Truyen3h.Co

Us

Chương 46 - Sơ suất

yxxsooshu

Shuhua có ý định sẽ hợp tác với bên tập đoàn HP, nơi đi đầu về quảng cáo và marketing trong và ngoài nước, đặc biệt là giới thượng lưu. Trong dự án mới, việc công bố sản phẩm sẽ cần một bước đi ngược lại với những lần quảng cáo trước đây. Không rầm rộ, là âm thầm. Cô muốn tiếp cận giới thượng lưu ở đất Hàn, chậm rãi khiến họ mang trên mình những bộ trang sức từ thương hiệu của cô, cách này sẽ khiến giá trị sản phẩm tăng lên, kéo theo nhiều lợi ích khác. 

Nhưng bên phía tập đoàn HP không phải muốn hợp tác là được, chủ tịch mới nhận chức, đúng hơn là con trai vị chủ tịch HP vừa lên thừa kế tập đoàn đã chỉ đích danh yêu cầu Shuhua tự mình đến đàm phán. 

Cuộc gặp mặt buổi sáng diễn ra ngắn gọn, đối phương không đưa ra ý kiến cụ thể mà chỉ bảo sẽ cùng cổ đông bàn bạc thêm. Lời hứa hẹn về câu trả lời chính thức được đẩy sang buổi tối. 

Dẫu biết rằng chuyến đi này sẽ không an toàn, nhưng Shuhua không còn cách nào phải mạo hiểm bước vào. Không vì lợi ích cá nhân, mà vì toàn bộ nhân viên đã vì dự án này mà miệt mài suốt mấy tháng trời. 

Hyewon, Minhwa đều cao hơn Shuhua một chút, họ đứng bên cạnh cô, tạo một cảm giác, nếu muốn tiếp chuyện với người ở giữa, phải được sự cho phép của một trong hai người bên cạnh cô. Chưa nói đến thư ký Kim đi phía sau, gương mặt lạnh lùng cảnh giác.  

Vừa bước vào trong sảnh tiếc, mọi ánh mắt đổ dồn vào họ, dĩ nhiên, với danh tiếng của Shuhua hiện tại, không ai không nhận ra cô. Hôm nay là bữa tiệc chào mừng người thừa kế mới, nên dĩ nhiên, những người ở đây đều là những người muốn nịnh bợ chủ tịch mới mà đến. 

Vẻ ngoài xuất chúng của Shuhua luôn khiến cô ấy trở thành tâm điểm trước đám đông. Không biết do ánh đèn hay do trang điểm, so với vẻ đẹp lạnh nhạt nội liễm thường ngày, cô ấy của tối nay, vẫn trang trọng ưu nhã như trước, nhưng lại toát ra sự xinh đẹp khoa trương, rực rỡ, lạnh lùng hiếm thấy.

Vài người vô tình sa vào đôi mắt đẹp đẽ cô ấy ráo qua, những cơn bồi hồi rục rịch nơi khuôn ngực liền phải giấu đi vội vàng. Nếu không có gì trong tay, họ sao dám tiếp cận cô, chưa tính đến ba người quanh cô ấy. 

"Shuhua, có một tin vui mà tôi vừa nhìn thấy."Minhwa không ngăn được phấn khích, vừa dừng ở chiếc bàn được đặt sẵn tên Shuhua liền nhỏ giọng bên tai cô ấy. 

Cô cũng không có vẻ muốn nghe, nhưng cô biết Minhwa chỉ nói vậy khi nhìn thấy điều thật sự khiến Shuhua phải để tâm. 

"Seo Soojin cũng có mặt ở đây."

Đúng, chính là điều mà Shuhua phải để tâm. 

Năm hai mươi hai mốt, Shuhua đã từng mong muốn dẫn Soojin đến những nơi thế này, quang minh chính đại nắm tay nhau, giới thiệu với mọi người rằng Seo Soojin là bạn gái của cô, không sợ bất kỳ lời gièm pha của ai. 

Dĩ nhiên, cô đã không làm được điều đó. 

Soojin có lẽ đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian họ còn bên nhau. Những buổi tối sau khi đã có một ngày mệt mỏi, nàng nằm dài ở phòng khách, chỉ nhìn đồng hồ và chờ đợi cô về nhà, cứ vậy kéo dài vài tiếng đồng hồ. Đến khi Shuhua thật sự đã về, trên người không chỉ có mùi rượu, mùi thuốc lá, còn có rất nhiều mùi nước hoa lẫn vào, chen nhau đến bên vòng tay của Soojin, dù nàng chưa từng nói đến, nhưng cô biết, Soojin có không ít lần chạnh lòng.

Seo Soojin giỏi giang và ưu tú, nàng xứng đáng đứng ở nơi có nhiều ánh sáng như vậy, chứ không phải trong bóng tối nơi mà cô chỉ có thể dỗ dành nàng về một tương lai nào đó. 

Shuhua rũ mắt một lúc mới ngước lên, nhìn về phía Minhwa đang tiến tới đó, nơi có Seo Soojin đang đứng. 

Nàng xinh đẹp và kiều diễm như một đóa hoa, rực rỡ giữa những điều phức tạp xung quanh, diện một chiếc váy dài màu đỏ, đôi chân thẳng tắp trên đôi cao gót, không ngại ngùng trước lời chào hỏi của bất kỳ ai. Trên gương mặt dịu dàng nở một nụ cười ôn hòa, khiến Shuhua đã phải bồi hồi một lúc rất lâu. 

Thật ra, Shuhua hoàn toàn có thể dùng cách khác để đạt được mong muốn của dự án này, nhưng biết làm sao được, Seo Soojin ở đây, cô có thể đi đâu được chứ?

"Diệp tiểu thư, chủ tịch Hàn đã gửi lời mời đến phòng riêng."

Shuhua im lặng một lúc cũng không trả lời, cô đưa tay lấy ly rượu trên bàn, chậm rãi nhấm nháp. Thư ký Kim hiểu ý, cũng không tiếp tục nói. 

Cô đứng ở đây, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của Soojin và những người bên cạnh. Từ lúc Minhwa bước tới, gương mặt ôn hòa của nàng lại càng thêm dịu dàng. Kéo theo thêm nhiều người muốn tới tiếp chuyện với nàng. Có lẽ họ nghĩ, nếu được lòng Soojin, họ sẽ có thể đến gần Shuhua hơn.

Shuhua ngược lại không đồng ý bất cứ ai tiếp cận mình, chỉ cần tầm nhìn của cô bị đứt đoạn, đôi lông mày thanh tú liền chau lại. Hyewon đứng bên cạnh lại nói chuyện không ngừng, khéo léo từ chối mọi ý định nhắm đến Shuhua. 

Shuhua ngẩn ngơ một lúc, một ngày hiếm hoi được nhìn thấy Soojin, đứng cùng một không gian với nàng, còn có thể loáng thoáng nghe giọng nói của nàng tan thật khẽ bên tai. Shuhua biết, mình không nên đòi hỏi gì thêm, nhưng khoảnh khắc bàn tay của tên đàn ông kia manh nhe đặt lên eo nàng, cô không nhịn được chua xót trào ngược lên cổ họng, khó chịu đến cực điểm.

Không biết bao giờ Shuhua có cơ hội chạm vào nàng lần nữa, cho dù có gặp lại, Soojin cũng chưa từng nhìn cô một lần nào, thì làm gì còn cơ hội nào mà chạm vào nàng?

Người cũng đã gặp, nhìn cũng đã đủ rồi. Shuhua tự nhủ không nên phí thời gian vào những việc không đâu nữa. 

Nhưng ý định rời đi vừa mới chớm nở đã bị những ly rượu trên tay nàng hết lần này tới lần khác níu lại. Seo Soojin, vậy mà không từ chối một ly nào.

Shuhua chợt nhớ lại, khi Yeh Shuhua còn chưa tròn hai mươi, khi đó, ông trời tặng cho cô một người con gái, một người đẹp đẽ và dịu dàng, làm cô ấy chỉ muốn giữ chặt trong tay, yêu thương nàng, bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào.

"Thư ký Kim."

Sangi nhanh chóng ghé lại gần hơn, tập trung vào những câu Shuhua chuẩn bị nói ra. Khi câu cuối vừa dứt, cô cùng Hyewon quay đi, lặng lẽ rời khỏi, cũng không ai biết cô đã nói gì, chỉ thấy Sangi nhẹ cười, âm thầm hòa vào đám đông mà biến mất. Sau đó, cũng không ai cầm rượu đến ép Seo Soojin thêm một ly nào nữa.


--


"Diệp tiểu thư, chủ tịch Hàn đã dặn rằng, vì liên quan đến bí mật thương mại, chỉ mời Diệp tiểu thư vào phòng, còn lại đều phải đợi bên ngoài." Bên cửa có bốn vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng hai bên, trợ lý chủ tịch Hàn vừa thấy Shuhua liền cúi đầu nói.

Hyewon nhẹ giọng: "Bên trong có biện pháp kiểm soát không?"

"Tất nhiên, tôi xin lấy uy tín của tập đoàn HP đảm bảo. Nhưng nếu không có tình huống đặc biệt, chúng tôi sẽ không kiểm tra. Đây là quy trình, mong Diệp tiểu thư thông cảm."

Yeh Shuhua nhẹ gật đầu, bốn vệ sĩ liền mở cửa để cô bước vào bên trong. Hyewon đứng bên ngoài không lâu cũng rời đi. Yeh Shuhua hiện tại không chỉ mang thân phận nữ diễn viên toàn cầu được thế giới săn đón, mà còn là Diệp tiểu thư của Diệp gia, họ chắc chắn không dám tổn thương cô.

Trong phòng cách âm có ba người. Shuhua thầm nghĩ, có lẽ hắn muốn cô và vị giám đốc Cố kia đấu giá, ai trả giá cao hơn sẽ hợp tác với hắn. 

Nhưng cô lại coi thường phẩm cách của chủ tịch Hàn, từ lúc cô bước chân vào đây, cô đã rơi vào hiểm cảnh.

"Vậy đi." Chủ tịch Hàn đưa tay rót đầy ly rượu, "Tôi là chủ nhà, nếu đêm nay Diệp tiểu thư có thể tự mình rời khỏi đây, thì tập đoàn HP và cô sẽ hợp tác như thỏa thuận ban đầu."

Shuhua nhìn qua hai chai rượu đỏ và trắng, cô đã biết được ý định của hắn. Rượu vang vốn không có nhiều tác động đối với cô, nhưng nếu là hai loại cùng lúc nạp vào cơ thể, chắc chắn là quá sức.

Giám đốc Cố ngồi bên cạnh nhẹ lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, nếu không vì gần đây vị trí của hắn trong công ty đang lung lay, hắn sẽ không hợp tác với chủ tịch HP dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cố tình làm nhục Yeh Shuhua, đăc tội với Shuhua, hắn chắc chắn không yên ổn.

Hắn đã từng hợp tác với Shuhua, biết cô là người cực kỳ cẩn trọng, mỗi bữa tiệc, nếu không phải là ly rượu cô ấy tự rót, cô sẽ không bao giờ đụng đến, kể cả có ai địa vị quyền lực cao hơn cầm ly tới, Shuhua cũng sẽ không uống. Dường như không có cách nào để chuốc thuốc cô ấy, phòng ngự không chút kẽ hở. 

Nhưng giám đốc Cố đã dò la rất kỹ, con trai của cố chủ tịch HP từ lâu đã nhìn đến Yeh Shuhua, trong bóng tối còn có sở thích chơi đùa, dày vò phụ nữ, với địa vị của hắn, không ít nghệ sĩ đã qua tay hắn.

Yeh Shuhua lại rất bất cần, không dễ tiếp cận, càng khó gặp mặt. Với thân phận Diệp gia, cô ấy đã có một hậu phương vững mạnh đến mức không cần kiêng dè ai. 

Và chính sự cẩn trọng của Shuhua đã khiến hắn có một quyết định, vừa được lòng chủ tịch HP vừa giúp hắn đạt được ý muốn. 

Nếu không thể chuốc thuốc chỉ mình Shuhua, vậy thì chuốc thuốc cả ba người là được. 

Kế hoạch của hắn đã thành công, Shuhua có thể từ chối ly rượu người khác đem tới đã rót sẵn, nhưng cô ấy không thể từ chối nếu tận mắt thấy cùng một chai rượu, được rót và uống của cả ba người, cùng với đồ ăn trên bàn, trong không khí từ khi cô ấy bước vào, mọi thứ, cái nào cũng có loại thuốc phi pháp đó cả. Dù Shuhua chưa động đũa, nhưng rượu đã uống, vậy là đủ rồi.

Shuhua nhìn điện thoại, màn hình hiển thị không có sóng. 

"Diệp tiểu thư đừng sợ, tôi chỉ tò mò, người như cô sẽ có thể chịu đựng được bao lâu thôi." Chủ tịch Hàn vừa cười vừa ăn thức ăn.


--


Shuhua đã nói với Hyewon, Minhwa và thư ký Kim từ rất lâu trước, bất cứ khi nào cô ấy tham gia một mình vào các cuộc họp hay những bữa tiệc kín như thế này, mỗi nửa giờ cô ấy sẽ gửi cho Hyewon một tin nhắn ám chỉ rằng cô ấy an toàn.

Nếu qua 40 phút mà không có tin tức từ cô, điều đó có nghĩa là họ được phép sử dụng mọi biện pháp để tiếp cận cô, kể cả là bạo lực nếu cần thiết.

Yeh Shuhua đã vào phòng được nửa giờ, họ chỉ cần chờ thêm mười phút nữa, nếu không có động tĩnh, họ sẽ không kiêng nể nữa.

Những lời lẽ bẩn thỉu cố tình nhắm đến Shuhua, hắn muốn nhìn Yeh Shuhua kiêu ngạo rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng Shuhua nào để hắn toại nguyện.

"Mọi nước đi của Hàn tổng, chỗ nào cũng là sơ hở."

Trước khi đến gặp hắn, Shuhua đã uống một lượt một lọ thuốc giải rượu, hai lọ thuốc ức chế, nhiều hơn một người được nạp vào, phòng trường hợp hắn tính kế chuốc thuốc cô. 

"Diệp tiểu thư, thư ký và hai người bạn yếu ớt của cô đều là phụ nữ, so với bốn vệ sĩ ngoài kia, có thể thắng được sao?" chủ tịch Hàn cười to, không chỉ Yeh Shuhua dính thuốc, bản thân hắn và tên giám đốc Cố kia đều đang chịu tác động của nó, chỉ là loại thuốc này phi pháp, tác dụng mạnh với phụ nữ.

Vừa qua ba mươi phút, Hyewon đứng bên dưới sảnh chưa từng rời mắt khỏi cánh cửa phòng khép chặt phía trên kia, liền quay qua trao đổi ánh mắt với Minhwa. 

Khi 40 phút vừa đến, Hyewon và Minhwa bước lên lầu, tìm đến trợ lý đang đứng trước cửa, nhẹ giọng: "Xin lỗi, Shuhua có cuộc họp quan trọng lúc tám giờ, tôi cần hỏi ý kiến của cô ấy, nên giữ hay hoãn lại."

"Cô Hyewon có thể gửi tin nhắn cho cô ấy, nếu quan trọng, Diệp tiểu thư sẽ trả lời."

"Không cho vào?" Hyewon thử gọi điện cho Shuhua, chỉ nghe thông báo tín hiệu không khả dụng.

Trợ lý nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: "Còn 50 phút nữa mới đến tám giờ, cô Hyewon bình tĩnh, đợi thêm hai mươi phút cũng không muộn."

"Nếu tôi nhất định phải vào thì sao?" Hyewon cất điện thoại vào túi, gương mặt thêm phần lạnh lùng vô tình, như thể nếu còn ngăn lại một lần nữa, cô ấy thật sự sẽ không kiêng nể gì nữa.

"Vậy thì xem các vị có bản lĩnh gì." Trợ lý lùi lại, để bốn tên vệ sĩ bước lên trước.

Hyewon quay đầu lại, thư ký Kim đã sớm chuẩn bị, cởi áo vest bên ngoài, nút áo sơ mi cũng được tháo ra hai nút, mái tóc được cột gọn phía sau, chỉ chờ nghe chỉ thị.

"Bữa tiệc có vấn đề. Tôi phải nhìn thấy Yeh Shuhua ngay bây giờ, cô giúp tôi mở cửa, mọi tổn thất sẽ do Khương gia bồi thường."


--


Từ bảy giờ đến bảy giờ hai mươi lăm phút, đối với Shuhua mà nói, như sự tra tấn cực độ, gần như đã đạt đến giới hạn của cô. Từ khi bước vào phòng đến giờ là gần một tiếng, Shuhua bình tĩnh nắm chặt lấy tay mình, cũng biết ít phút nữa sẽ có người ập vào, nhưng loại thuốc này mạnh hơn cô tưởng. 

Trước mắt, hai tên khốn kia dùng những hình ảnh, âm thạnh trực tiếp mà tác động đến cô. Hai người phụ nữ ngồi bên dưới bàn tiệc hoạt động kịch liệt. Shuhua chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức sắp nôn. Hắn dĩ nhiên không dám động vào cô, nếu chỉ cần động vào một ngón, cái giá phải trả sẽ là cái mạng hắn. 

"Shuhua!"

Cánh cửa bật mở, cô nghe thấy tiếng gọi của Hyewon, khiến cô lập tức thả lỏng, ngã vào người cô ấy. Thuốc rất mạnh, cả cơ thể chìm vào lửa đốt, nóng bừng. 

Với sự hỗ trợ của Hyewon, Shuhua đứng dậy, bình tĩnh vuốt tóc ra phía sau, gương mặt lạnh lùng đến cực điểm, "Thư ký Kim."

Cô chỉ gọi một tiếng, cô ấy đã hiểu ý, cầm chai rượu trên bàn đập mạnh vào tường, nắm lấy đầu của gã đàn ông đang dần mất đi lý trí kia ép xuống mặt bàn, kề nửa chai rượu vỡ vào cổ hắn, khiến hắn dường như bừng tỉnh.

"Nếu chủ tịch Hàn muốn được sống yên ổn, thì tôi nghĩ anh sẽ biết phải làm gì tiếp."

Hắn giữ cổ tay thư ký Kim, lại không đủ sức chống cự, bị mảnh vỡ làm ứa máu, đau đớn la hét. "Được, được. Ký hợp đồng, tôi ký là được đúng không?"

Minhwa đặt lên bàn một bản hợp đồng, hắn vội vàng ký vào bên dưới. Hắn chỉ là muốn xem Shuhua sẽ trở nên khổ sở, tò mò không biết cô có đến cầu xin hắn hay không, hoàn toàn không có ý định làm hại cô. Hắn biết, người này không dễ đụng, nếu cha hắn biết chuyện, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. 

Bọn họ rời đi với bản hợp đồng đã ký trong tay. Hyewon dìu cô vào trong xe, lo lắng lau đi lớp mồ hôi trên trán cô, chỉ sợ rằng mình đến muộn thêm chút nữa, có lẽ sẽ xảy ra chuyện.

"Diệp tiểu thư, có cần đến bệnh viện không?" Thư ký Kim đã lái xe ra khỏi khu vực khách sạn, mang theo bất an mà nhìn Shuhua ngồi ở phía sau. 

Nếu là người khác, có lẽ đã không chịu được lâu như vậy, Minhwa đã ở lại để xử lý vụ việc, nhưng lúc họ rời đi, cô ấy cũng có nói, không phải bình thường cợt nhả, ngược lại còn rất nghiêm túc, thể hiện sự nghiêm trọng của sự việc, "Tìm người giải tỏa đi, bằng không, sống không bằng chết."

Shuhua dựa người vào cửa kính, như rơi vào sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ được điều gì, nhưng cô biết, lần này thoát không được. Gắng sức giữ mình bình tĩnh, để lại một câu cho thư ký Kim, xem như toàn bộ lòng tự trọng bị dẫm nát dưới chân.

"Gọi Seo Soojin đến phòng tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co