Truyen3h.Co

Us

Chương 2 : Rung động của con tim

TripeB

Một chương mới đã bắt đầu trong cuộc sống của Sơn. Đó là  tình bạn thân thiết giữa  giữa Sơn và Sang. Và rồi, Linh, cô gái đã khiến trái tim Sơn rộn ràng những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Những mối quan hệ ấy, dù là bạn bè hay anh em, đều có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Sơn, làm thay đổi cách cậu nhìn nhận về thế giới, về bản thân và về những người xung quanh.

Bước vào cấp hai, Sơn như bước qua một cánh cửa mới, một chân trời rộng lớn với những điều chưa biết. Đây là một chương mới trong cuộc đời, không chỉ của Sơn mà còn của Sang và Linh. Cuộc sống của họ cũng thay đổi, không còn là những ngày tháng học trò ngây ngô nữa mà là thời kỳ đầy thử thách và biến chuyển. Tâm lý, suy nghĩ của những đứa trẻ vị thành niên bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Và điều đó, dĩ nhiên, chẳng ngoại lệ với ba người bạn thân này. Cả ba đều dễ gần và vui vẻ, vì vậy họ nhanh chóng kết bạn mới, học những môn học mới, làm quen với những thầy cô mới. Cách thức học cũng khác hẳn so với tiểu học, đầy thử thách nhưng cũng vô cùng thú vị. Những sự mới mẻ này chính là động lực lớn lao, thúc đẩy họ cố gắng hết mình trong năm học đầu tiên tại trung học cơ sở.

Thế mạnh của mỗi người cũng dần được bộc lộ. Linh, với cái đầu nhạy bén và sự chăm chỉ, phát hiện mình có khiếu với môn Toán. Sang, với khả năng ngôn ngữ thiên bẩm, dần trở nên xuất sắc trong môn Tiếng Anh. Còn Sơn, với tình yêu sâu sắc dành cho những câu chuyện, văn học, đã tìm thấy niềm đam mê vô tận trong môn Văn. Nhưng điều khiến cả ba người bật cười, và cũng là một tình huống hài hước, là môn học mà người này giỏi thì người kia lại học kém. Vì vậy, họ quyết định sẽ kèm nhau học, giúp nhau vượt qua những môn học còn yếu sau giờ học. Và nơi tổ chức những buổi học này là đằng sau nhà Sơn và Sang, nơi mà họ tự tay dựng lên một "căn cứ" nhỏ làm lớp học riêng. Có những lúc, họ chẳng thèm học mà chỉ ngồi đùa giỡn, cười nói, quên cả thời gian. Bố mẹ Sang cũng đôi lần la rầy, nhưng đó chính là những giây phút vui vẻ mà họ được bên cạnh nhau. 

Ngay từ đầu năm cấp hai đã mang đến cho Sơn một đam mê mới – vận động. Tháng đầu tiên, Sơn và Sang phát hiện ra môn đá cầu ô, môn thể thao thú vị và khá phổ biến ở lứa tuổi cấp hai và cấp ba lúc bấy giờ. Môn thể thao này, mặc dù nhìn có vẻ dễ, nhưng thực tế lại rất khó, bởi người chơi phải điều khiển trái cầu bằng tất cả các bộ phận trên cơ thể, trừ việc sử dụng tay. Thấy các anh lớp trên thể hiện kỹ năng điêu luyện, Sơn và Sang cảm thấy hứng thú và quyết tâm thử sức. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu, họ nhận ra môn này không hề dễ dàng. Sơn và Sang chưa từng chơi đá cầu, không có nền tảng từ trước, vì vậy họ cảm thấy khá bỡ ngỡ. Nhưng sự kiên trì và quyết tâm không cho phép họ bỏ cuộc. Họ luyện tập mỗi giờ ra chơi, không ngừng theo dõi các anh lớp trên thi đấu để học hỏi. Dần dần, họ nuôi ước mơ được vào đội tuyển trường và tham gia các giải đấu lớn. Dù có nhiều lúc phải thức khuya luyện tập, quên cả ăn uống, họ vẫn không từ bỏ. Sau thời gian dài khổ luyện, họ dần trở nên thuần thục và là một cặp bài trùng đáng gờm trong trường. Thầy Huy, giáo viên thể dục, đã để mắt đến họ và mời tham gia đội tuyển.

Sơn đã nghĩ rằng khi vào đội tuyển, họ sẽ được thi đấu ngay, nhưng sự thật lại không như vậy. Các thành viên trong đội phải thi đấu nội bộ để chọn ra hai người xuất sắc nhất đại diện cho trường. Sơn và Sang không phải đối đầu với nhau, nhưng họ vẫn phải cạnh tranh để giành vị trí. Sau khi vượt qua tất cả các đối thủ, Sơn và Sang chính là hai cá nhân xuất sắc nhất. Họ đã sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị thật tốt cho giải đấu liên trường.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Sơn và Sang phải luyện tập đến tối muộn. Những buổi tập kéo dài khiến họ không thể học cùng Linh như trước, và cả hai đều cảm thấy áy náy. Họ quyết định sẽ nói cho Linh biết về chuyện này, dù biết sẽ làm cô bé buồn. Sau một buổi học, khi lớp đã kết thúc, Sơn và Sang kéo Linh ra sau lớp để nói chuyện. Sơn mở lời, giọng có chút lo lắng:

"Có chuyện này tụi tui muốn nói cho bà biết. Tui với Sang tuần sau là phải luyện tập cho giải đấu sắp tới nên có khi là không học chung với nhau được. Xin lỗi bà nhiều tại... hai đứa cũng không muốn vậy đâu. Đừng giận nha."

Nhìn nét mặt cứ tưởng Linh sẽ buồn thế nhưng cô bé lại vui vẻ nói với hai cậu:

"Trời ơi, có gì đâu mà đi xin lỗi tui. Mấy ông đi tập để thi đấu cho trường mà. Tui tự học được nên là không có sao hết á."

Nghe xong câu trả lời của Linh, Sơn mừng thầm trong lòng. Trước đó, cậu luôn lo lắng rằng việc không học cùng nhau trong vài ngày sẽ khiến cô bé buồn, nhưng giờ đây, cô ấy lại hiểu chuyện và thông cảm cho hai cậu nhóc. Sơn thầm nghĩ: "Sao lại có người vừa xinh, vừa tốt bụng vậy trời?"

Đột nhiên, Sang ôm chặt Linh và nói:

"Cảm ơn bà nha Linh. Mốt tụi tui bù lại cho."

Sơn sững người trong khoảnh khắc ấy. Hình ảnh ấy đến quá bất ngờ, khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được bất kì điều gì hay cảm giác thế nào. Một cảm giác lạ lùng trào lên trong lòng, bàn tay cậu bất giác siết chặt. "Mình bị gì vậy? Cảm giác khó chịu này là sao?" – Sơn tự hỏi trong lòng.

Sang, dường như nhận ra sự bối rối của Sơn, nắm tay cậu và đùa:

"Hôm nay phải đi tập đó. Ông có muốn thầy Huy cho chạy mười vòng sân không?"

Hai cậu nhóc đành vẫy tay chào Linh rồi chạy thật nhanh đến sân tập, hẹn gặp cô bé vào ngày mai.

Những buổi luyện tập cùng thầy Huy thật sự là  "địa ngục" đối với Sơn và Sang. Chưa bao giờ cả hai cảm thấy kiệt sức đến như vậy: khởi động bằng năm vòng chạy quanh sân, rồi lao vào tập các kỹ năng cá nhân và phối hợp đồng đội tận hai tiếng đồng hồ, chỉ có vỏn vẹn mười phút giải lao. Kết thúc buổi tập, cả hai lăn ra sàn nhà, mệt lử, nhưng vẫn trò chuyện và tán gẫu một lúc trước khi thu dọn đồ. Trên đường về, họ ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua hai lon nước và hai phần mì gói trộn. Trong khi nhâm nhi mì, Sang quay sang hỏi:

"Lần đầu tụi mình đi thi đấu không biết có vô địch không ha?"

Sơn cười:

"Chắc chỉ có may mắn mới giúp hai đứa mình vô địch được. Nhưng nếu tụi mình không trốn tập và cố gắng một trăm phần trăm, có khi là có đó."

Cả hai cười vang, quên đi mệt mỏi. Buổi tối hôm đó trôi qua trong sự mệt nhoài nhưng đầy hứng khởi. Mỗi buổi tập đều nhen nhóm một niềm tin nhỏ nhoi, rằng họ sẽ vô địch và khiến Linh tự hào về  họ.

Ngày khai mạc giải đấu cuối cùng cũng đã đến, và Sơn chẳng thể chợp mắt suốt đêm trước đó vì hồi hộp. Trong lòng cậu vẫn lo lắng cho Sang, bởi đây là lần đầu cậu bạn trải qua cảm giác căng thẳng đến vậy. Sơn cũng có nỗi sợ của riêng bản thân: sợ không thể thi đấu tốt, ảnh hưởng đến kết quả chung. Nhưng rồi hình ảnh Linh xuất hiện trong đầu cậu, như một ngọn lửa ủng hộ: "Không được để cô ấy thất vọng. Mày làm được mà Sơn."

Sáng hôm sau, Sơn dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi sang phòng Sang để đánh thức cậu ấy. Nét mặt Sang trầm tư, lo lắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sơn trấn an:

"Thua thì cùng thua, thắng thì cùng thắng.  Cứ cố hết sức là được."

"Cảm ơn cậu, Sơn. Đúng là bạn thân của mình."

"Được rồi, đi thôi."

Tới nhà thi đấu sớm hơn thông báo, cả hai thay đồ và tìm một góc làm nóng cơ thể. Khi đang khởi động, Linh bất ngờ chạy tới, nắm chặt tay cả hai, nhìn thẳng vào mắt họ:

"Tớ tin hai cậu sẽ làm được. Dù kết quả ra sao, các cậu vẫn là nhà vô địch trong lòng tớ."

Sơn cảm giác như một luồng điện chạy ngang qua trái tim. Cậu đứng bất động, mắt dán vào Linh, toàn thân tê cứng nhưng lòng tràn đầy sức mạnh. Chính cái nắm tay ấy, sự tin tưởng ấy, trở thành động lực vô giá để Sơn bước ra sân, chiến đấu hết mình.

Giải đấu chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Sơn và Sang tham gia một giải thể thao học sinh. Sơn mạnh mẽ nhưng vẫn cảm thấy áp lực khi thi đấu trước hàng ngàn khán giả. Ánh mắt của Linh từ xa khiến mọi lo lắng tan biến. Cậu nhận ra, Linh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau.

Trận mở màn của giải đấu diễn ra với sự căng thẳng, kịch tính như một trận chung kết sớm. Đương kim vô địch phải đối đầu cùng á quân mùa trước, và cả hai đều nằm chung bảng với đội của Sơn và Sang – bảng đấu được xem là "tử thần". Sau ba lượt trận, đội Sơn và Sang xuất sắc đứng nhì bảng A, chỉ xếp sau đương kim vô địch. Càng thi đấu, bộ đôi này càng chứng tỏ họ là cặp đôi đáng gờm nhờ sự nhiệt huyết và kỹ thuật điêu luyện.

Trước trận chung kết, Sơn và Sang không nói chuyện với nhau quá nhiều, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Ánh mắt họ toát ra ngọn lửa của nhiệt huyết tuổi trẻ, khao khát chiến thắng, và niềm tin tuyệt đối dành cho đồng đội. Tiếng hò reo của khán giả khiến không khí thêm bùng nổ. Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, và trong một tình huống dứt điểm khó, Sơn tiếp đất sai kỹ thuật, chân đau dữ dội. Thầy Huy xin trọng tài hội ý, rồi nghiêm nghị:

"Chân em bị vậy chắc không thi đấu tiếp được đâu, Sơn à."

Sơn nắm chặt tay, giọng bực dọc:

"Nhưng đây là trận chung kết mà thầy, sao em bỏ được?"

Thầy Huy nghiêm giọng:

"Cái chân như này, sao em đá tiếp được?"

Sơn nhìn thẳng vào mắt thầy:

"Em nói em đá được là em đá được. Tin em đi mà thầy."

Sau một hồi do dự, thầy Huy gật đầu:

"Được rồi, xịt thuốc giảm đau tạm thời đi. Thấy không ổn là phải ra hiệu ngay cho thầy."

"Dạ, em biết rồi. Thầy xịt cho em đi rồi em vô sân."

Với tinh thần thép, Sơn nén cơn đau, sát cánh cùng Sang. Đến khoảnh khắc quyết định, chính Sơn là người kiến tạo cơ hội để Sang ghi bàn quyết định, giúp đội của họ giành chiến thắng và đưa đương kim vô địch trở thành cựu vương.

Cả hai ôm nhau, nước mắt rơi lăn trên má, như giải tỏa mọi căng thẳng hơn một tháng vừa qua. Trong dòng người ăn mừng, Linh chạy tới, vừa khóc vừa nói:

"Làm được rồi! Hai ông làm được rồi!!"

Sơn mỉm cười, dù chân còn đau:

"A... a, chân đau quá."

"Ây da, tui quên mất. Nhưng sao lúc đó ông không chịu thay người? Chân đau mà còn cố làm gì?"

"Thôi mà. Tại tui thấy chân vẫn cử động với lại không có đau lắm nên là rui xin thầy cho đá tiếp. Quan trọng là không muốn công sức hai đứa tui đổ sông đổ bể."

Linh hờn dỗi:

"Thiệt tình luôn á... sau này đừng có vậy nữa. Mốt còn vậy là không thèm nói chuyện đâu."

Sơn mỉm cười, nhẹ nhàng:

"Rồi rồi cô nương ơi, không còn lần sau đâu. Tui hứa đó."

Và rồi, Linh ôm chầm lấy Sơn. Lần đầu tiên, họ tiếp xúc thân mật như vậy, một cái ôm như chứa đựng cả một thế giới cảm xúc. Trái tim Sơn như ngừng đập, từng nhịp thở dường như ngưng lại, cảm xúc dâng trào khắp cơ thể, khiến cậu vừa bàng hoàng vừa say mê. Cậu chỉ biết buông lỏng cơ thể, để cho sự ấm áp, tình cảm và niềm hạnh phúc tràn ngập, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn.

Dù cậu biết rằng khoảnh khắc này sẽ trở thành một ký ức đẹp, có thể sẽ khiến cậu day dứt, tiếc nuối về sau, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sơn chỉ ước có thể được ôm Linh lâu thêm một chút, để tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc ngọt ngào trong giây phút ấy. Chỉ một cái ôm, nhưng trái tim cậu đã bị cô gái đánh cắp – một cách tinh tế, nhẹ nhàng, và không cần lời nói nào. Có lẽ, lỗi duy nhất chỉ là số phận, đã để hai con người gặp nhau, trở thành bạn thân, và rồi đùa giỡn với trái tim họ theo cách thật ngọt ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co