Truyen3h.Co

[𝑫𝑨𝑴𝑫𝑶] us

DamDo- Quên

nwhugru


Hôm nay là đám cưới của em nhưng anh đâu rồi Yedam? Anh không đến dự đối phương cũng chẳng phải anh.

Anh từng nói nụ cười của em là thứ xinh đẹp nhất là thứ anh muốn dùng cả đời bảo vệ, nhưng anh có nhận ra không? Em không còn cười tươi như lúc trước nữa chính em cũng nhận ra.

Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm nên em không ngại chốn đông người thủ thỉ nói yêu anh. Anh cũng sẽ không ngại nhiều người ôm mặt em đặt nhẹ môi lên má em nói anh cũng vậy.

Em thích hoa nên anh sẽ làm một khu vườn nhỏ nơi ban công. Mỗi sáng đều chăm sóc từng cành hoa sau đó lại lôi em ra vườn hoa nhỏ đó nói rằng ngắm hoa nhưng chả bao giờ thấy anh nhìn vào hoa cả.

Em thích tiếng mưa cũng thích ngắm mưa nhưng em ghét trời mưa, nó khiến em trở nên yếu ớt và mệt mỏi vì những căn bệnh vặt. Những lần trời mưa to anh sẽ quấn em vào chiếc chăn bông dày để em nằm trong lòng anh cùng em ngắm mưa ngoài cửa sổ. Anh hát cho em nghe giọng anh hay lắm lần nào cũng thành công ru em chìm vào giấc ngủ, đến lúc em tỉnh giấc anh vẫn ở đó nhìn em dịu dàng.

Lúc anh nói rằng sẽ hỏi cưới em sau khi em ra trường anh không biết tim em đã đập mạnh như thế nào. Như vậy có được tính là anh đang cầu hôn em không? Em dùng nhiều ngày sau để xác định rằng người em cả đời muốn cưới là anh.

Ngày anh đến nhà em ăn tối anh không biết em còn run hơn cả anh nhưng vẫn khích lệ anh, đúng như anh bảo em lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Tới lúc anh bị ba em đuổi ra khỏi nhà em đã gào thét tên anh đến đau cổ nhưng đáp lại em chỉ là một màu đen nuốt chửng em đến đáng sợ.

Em tuyệt thực.

Em bất chấp lời mắng chửi của ba, hay cả nước mắt của mẹ. Em cùng thân thể yếu ớt nhịn ăn nhưng em không cảm thấy đói em chỉ cần anh thôi còn anh, Yedam có đang nhớ em không? Những ngày sau mỗi khi mở mắt em đều khóc gọi trên anh chỉ mong anh đến mang em ra khỏi nơi như ngục tù này.

Những đêm tối em dùng sức còn lại tông cửa nhưng chưa lần nào thành công, những lần như vậy thân thể em đau lắm. Nhưng không bằng lòng em lúc này nó đang kêu gào thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này.

Đến ngày thứ năm khi em tỉnh dậy không phải nơi phòng kho chật hẹp, u tối. Mà là mùi thuốc sát khuẩn và những bức tường trắng, phải bệnh viện, cũng là nơi này nhưng anh ơi anh đâu mất rồi.

Nhớ ngày đó em đã có lịch phẫu thuật nhưng tình hình bỗng nhiên trở nặng, đến mức ngất giữa quán ăn. Anh không suy nghĩ nhiều bỏ lại anh Jihoon, Haruto và Jeongwoo kêu gào bảo anh bình tĩnh cõng em chạy đến bệnh viện, lúc được anh Jihoon kể lại, lúc đến được bệnh viện thì Yedam đã thân tàn ma dại, quần áo do va chạm cũng bẩn hết. Em phẫu thuật gần 10 tiếng, 10 tiếng đó Bang Yedam chưa từng đi xa khỏi phòng phẫu thuật dù cho ba mẹ em hay cả đám bạn khuyên anh vẫn chọn ở lại. Anh bảo ba mẹ em về nghỉ ngơi bản thân ngủ lại bệnh viện chờ đến lúc em thức, em tỉnh dậy rồi nhưng lần này anh sẽ không ngồi đó mỉm cười chào em nữa.

Em gặp được anh cũng là chuyện của 1 tháng sau rồi, hình như anh dùng thuốc lá, em vẫn ngửi thấy dù cho nó được che lấp bằng nhiều tầng mùi khác nhau. Bản chất của thuốc lá là vậy càng che giấu thì càng dễ bị nhận ra, cũng giống như việc anh và em còn yêu nhau vậy nhưng rồi anh vẫn nói lời chia tay. Em đã suy nghĩ tới chuyện này rồi cũng biết rằng lần này gặp anh sau này dù gặp lại sẽ không là tư cách của 2 người yêu nhau mà đối đãi, nhưng việc đối mặt không dễ như em vẫn nghĩ. Em dặn bản thân không được khóc vì nước mắt sẽ làm mọi thứ tệ thêm, nhưng thấy anh ngồi đó tự dằn vặt bản thân em chỉ muốn la lên với anh rằng: anh không sai, làm ơn đừng hành hạ bản thân thêm nữa.

Đến lúc anh bước đi, lần quay lưng này chính là bỏ lại 7 năm ta hạnh phúc, từ bỏ một tương lai anh và em từng vẽ, chính thức tuyên bố rằng sau này Yedam và em không còn mối quan hệ nào ngoài 2 tiếng " bạn cũ " cả. Vậy thì lần này xin anh hạnh phúc, xin hãy yêu lấy bản thân như em đã yêu anh vậy. Hứa với em nhé, Bang Yedam, thanh xuân em yêu.

Dẫu biết ta đã không còn là gì nhưng ai có thể ngăn nổi con tim, em vẫn quay lại những chỗ quen thuộc, vẫn kêu những món ăn đó nhưng lần này chỉ có một phần, vẫn dùng đến rượu rồi như một thói quen đi lại nơi cũ đó. Trăm đau ngàn đau nhưng sao cứ mãi tham lam mơ về một ngày bên nhau. Trái tim em tưởng đã đau đến không thở nổi cho đến khi thấy vườn hoa ngày nào giờ đây úa tàn, tim em lại tiếp tục quặn đau, anh cũng đang say giống em thì phải? Phải rồi ta không còn say trong tình yêu như xưa khi hạnh phúc, thứ cảm giác ta gọi là say này chỉ để trốn chạy thực tại rằng: ta mất nhau.

Em chấp nhận buông bỏ tình cảm, lúc em nhìn thấy anh ánh mắt vô định nhìn về phía em nhưng em còn không biết anh có thấy em không. Trống rỗng, không còn lại gì trong đôi mắt của anh.

Lý trí buông xuôi còn tim vẫn cứ nhớ.

Vậy nên em nghe theo lời cha mẹ, tiến đến một cuộc hôn nhân không cảm xúc. Nhưng đến lúc thấy một thân ảnh giống như anh em lại trở nên hoảng loạn bỏ lại cả hôn thê chạy theo hình bóng đó nhưng kết quả lại không có ai cả. Anh như biến mất vậy, em từng thông qua anh Jihoon để tìm anh cũng chỉ được anh Jihoon lắc đầu nói rằng anh dùng mọi cách để từ chối.

Ngày em kết hôn, anh Jihoon khó xử đưa cho em hộp quà:

- Là của Yedam
- Anh ấy...không đến ạ?
- Ờ ừm
- À dạ. Mừng anh đến
- Quên nó đi

Chỉ còn lại một khoảng lặng giữa không gian, anh Jihoon cũng không đứng tại đó mà đi thẳng đến chỗ Haruto và Jeongwoo. Nhưng mà em đã quên anh rồi mà? Tại sao câu nói đó vẫn khiến em chột dạ.

Rõ ràng là đám cưới của em với người khác nhưng đầu em chỉ nghĩ tới anh, nếu đứng ở đây là anh thì anh sẽ cười rất tươi đúng không?

Món quà cưới anh tặng em là một chiếc nhẫn kèm theo dòng thư:

"Nếu em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc"

Chín chữ ngắn gọn cũng đủ làm em trở nên sang chấn, em điên loạn gào khóc. Vậy anh đã hạnh phúc chưa hay vẫn còn kẹt ở những nỗi buồn. Một dòng thư cũng đủ làm em biết rằng trước giờ nói em quên anh đều là tự lừa mình, từng ký ức như mảnh vỡ ghim vào tim đau đớn rỉ máu, chỉ có em dùng những lời nói quên anh làm thuốc giảm đau tạm thời. Người vợ mới cưới đứng nhìn em sụp đổ hoàn toàn bất lực, em trở lại thực tế rồi:

Em đã là một người chồng.

Đã trở lại làm người bình thường.

Em phải quên anh đi.

Thật lâu sau khi nhắc lại mối tình hai ta, em vẫn đều cười nói quên mất rồi.

Nhưng em vẫn nhớ một Yedam sẽ sốt sắng lo lắng em những lúc em bệnh.

Em vẫn nhớ một người sẽ ôm em vào những ngày trời mưa, nhẹ nhàng hát dỗ em.

Vẫn nhớ một Yedam nhìn vào chiếc nhẫn anh đeo cho em, cười hạnh phúc.

Còn Bang Yedam, anh đã quên em chưa?

____________________________________
lời bài hát "Tay Nắm Tay Rời" - Phạm Đình Thái Ngân

mình không có khái niệm quá nhiều về sad end hay happy end nên đối với mình câu chuyện ở đây đủ để an ủi những thanh xuân dang dở.

mình biết để nói bằng lời những câu nói như đừng buông tay nhau hay trân trọng người bên cạnh đôi lúc lại vô nghĩa đối với những mối tình, nên câu nói ở đây mình muốn nói: không phải cứ rời đi là một cái kết buồn, rời đi là một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co