồng yêu, mềm nhũn như mèo đòi hỏi sự chiều chuộng.

- Hoonie oi...một đàn mèo nha.

- Hả? - Họ Jeong giật mình. - Anh à, vắt khô em luôn hả?

- Ưm~ chưa có đủ...muốn một đàn cơ~~~

- Không! Em không cho nhé! Ba đứa đủ rồi.

Sanghyeok cười ranh mãnh.

- Sao chắc ba? Lỡ bốn thì sao?

- Lee Sanghyeok! Anh vừa phải thôi nha!!!

- Được rồi, chồng yêu làm việc vui vẻ nhé! Vợ về đây, hố hố!

Jeong Jihoon sợ toát mồ hôi hột. Lee Sanghyeok định vắt kiệt gã luôn đấy à? Anh muốn sinh cả bầy mèo mới chịu sao, tha cho gã đi mà!!!

------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co