Us.4
Tôi nói chữa lành là chữa lành. Đừng có nghi ngờ gì hết!
------
Tiếng chuông điện thoại đổ thành công kéo Jihoon quay về thực tại. May quá chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi nhưng nếu nói cậu không sợ là nói dối. Trong giấc mơ, chứng kiến thăng trầm của cuộc sống, trơ mắt nhìn người mình yêu ra đi oan uổng thật khiến Jihoon cảm thấy hổ thẹn với bản thân biết nhường nào.
- Anh Jaehyuk? - Jihoon bắt máy - Alo ạ? Có chuyện gì không anh?
- Đến công ty đi. Các thầy muốn nói chuyện với em.
Jihoon cười khổ sở trả lời.
- Em với Gen G đâu còn gì với nhau đâu ạ?
- Cãi quá đi thì đi đi.
Cậu lết cái xác vẫn chưa hết bàng hoàng hậu cơn ác mộng kéo dài đầy chân thật đến trụ sở Gen G. Đứng trước tòa nhà to cao, rộng lớn, Jihoon đứng một lúc lâu trước cổng ra vào chỉ để ngắm nhìn sơ lược ngôi nhà thứ hai lần cuối trước khi rời đi. Dù đang rất không muốn gặp lại những người đã sẵn sàng hi sinh mình để đánh đổi lại danh dự của công ty, Jihoon vẫn không phủ nhận rằng Gen G thật sự là một nơi tuyệt vời với cậu. Dù sau này khi có cơ hội trở về, cậu vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp tại nơi mình từng xem là gia đình thứ hai.
Jihoon cảm nhận được cơ thể bị một lực rất lớn va chạm. Nếu cậu đứng không vững chắc đã ngã từ lâu. Phía sau, Giin, Geonbu, Jaehyuk và Minkyu từ đâu lao đến ôm chằm lấy Jihoon, ai nấy đều nước mắt ngắn nước mắt dài. Cậu hóa ngơ ngác nhưng lại rất cảm động, không ngờ các em và bé support lại phản ứng mạnh như thế, xem ra là đã cố gắng nhưng không thể giữ được cậu lại đúng không.
- Jihoon ơi đừng có lo. Tụi anh sẽ tìm cách giữ em lại. Hic... Đừng có đi mà.
Park Jaehyuk khóc to nhất cũng là người ban nãy đã đấu tranh mạnh mẽ nhất với CEO của Gen G và trước cả một LCK quyền lực. Người kế tiếp có lẽ là Giin. Anh vốn không sợ gì cả vì cái gia thế của anh mua lại LCK với Gen G mấy hồi. Song anh không muốn dùng tiền bạc để giải quyết vấn đề thay vào đó là dùng tình cảm để thuyết phục các cấp trên. Bốn thành viên đã làm hết sức mình, những gì họ thu thập, những lập luận sắc bén, những bằng chứng cho thấy Jihoon có năng lực để ở lại LCK. Tuy nhiên cuối cùng họ chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ chối, bao nhiêu hi vọng xem như dập tắt.
- Tiền hợp đồng cũng trả rồi. Em kì này phải đi. Em cũng tiếc lắm...
- Thầy Helper đang tìm cách mà. Em đừng có lo. Huhu đừng có đi mà!!!
Đến lượt cả bọn ôm anh cả bật khóc đây. Năm thành viên Gen G đứng trước trụ sở ôm nhau nức nở. Mùa hạ bắt đầu với những cơn mưa rào không hẹn trước, thoáng chốc trút xuống làm cho năm thành viên ướt như chuột lột. Song họ không quan tâm, cái quan trọng hiện tại là họ chỉ muốn dành thời gian còn lại để ở bên midlaner của mình mà thôi. Dù đến phút cuối, trước giờ lên máy bay cũng phải giữ Jihoon lại.
- Mấy em...
Thầy Helper cũng ướt như chuột lột nhìn các tuyển thủ của mình. Cả ba thầy đều rất cảm động với hình ảnh trước mắt, nước mắt sớm đã rơi khỏi khóe mi. Những người đồng đội cùng nhau sát cánh trong một khoảng thời gian rất dài, trải qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau tỏa sáng bao nhiêu lần. Tất cả kỉ niệm ấy thôi thúc tất cả họ phải tìm cách giữ lại midlaner của mình. Không phải vì những chiếc cúp trong tương lai. Mà là vì Jihoon là gia đình của đội Gen G LOL.
------
Sanghyeok hôm nay cảm thấy không được khỏe nên tạm thời gác lại buổi stream của mình. Anh nằm trong phòng ở kí túc xá, gương mặt đỏ phừng, hơi thở trở nên nóng rực đang cố hạ nhiệt bằng những viên thuốc hạ sốt thông thường.
"Cốc cốc cốc"
- Em vào được không ạ? - Minhyung từ bên ngoài nói vọng vào.
- Em vào đi. - Giọng anh thều thào nho nhỏ như không muốn lên hơi.
Minhyung mở cửa ra, trông thấy chú của mình bị ốm không khỏi buồn rầu. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, Hyeonjoon cũng bệnh, Sanghyeok cũng bệnh luôn. Các giải đấu quan trọng ngày càng đến gần nếu cứ như thế e sẽ rất khó khăn cho T1.
- Minhyungie...
- Vâng ạ?
Sanghyeok buồn bã nắm lấy chiếc chăn đang phủ qua cơ thể mình.
- Em... Có gặp được Jihoon không?
Minhyung nhẹ cúi mặt, lắc đầu. Cậu nhớ về lời dặn của Jihoon đêm hôm đó, dù có ra sao cũng không để Sanghyeok biết được kế hoạch của LCK. Lương tâm cậu cắn rứt lắm nhưng ngoài im lặng giả vờ ra thì cậu còn làm được gì nữa đây. Thật sự rất khó chịu!
- Em ấy đã không gặp anh gần cả tuần rồi. Bộ em ấy chán anh rồi sao?
"Thay anh chăm sóc anh ấy nhé! Anh ấy nhạy cảm lắm, vậy nên hãy cố gắng ở bên cạnh và động viên anh ấy nhé!"
Càng nhớ đến lời của Jihoon, Minhyung càng đau lòng hơn. Người đau khổ nhất ắt có lẽ là midlaner của Gen G. Tận đáy lòng rất muốn tạm biệt người mình yêu nhưng lại chẳng thể nào gặp mặt. Jihoon biết từng nhất cử nhất động của mình hiện tại đều ảnh hưởng đến Sanghyeok. Cậu không muốn anh bị liên lụy nhưng lại vô tình ôm hết nỗi đau về mình.
- Trả lời anh được không Minhyung?
Cậu nhẹ thở dài, buồn bã không trả lời được.
- Em không biết.
- Nếu Hyeonjoon làm thế với em. Em có muốn bỏ rơi em ấy không?
Minhyung nhìn Sanghyeok, đôi mắt cậu đầy đượm buồn. Vừa xót cho anh cả, vừa xót cho midlaner nhà bên. Họ thật sự quá tội nghiệp.
- Jihoon hyung có nỗi khổ riêng mà anh.
- Minhyung? Em đã gặp Jihoon rồi đúng không? - Quỷ Vương ngồi dậy, đầy trông chờ nhìn Minhyung với hi vọng cậu sẽ nói cho mình biết điều gì đó.
- Em không có---
- Vậy sao em lại biết em ấy có nỗi khổ riêng? Mau nói đi Minhyung! Anh xin em mà.
Minhyung dứt khoác đứng dậy. Cậu cảm thấy rất có lỗi với Sanghyeok nhưng cậu không thể nào nói sự thật cho anh nghe được. Jihoon đã dặn dò rất kĩ, cậu cũng đã trưởng thành để hiểu rõ được mối hiểm nguy hiện tại đang rình rập như thế nào. Thà để Sanghyeok đau lòng song anh vẫn được an toàn còn hơn đẩy anh và Jihoon vào nguy hiểm.
- Lee Minhyung! Nếu em không nói, anh sẽ từ mặt em!
Minhyung siết chặt lòng bàn tay. Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn im lặng rời đi. Lee Sanghyeok ngồi trên giường, nước mắt rơi khỏi khóe mi đầy giàn giụa. Anh tự hỏi anh đã làm gì mà Jihoon lại đối xử với anh như vậy? Anh đã yêu cậu bằng cả tấm chân tình, trao hết tất cả mọi thứ của mình cho cậu thậm chí còn có ý định giải nghệ để nhường hào quang cho Jihoon. Anh luôn nghĩ cho cậu mà, vì sao lại nhẫn tâm bỏ mặc anh như vậy.
Sanghyeok ngồi thu mình, tự ôm lấy bản thân để an ủi chính mình. Đây là lần đầu tiên khi anh khóc mà Jihoon chẳng ở bên cạnh dỗ dành. Cảm giác cô đơn, lạc lõng khiến anh rất sợ. Sanghyeok sợ bị bỏ rơi, sợ phải chia ly đặc biệt là với những người anh yêu thương. Jeong Jihoon là đồ tệ bạc! Nhưng sao Lee Sanghyeok không thể nào trách, không thể nào buông. Biết rằng mãi đâm đầu vào thứ tình cảm ấy cũng giống như dùng tay không kéo một sợ dây thừng cứng chắt. Lòng bàn tay dù có đổ máu vẫn cố níu giữ với hi vọng rằng một ngày nào đó sợi dây ấy sẽ không còn khiến mình đau.
Lee Sanghyeok ngốc quá! Ở giới esoprt này làm gì chấp nhận việc đối thủ yêu nhau. Huống hồ Jihoon lại là đối thủ hàng đầu của anh. Nhưng anh và cậu cũng là con người, cũng biết yêu, cũng có ham muốn và cùng giải tỏa cùng người mình yêu. Tại sao lại ngăn cấm tình yêu chân thành này...
"Ting"
Hoonie❤
Em mệt quá...
Cảm ơn anh vì khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.
Nếu một rừng không thể nào có hai hổ....
Em sẽ ra đi. Để đánh đổi sự bình yên cho anh.
Đừng tìm em nhé!
Em yêu anh.
Sanghyeok vội tung chăn ra. Anh không biết Jihoonie của anh đang nghĩ gì nữa. Sao lại nói năng rợn người như vậy? Sanghyeok khoác vội áo khoác nhanh chống rời khỏi phòng kí túc xá.
- Sanghyeokie không được mà!
Bên ngoài phòng là những đứa em thân thiết, ban huấn luyện viên và cả cấp trên của T1. Sanghyeok được Minhyung giữ lấy cơ thể, ngăn anh vùng vẫy chạy ra khỏi trụ sở. Sanghyeok nhìn đám đông trước mắt phút chốc nhận ra sự thật phía sau những dòng tin nhắn của Jihoon. Anh vội mở điện thoại lên tìm kiếm chuyến bay rời khỏi Đại Hàn vào hôm nay.
- Em đừng cố gắng nữa Sanghyeok. Hiện tại cậu ấy đã làm thủ tục rồi. Sớm nữa sẽ sang khu vực khác thi đấu.
Lời nói lạnh lùng của ban huấn luyện viên như một nhát dao găm ghim sâu vào trái tim tổn thương của Sanghyeok. Anh run tay làm rơi điện thoại, trong sự đau đớn hiện lên một nỗi uất hận rõ ràng. Quỷ Vương không khóc nấc lên thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý. Sanghyeok không cam tâm, không nghĩ những người kề vai sát cánh với mình lại đâm sau lưng mình một nhát dao chí mạng như thế.
- Ha! Không ngờ mọi người lại đối xử như thế với tôi...
- Cái gì mà gia đình, cái gì mà sẽ ủng hộ quyết định của em...
Sanghyeok đẩy Minhyung ra tránh việc sẽ khiến em của mình bị thương. Anh hận ban huấn luyện viên, cấp trên của T1 đến thấu xương. Ước gì có thể làm gì đó để nỗi uất hận này vơi đi nhưng giờ chỉ có mình anh thôi, làm gì được đám người trước mắt.
- Á!
Minhyung đột ngột đẩy người của T1. Đoàn người theo hiệu ứng domino ngã ra mặt đất. Không riêng đường dưới của T1, Doran, Hyeonjoon và Minseok cũng làm như thế. Hành động của bốn người em không khỏi làm Sanghyeok kinh ngạc. Tuy nhiên anh không có nhiều thời gian, bây giờ anh phải cố gắng đến sân bay nhanh nhất có thể.
- Chạy đi anh Sanghyeok!
Lời nói của Minseok càng khiến Sanghyeok phải thành công tẩu thoát khỏi vòng tay của T1 hiện tại. Anh không cần công ty này nữa, anh càng không muốn bị trói buộc bởi những quy tắc của giới esport. Thứ Quỷ Vương cần chỉ là người anh yêu. Chỉ là Jeong Jihoon thôi!
Sanghyeok chạy vội ra khỏi công ty. Phía sau anh là rất nhiều nhân viên an ninh đuổi theo dưới lệnh của cấp trên. Bỗng một chiếc xe đỗ trước con đường phía trước công ty, Sanghyeok tinh ý nhận ra đây là xe của Park Jaehyuk, đường dưới của Gen G. Jaehyuk nhấn nút mở cửa xe, Sanghyeok thừa thắng xông lên lao vội vào xe. Chiếc xe đóng cửa lại, cứ thế lao đi với tốc độ cao, lực lượng an ninh vô phương đuổi theo.
Chiếc xe Jaehyuk mới tậu là Mercedes benz có thể chở đến mười sáu người. Tất nhiên trên chiếc xe không chỉ riêng có Gen G mà thật bất ngờ thay, Jaehyuk hốt thêm vài người ngoại đội khác. Ban nãy Sanghyeok lao vào xe như một mũi tên, nếu không có Wangho và Siwoo trở thành miếng giảm tốc của anh thì chắc anh đã đập đầu vào cửa xe rồi.
- Còn bao nhiêu phút Wangho? - Jaehyuk vừa lái xe vừa hỏi.
- Ba mươi phút.
"Rét"
Cả chiếc xe rung chuyển. Jaehyuk đập vào bánh lái một cái. Anh rõ tức giận khi trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này lại bị tắc đường cho được. Jaehyuk quay đầu xe, nhìn vào google map tuyến đường không bị tắc nhanh nhất để đến sân bay. Đen thật! Bây giờ là giờ cao điểm, đường nào đến sân bay mà chẳng kẹt.
- Aiss! Có đứa nào có bằng lái xe máy không?
Jaehyuk hỏi vui thật! Tất nhiên ở đây ai cũng có bằng lái xe ô tô chứ xe máy đào đâu ra. Anh lục lọi trong balo của mình một lúc. May thật! Jaehyuk vẫn còn giữ bằng lái xe máy của mình vì trước khi thi lái xe ô tô, anh có thử sức với việc lái motor.
- Kiin, lái xe giúp anh nhé! Anh Sanghyeok đi với em.
Jaehyuk kéo tay Sanghyeok rời khỏi xe. Chẳng biết trùng hợp hay cố ý mà tuyển thủ Ruler lại đỗ xe đúng nhà riêng của mình mới hay. Cậu nhanh chống dẫn xe motor của mình ra, đưa cho Sanghyeok một chiếc mũ bảo hiểm.
Tiếng động cơ cất lên đầy mạnh mẽ. Jaehyuk tính toán khả năng né tránh công an giao thông hoặc các tuyến đường bị tắc. Cậu vặn tay ga, kim đồng hồ đo tốc độ sớm đạt ngưỡng một trăm kilometer và không có dấu hiệu hạ xuống. Jaehyuk lựa chọn đường ngoại thành chạy đánh một vòng đến sân bay.
Cậu nhìn vào gương chiếu hậu quan sát Sanghyeok phía sau. Hình như... Anh đang khóc? Jaehyuk có chút ngạc nhiên có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thần của Liên minh Huyền thoại rơi lệ vì một ai đó cụ thể, mà người đó lại là đối thủ của mình.
- Sanghyeok hyung! Anh không được từ bỏ. Tụi em đã cố gắng rất nhiều, anh cũng phải như thế!
Lực gió rào rào bên tai nhưng Sanghyeok vẫn nghe rõ lời nói của Jaehyuk. Anh nhẹ cúi mặt, khóc nức nở. Không nghĩ vì mình mà mọi người đã cố gắng đến thế. Bốn đứa nhóc đồng đội, cả tập thể Gen G và Siwoo, Wangho. Tất cả đều là vì anh và Jihoon. Thật sự anh rất biết ơn mọi người vì đã hi sinh vì chuyện của mình mà không nghĩ đến hậu quả.
- Cảm ơn em Jaehyuk!
Jihoon nhìn lên đồng hồ trên biển thông báo của sân bay. Sắp đến giờ lên máy bay, mọi thủ tục cậu cũng đều hoàn tất và dường như chỉ chờ đợi những giây phút cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt với Đại Hàn. Trong lòng cậu có chút trông chờ, hi vọng sẽ có phép màu xảy ra. Jihoon ước gì có thể nói lời tạm biệt với Sanghyeok nhưng tiếc quá cậu chẳng thể làm được điều đó. Cậu không mong anh sẽ tha thứ cho mình nhưng cậu thật sự muốn anh vẫn có thể sống một cách hạnh phúc khi không còn cậu ở bên.
Cầm chặt hộ chiếu trong tay, Jihoon đôi mắt một mí cụp xuống, đồng tử nhìn về một hướng cố định tạo ra sự mơ hồ, mông lung khó tả. Cậu ngỡ rằng mình như một con rối vậy...
- Nếu thật sự yêu. Vì sao lại chấp nhận buông bỏ?
Jihoon giật mình nhìn sang phía bên cạnh. Cậu suýt thì hét toáng cả lên. Thầy Helper và thầy Kim sao lại có mặt trong đoàn thế này? Hai người ngụy trang à?
- Ủa?
- Ủa gì mà ủa? Tụi thầy sẽ đi cùng em đến đó. Không nghe thông báo hả?
Thầy Helper huých vai một cái làm Jihoon băn khoăn quá đi mất. Cậu mở điện thoại ra xem nhưng đen quá điện thoại cậu tắt nguồn rồi. Jihoon lấy vội cục sạc dự phòng ra gắn vào sau lưng điện thoại.
- Em hèn quá Jihoon! Sao lại không gặp người yêu lần cuối hả?
Jihoon cau có trả lời ngay.
- Việc của thầy hả? Em gặp hay không là chuyện của em.
- Mày làm vậy có nghĩ cho cảm giác của người mình yêu không? - Thầy Helper lên giọng - Mày nghĩ mày đang hi sinh cho Sanghyeok à? Hay mày đang làm tổn thương em ấy nhiều hơn?
- Thầy đừng nói về chuyện này nữa. Em quyết định sẽ không thay đổi đâu. - Jihoon quyết định đi vào nhà vệ sinh để tránh mặt các thầy.
Cậu xả hai lòng bàn tay dưới dòng nước mát mẻ, trong tâm trí bị những lời nói ban nãy làm cho suy nghĩ không ít. Thật sự nếu cậu rời đi, Sanghyeok có được hạnh phúc hay không? Jihoon nhớ như in giấc mơ kinh hoàng vài ngày trước của mình. Trong giấc mơ, Sanghyeok và Jihoon khi tương phùng, anh đã khóc rất nhiều, kể ra những uất ức phải chịu đựng suốt một khoảng thời gian rất lâu. Dù biết đó chỉ là giấc mơ song Jihoon vẫn không khỏi lo lắng. Lỡ như nó trở thành hiện thực thì sao? Lỡ như Sanghyeok thật sự rời bỏ cậu mà rời khỏi thế gian này thì sao đây? Lúc đó sao mà Jihoon sống nổi chứ?
Từ buồng vệ sinh bước ra một hình bóng quen thuộc. Jihoon nhìn là nhận ra ngay.
Tuyển thủ Chovy rời khỏi nhà vệ sinh. Có vẻ thời tiết thay đổi nên cậu lựa chọn đeo khẩu trang và đeo kính vào để bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn. Chỉ còn mười phút nữa là máy bay cất cánh, đoàn của LCK với nhiệm vụ bí mật hộ tống tuyển thủ hàng đầu sang Trung Hoa dần di chuyển đến lối vào của máy bay.
Jihoon hai tay kéo hai chiếc vali của mình từ từ đi vào lối đi trong suốt vào cửa máy bay. Đột ngột cậu lại ngất xỉu khiến cho đoàn giật mình thót tim. Thầy Helper, thầy Kim vội cõng cậu lên đi đến khu vực y tế của sân bay để hồi sức cấp cứu. Chuyến đi vì thế tạm thời bị hoãn.
Jaehyuk, Sanghyeok vội chạy đến sân bay khi đã đỗ xe vào bãi. Họ thở vội vã không kịp hồi hơi. Cả hai nhìn lên bảng thông tin chuyến bay, chuyến bay từ Đại Hàn đến Trung Quốc Đại Lục đã được khởi hành. Đường dưới của Gen G đảo mắt nhìn sang Quỷ Vương bên cạnh. Lee Sanghyeok, một kẻ đứng đầu, trên vạn người của LOL vậy mà cũng có lúc yếu đuối đến thế. Anh khóc đầy thảm thương, cả cơ thể run lên, những tiếng nấc nghẹn ngày một lớn. Jaehyuk bị những giọt nước mắt làm cho lay động. Ẩn sau cặp kính gọng vuông là đôi mắt đỏ hoe đã rưng rưng.
Wangho dẫn đầu đoàn còn lại chạy đến. Hình ảnh chào đón đường rừng của HLE lại là một khung cảnh chia ly đầy buồn bã. Tất cả thành viên đều cay cay ở khóe mắt, một phần vì họ đã không thể giúp Sanghyeok gặp Jihoon lần cuối trước khi rời khỏi Hàn Quốc, phần còn lại là vì họ cũng chẳng thể nói lời tạm biệt với người em, người đồng đội thân thiết của mình.
- Mọi người! Anh Jihoon chưa có đi. Thầy Helper nhắn là anh ấy ngất trước khi lên máy bay và đang nằm ở phòng y tế.
Minkyu lên tiếng như một ngọn lửa hi vọng thắp sáng lên cho tất cả mọi người. Sanghyeok nghe được thông tin không khỏi sốt ruột liền chạy vội chạy vàng đến khu vực y tế. Tên Jeong Jihoon đáng ghét! Đã không thèm gặp anh thì thôi đi! Còn để bản thân buồn bã quá độ rồi ngất xỉu ngang ngược vậy đó. Nếu cậu mà khỏe lại, giữ cậu ở lại LCK thành công, anh sẽ cho cậu một trận.
Khu vực phòng y tế thì căng thẳng trầm trọng. Thầy Kim, Helper đang cố gắng bảo vệ người nằm trên giường bệnh, bởi vì người này là Moon Hyeonjoon chứ không phải Jeong Jihoon. Đoàn của LCK lộ rõ vẻ tức giận nhưng người của T1 thì biết gì về kế hoạch này nên họ đành im lặng tạm thời không nhắc nhở. Hyeonjoon thoát một mạng.
- Nói đi tuyển thủ Oner. Jeong Jihoon đang ở đâu?
Hyeonjoon không hợp tác, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
- Không biết.
- Cậu! Đây không phải chuyện đùa!
- Không biết thiệt mà trời? - Cậu đếch sợ liền ngang ngược trả lời.
Đoàn LCK muốn mạnh tay thì cánh cửa phòng y tế bị đạp mạnh ra tạo một tiếng động khá lớn. Moon Hyeonjoon nhẹ nhếch mép đắc ý khi người mình trông chờ cũng đã đến.
- Đừng có manh động. Chúng tôi có đủ bằng chứng kiện LCK đấy! - Lee Minhyung chỉ tay về hướng những người ban nãy có ý định động tay động chân với Joonie của mình.
- Đụng vào nó là tôi khô máu với mấy người đó! - Ryu Minseok lên dây cót chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra đánh nhau.
Tất cả đoàn của LCK đã bị bao vây. Họ sững sờ hoàn toàn không nghĩ rằng tuyển thủ các đội khác sẽ biết chính xác nguồn cơ để tạp kích.
- Tốt nhất đừng có làm bậy! Tôi thừa biết người của mấy người đang truy lùng Jihoon ở sân bay. Tôi sẵn sàng kiện mấy người vì tội tước đoạt quyền tự do của con người. - Jaehyuk lên tiếng đầy đanh thép làm đối thủ có chút e ngại.
- Còn bây giờ thì mau thả người ra. Chúng ta lên cảnh sát làm việc. LCK lần này không được yên đâu.
Cảnh sát cũng đã xuất hiện vì lực lượng an ninh nhìn thấy điều khác thường khi rất nhiều người cùng đi vào phòng y tế. Tất cả đều phải lên cơ quan lấy lời khai. Trong lúc đếm số lượng người, đoàn của T1 bất ngờ nhận ra anh cả của họ đã biến mất đi đâu mất tiêu từ lúc ở phòng y tế rồi!
- TRỜI ƠI ẢNH ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!
------
Ảnh đi đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co