Chương 2-Em ấy nói
Soyeon nhìn thấy Soojin tìm đến studio của mình liền biết có chuyện gì đó nàng ấy muốn được giải bày, và phần lớn khả năng về Shuhua là rất cao, bởi vì không thể nói với Shuhua, nàng ấy mới tìm đến cô.
Đặt gà và vài chai rượu trên bàn, Soyeon không có vấn đề gì với việc Soojin tìm đến mình, cô vẫn hay đưa cho nàng những góc nhìn chân thật để nàng ấy tham khảo và nhìn nhận, có lẽ đã nhận ra điều gì đấy.
"Cậu nói đúng, Shuhua chưa từng có ý đùa giỡn cho những lời yêu em ấy nói với mình"
"Cậu đã trả lời thế nào?"
"Tớ bảo đó không phải là yêu"
Soyeon hơi khựng lại hành động, rót cho nàng ly rượu rồi thở dài, lộ ra nụ cười khổ sở, là khổ sở cho Shuhua. Bởi vì đã từng ở hoàn cảnh đó, cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau âm ỉ đấy tồi tệ hơn nhiều so với một lời từ chối thẳng thừng.
"Shuhua không phải là con nít để không biết đâu là yêu. Cậu xem như gạt bỏ toàn bộ những gì em ấy thể hiện với cậu suốt thời gian qua."
Nàng mơ hồ đoán được sự thống khổ trong nụ cười của Shuhua tối hôm đó, lời cô ấy nói nhẹ tênh như không hề có sức nặng tồn tại trong ngữ điệu, nhưng không thể giấu được chua xót từ nét mặt thương hiệu của cô ấy.
Họ vẫn đối xử với nhau bình thường, cô ấy vẫn bám theo nàng, làm những chuyện mỗi ngày vẫn thường làm, như thể cuộc trò chuyện tối đó chưa từng diễn ra. Nàng không đọc được nội tâm Shuhua nên mới càng trở nên khó hiểu.
"Mình từng nói mình không yêu Shuhua, có lẽ không phải thế."
Soojin uống một ly rồi lại một ly, không phải chỉ có một người bận tâm về mối quan hệ này, không phải chỉ có Shuhua là người cố gắng khiến mọi thứ tốt hơn.
Nàng là người biết rõ bản thân muốn gì, biết rõ cảm xúc mình dành cho ai, và cũng biết rõ đâu là điều tốt nhất để nàng có thể vĩnh viễn níu giữ Shuhua bên cạnh nàng.
"Mình có yêu em ấy. Nhưng yêu là một chuyện, có thể bên nhau không là một chuyện. Tình yêu vốn không thể thắng được thử thách"
Soyeon gật gù lắng nghe lời bộc bạch của nàng "Vậy tại sao cậu nghĩ em ấy không yêu cậu?"
"Shuhua có thể thích bên cạnh mình, thích chăm sóc mình, thích nhìn mình vui vẻ. Nhưng những điều đó đâu có nghĩa là yêu."
Soojin hiểu rất rõ bản thân, cũng hiểu rõ về Shuhua.
Hoặc không.
Nàng nhận định một điều gì đó theo góc nhìn của nàng, không tin tưởng vào lời nói của Shuhua, bởi vì nàng đã từng trải qua những mối quan hệ nhiều hơn thế, nàng đã bước qua những rung cảm ảo tưởng của mình cho đến ngày hôm nay. Nàng không muốn Shuhua cũng như thế.
"Mình không biết Shuhua sẽ như thế nào, nhưng có lẽ mình sẽ không bước chân vào mối quan hệ không chắc chắn. Như mình và Hui đã từng, đó là kinh nghiệm mình không thể mắc vào lần nữa."
Soyeon im lặng một lúc, uống vài ly rượu làm nóng cổ họng. Đại não xuất hiện rất nhiều suy nghĩ khác nhau, suy cho cùng cũng chỉ có thể lang mang bỏ qua.
Đúng là ranh giới giữa yêu và rung động nhất thời rất mong manh, đến độ rất khó để phân biệt được. Nhưng Soyeon không nghĩ Shuhua không hiểu được chữ yêu.
Một đứa trẻ như Shuhua không hề giống vẻ ngoài ngây ngô của cô ấy. Đã quyết định thổ lộ cho Soojin, nghe câu trả lời của Soojin, xong hoàn toàn không thể hiện cô ấy có thật sự phiền lòng hay không. Chắc chắn Shuhua đã suy nghĩ rất nhiều để quyết tâm nói ra. Cũng đã suy nghĩ rất nhiều để kiên cường làm ngơ như thế.
Với những gì Soyeon và các thành viên nhìn thấy, là một Shuhua nhiệt huyết luôn lo lắng và bênh vực Soojin, một Shuhua đôi lúc ngẩn người say mê Soojin đến ngờ nghệch, một Shuhua thấu hiểu nàng đến mức tưởng như cô ấy đang sống để có thể gạt bỏ đi mọi nặng nề tìm đến bên Soojin. Loại rung động nhất thời kéo dài hơn 6 năm, nó có còn là nhất thời?
"Cậu chỉ đang sợ thôi Soojin"
Nàng chống tay ở lưng ghế sofa, tựa đầu nhìn Soyeon, cô ấy có thể là một người cùng tuổi, nhưng những gì Soyeon nhìn nhận về cuộc đời, con người, khiến nàng không thể không ngưỡng mộ.
"Cậu đã từng khóc vì chia tay Hui, cậu nhớ không?"
"Nhớ chứ, khi đấy mọi người đã rất lo cho mình nhỉ?"
"Ừm, và có lẽ chính cậu cũng không biết, rằng cậu chỉ đang đợi Shuhua đến cạnh mình"
"Hả?"
Ở thời điểm đó, Soojin đã khóc, dù không nhiều nhưng nàng đã rất buồn vì không thể tiếp tục với Hui do có quá nhiều thứ trái ngược, như thể nàng và Hui sinh ra đã là hai đường thẳng song song.
Nàng rời khỏi ký túc xá trong cái lạnh căm căm, không một lời an ủi nào nàng chịu nghe theo, bất kể ai có lôi nàng lên cũng không thể thay đổi ý muốn của mình.
Cho đến khi Shuhua trở về, cô ấy một cái ôm lập tức đem Soojin quay lại ký túc xá, lập tức khiến nàng không còn rơi nước mắt.
Nàng đã nghĩ đó là vì Shuhua rất giỏi an ủi người khác.
"Cậu chỉ đợi Shuhua đến bên mình, bởi từ sâu trong lòng cậu, người cậu muốn được ở bên nhất chỉ có Shuhua."
Soojin ngẫm nghĩ, có vài chuyện không thể nói thành lời, không đáng để trở thành một câu chuyện trên môi, nhưng nó khiến Soojin biết được tình cảm mà nàng dành cho Shuhua không chỉ là rung động.
Và bỏ qua những cái rõ ràng nhất, nàng chọn nhìn vào khoảng mờ tịt. Vì nàng không muốn mình bước vào mối quan hệ yêu đương. Bởi vì nếu yêu vào, nàng sẽ không còn cần gì ngoại trừ Shuhua. Nàng rất không muốn điều đó xảy ra. Nàng cần bước đi trên con đường đã chọn, và nàng cũng cần để Shuhua nắm lấy sợi dây dẫn tới thành công của cô ấy.
Tuyệt đối không thể cản trở sự nghiệp của cả hai.
"Tin mình đi, Shuhua yêu cậu hơn cậu nghĩ, em ấy nói yêu thì chính là yêu. Nghĩ lại xem, Shuhua có thể đùa giỡn với cậu, nhưng em ấy trước đến nay chưa từng nói yêu ai khác ngoài cậu cả. Cho dù là nói thích, thì sau đó cũng sẽ nhắc đến cậu, như chứng minh rằng Shuhua chỉ có cậu thôi."
Trước lời khẳng định của Soyeon, nàng càng đi sâu hơn vào khoảng mù tịt phía trước. Việc khó khăn nhất là biết được tình cảm đối phương dành cho mình là loại tình cảm gì. Liệu nó có thật?Hay chỉ là ảo mộng?
"Hãy làm những gì mà cậu không thấy hối hận. Tuyệt đối không được làm điều khiến cậu phải hối hận một đời. Vì cả cậu và Shuhua đều xứng đáng được hạnh phúc."
"Còn nhiều thời gian để ở bên nhau, nếu cậu muốn tiếp tục tốt đẹp như lúc này và phớt lờ đau lòng của Shuhua thì cũng không phải vấn đề gì cả. Cả cậu và Shuhua đều đang chơi bập bênh, đến khi nào cả hai tìm được sợi dây cân bằng, khi đó cũng không phải là quá muộn"
Soyeon đưa ra những lời khuyên, đặt nó chạy vào tâm nàng, từng lời đều rất được ghi nhớ và phân tích. Soojin nghiêm túc với Shuhua, hoàn toàn không hề có ý muốn đùa cợt cô ấy. Thế nên mới khiến mọi thứ nhức đầu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co