Truyen3h.Co

Us

Chương 19- Bất an

yxxsooshu

"Rất xin lỗi, chị sẽ bù đắp sai sót của mình bằng một bữa ăn"

Hyewon đưa tay ra, nữ nhân đang ngồi dưới đất cũng không từ chối nắm lấy, theo đà đứng dậy đi kèm cái bĩu môi không vừa ý.

"Đau đấy nhé, em sẽ đòi đền bù ngay đấy"

Vội gật đầu, Hyewon lộ ra tiếng cười:"Ừ, chị sẽ đãi em ngay."

Hyewon xuất thân từ một gia đình theo kinh doanh bất động sản, không như những đứa con học chuyên ngành liên quan đến công việc gia đình, tốt nghiệp xong cấp ba Hyewon đã khăng khăng đòi làm ca sĩ.

Khác xa những đứa trẻ ở gia đình tầm trung bình thường, Hyewon có tất cả nhưng với mãi cũng chẳng thể ôm vào lòng tự do. Hyewon vứt bỏ hết tất thảy để đuổi chạy theo đam mê, rồi lại lạc bước trên con đường mà chính bản thân cô lựa chọn.

Nhưng thật may vì ngay lúc Hyewon chơi vơi giữa mênh mông đại dương dài rộng, Shuhua đã thả bừa một sợi dây kéo cô trở lại vào bờ.

Hyewon dõi theo Shuhua hai năm, từ xuất phát là sự biết ơn từ những lời khuyên cô ấy nói không chỉ hướng đến mỗi nơi mình, sau dần trải qua tiếp xúc, Hyewon trộm nghĩ hiện tại có lẽ tình cảm bản thân trao cho cô ấy đã lớn hơn nhiều so với thuở ban sơ.

Sau khi nhóm nhạc cũ tan rã, Hyewon chuyển hướng sang viết tiểu thuyết dù con đường mặc định vẫn đi theo âm nhạc. Shuhua đã nhận lời mời đến xem những dòng chữ vừa nguôi tay chưa bao lâu, lại bị giấy rác dưới chân làm trượt té.

Shuhua rất thích đọc sách, một sở thích hiếm hoi ở thời đại quá tiên tiến ngày nay. Cô vẫn hay nói với người hâm mộ, sách có tất cả kiến thức về thế giới này và cả những điều ta chưa biết. Ở Đài Loan, căn phòng rộng rãi của cô chiếm hơn nửa diện tích của kệ sách với đầy đủ thể loại. Thế nên khi Hyewon ngỏ lời muốn cô đọc qua tiểu thuyết cô ấy viết trước khi xuất bản, Shuhua không ngần ngại đồng ý.

Khi đưa mắt qua những dòng chữ tỉ mỉ được in ấn sắc nét, Shuhua tất nhiên không đủ giỏi đến mức hiểu về tất cả ngôn từ mà chuyên ngành hay ẩn ý che đậy, nhưng cách Hyewon truyền đạt từng dấu chấm hết đều chạm được đến trái tim cô.

"Nguyên bản của cuốn tiểu thuyết này là em đấy"

"Vinh dự vậy sao?"

Shuhua thôi không chăm chú nhẹ nhàng đóng sách lại để vào túi đồ, Hyewon không cố tình muốn níu chân cô lại nơi này quá lâu, căn hộ riêng của Hyewon dành cho sở thích của mình và chỉ duy nhất Shuhua biết đến. Đôi lúc lại tự cười, rõ ràng Hyewon mua lại nơi này, cũng chỉ muốn đợi một mình Yeh Shuhua.

"Em còn tưởng nghề tác giả này sẽ dễ dàng hơn, xem ra không có nghề nào là dễ dàng."

"Đúng, fans của em đến từ mọi ngành nghề."

"Có lẽ đây là sự kỳ diệu của ngôi sao."

"Nhiều người nhìn, áp lực cũng lớn, dù sao chị vẫn luôn ở bên em."

"Cảm ơn" Shuhua nói câu "cảm ơn" này là khá chân thành.

Sau khi ăn tối ở một nhà hàng đã quen mặt, trò chuyện về công việc và cuộc sống thường nhật, Shuhua và Hyewon là bạn thân với nhau cả showbiz đều biết, từng xuất hiện trên show riêng của Hyewon, phản ứng hoá học của cả hai được fans đặc biệt ưa thích.

Mối quan hệ ngoài đời cũng rất tốt, tính cách của Shuhua luôn thoải mái và đáng yêu, những lời bông đùa của cô ấy vô tư chạm đến đáy tim, Hyewon toàn bộ giấu trọn đi.

Shuhua vừa ngồi trên xe di chuyển về ký túc xá vừa ngắm mưa giăng qua ô cửa hệt như trận bụi lớn quét ngập cả thủ đô. Seoul im lìm khi bầu trời buông tiếng khóc. Hyewon mở một bài nhạc ưa thích.

Bản tình ca vang lên kéo theo từng giai điệu da diết quẩn quanh bên thính giác, Shuhua gần như chìm sâu trong bài nhạc. Mỗi câu hát đi qua, Seo Soojin nhẹ nhàng xuất hiện trong tâm trí cô. Đến nỗi mỗi khi cái tên ấy lan dần khắp kẽ tai từ đâu đó, Shuhua cợt rằng cô đã nghĩ về nàng nhiều quá rồi sinh ra ảo tưởng.

"Soojin và em rất thân nhau sao?"

Mất vài giây tiếp nhận câu nói của Hyewon, Shuhua gật gù:"À ừ, bên nhau sáu năm rồi"

Rồi cô chuyển ánh mắt tò mò:"Sao chị lại nhắc đến chị ấy?"

Hyewon nghe hai chữ "bên nhau" lại chẳng thấy thoải mái, cô nói tiếp khi đã thay bằng hai từ khác cùng nghĩa

"Lớn lên cùng nhau, chắc em biết Soojin thích em đúng không?"

Shuhua chợt cười, từng ánh nhìn trộm nán lại đôi giây trên gương mặt đẹp đẽ, từng khoảng lòng run rẫy khi chạm khẽ đuôi mắt người. Đã từng có khoảng thời gian Shuhua đơn phương yêu thích nàng, làm gì có chuyện cô để nàng chờ như lời Hyewon nói.

"Không phải chị ấy thích em." Shuhua hít một hơi mới nói khẽ:"Là cả hai thích nhau."

Hyewon nở trên khoé môi nụ cười tươi dẫu cho tay đã siết chặt lấy vô lăng:

"Em không sợ chị sẽ bán tin cho các trang báo lớn? Đảm bảo doanh thu rất khủng."

"Chị sẽ không làm vậy."

Hyewon hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn luôn hoài giữ

"Chị trông đáng tin đến vậy sao?"

"Chị sẽ không làm vậy vì chị hiểu rõ bọn em sẽ trải qua những gì."

Lúc chiếc xe của Hyewon dừng trước chân toà cao ốc, Soojin đã đứng bên cửa kính trông ra hơn mười lăm phút. Nàng không biết rốt cuộc bản thân đang bất an điều gì khi chính nàng rõ ràng, Shuhua sẽ không trao trái tim cô ấy vào tay người đó.

Soojin bất an vì nhiều lẽ, nhưng nguyên do lớn nhất có lẽ là vì Soojin đã yêu Shuhua đến nỗi mà thế giới xung quanh nàng đều chỉ gói gọn trong đôi mắt của mỗi mình cô ấy. Và cách thân ảnh của một kẻ lấn phạm đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt ấy khiến Soojin vỡ lẽ, thế giới của nàng không chỉ thuộc về riêng nàng.

Tầng đen nhuộm khắp tư bề khi trời ngừng mưa, trước khi Hyewon rời đi, Shuhua dừng lại nói với cô ta thêm vài câu chuyện phiếm có lẽ rất vui.

Trong phòng khách chỉ riêng Soojin bên nỗi buồn lấn láp tiếng thở dài, nàng tựa người bên lưng ghế đăm chiêu nhìn thẳng lên trần nhà. Mãi cho đến khi dáng người Shuhua xuất hiện sau tấm cửa Soojin mới thôi ngẩn ngơ, tiếp đó nở ra nụ cười.

"Nhiệt độ xuống thấp rồi, em có lạnh không?"

"Em có"

Soojin tiến về phía Shuhua, khi khoảng cách giữa đôi cơ thể đã gần nhau, Soojin cọ xát hai lòng bàn tay rồi áp thẳng lên gương mặt còn vương lấy gió lạnh đêm mưa.

"Sao rồi? Công việc ổn chứ?"

"Soojin"

"Sao?"

"Em yêu chị"

Những khi cảm xúc dâng lên ngập lòng, đôi mắt Shuhua đều sẽ bừng sáng. Như thể đang thay nắng soi sáng màn đêm buông dài ngoài kia. Soi lấy trái tim cả hai người sớm chỉ in hằn tên nhau.

Vươn tay vuốt lấy sự khô ran vì gió lạnh quẩn quanh. Soojin ngắm nhìn Shuhua thật kỹ, ánh mắt dán trên rèm mi rót bóng lên đôi má bởi đèn trần, rồi trượt dọc xuống bờ môi luôn chứa chan biết bao nhiêu rạng rỡ. Mỗi một xinh đẹp thuộc về người này, Soojin đường hoàng chạm vào, đáy lòng sâu sắc khắc ghi từng chi tiết.

Từng ngón tay thon dài đươm nhiệt rõ ràng bên lớp da, Soojin tiến đến nối liền khoảng cách, hơi thở tan dần quanh chóp mũi

"Chị yêu em"

Tâm trí Shuhua bị những rung động trong lòng cho chỉ còn lại trống rỗng cùng mơ hồ. Ấm nóng lạc đến đầu môi. Đêm tàn đến trước cửa, lí trí dường như đã tan để lại con tim với rành rõ những mạch đập bảo rằng ta nên thế.

Không còn tiếng đáp lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhìn thấy không? Đó là tâm ý của nàng.

Dép lê ngổn ngang rải rác bên giường, căn phòng đầy ắp ánh sáng ấm áp, có tiếng ngâm khẽ cùng với tiếng ma sát nhẹ nhàng, mọi thứ đều phù hợp đến từng chi tiết, chỉ có gió đêm nghịch ngợm thổi bay một góc rèm cửa sổ, như muốn nhòm ngó nhu tình mật ý bên trong...

---

Sáng hôm sau, Soojin tỉnh giấc là lúc Shuhua đã ra ngoài được hơn hai tiếng. Nàng cũng không trách cô ấy, gần đầy Shuhua được chọn làm người phát ngôn của PF Đại Trung Hoa, đây là lần đầu tiên PF chọn nữ diễn viên Đại Hàn làm người phát ngôn. Sau khi gây sức ảnh hưởng từ liên hoan phim Kofic, không ít thương hiệu quốc tế tìm đến cô.

Loại tên tuổi quốc tế lớn này, cần một nghệ sĩ nữ trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng lớn như Shuhua mở ra thị trường Hàn Quốc. Hiện tại Hàn Quốc chen chân vào top ba lượng tiêu thụ xa xỉ nhất. Hơn nữa người dân Hàn Quốc rất nhiều, có thể dự đoán là một thị trường vô hạn.

Nàng đứng ngoài ban công phòng khách, vừa kịp hưởng thụ gió lạnh thổi qua vai gầy. Ly coffee nóng trên tay đọng lại hương sữa ở viền môi, nàng không vội liếm đi, nhẹ nhàng thả mình trước thiên nhiên.

Sắp tới các thành viên sẽ không ở ký túc nữa mà chuyển sang tự lập, thời hạn năm năm cũng đã hết, kéo dài thêm một năm nữa cũng là đợi một cú lội ngoạn mục. Lần trở lại trước thành công vang dội, đem tên tuổi của nhóm nâng tầm quốc tế, trong nước hầu như đều nghe qua giai điệu bài hát của nhóm. Vì vậy công ty đã mở họp và các thành viên đều nhất trí ở riêng.

Lựa chọn chổ ở không phải việc dễ dàng, mỗi người tích góp vừa đủ để thuê một căn hộ nhỏ ở đâu đó, có người dư dả mua lại căn nhà có an ninh. Soojin là vế thứ nhất.

Nàng muốn mua nhà hơn là mua chung cư. Việc khiến nàng lo ngại hơn là về Shuhua. Mỗi ngày đều gặp nhau ở ký túc xá khi lịch trình không tìm đến, ngày gặp đêm chạm. Sau này mỗi người một nơi, việc đi đi lại lại không dễ dàng như hiện tại. Chưa nói đến địa vị của Shuhua được chó săn đặc biệt yêu thích, sơ hở một chút cũng có khả năng huỷ hoại mọi thứ.

Điện thoại bên hông reo chuông đưa nàng quay lại hiện thực sau khi du lãng xa xăm đến tương lai. Cái tên trong lòng hiện lên màn hình, khoé môi khẽ cong:

"Chị nghe"

"Em có đặt đồ ăn, shipper giao đến chú bảo vệ đang đem lên, em tưởng chị chưa dậy nên kêu bác ấy treo trước cửa. Chị dậy rồi thì mau ăn đi kẻo nguội."

Shuhua nghe tiếng lạch cạch đầu dây bên kia, thầm đoán là nàng đang làm theo lời cô. Một lúc sau tiếng đóng cửa lại nghe bên kia truyền đến giọng cao

"Yeh Shuhua, ký túc xá ba người lận đấy!!"

Bật cười thành tiếng, không phải Shuhua không nghĩ đến cảm giác của Miyeon, không chỉ riêng Miyeon, bất kỳ thành viên nào trong nhóm cô đều yêu thương theo cách riêng của mình. Soojin thì không chỉ tính là thành viên cùng nhóm.

"Em biết chị trống lịch nên đêm qua có mua mì chị thích hình như để trong phòng Jin Jin."

"Thật sao?"

"Không, là em đùa đó."

"Soojin, chị vào phòng em chút nhé?"

Shuhua nghe tiếng ậm ừ của Soojin mà hình dung được hoàn cảnh hiện tại ở ký túc xá. Miyeon từ trong phòng đã vọng lên tiếng la:

"Yah Shuhua, chị xúc động đó. Để chị hôn Soojin một cái thay cho hôn em nhé?"

"Yah!!!"

Nàng lộ ra tiếng cười vui vẻ lẫn theo tiếng thất thanh của Shuhua và Miyeon đang đấu khẩu lẫn nhau. Hơn ai hết, Soojin biết rõ mối quan hệ của các thành viên đều rất tốt, dù ngoài mặt luôn phũ phàng và trêu chọc nhau nhưng trong lòng, (G)I-DLE đã là một cái gì đó bất khả xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co