Chương 13-Không dễ bắt nạt
"Lần trở lại này đạt được rất nhiều thành tựu, bạn cảm thấy như thế nào?"
Trước câu hỏi từ phóng viên, Soojin nhận lấy mic không có vẻ gì chuẩn bị trước, nàng nghĩ một chút sau đó mới cười một cái đáp
"Đó đều là công sức của chúng tôi đổi lấy, thế nên khi nhìn thấy kết quả thuận lợi tất nhiên sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tôi biết, thành công ở hiện tại là tiền đề để càng phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa."
"Bạn đã rất nỗ lực cho đến hiện tại, tại sao vẫn còn muốn tiếp tục nỗ lực?"
Phóng viên này là người nhanh nhạy, bắt kịp được câu trả lời thông minh trước đó của nàng, tiếp tục đặt ra câu hỏi có ý muốn làm khó Soojin.
Trước rất nhiều máy ảnh truyền thông và báo chí, Soojin không hề lộ ra bối rối hay lúng túng, ngược lại rất nhẹ nhàng tiếp nhận sự cố tình của bên phóng viên đáp:
"Vì thế giới trước nay đều không công bằng, chỉ có hiện thực bất công được ban phát một cách công bằng."
Soojin trả lời một câu như vậy thành công làm khó ngược lại truyền thông, khiến bọn họ không thể nói thêm gì nữa, còn bận suy nghĩ câu nói của nàng. Ít khi là người cầm mic phát biểu, bọn họ lại nghĩ nàng dễ bắt nạt.
"Thế giới trước nay đều không công bằng, vậy nỗ lực thực sự có kết quả?"
Từ phía xa vọng lên một câu hỏi tiếp theo xem như cứu cánh mặt mũi phóng viên. Một vấn đề muôn thuở ảnh hưởng rất nhiều đến lòng tin về bản thân trong mỗi con người hiện hữu, ánh mắt hướng về Soojin, nàng là người nổi tiếng, một cái vuốt tóc cũng được hàng nghìn người theo dõi bàn tán, việc trả lời các loại câu hỏi mang tính quy mô này cần phải hết sức cẩn thận.
Nàng vẫn giữ nụ cười thương hiệu trên môi, không nhanh không chậm đứng lên khi thấy đã hết thời gian phỏng vấn, trước khi cùng các thành viên rời đi, Soojin để lại câu trả lời
"Khi bạn nói câu đấy, bạn đã thất bại rồi."
Đoạn video trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất, thậm chí được lên trang nhất báo chí, rất nhiều người khen nàng trả lời thông minh, cũng có người nói nàng hành xử không tôn trọng phóng viên. Chung quy đều hướng lời khen về Soojin, ứng xử mười điểm.
Nàng vốn là người không thích nói chuyện, cũng không nói lớn giọng một cách thoải mái như Shuhua, nàng luôn xuất hiện trong bộ dạng im lặng trầm lắng trong mọi hoàn cảnh, chỉ những ai là người hâm mộ lâu dài mới nhận ra, nàng thật ra có khả năng một lời của nàng giá trị hơn mười lời của người khác.
Lui vào trong cánh gà chuẩn bị trang phục cho buổi diễn, lịch comeback của (G)I-DLE đang bị trì hoãn vì các thành viên đều có hoạt động cá nhân khá ổn định, thế nên gần đây nàng tập trung cho Six Puzzle, đa phần xuất hiện cùng các thành viên Six Puzzle.
(G)I-DLE là nhóm nhạc thường xuyên không để khán giả quên mặt, nhưng cũng khá lâu từ lần cuối họ tập trung đủ sáu người trên màn ảnh. Nhiều nghi vấn xích mích nổ ra, hướng chỉ trích về phía công ty, nghĩ rằng công ty đang muốn đóng băng nhóm, chia cách các thành viên.
Từ sau thành công của Shuhua, quả thật hoạt động cá nhân được đẩy mạnh, chủ yếu quảng bá tên tuổi từng người. Chăm chỉ đi show truyền hình và các chương trình ca nhạc, độ phủ sóng không phải tệ.
Six Puzzle đã đạt được hạng nhất đầu tiên ở sân khấu Music Bank, tiếp tục oanh tạc các giải thưởng ở các chương trình lớn nhỏ, họ gọi sự hợp tác này là đội Avengirls.
Nàng chợt nhớ đến lịch comeback bị đẩy xuống, tức là Shuhua có khả năng không vội vàng trở về Seoul, kể từ ngày nàng bay đến Busan vào ngày diễn ra liên hoan phim, từ đó không gặp cô ấy nữa, tin nhắn thưa thớt vì trái lịch trình, chỉ có thể mỗi ngày xem tin tức của Shuhua trên báo chí, lúc nàng nghỉ ngơi cũng là lúc cô ấy bận rộn. Hoàn toàn không có thời gian.
[Khi nào lịch quảng bá của em kết thúc?]
Nàng nhìn tin nhắn gửi cả nửa ngày trước giấu đi cái thở dài, trong lòng nhận lấy một đợt nhớ nhung. Rất muốn gặp Shuhua. Rất muốn nói chuyện với cô ấy.
Lần trước Shuhua trên vlive có mở livestream voice, trò chuyện cùng fans 10 câu thì 5 câu nhắc đến nàng, khi xem được an ủi tủi thân không ít.
Càng nổi tiếng, càng nguy hiểm. Soojin vẫn luôn lo lắng sự nghiệp của cô ấy sẽ vì nàng mà ảnh hưởng, thế nên nàng cũng rất nỗ lực sánh ngang tên tuổi phủ sóng của Shuhua, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ thay đổi được cái nhìn của công chúng.
Một ngày vất vả, Shuhua trở về khách sạn sau khi bận rộn đến quên cả giờ giấc. Công việc dày đặc, cô ở khách sạn nhiều đến mức tưởng như đây là nhà. Mỗi ngày khoác lên vẻ hào nhoáng nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên chân thật. Không phải khi không mọi người đặt cho cô ấy cái tên Maknae không thể bắt nạt. Tính tình của cô không vì chút danh tiếng mà thay đổi, cũng không dựa vào vị thế hay thân phận để đối đãi. Thích là thích, không thích là không thích.
Shuhua tiếp xúc qua rất nhiều người, cô giữ được sự trong sạch của mình là vì chính cô ấy bài xích ghét bỏ sự giả tạo xung quanh. Khán giả cũng đặc biệt yêu thích loại tính cách này, họ tự truyền tai nhau rằng, nếu muốn biết người đó có thật như hình tượng tạo dựng hay không, hãy nhìn Shuhua khi cô ấy tiếp xúc với người đó. Loại thẳng thắng không hề có ngoại lệ.
Mở lên điện thoại, ngâm mình trong bồn tắm khách sạn, dòng nước mềm mại cùng đèn vàng ấm áp khiến tâm trạng Shuhua tốt lên một phần, thư giãn được đầu óc.
[Em tham dự tiệc đấu giá của Carlain xong sẽ về, phải tầm đầu tháng sau]
[Vừa về tới?]
[Vâng, vừa về tới]
[Chúng ta call video đi]
[Nhưng mà em đang tắm]
Soojin xem tin nhắn không trả lời trực tiếp bấm gọi, cô ấy cũng không từ chối nhanh chóng nghe máy, để điện thoại trước mặt cách một khoảng không xa.
Nàng im lặng nhìn màn hình, Shuhua xuất hiện rất quyến rũ, ở bồn tắm nhàn nhạt đèn vàng, thấy được vai trần đọng nước lấp lánh, mái tóc dài xoã xuống gò má hồng hào, đem dung nhan thường ngày thuần khiết trở nên có chút ướt át mê hoặc.
Vốn dĩ Shuhua không ăn diện cũng đã đẹp đến bức người, khiến người khác khó lòng không ghen tỵ với cô ấy. Từ lần đầu gặp Shuhua đã rất xinh, cô ấy nhỏ tuổi, da dẻ căng bóng, môi hồng mi cong. Dần lớn lên, trở thành thiếu nữ vạn người mê, mỹ nhân được toàn dân thiên hạ yêu thích, đến thân thể cũng trổ mã hoàn hảo.
"Định quyến rũ chị à?"
"Là chị gọi mà"
"Vậy tắt nhé?"
"Không! Em nhớ chị chết đi được Jin a~~"
Soojin hôm nay cảm giác rất cạn kiệt sức lực, một ngày của nàng nhàm chán vô cùng. Mãi cho đến khi trong mắt thấy được nữ nhân muốn thấy, tai nghe được giọng nói muốn nghe, đến lúc này mới thật sự thoải mái vui vẻ mĩm cười.
"Nửa tháng nữa, chị cũng gần kết thúc quảng bá với Six Puzzle."
"Quảng bá ngắn như vậy, sau này chắc chắn còn hợp tác. Chúc mừng các giải thưởng của chị~"
"Ban đầu không nghĩ sẽ thành công ngoài mong đợi thế nên hợp đồng gia hạn rất ít. Nhắc mới nhớ, hợp đồng làm đại diện thương hiệu của em là 2 năm, có khả năng sẽ tiếp tục gia hạn lâu dài, khi đấy em nên nghĩ cẩn thận một chút."
Shuhua ngửa cổ ra sau, mắt có hơi cay cay chớp chớp:"Sự nghiệp chỉ được làm đại diện cho nhiều nhất hai thương hiệu cùng một lĩnh vực, Carlain là tập đoàn lớn chuyên về đồng hồ, không chuyên về thời trang. Em mang đôi guốc họ chuẩn bị, khiến họ tham lam muốn đẩy em sang đại diện thời trang cho họ, không ghi trong hợp đồng, có khả năng sẽ kết thúc sớm hơn dự định."
Nàng nhìn thấy mệt mỏi của Shuhua im lặng lắng nghe cô ấy, thật muốn ôm lấy cục bông mềm mại đó cùng ngủ một giấc đến đau đầu. Tính chất công việc của nàng đơn giản hơn Shuhua, không phải tiếp xúc nhiều người, cũng không liên can đến nhiều vấn đề khác. Nàng lên sân khấu biểu diễn, xuất hiện trước máy ảnh, tham gia vài show quảng bá, lời không cần nói nhiều, cũng không cần mãi cười.
Về Shuhua, cô ấy hiện tại liên tục gặp gỡ rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, làm đại sứ cho thương hiệu nổi tiếng, vừa phải quảng bá cho nhãn hàng, vừa phải kín đáo không làm mích lòng người xung quanh. Cô ấy hướng nội, chỉ thích ở nhà đọc sách, rốt cuộc phải tự ép mình một ngày gặp qua cả trăm người, mệt cả thể xác cả tinh thần.
Thời gian này, Shuhua là người vất vả nhất, có lẽ đã cười nhiều đến độ trên mặt in hẳn một dạng biểu cảm nhất định.
"Bên phía Carlain đang rất coi trọng em, sẽ không dễ dàng để em khó chịu. Về mặt thời trang sáng tạo cũng không phải quá tệ, họ muốn em đồng thời quảng bá thêm nhiều khía cạnh của họ. Em có thể nâng mức giá hợp đồng qua việc bàn bạc, nếu không thành có thể huỷ bỏ. Người xâm phạm đến hợp đồng là bên phía nhãn hiệu."
"Em không có vấn đề nếu như làm đại diện cho thời trang của họ, chỉ là phong cách đấy đi ngược với hình tượng em đang đi theo, cũng cần chụp rất nhiều hình, em gần đây không kịp cho da nghỉ ngơi, bên họ lại hối thúc quay video quảng cáo mỹ phẩm."
Soojin có lẽ hiểu được thế mạnh của Shuhua mà họ đang muốn khai thác, chính cô ấy cũng là người biết rõ bản thân. Bọn họ ngỏ lời mời Shuhua ký hợp đồng lại không tìm hiểu rõ ràng tính cách của cô ấy. Shuhua không quan tâm tiền bạc, cô ấy chỉ cần cảm thấy bọn họ không trân trọng mình lập tức sẽ không tiếp tục kéo dài quan hệ. Không có chuyện dựa vào hợp đồng hợp tác bắt ép cô ấy làm điều có hại cho bản thân, càng không có cơ hội bắt nạt Shuhua.
Cô ấy có vẻ ngoài đáng yêu và trong thuần, không có nghĩa cô ấy hiền.
Dù chưa từng thấy Shuhua tức giận, chưa từng thấy cô ấy nổi điên lên. Luôn gắn liền với sự vui vẻ và đáng yêu, đến khiến người ta không thể tưởng tượng được người như Shuhua có khả năng giận dữ với người khác.
Nàng tiếp xúc với Shuhua đủ nhiều để hiểu rõ cô ấy thông minh đến cỡ nào, ẩn sâu vẻ ngoài vô tư vô lo là cả một vùng đất yên tĩnh trưởng thành, cô ấy không thể hiện mình dữ dội, cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng có thể chèn ép Shuhua.
Nói chuyện một lát cả hai đi vào trạng thái im lặng, Shuhua ra ngoài phòng tắm gọi lại cho nàng, để điện thoại trước mặt rồi tắt tiếng tranh thủ thời gian sấy khô tóc. Soojin cũng vui vẻ chờ đợi, nhìn cô ấy cong môi, bọng mắt hiếm hoi hơi sưng lên, dù rằng cơ mặt đã mỏi nhừ nhưng chưa từng tiếc với nàng nụ cười mỗi khi thấy nhau. Shuhua như vậy, nàng vô cùng xót xa.
"Jin a~ Em là siêu nhớ chị, nhớ chị muốn điên cả đầu!"
Cô ấy lăn lộn trên giường, âm vực qua điện thoại cao như tiếng mất sóng, bộ dáng quen thuộc, cơ bản chưa từng đổi khác.
"Thật sao?"
"Vâng! Chị đừng để bị thương nhé, thêm một chút nữa có thể gặp nhau rồi.".
"Chị không có vấn đề, em cố gắng nghỉ ngơi một chút, mắt hơi sưng lên rồi kìa"
Shuhua chớp chớp mắt lộ ra cái ngáp dài, chăn ấm nệm êm khiến tứ chi mệt nhoài đòi hỏi nghỉ ngơi, cô vẫn chưa muốn ngủ.
"Chị, nói nhiều một chút, em muốn nghe giọng chị"
Soojin bình thường nói chuyện không to, qua điện thoại thu âm càng khó nghe trọn câu, những lúc cả hai trò chuyện vào đêm muộn nàng nói không nhiều, có nói cũng vừa đủ nghe, đa phần là Shuhua dẫn dắt câu chuyện, khơi vấn đề cho nàng nói.
Lâu ngày không gặp, Shuhua quả thật nhớ nàng rất nhiều, nhớ tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai của nàng, nhớ từng âm vực dịu dàng dễ chịu. Mọi ngày bám theo Soojin, vòi vĩnh kiếm chuyện chủ yếu để chữa tật không thích nói chuyện của nàng, đến nay cũng đã có chuyển biến tích cực thì cả hai liên tục phải xa nhau.
Giọng Soojin nhẹ nhàng vô cùng, như tính cách nhã nhặn ôn nhu của nàng, hoàn toàn hài hoà với nhau. Thế nên Shuhua yêu Soojin, yêu luôn cả giọng nói của nàng.
"Em muốn chị nói gì?"
"Gì cũng được cả"
Không ai ép được Soojin nói nhiều, không ai có thể khiến Soojin mở miệng vào những lúc nàng đang mệt. Nguyên tắc của nàng bị Shuhua từ từ bước đến phá vỡ nó, đảo lộn trật tự, trở thành ngoại lệ duy nhất.
Sau đó cũng không biết đã nói gì, Shuhua lắng nghe câu chuyện của nàng như đang nghe nàng hát, sự thoải mái đỉnh điểm đẩy cô ấy vào giấc ngủ rất nhanh. Soojin cũng không nói tiếp, lẳng lặng nhìn gương mặt bình yên đấy trong lòng tránh không được xót xa.
Mọi khi là nàng ngủ quên, luôn là nàng ngủ quên trước cô ấy, hôm nay Shuhua chắc chắn phải mệt đến cỡ nào mới không gắng gượng thức đợi nàng được nữa. Để nàng một mình là việc cô ấy không bao giờ làm, cũng không để nó xảy ra, nhưng đôi lúc kiệt sức, thân thể đón nhận dễ chịu nên buông thả lúc nào không hay.
Để gần điện thoại lại một chút, nhìn cô ấy kỹ hơn một chút, nhẹ nhàng cười một cái ngọt ngào tràn đầy gửi đến nữ nhân cách một cái màn hình. Sau đó mới lưu luyến kết thúc cuộc gọi.
Nàng dành chút thời gian trước khi ngủ quay một video gửi qua tin nhắn cho Shuhua, ngày mai cô ấy dậy, xem như là lời chào buổi sáng của Soojin.
Trong đoạn video ngắn có chút tối, không thấy rõ lắm mặt nàng nhưng vẫn nhìn ra được mọi hành động của nàng. Soojin hôn gió một cái mĩm cười chầm chậm lên tiếng
"Em đã vất vả rồi tình yêu của chị. Làm việc thật tốt và về nhà, chị đợi em."
"Shuhua, chị cũng rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co