Us.9
Chap này dành cho couple Zeria nên mọi người húp thì húp nhé!
------
- Vợ ơi em về rồi nè~
Minseok đang trong thời gian nghỉ chuẩn bị sinh nên giờ đây cậu luôn ở nhà chờ đợi Wooje quay về. Mỗi khi đi làm về, cậu nhóc luôn mua cho vợ yêu mang thai vất vả những món mà anh yêu muốn ăn hoặc thèm bất chợt. Hôm nay là tiramisu dưa lưới tươi mát.
- Em về rồi hả?
Minseok giọng nói có chút nho nhỏ lộ ra sự mệt mỏi. Em bé trong bụng bây giờ to lắm rồi, bụng của Minseok nhô ra nhiều hơn bình thường. Hiện giờ cậu đang mặc áo sơ mi tà dài dành cho những người mang thai không muốn mặc đầm bầu như cậu. Anh cún đi tới, một tay chống lưng, một tay xoa bụng sau đó dùng tay xoa bụng chạm lên gò má của Wooje.
- Đi làm vất vả quá! Anh xót lắm.
Cậu nhóc hôn lên lòng bàn tay cậu, xót anh yêu nhiều hơn. Wooje không thể ôm Minseok trong vòng tay bởi vì cậu đang mang thai, bụng nhô lên sẽ không thể ôm ấp, chỉ có thể ôm từ sau lưng.
- Em lên thay quần áo, nghỉ ngơi một xíu rồi xuống ăn tối nhé. Anh sẽ hâm thức ăn cho em.
- Em xót anh lắm Minseokie... Hôm anh sinh, anh sẽ đau rồi lỡ như anh---
- Shhh!
Minseok đặt ngón tay lên môi của Wooje, nghiêm trọng nhìn cậu như một lời nhắc nhở.
- Nói bậy bạ! Không có nghĩ như vậy, bé con sẽ buồn đó.
- Nhưng mà là song sinh mà~
- Con nào cũng vất vả thôi. Em đừng lo, anh không ốm yếu thì bé con của chúng ta vẫn khỏe mạnh.
Minseok đi vào bên trong nhà bếp sau khi chồng yêu hôn nhẹ lên gò má. Cậu vất vả đi vào trong hâm thức ăn lại cho Wooje. Bây giờ bầu bí đi chơi lại càng khó, hôm bữa đám cưới của anh Jaehyuk cũng không quẩy hết nước được. Ảnh chụp buổi lễ hôm đó toàn vắng mặt Minseok, có duy nhất tấm ảnh vợ chồng cậu chụp với hai anh tại sảnh là có mặt cậu thôi. Hôm đó Wangho quậy nứt vách với Siwoo, cũng như anh là người chụp được hoa cưới. Park Dohyeon hôm đó cũng cầu hôn đầy hoành tráng khi tiệc tàng tại đại sảnh nhà hàng.
- Ay da.
Em bé đạp bụng Minseok một cái thì cậu mới nhận ra thức ăn đã nóng hết cả rồi. Cậu tắt bếp, dọn ra bàn đầy thịnh soạn sau đó gọi Wooje xuống dùng bữa. Mọi chuyện vẫn hết sức bình thường cho đến khi Minseok cảm nhận được một cơn nhói nhất thời ở bụng, nó không quá đau nhưng cậu vẫn nhìn xuống để xem nước ối có vỡ hay không.
- Minseokie~ - Wooje tung tăn đi xuống bỗng xanh mặt khi nhìn thấy Minseok đang vỡ nước ối.
Cậu nhóc chạy đến đỡ lấy anh yêu, điện thoại mở ra gọi cho ba mẹ trông vô cùng hoảng hốt. Xem phim quá rồi! Minseok giật điện thoại chồng bé, từ tốn trò chuyện với mẹ.
- Alo mẹ ạ? Dạ con vỡ ối rồi. Tụi con vào bệnh viện Seoul, ba mẹ giúp con với nhé?
- Được được! Ba mẹ sẽ lên sớm với con.
Minseok tắt điện thoại trả lại cho Wooje. Cậu bế anh lên đi ra xe. Minseok luôn nói rằng anh không quá đau nên Wooje chạy xe cẩn thận nhưng cậu biết anh chỉ đang cố trấn an mình thôi, máu chảy như thế sao mà không đau cho được.
Minseok được các cô y tá chuyển vào phòng chờ sinh, Wooje đi làm các thủ tục cho anh và nhanh chống đi đến phòng chờ sinh với vợ. Wooje cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, gương mặt điển trai mếu máo khi nắm tay vợ bằng cả hai tay. Minseok dù đang rất đau, gương mặt anh xanh cả lên, đau quằn quại cũng cố gắng lau nước mắt cho cậu, trấn an cậu rằng mình không sao.
- Em không cho anh sinh thường đâu. Nhưng các bác sĩ nói rằng xương chậu của anh đã nở nên không cần sinh mổ.
- Sinh thường cũng được. Anh sẽ cố gắng... Em đừng khóc nữa, chỉ là sinh con thôi mà.
Wooje lắc đầu, tựa gương mặt đẫm nước mắt lên bàn tay của Minseok đang được hai tay cậu bao bọc lấy.
- Không đâu ạ! Sinh con nguy hiểm lắm. Anh đừng chủ quan như vậy. Em sợ lắm! Em sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh thì em và con sẽ như thế nào đây.
- Anh sẽ không sao đâu. Đừng lo nhé!
Minseok muốn vơi dần đi cơn đau, lỡ như đây là lần cuối được trò chuyện với Wooje, anh cũng muốn nói ra hết lòng mình với cậu. Minseok mơ mành vì cơn đau, giọng nói xen lẫn hơi thở đứt quãng cất lên xua tan những tiếng nức nở của chồng bé.
- Wooje a~ Anh không nghĩ rằng em là kèo thua ngọt ngào nhất mà anh từng thua.
- Anh đơn thuần nghĩ rằng khi chúng ta yêu thử ba tháng sẽ là chín mươi ngày nhạt toẹt, không có chút gì hứng thú...
- Nhưng rồi... Anh nhận ra... Anh đã thật sự yêu em. Sau khi tỏ tình Hyeonjoon, anh mới nhận ra tình yêu thật sự là như thế nào. Người anh yêu là em, bởi vì khi ở cạnh người mình cho rằng là tình yêu của mình, anh lại luôn nhớ về em.
- Anh chỉ sợ rằng sau khi hết ba tháng, em sẽ rời đi, trả lại anh với những tháng ngày đơn độc. Nhưng rồi... Vào ngày cuối cùng, anh lại nhận lại kết quả hai vạch trên chiếc que thử thai.
- Lúc đó anh vui lắm. Anh đã đợi khi ăn Haidilao với mọi người sẽ nói với em và không ngờ rằng em đã nói rằng em muốn cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta. Em công khai không hề lo sợ, anh đã chắc chắn em là bạn đời của anh.
- Anh yêu em. Hứa với anh được không?
Wooje gật đầu.
- Nếu có chuyện gì xảy ra. Em phải bỏ mẹ giữ con. Không được bỏ con của chúng ta.
Cậu nghe xong yêu cầu của anh thì liền lắc đầu không hứa nữa, nước mắt cậu trai rơi giàn giụa hơn.
- Không! Em không hứa đâu! Anh và con sẽ bình an mà...
- Hứa đi ngốc à! Để anh còn yên tâm vượt cạn nữa.
- Hic...em hứa mà...hic...anh không có sao đâu. Em không cho anh đi đâu hết! Anh thua kèo thì làm đúng thỏa thuận đi chứ!
Minseok bật cười một tiếng, đưa tay xoa má Wooje.
- Kèo này anh không chắc chắn rồi yêu ạ.
- Không mà...
- Ngoan, đến giờ rồi. Anh đi nhé!
Các y bác sĩ đẩy giường của Minseok vào phòng sinh. Wooje đứng bên ngoài không khỏi thấp thỏm lo sợ, hai chân liên tục nhón rồi lại hạ. Lúc này ba mẹ cậu cũng đến nơi với giỏ đồ dành cho Minseok đầy đủ các vật dụng cần thiết cho anh sau sinh.
Bên trong căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Minseok trên trán nhễ nhại mồ hôi, hai tay siết chặt lấy chiếc chăn đang cố gồng minh hạ sinh hai đứa trẻ mình hằng ấp ủ. Mỗi lần rặn , anh lại cảm tưởng bản thân mình như bị rút đi linh hồn, cơn đau dữ dội gấp trăm lần bị trầy xước nghiêm trọng. Minseok đau đớn rơi nước mắt, từng tiếng gào lớn mỗi lần gồng mình rặn sinh vang khắp căn phòng.
- A!!! Hức...
Anh nằm xuống, hoàn toàn vô lực, hơi thở hổn hển đang được các y tá, nữ hộ sinh trấn an để lấy lại nhịp đều. Y tá lau mồ hôi trên trán cho Minseok, không ngừng động viên anh cố gắng.
- Sắp ra rồi, cố lên tuyển thủ Keria!
Minseok cố gắng gồng người bằng hết sức, cơn đau bên dưới đạt đến đỉnh điểm như hễ cả cơ thể bị xé toạc ra hai bên. Anh gào thét một tiếng lớn, gương mặt đỏ bừng đến tím tái. Bên dưới là cảnh tượng vô cùng rùng mình, các y bác sĩ khoa sản đã quen thuộc nên mới không bị dọa sợ. Theo đường sinh sản chảy ra rất nhiều những hàng máu như suối, các y tá bên cạnh liên tục cằm máu sớm đã rất nhiều miếng băng gạt nhuốm màu đỏ tươi đầy rẫy trên xe dụng cụ. Máu chảy ngày một nhiều, bác sĩ đang rất căng thẳng vì sợ rằng em bé sẽ không thể ra ngoài bắt buộc phải phẫu thuật gấp. Với lượng máu mất đi quá nhiều, tính mạng của sản phụ sẽ gặp nguy hiểm.
- Á!!!
Cậu thở hổn hển nằm gục xuống giường, hai bàn tay buông thả hai mép chăn đã nhăn nhúm, vài cọng tóc nhỏ bị thấm ướt bởi mồ hôi dán chặt lên vầng trán cao. Minseok như chết đi sống lại, đau đớn, tê nhức hòa quyện khiến anh mê man, hai bên tai ù đi nhưng anh vẫn nghe rất rõ tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời.
- Vẫn còn một đứa trẻ nữa. Sản phụ hãy làm hết mình nhé!
Minseok như muốn lịm đi, anh đang rất lạc lỏng trong không gian trôi nổi của chính mình. Vừa mới vượt cạn thành công làm cho anh chưa thôi đi cảm giác lo lắng cùng cơn đau dữ dội vừa rồi. Giọng anh yếu ớt, nho nhỏ tha thiết nhìn nữ hộ sinh bên cạnh.
- Hãy cho chồng tôi ở bên cạnh tôi được không...?
"Cạch"
Wooje, ba mẹ và mọi người đứng dậy. Bên ngoài sớm đã có sự xuất hiện của Gen G và T1 khi mọi người đều lo lắng chạy đến. Các huấn luyện viên vốn nghĩ Minseok đã sinh xong liền định vui mừng chúc mừng thì bỗng nữ hộ sinh nghiêm trọng hỏi tất cả.
- Ai là chồng của sản phụ?
- Là tôi. Vợ tôi thế nào rồi ạ? - Wooje sốt sắn hỏi.
- Phiền anh đi cùng tôi thay quần áo y tế để đi vào bên trong. Đứa bé thứ hai đang gặp khó khăn trong quá trình sinh nở, sản phụ đang rất cần chồng của mình.
Wooje nghe xong liền gật đầu đi theo nữ hộ sinh. Cậu nhanh chống thay quần áo bảo hộ đi vào phòng sinh của Minseok. Khung cảnh đầu tiên cậu chứng kiến không khỏi xót xa vì nơi sinh sản của Minseok hiện tại đang chảy ra rất nhiều máu và nước ối do đứa trẻ đầu tiên vừa ra đời. Wooje tiến đến bên Minseok, nắm lấy một tay của anh, tay còn lại xoa đầu và vỗ về an ủi vợ của mình.
Minseok sau một cú rặn đau liền nằm xuống giường, thở hổn hển, đôi mắt mờ sương liếc nhìn sang Wooje. Cậu đau lòng rơi nước mắt, còn kinh khủng hơn những gì cậu từng tưởng tượng nữa, tội nghiệp Minseokie của cậu quá đi mất!
- Anh ơi em ở đây rồi. Anh sẽ không sao đâu anh ơi...hic...anh sẽ không sao đâu...
Minseok đưa tay xoa lên gò má của Wooje, bên dưới vẫn đau nhói nhưng anh vẫn cố trấn an nỗi lòng của một người chồng, một người ba khi chứng kiến vợ con trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc này.
- Wooje... Cùng anh nhé?
- Dạ. Em sẽ cùng anh mà.
Đường hỗ trợ dùng hết sức mình rặn từng đợt dưới sự lên tiếng của bác sĩ. Máu màu đỏ tươi nồng đậm, nước ối trắng đục long lỏng hòa quyện vào nhau, nước ối nhẹ hơn nên chảy ra rất nhanh, máu lại đặc sệt chảy từng sợi mảnh hòa cùng làn nước trắng đục chảy ra thấm ướt cả chiếc khăn lót bên dưới, băng gạt liên tục được châm thêm để lau dọn cho đống hỗn hợp này. Dòng chảy ấy không chỉ là sự đau đớn, sự khổ sở mà nó còn tượng trưng cho hai điều vô cùng to lớn lẫn thiêng liêng. Máu là hiện vật của tình yêu thương bất tận của ba và mẹ dành trọn cho đứa con họ hằng chăm sóc, ấp ủ trong tận đáy lòng. Dù đau cách mấy, dù đứng trước cửa tử nguy hiểm, Minseok vẫn kiên quyết giữ lại con sẵn sàng hi sinh đánh đổi lại mang sống cho con của mình. Nước ối tượng trưng cho một sự sống mới được chào đời sau nhiều tháng được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Em bé không chỉ là một sinh mệnh, mà còn là một thiên sứ đáng yêu xuống trần gia trở thành sợi dây kết nối tình yêu nồng nàn của ba mẹ em và của gia đình em sau này.
Trong căn phòng sinh xộc lên mình máu tanh, Minseok thét một tiếng lớn, thanh quản run lên dữ dội, cơn thể co giật cảm nhận đứa trẻ đang dần đi ra khỏi cơ thể. Nước mắt của anh rơi khỏi khóe mi, hai mắt mở to trợn tròn lắng nghe tiếng khóc chào đời của đứa trẻ thứ hai.
- Oe oe oe...
Anh mệt rã người nằm xuống giường, hơi thở dần điều hòa lại, cơ thể rụng rời chẳng còn chút sức sống nào. Wooje mừng rỡ hôn lên trán của Minseok, tay xoa lấy bàn tay của anh mà mình vẫn còn nắm lấy, đầy hạnh phúc rơi nước mắt xuống cả mặt anh.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã sinh cho em hai thiên thần đáng yêu. Em hạnh phúc lắm vợ à.
- Anh cũng vui lắm Wooje à. Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em nhiều lắm!
Các nữ hộ sinh tắm rửa cơ thể cho thai nhi sau đó quấn hai em vào hai chiếc khăn. Em bé gái được quấn vào chiếc khăn màu hồng nhạt, em bé trai thì quấn vào khăn màu xanh dương nhạt. Hai em trộm vía dưới sự chăm sóc của ba dành cho mẹ thì đều to tròn, mặt bụ bẫm đáng yêu đang khóc lớn. Wooje sướng như tiên đi đến gần hai con, một tay bế một bé lên để dỗ dành. Cậu hôn lên trán của mỗi em khi bế trên tay, vui vẻ muốn cho ông bà nội và mọi người nhìn thấy hai em bé ngay.
- Các cô mang hai em ra nhé! Tôi muốn ở cùng vợ của mình.
Các nữ hộ sinh đồng ý, bế hai em ra bên ngoài phòng sinh. Wooje theo chân các y tá đẩy giường bệnh của Minseok đến phòng hồi sức cậu đã mua trọn gói sẵn. Ngắm nhìn Minseok nghỉ ngơi trên giường đang được đẩy đi, Wooje vẫn chưa vơi đi phần nào sự đau lòng, xót xa ban nãy. Anh đã đau đớn thế nào, hi sinh thế nào và yêu cậu thế nào mới có thể vượt qua tất cả để sinh con cho cậu. Minseok yêu Wooje, yêu luôn cả gia đình nhỏ của mình vì vậy anh mới liều mạng sinh con như thế, còn không cho cậu giữ mình lại nếu có bất trắc gì xảy ra. Điều đó chứng tỏ anh yêu cậu, yêu con hơn bất kì thứ gì khác.
- Trời ơi dễ thương quá!
Hai ông bà mỗi người một cháu, gương mặt hạnh phúc không điều gì có thể sánh bằng hiện tại. Mọi người đứng phía sau quan sát không khỏi vui mừng bởi lẽ Minseok đã vô cùng dũng cảm vượt cạn, sinh ra hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu.
Jihoon mỉm cười nhìn Sanghyeok khi anh chăm chăm nhìn vào sự hạnh phúc của hai vị phụ huynh dán mắt lên hai đứa trẻ vừa chào đời. Cậu đặt tay lên xoa bụng anh, hôn nhẹ lên tóc của anh như một lời an ủi dịu dàng.
- Sắp tới chúng ta cũng sẽ như thế. Mèo đen của em cũng phải dũng cảm lên nhé!
Sanghyeok gật đầu cam kết với Jihoon luôn. Cậu nhẹ véo mũi anh, cười tươi trông đầy cưng chiều.
- Ngốc! Sinh con không phải chuyện dễ đâu. Em sẽ ở cạnh anh.
- Ưm~
Hyeonjoon đang mỉm cười với sự hạnh phúc trào dâng lan tỏa thì bỗng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Cậu bất giác nghiêng nhẹ người như mất thăng bằng may mắn được Minhyung đỡ lấy. Anh lo lắng nhìn cậu, sốt sắn hỏi ngay.
- Em sao vậy Joonie?
- Em không sao. Chắc em mỏi chân thôi.
Cậu cho là thế cho đến khi suýt thì ngã nhào ra hàng ghế bên cạnh. Minhyung vội xin phép đưa Joonie của mình đi khám sức khỏe ngay. Ai nhìn thấy cảnh đó đều bật cười thành tiếng, đường xạ thủ quả là yêu thương vợ sắp cưới, sau này kết hôn ắt sẽ vô cùng hạnh phúc.
Minseok sau khi hạ sinh hai thiên thần khấu khỉnh liền đánh một giấc thật ngon. Wooje ở bên trong phòng, ngồi ở sofa đang không ngừng đăng ảnh về các con vừa chào đời lên các trang mạng xã hội. LCK đưa tin chúc mừng rầm rộ, các tuyển thủ nước khác cũng nhiệt tình khen ngợi hai bé xinh xắn như hai ba của chúng. Wooje vẫn còn cảm thấy như đang mơ, vẫn chưa tin rằng mình đã làm ba, Minseok đã sinh cho cậu đôi song sinh quá đổi chất lượng.
Minseok từ từ mở mắt tỉnh dậy, hai bên tai để giảm độ ù đã được các y tá cho một lớp bông gòn vào bên trong nhằm giúp thai phụ thoải mái hơn. Anh nhìn lên trần nhà rộng lớn, ánh đèn rọi xuống giúp Minseok lấy lại sự tỉnh táo nhanh hơn. Xoay mặt về hướng sofa, anh nhẹ mỉm cười nhìn dáng vẻ chưa thôi hạnh phúc của Wooje cũng chẳng dám phá hỏng liền tự mình muốn ngồi dậy.
- A... - Minseok cảm nhận cơn đau dữ dội truyền từ bên dưới lên thoáng nhăn mặt, tay ôm lấy bụng dưới và hông.
- Ối anh yêu! - Wooje quăng điện thoại đi lại đỡ Minseok ngồi dậy. - Anh phải gọi em chứ. Sao tự tiện ngồi dậy vậy? Đau quá hả, để em gọi bác sĩ nha.
Minseok tựa lưng vào gối mềm mại, đưa tay véo má Wooje một cái, mỉm cười lắc đầu. Wooje ngồi xuống cạnh Minseok, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, vẫn còn quá biết ơn vợ mà hôn hít khắp cùng mặt của anh. Hỗ trợ nhà T cũng chỉ biết nuông chiều theo mà thôi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Em cảm ơn anh vì đã sinh cho em một công chúa và một hoàng tử. Em yêu anh!
- Mới sinh có lần đầu thôi mà em mừng vậy đó hả?
Wooje giật mình chớp chớp mắt, Minseok cũng nít thở theo. Trong căn phòng hồi sức rộng lớn truyền đến âm thanh khóc lóc om sòm của ai đó truyền ra.
- A huhu không cho! Em không cho sinh nữa. Huhu anh vất vả lắm rồi, em xót anh mà, không cho sinh nữa....
- Thằng bé này! Bé tiếng thôi.
- Không!!!!! Không cho anh sinh con nữa!!!!
Minseok khổ quá bèn giữ lấy gương mặt điển trai của Wooje hôn lên môi cậu để chặn những âm thanh kêu gào chói tai. Được hôn thần Sấm ngoan hẳn, còn ôm chặt lấy vợ yêu sau nụ hôn ngọt ngào nữa.
- Được rồi không sinh nữa. - Anh xoa má cậu dỗ dành.
- Dạ~ Jangmi với Sungmin là đủ rồi.
- Em đặt tên cho con gái chúng ta rồi hả? Hay ghê á, Sungmin anh đặt cũng dễ thương quá.
- Hihi đúng ròi. Tên của con chúng ta dễ thương lắm.
Ông bà nội nhìn từ bên ngoài không khỏi tan chảy với hình ảnh đôi vợ chồng son đang âu yếm nhau sau khi vừa sinh con xong. Ông bà đi vào phòng hồi sức, mỗi người tay bế một em bé. Minseok nhìn thấy con thì mừng đến rơi nước mắt liền cảm ơn ba mẹ chồng ngay.
- Con cảm ơn ba mẹ. Phiền hai người quá rồi. Tại con vụng quá.
- Ngốc quá con yêu. Chỉ cần là con của mẹ thì mẹ sẽ không cảm thấy phiền hà gì đâu. Con giỏi lắm! - Mẹ chồng xoa gò má Minseok, nở nụ cười đầy tự hào.
- Con bế con của con được không ạ?
- Được chứ. Đây để mẹ truyền.
Minseok bế Jangmi trong tay, tay còn lại nhẹ kéo khăn quấn em để ngắm nhìn rõ sự khấu khỉnh, đáng yêu của con. Jangmi được truyền sang cho Wooje, Minseok ôm lấy Sungmin, càng nhìn lại cành xúc động mà rơi nước mắt thấm vào khăn quấn bé. Ban nãy em đã làm anh vất vả lắm đó! Nhưng anh không thể trách em và cũng không muốn trách em tí nào. Em chào đời khỏe mạnh, an toàn là liều thuốc chữa lành hoàn hảo với anh rồi. Minseok ôm lấy hai đứa trẻ, Wooje chụp một bức ảnh kỉ niệm mẹ cùng hai bé sau đó được ba mẹ chụp cho hình ảnh của gia đình nhỏ trong niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay.
------
- Vụ gì nhìn hai bây căng vậy? - Jaehyuk nhận lấy kết quả khám sức khỏe của Hyeonjoon từ tay Minhyung.
Anh đọc xong thì lắc đầu vùi nó vào tay của Giin. Tổng tài ngơ ngác nhìn vào liền ngơ ngác tưởng mình hoa mắt. Giin truyền cho Geonbu phía sau và rời đi theo anh Jaehyuk. Cứ hiệu ứng domino như thế cho đến khi đến tay Jihoon và Sanghyeok.
- Chậc! Có nhiêu đó thôi đó. - Jihoon rời đi nốt. Chỉ có Sanghyeok ở lại nhìn hai em của mình.
- Ừm... Em mang thai rồi ạ. - Hyeonjoon lúng túng nói với Sanghyeok.
- Ừm. Sau này em nhớ cẩn thận ăn uống, đi đứng nha. Gen G chắc họ sốc quá thôi.
Họ không sốc đâu chỉ là đi xuống lấy quà lên tặng cho đôi bạn trẻ. Gen G tặng cho Minhyung, Hyeonjoon hai chú gấu bông hình Genrang cỡ vừa, tặng thêm sữa bầu, đồ chơi em bé, hàng tá thứ linh tinh khác coi có tâm lí không.
- Đâu ra anh có vậy Jaehyuk?
Minhyung còn đang ngơ ngác.
- Hàng xóm với nhau tặng là chuyện bình thường. Nhận đi.
Cả hai mỉm cười cúi đầu cảm ơn liền bị anh cả bên nhà Gen đỡ người. Có gì đâu, chỉ là tình cảm gắn bó lâu năm thôi mà.
- Hi vọng hai em sẽ chào đón thành viên mới thật hạnh phúc. Gen G chúc mừng các em.
- Em cảm ơn anh Jaehyuk, gửi lời đến Gen G giúp hai tụi em nhé!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co