𝟎𝟏
Bên ngoài khung cửa sổ là cơn mưa đầu hạ xối xả cuốn đi không khí oi nồng dạo gần đây mà nó mang lại. Khi mưa, căn phòng rộng lớn của Jeong Jihoon lại trở nên tối hù nếu hắn không bật đèn và thật sự hắn cũng không quan tâm đến việc sẽ thắp sáng căn phòng của mình.
Ba mẹ đi công tác chưa về, có mỗi hắn và anh trai Lee Sanghyeok ở nhà. Đừng quan tâm vì sao hắn và anh không cùng họ bởi vì anh là con nuôi của ba mẹ. Vì tôn trọng quyết định của Sanghyeok nên ba mẹ hắn cũng không bắt buộc anh đổi thành họ Jeong, miễn gia đình bốn người sống hạnh phúc với nhau là được.
Hạnh phúc hả? Với hắn thì chắc chắn rồi bởi vì anh trai là một người rất tâm lí lại còn tinh tế. Anh là chủ nhiệm của hắn ở trong trường vì vậy hắn không cần phải lo việc có bị hạ hạnh kiểm hay không. Về nhà còn được anh một kèm một cho, với cái đầu vốn đã giỏi thì Jeong Jihoon chính là một con quỷ khát máu càn quét các huy chương các môn tự nhiên. Chưa kể hắn còn giỏi cả thể thao, lúc nào đi thi đấu cũng có anh trai hỗ trợ tận tụy nên hắn thật sự rất quý anh luôn.
Cơ mà Sanghyeokie dỗi hắn rồi. Hôm bữa hắn hơi quá trớn báo hại suýt thì hai anh em bị bại lộ trước mặt ba mẹ. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có một bí mật phía sau lưng phụ huynh, chính là mối quan hệ trong tối của họ đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Chẳng biết phải nói sao cho thỏa đáng bởi vì sự việc đó cũng không hẳn là tai nạn, mà nó xuất phát từ ham muốn của cả hai dành cho nhau.
Hôm đó Jihoonie bị sốt rất cao, ba mẹ lại vắng nhà nên Sanghyeok đã xin nghỉ một hôm để chăm đứa em trai nhỏ của mình. Nhỏ nổi gì? Cũng mười bảy tuổi đầu chứ có ít gì đâu? Chẳng nhớ chuyện gì đã diễn ra nhưng Jihoon nhớ khi mơ màng trong cơn sốt, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok nói chuyện điện thoại với một ai đó. Trông anh rất vui vẻ và thoải mái khiến hắn cảm thấy ghen tị với đầu dây bên kia và rồi hắn đã theo bản năng của một thằng con trai là đi đến và chịch anh.
Hỏi ra thì người đó là một đồng nghiệp nữ trong trường, chung tổ Toán, muốn trao đổi một số vấn đề với Sanghyeok. Anh bị tên em trai to xác hành cho ra bã, còn là lần đầu nên hôm đấy anh tàn tạ kinh khủng khiếp. Jeong Jihoon thì khỏe phơi phới ra, còn tự hào nói với Lee Sanghyeok rằng nếu em không dùng bao thì anh sẽ có mèo con nữa chứ.
Đúng là khùng điên mà!
.
.
Jeong Jihoon ngồi trầm tư trên chiếc sofa đối diện khung cửa sổ rộng lớn. Hắn ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Vì sao nhỉ? Ừm hắn cũng chẳng biết được. Có lẽ mưa đôi khi muốn cuốn trôi đi tất thẩy nỗi buồn của con người và những nỗi buồn chỉ đang nối đuôi nhau trôi đi mà thôi.
"cạch"
Cánh cửa phòng của hắn mở ra, Lee Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng của em trai như thế khiến anh không khỏi lo lắng. Cả buổi sáng anh đã quá bận rộn với công việc của mình nên đã bỏ mặc hắn như vậy, chắc mèo cam của anh dỗi mất rồi. Jihoon xoay mặt lại, đập vào mắt là hình bóng quen thuộc thoáng trên môi đã hiện lên nụ cười hài lòng. Sanghyeok tự khắc mà đi đến gần hắn dù vẫn còn rất buồn vì đã không ở bên cạnh em trai của mình cả ngày nay.
- A!
Hắn kéo anh vào lòng, điều chỉnh tư thế để anh ngồi vào trong vòng tay của mình. Sanghyeok nhỏ bé thật! Khi ở cạnh Jeong Jihoon lại càng thêm phần mềm yếu hơn, buộc hắn phải bảo vệ và gìn giữ anh thật kĩ lưỡng. Ngoài kia bao nhiêu kẻ vẫn đang dùng ánh mắt đói khát dán lên người của hắn và Jeong Jihoon luôn ghi nhớ từng tên một. Muốn giở trò với Lee Sanghyeok sao? Trừ khi Jeong Jihoon này từ bỏ còn không thì đừng hòng động vào một sợi tóc nhỏ của anh trai hắn.
- Hoon giận anh hả? - Hyeokie xoay người, dùng hai lòng bàn tay nâng gương mặt em trai mình lên. - Anh xin lỗi nha. Do anh bận quá mà để em buồn rồi. Ngoan anh thương, vui lên em nhé!
Hắn bĩu môi giận dỗi rồi lại vùi mặt vào cổ anh để làm loạn. Sanghyeok bị hành động này làm cho nhột, mái đầu bông xù kia cứ liên tục cạ vào da thịt khiến anh vặn vẹo cơ thể. Jeong Jihoon không kiên nễ mà cắn mạnh vào chiếc cổ xinh đẹp của anh trai. Từng nụ hôn như một sự trừng phạt, uy quyền có và chiếm hữu cũng có rất nhiều.
Hai chân thon dài, trắng xinh kẹp lấy nhau, cả cơ thể anh gồng cứng lên vì hành động mạnh bạo của mèo cam. Cắn chán chê, hắn trượt theo nụ hôn tìm kiếm đôi môi đỏ mọng của anh. Vừa hôn hắn vừa dùng đôi bàn tay của mình tru du trên cơ thể hoàn mỹ của mèo đen. Anh khoác trên mình chiếc áo sweater của em trai, quần thì ngắn cũn cỡn cùng chân là đôi tất màu trắng trông cực kì gợi tình.
Khoang miệng bị chiếc lưỡi tinh nghịch của em trai làm phiền, cơ thể bị bàn tay sờ mó khiến Sanghyeok phải tự cứu bản thân mình bằng cách ngăn cản tay của Jeong Jihoon lại. Hắn kết thúc nụ hôn một cách dứt khoác. Sớm trên gương mặt điển trai kia hiện lên sự khó chịu thông qua đôi mày đang chau lại cùng ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí to lớn.
- Anh muốn cái gì!? Muốn phản kháng thằng này để đi với thằng khác à!?
- Anh...anh không có. Chỉ là...chỉ là anh...
Sanghyeok càng né tránh, Jihoon càng hỏi cho rõ. Hắn nắm chặt hai cổ tay bé nhỏ, dùng lực siết chặt khiến anh khẽ kêu lên vì đau. Hai chân bị chân hắn ghì lại và khóa chặt ở tư thế dang rộng, trông thật kì cục và dâm dục làm sao.
- Ưh...hic ah~Jihoonie~ làm ơn...ah~ dừng lại...ưm..ức...đừng xoa...ức hic...đừng xoa bướm mà...
Hắn như lỗ tai cây nên chẳng làm theo. Bàn tay to lớn thô bạo giật phăng cả chiếc quần nhỏ mỏng manh. Vùng riêng tư của anh trai hiện rõ trước mắt. Lee Sanghyeok có một cái bướm hồng xinh xắn, hai môi bím căng phồng nhỏ bé, hạt le bị kẹp ở giữa lúc ẩn lúc hiện, khe thịt hồng hào khít rịt lúc nào cũng ướt nhẹp khi đối diện với Jeong Jihoon.
Hắn đưa tay xuống xoa lên môi thịt nộn đầy đặn. Nước dâm sớm đã thấm đẫm những đầu ngón tay của thiếu niên còn người lớn hơn thì vẫn cứ ê a những điều vô nghĩa bên tai.
- Ah ha! Hic aaa...ức...grr...Hoon ơi...nghe anh nói...hic...không được làm!
- Mau nói? - Hắn dù không vui khi hôm nay anh lại bài xích chuyện của họ nhưng cũng không thể không hôn anh khi anh lo lắng.
- Jihoonie...nếu như...em lên chức ngay bây giờ...em có thật sự muốn không?
Pong! Đầu hắn như bị búa gõ vào một cái đau. Jeong Jihoon chớp chớp mắt vì Lee Sanghyeok thật sự khiến hắn bất ngờ đấy! Em trai hôn lên môi của anh trai một cách nhẹ nhàng, mỉm cười trả lời.
- Tại sao phải nếu như? Anh có mèo con rồi ạ?
- Ừm...anh...anh có mèo con rồi...
Mèo đen run sợ thừa nhận bởi vì nếu ba mẹ biết chuyện thì sẽ không hay. Dù Jeong Jihoon đã và đang chuẩn bị kế thừa Jeong Gia nhưng hắn vẫn còn quá trẻ để lập gia đình. Chưa kể đến ba mẹ sẽ nghĩ gì về anh nếu biết đứa trẻ này là của Jihoon đây.
Họ Jeong thì lại không quá nghiêm trọng. Đơn giản hắn đã muốn ngỏ ý với ba mẹ xin cưới Sanghyeok từ lâu lắm rồi. Lúc nào cũng phải che giấu tình cảm, phải nhẫn nhịn mỗi khi nhìn thấy anh thân thiết với đồng nghiệp nam khác hay phải nuốt giận vào trong mỗi khi ba mẹ ép hắn đi xem mắt. Bây giờ hắn là người có quyền ở Jeong Gia, dù ba mẹ có ngăn cản thì hắn vẫn sẽ không làm theo, Lee Sanghyeok là người hắn yêu và chỉ có anh mới được phép làm mẹ của con hắn.
- Bé có muốn làm không? - Hắn cúi xuống hôn lên gò má của anh trai. Tay vẫn nắm lấy cổ tay của anh nhưng đã không cọ dùng lực quá mạnh.
- Em sẽ dùng bao chứ? - Mắt Sanghyeok lấp lánh ánh lệ, hàng mi cong khẽ rũ xuống, tạo ra cảm giác lo ngại rõ ràng.
- Ừm, em sẽ dùng.
Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý. Anh xoay người, trở mình đè Jeong Jihoon xuống sofa nhằm chiếm thế thượng phong. Mèo đen cúi xuống hôn lên cổ của mèo cam, tinh nghịch dùng lưỡi liếm ướt vành tai người nhỏ tuổi rồi lại cậy khóe môi của em trai để hôn.
Anh trai từ khi biết yêu thì rất bạo dạng. Ngày trước mỗi lần làm tình thì ngại lên ngại xuống, có khi còn khóc tu tu vì sợ nữa. Nhưng từ ngày được học qua một khóa huấn luyện từ Jeong Jihoon thì anh mèo giờ đây không sợ gì cả, thậm chí sẽ phục vụ em trai đến nơi đến chốn.
Mèo đen trượt xuống phía dưới, nắm lấy lưng quần của mèo cam, không ngại ngùng mà kéo xuống một cách dứt khoác. Tính khí to lớn đã dựng lên như một ngọn đồi nhỏ sau lớp quần nhỏ nam tính. Sanghyeok kéo cạp quần nhỏ của Jihoon xuống, nhanh chống dương vật hùng dũng bật ra, thẳng đứng như một thanh niên trai tráng không sợ trời không sợ đất.
- Jihoonie...em có uống thuốc không thế hả!? Sao lại to ra rồi? - Anh mèo vừa tuốt cậu nhỏ, vừa nghịch ngợm nói ra vài câu bông đùa. - Cứ như thế này thì sao anh dám không nghe lời em đây~~
Lưỡi nhỏ rê vào lỗ sáo khiến Jeong Jihoon khẽ rên rỉ vì sướng. Anh liếm quanh đầu khất, đánh lưỡi một vòng tròn sau đó liếm dọc cả thân gậy thịt nóng hổi đầy gân guốc nổi hằn lên. Sanghyeok há miệng ngậm lấy dương vật sậm màu. Dù chỉ một phần hai nhưng miệng nhỏ của anh đã đủ khiến em trai sướng đến bắn.
Lần đầu anh blowjob cho hắn là khi hắn stress vì kì thi học sinh giỏi đầy áp lực. Lee Sanghyeok lần đó siêu bạo mà bú cu cho Jeong Jihoon dù cho ba mẹ vẫn còn ở nhà bếp. Hắn ngồi ăn tối cũng không yên khi anh cứ làm càn bên dưới háng mình và rồi khi ba mẹ rời đi cũng là lúc hắn xả hết tinh dịch vào miệng mèo xinh. Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon đè lên bàn ăn sạch sẽ mà chịch quên lối về. Khăn trải bàn nhầy nhụa nước dâm và nước tiểu, có cả thêm tinh dịch nhớp nháp. Nhờ lần đó, hắn mới biết là có một bé mèo đen đi học blowjob trên mạng vì sợ em trai chán không chịu chịch mình nữa.
Trùi ui yêu Hyeok lắm í~
- Ha!
Jeong Jihoon rùng mình bắn tinh. Dòng tinh đặc sệt bắn vào miệng, chảy xuống cổ họng khiến Lee Sanghyeok bị sặc. Anh ngồi dậy với tay lấy khăn giấy lau đi khóe miệng đang chảy tinh của mình, cố gắng nuốt hết đống sữa đặc nồng mùi này vào trong.
- Bé~ lại đây.
Anh nghe theo hắn mà tiến lại gần. Jeong Jihoon để Lee Sanghyeok chống hai tay, hai chân thành tư thế cái bàn. Một tay hắn ôm lấy vòng eo của anh, tay còn lại thăm dò đến cửa mình không còn giăng bẫy. Chỉ mới lướt nhẹ qua khe bướm đã khiến bướm rỉ những dòng mật ngọt ngào xuống bên dưới sofa.
- Ah~ức...!! - Từng cái vuốt ve khe bướm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cơ thể mẫn cảm của anh phản ứng kịch liệt.
- Hyeokie~ ướt nhẹp rồi. Bé nứng lắm phải không?
- Ưm~ h-hong có mà...hic...
"chát"
Hai má mông núng nính phút chốc bị bàn tay to lớn vỗ chát chát đến hằn năm dấu ngón tay. Lee Sanghyeok run rẫy theo từng cú va chạm. Jeong Jihoon thế mà lại đánh đau vô cùng, vừa đánh mông lại vừa xoa khe bướm nhỏ khiến kích thích mang lại gấp bội phần. Anh nắm chặt chiếc gối trên sofa, cắn răng run người vì bướm nhỏ đã đạt đến khoái cảm cực đại.
"chát"
- Ah~~~
Hắn dùng tay banh rộng hai má mông sang hai bên, khe thịt nhỏ vì thế mở toang để lộ thịt lồn hồng nhạt đáng yêu. Lỗ lồn nhỏ đang co thắt tuôn trào những dòng dịch dâm đặc sệt màu trắng đục đầy nhớp nháp ra khổ cửa mình.
- Bé à~ nhiêu đây đủ để em chan ngũ cốc buổi sáng đấy~
Hắn vuốt nhẹ môi bướm kéo ra một sợi dịch dâm nhầy nhụa kết dính trên hai đỉnh đầu ngón tay. Lee Sanghyeok thở gấp sau khi xuất ra một lượng lớn dâm dịch, có thể là nhiều hơn lần nhiều nhất của anh gần đây.
- Ah em! Đừng mà...ha~ Ji~ah~hoonie~~ đừng móc bướm mà~~ ha ức...ah anh ra mất...đừng mà~
- Ưm...ức...ha...sâu quá~~ ah~ đừng gãi...ưm...ức...s-sướng bướm...hic...ah!!!
Anh mềm oặt người ngã ra sofa đựic bàn tay còn lại của hắn đỡ lấy. Khe thịt mềm tuôn ra dịch dâm như một cái thác nước, không biết khi nào sẽ dừng lại. Từng đợt dịch trắng đục trào ra ngoài, sền sệt, thấm lên hai đùi non run rẫy, tay hắn và chiếc sofa đáng thương.
Jeong Jihoon đỡ Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, banh chân anh rộng, đưa tay xoa lên le nhỏ mẫn cảm nhằm an ủi anh mèo đã rất giỏi. Vừa nút lưỡi vừa được xoa le, bướm nhỏ lại càng hăng hái trào ọc ọc dịch dâm ra bên ngoài khiến một mảng sofa đã đổi màu đậm hơn.
- Jihoonie...hic...vì sao...em lại yêu anh vậy...?
Đột ngột anh yêu lại hỏi một câu hỏi khá không liên quan khiến họ Jeong cũng phải ngạc nhiên. Lee Sanghyeok có phải đã mất lí trí rồi không? Có bao giờ anh hỏi hắn như thế chứ? Nhưng không sao cả, để hắn giải đáp cho anh nhé.
- Vậy giờ không yêu nữa nhé? - Hắn hôn lên mũi của anh, trêu chọc trả lời.
- Ưm~ bé xin lỗi. Bé sai rồi mà~
- Giờ em giận rồi, yêu làm gì dỗ em đi.
Anh mèo rõ là hoảng khi em mèo giận mình như thế. Anh đưa tay nắm lấy tay hắn sau đó để hai ngón tay kia đâm vào bướm xinh. Jeong Jihoon hài lòng mà ra sức bới móc bên trong khiến Lee Sanghyeok không chuẩn bị kịp mà giật bắn mình.
- Á ha!
- Yêu! - Hắn ôm lấy cơ thể của anh, tay vừa móc vừa gãi vách thịt mềm bên trong, mũi lại tì lên vai anh để hít ngửi mùi hương của mèo đen.
- Ức ah~ Jihoonie...đừng...hic...sâu lắm...ưm~ s-sướng...hic...Hoon ơi sướng quá~~
- Em biết mà~
Hắn khe khàn thì thầm vào tai của anh, tay mạnh bạo hơn tất cả những gì nãy đến giờ. Lee Sanghyeok liên tục vặn vẹo người vì khoái cảm to lớn bên dưới bướm. Từng cú móc điếng người khiến lồn nhỏ muốn nổ tung, cảm giác nóng rát râm ran kích thích anh muốn bắn.
- Cưng à, em nghe được tiếng nước rồi đấy~~~ liệu em có được chứng kiến cảnh anh lên đỉnh phun nước như thác không nhỉ?
- Cưng nhìn đi. - Hắn giơ bàn tay toàn là nước dâm kết dính ở các khẽ lên trước mắt anh. - Của cưng không đấy. Từ khi được cái lồn này chăm sóc thì tay em luôn ướt át thế này đây.
- Cơ thể anh chỗ nào cũng dâm đấy nhé! Miệng dâm, vú cũng dâm đến bướm cũng thế. Có phải vì em rèn cưng nên bây giờ cứ thấy em là ướt nhẹp như thế này không?
Lee Sanghyeok ngượng đỏ mặt không muốn nghe nữa. Anh dùng hai tay bịt tai lại vì những lời nói quá thô tục của Jeong Jihoon liên tục rót vào tai mình. Hắn mặc kệ vẫn cứ luyên thuyên, thậm chí còn quá đáng hơn gấp nhiều lần.
- Em cũng không bất ngờ khi hôm nay anh nói anh mang thai đâu mèo của em ạ!
- Lần làm tình hôm trước~ chính em đã giấu đi hộp thuốc tránh thai của anh~
- Em cố tình thao túng anh về chu kì của anh nhưng anh nghĩ đi, chu kì của anh thì anh phải rõ hơn cả em chứ?
- Anh đã tự bước chân vào cái bẫy em giăng rồi Hyeokie~ và bây giờ anh không còn đường lui nữa.
Lee Sanghyeok cắn môi đầy hờn dỗi khi bị tên mèo cam này dẫn dụ hợp lí như thế này. Anh không ngờ Jeong Jihoon thủ đoạn đến như thế, hắn muốn anh có thai để cưới anh, muốn anh trở thành vợ của hắn để không phải nhìn anh có thể tự do kết bạn với ai khác nữa. Họ Jeong ghen tuông rất vô lí nhưng lần nào hắn vượt giới hạn cũng đều biết nhận lỗi nên anh không thể giận hắn được lâu.
- Mèo con đến là điều tốt. Em sẽ không để anh và con thiệt thòi. Anh tin em nhé!
- Ưm~ anh tin em. Ức...ah!!!
Hắn rút tay ra đúng khoảnh khắc anh đạt cao trào mà bắn nước dầm dề. Lee Sanghyeok khẽ co giật vì lên đỉnh được Jeong Jihoon ôm lấy cơ thể, vuốt ve dỗ dành nhẹ nhàng.
.
.
.
Ánh đèn tờ mờ sáng màu vàng cam rọi cho căn phòng đân phát huy hết công lực khi tấm rèm phòng được rủ xuống. Trên chiếc sofa rộng lớn, hình ảnh đôi tình nhân hì hục với đam mê, khao khát quấn quýt vẫn chưa đến hồi kết.
- Ah~ ức...đ-đụng con...hic...em đừng ức...hic...đừng lút c-cán~~ ah~~ xót...hic..xót quá Hoonie~~
Anh mèo miệng thì rên nhưng bướm thì siết không cho hắn rút bớt ra ngoài. Jeong Jihoon bật cười khổ với Sanghyeokie mất thôi. Hắn chạy nước rút, từng cú thúc như trời giáng dập dữ dội vào bướm xinh tội nghiệp. Hai túi tinh va chạm với môi bướm tạo ra âm thanh 'bạch bạch' dâm dục.
- Jihoonie~ hức...làm ơn...c-chậm lại...s-sướng quá...ức...ưm~ ah...sướng chết mất~~~ aaaa...tha cho anh...grr...á...ah...
- Argh...mhmm...oa...căng quá...h-hỏng...hỏng bướm mất...ah~~ căng quá...đau quá!!
Jeong Jihoon gầm nhẹ một tiếng bắn tinh vào chiếc bao kiên cố bao bọc bên ngoài tính khí. Lee Sanghyeok nức nở run rẫy khi cậu em của hắn rút ra bên ngoài. Dòng nước dâm dồi dào chảy ra như suối kèm theo đó là sự nhầy nhụa của dịch trắng đục do cơ thể anh tiết ra.
Anh duỗi hai tay lẫn hai chân, bụng phập phồng điều hòa lại nhịp thở. Có lẽ do anh suy nghĩ nhiều nhưng không thể không tuổi thân được. Jeong Jihoon có thật sự yêu anh không? Hay hắn chỉ muốn chiếm đoạt anh như một vật sở hữu, để rồi khi anh sinh mèo con xong sẽ vứt bỏ anh và không cần đến anh nữa?
Lee Sanghyeok anh dù có mạnh mẽ đến đây thì anh vẫn là con người. Trái tim anh đã vụn vỡ về tình yêu khi chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời. Nếu không có Jeong Jihoon thì có lẽ anh đã không thể tìm lại cảm giác yêu thương một ai đó và được một người thật lòng yêu và trân trọng mình. Hắn có thật sự muốn anh đồng hành cả cuộc đời...hay chỉ cần anh để thỏa mãn bản thân?
- Yêu~ anh sao thế? - Hắn hôn lên trán của anh, dỗ dành mèo đen của mình. - Em yêu anh, không phải lợi dụng anh đâu. Em thật sự yêu anh mà.
- Nói dối...yêu mà lừa anh... - Anh đánh lên cơ thể rắn rỏi ấy mà quở trách. - Hic...Jihoonie...em thật sự yêu anh đúng không? Làm ơn đừng lừa dối anh mà...đừng bắt con anh đi khi em không yêu anh nữa được không...
- Yêu!!!? Em giận đấy nhé! Yêu nói cái gì thế hả!? Con là con của em và anh mà!!!
Mèo cam dỗi lên liền cáu gắt nhưng mèo đen lại yêu chết cái sự đáng yêu này. Anh cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng hơn, choàng hai tay qua cổ hắn và kéo hắn vào một nụ hôn ngọt ngào.
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn. Rèm cửa he hé để ánh sáng truyền vào bên trong căn phòng yên tĩnh. Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok trên chiếc giường rộng lớn, vuốt từng lọn tóc trên đỉnh đầu của anh, có chút chiếm hữu hôn lên đó.
- Sanghyeokie...em không để anh chịu thiệt đâu. Em sẽ cưới anh dù có ai bị ai ngăn cản đi nữa.
- Ưm~ anh yêu em~
- Em cũng yêu anh!
------
- Hai con nói gì!?
Ba Jeong giật mình tưởng mình bị lãng tai khi nghe hai đứa trẻ nhà mình nói ra điều động trời. Mẹ Jeong cũng không khỏi bất ngờ, có phần chưa tin mà hỏi lại cho chắc chắn.
- Con nói gì thế Jihoon? Sanghyeok nữa, chuyện này là thế nào?
Bảng xét nghiệm thai nhi được đặt lên bàn. Sanghyeok chuẩn bị tâm lí đón chờ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Ba mẹ đọc xong thì không thể tin vào mắt mình nhưng bây giờ cũng đã gạo nấu thành cơm, hai đứa nhỏ cũng thật lòng thương nhau nên họ cũng không thể ngăn cản được.
Thế là một tháng sau có một bé mèo đen nào đó khoác trên mình chiếc áo cưới đầy lộng lẫy sải bước cùng mèo cam đi vào lễ đường. Jeong Jihoon khoái chứ! Mấy năm yêu trong tối bây giờ được cưới Lee Sanghyeok về làm vợ thì ai sướng bằng hắn nữa.
Bởi vậy mới nói, không con mèo cam nào không tai tiếng cả!!!
------
End
Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co