Truyen3h.Co

Us

Bận rộn.

Helenn_1105

Hôm nay là ngày quay Q3 của bộ phim mới, không khí phim trường từ sớm đã náo nhiệt hơn bình thường. Ngoài những cảnh của Emi và Bonnie, lần này còn có thêm Film - một diễn viên cùng công ty, lớn hơn Bonnie vài tuổi nhưng lại nhỏ hơn Emi. Trong phim, Film vào vai người yêu cũ của Emi, hai người gần như gặp là đấu, lời qua tiếng lại không hề nương tay.

Cảnh quay buổi sáng cũng là một trong những phân đoạn căng nhất. Emi và Film đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc lạnh, lời thoại dồn dập, từng câu từng chữ đều mang theo cảm xúc bị dồn nén. Không khí giữa hai nhân vật trong khung hình gần như "nóng" lên thấy rõ.

Bonnie đứng ngoài nhìn, cũng nhập tâm theo, tay siết nhẹ vào kịch bản.

"Cut!"

Đạo diễn vừa dứt lời

không khí lập tức vỡ ra.

Và điều quen thuộc lại xảy ra.

Bonnie gần như không cần suy nghĩ, lập tức chạy thẳng vào giữa set, lao đến ôm chầm lấy Film.

"Chị Film~"

Giọng em mềm hẳn đi, khác hoàn toàn với trạng thái căng thẳng vừa nãy.

Film còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm gọn, bật cười vì bất ngờ, theo phản xạ đưa tay ôm lại em: "Ơ, gì vậy?"

"Chị diễn hay quá..."

Bonnie dụi đầu vào vai chị, giọng đầy ngưỡng mộ thật lòng.

Cả ekip xung quanh nhìn cảnh đó đều bật cười. Một người vừa mới "cãi nhau nảy lửa" trong phim, vừa cắt cảnh là bị ôm như ôm... mẹ nhỏ.

Film xoa đầu Bonnie, cười không ngừng: "Hồi nãy em còn trừng chị dữ lắm mà."

"Là trong phim thôi mà..." Bonnie ngẩng lên, cười tươi, "...ngoài đời em thích chị lắm."

"..."

Câu nói thẳng thắn đến mức khiến mọi người xung quanh cười lớn hơn.

Ở phía bên kia, Emi đang đứng uống nước.

Nhìn toàn bộ cảnh đó.

Im lặng một chút,

Rồi chị hạ chai nước xuống.

"...Bonnie."

Giọng không lớn.

Nhưng đủ để em quay đầu lại ngay.

"...dạ?"

"Em quên ai rồi à?"

"???"

Bonnie chớp mắt.

Nhìn qua Emi.

Rồi nhìn lại Film.

Chưa kịp quyết định đã bị Film đẩy nhẹ ra, cười: "Đi đi, người ta gọi kìa."

Bonnie bĩu môi một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lại chỗ Emi.

"...em có quên đâu..."

Em vừa nói vừa đứng trước mặt chị.

Emi khoanh tay, nhìn xuống.

"...vậy nãy giờ em đang làm gì?"

"...em khen chị Film..."

"...còn chị?"

"..."

Bonnie im hai giây.

Rồi nhích lại gần một chút.

"...chị cũng diễn hay..."

"...'cũng' thôi à?"

Giọng Emi hơi kéo dài.

Bonnie cười, lập tức ôm lấy chị.

"...chị là nhất."

Emi khẽ nhướng mày.

"...giờ mới nhớ?"

Bonnie dụi đầu vào vai chị.

"...em nhớ mà..."

"...chỉ là chị Film dễ thương quá..."

Emi bật cười. Nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt.

"...vậy em qua ôm chị ấy tiếp đi."

"...không."

Bonnie lắc đầu ngay. Ôm chặt hơn.

"...em ôm chị."

Ở phía xa, Film đứng nhìn, lắc đầu cười: "Hai người đó đúng là..."

Một staff bên cạnh cũng bật cười: "Trong phim thì đấu nhau, ngoài đời thì tranh nhau ôm."

Không khí phim trường nhờ vậy mà nhẹ hẳn đi.

Còn Bonnie sau khi ôm Emi một lúc lại quay sang nhìn Film.

Ánh mắt sáng lên.

"...em qua ôm thêm cái nữa được không?"

Emi nhìn em.

Im lặng.

Rồi bật cười bất lực.

"...đi đi."

Bonnie cười tươi.

"...em quay lại liền!"

Và thế là một lần nữa, em lại chạy về phía Film.

Để lại phía sau một Emi chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

___

Cảnh quay buổi chiều là một trong những phân đoạn nặng cảm xúc nhất của cả ba người. Không còn những màn đấu khẩu căng thẳng như trước, mà là một cuộc đối mặt đầy tổn thương - nơi mọi thứ bị đẩy đến giới hạn.

Máy chạy.

Không gian gần như nín lặng.

Bonnie đứng đó, mắt đỏ hoe, giọng run lên theo từng câu thoại. Cảm xúc của nhân vật dâng trào đến mức gần như vỡ ra, từng giọt nước mắt rơi xuống không cần cố gắng.

Đối diện em, Emi cũng không khá hơn. Ánh mắt chị đẫm nước, nhưng vẫn phải giữ lấy sự kìm nén của nhân vật, vừa đau vừa không thể nói ra hết.

Film đứng giữa hai người, hoàn thành phần của mình một cách tròn trịa, đẩy cao cao trào của cảnh quay.

"Cut!"

Tiếng đạo diễn vang lên.

Nhưng không ai lập tức thoát vai.

Bonnie vẫn đứng đó.

Mắt còn ướt.

Môi mím lại.

Rồi đột nhiên...em mếu.

Không phải kiểu khóc của nhân vật nữa.

Mà là kiểu rất thật.

Rất trẻ con.

Em đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt lại càng rơi nhiều hơn.

Ở phía đối diện, Emi cũng đang thở gấp, nước mắt vẫn còn chưa kịp lau. Nhưng ngay khi nhìn thấy Bonnie như vậy, chị gần như không suy nghĩ.

Lập tức bước tới.

"Bonnie."

Giọng chị vẫn còn run.

Nhưng tay đã đưa lên.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

Bonnie nhìn chị.

Mắt long lanh.

"...chị..."

Em chưa nói hết nước mắt lại rơi xuống.

Emi khẽ nhíu mày.

Không phải vì khó chịu.

Mà vì xót.

"...này."

Chị dùng tay áo lau nhẹ gò má em, động tác rất cẩn thận.

"...không khóc nữa."

Trong khi chính mắt chị vẫn còn ướt.

Nước mắt vẫn chưa khô.

Bonnie nhìn thấy.

"...chị cũng khóc mà..."

Giọng em nghèn nghẹn.

Emi lắc đầu.

"...chị không sao."

Rồi lại tiếp tục lau cho em.

"...em nín trước đi."

Bonnie mím môi.

Nhìn chị một lúc.

Rồi như không chịu nổi lao tới ôm chặt lấy chị.

"..."

Emi khựng lại một nhịp.

Rồi cũng ôm lại.

Tay vỗ nhẹ lưng em.

"...ngoan."

Giọng chị vẫn còn hơi run, nhưng đã mềm hơn rất nhiều.

"...xong rồi."

"...không sao nữa."

Bonnie dụi đầu vào vai chị, vẫn còn sụt sịt.

"...em không muốn khóc..."

"...nhưng không kìm được..."

"Ừ, chị biết."

Emi khẽ xoa đầu em.

"...không sao hết."

"...em làm tốt rồi."

Một lúc sau, Bonnie mới dần nín lại.

Nhưng vẫn chưa buông chị ra.

"...chị..."

"Ừ?"

"...chị lau cho em hết rồi chưa..."

Emi bật cười khẽ.

"...rồi."

"...còn chị?"

Emi khựng lại một chút.

"...chị tự lau được."

Bonnie lắc đầu ngay.

Vẫn còn ôm chị.

"...không."

Em hơi lùi lại một chút.

Đưa tay lên.

Lần này đổi lại là em lau nước mắt cho chị.

Động tác còn vụng về.

Nhưng rất cẩn thận.

"...chị cũng phải nín."

Emi nhìn em.

Ánh mắt mềm hẳn.

"...ừ."

Chị không né.

Chỉ đứng yên.

Để em lau.

Như lúc nãy...chị đã làm cho em vậy.

___

Emi là kiểu người rất khó để nói "mình không ổn".

Ở phim trường, dù mặt có hơi tái, giọng có khàn đi một chút, ai hỏi chị cũng chỉ lắc đầu:

"...không sao."

"Ổn mà."

"Chắc do mệt chút thôi."

Chị vẫn làm việc bình thường, vẫn giữ nhịp, vẫn cười nhẹ như mọi khi, đến mức người ngoài nhìn vào cũng dễ tin là không có chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng Bonnie thì khác.

Em chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.

Hôm đó cũng vậy.

Bonnie đang đứng xem lại cảnh quay, vô tình liếc sang phía Emi, chỉ một giây thôi, em đã khựng lại.

"...chị mệt hả?"

Em đi thẳng tới, không vòng vo.

Emi vẫn theo phản xạ lắc đầu:

"...không"

Nhưng câu nói chưa kịp tròn Bonnie đã đưa tay chạm nhẹ vào trán chị.

Nóng.

Rất rõ.

Bonnie im lặng.

Rồi nhìn thẳng vào Emi.

"...chị sốt rồi."

Giọng không lớn.

Nhưng chắc.

Emi đứng đó vài giây.

Như bị bắt tại trận.

Ánh mắt chị chớp chớp, không còn né được nữa.

"...chị ổn mà..."

Lần này giọng nhỏ hơn hẳn.

Yếu đi thấy rõ.

Bonnie không nói gì thêm.

Chỉ kéo tay chị đi ra chỗ vắng hơn một chút.

"...ngồi xuống."

"Bonnie, chị..."

"Ngồi."

Em nói ngắn gọn.

Không cho cãi.

Emi nhìn em.

Rồi... ngoan ngoãn ngồi xuống thật.

Một sự thay đổi rất rõ, từ người luôn nói "không sao" với tất cả mọi người thành người không cãi lại Bonnie nổi.

Bonnie đứng trước mặt chị, hơi cúi xuống một chút.

"...chị còn định giấu em bao lâu nữa?"

Emi im lặng.

Mắt cụp xuống.

"...không muốn em lo..."

Giọng nhỏ xíu.

Bonnie nghe xong thì thở ra một hơi.

"...không nói thì em càng lo."

"..."

Emi không đáp.

Chỉ khẽ kéo nhẹ tay áo của em.

Bonnie khựng lại.

"...gì?"

Emi ngẩng lên nhìn em.

Ánh mắt lúc này không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban nãy nữa.

Hơi ướt.

Hơi mềm.

"...ôm chị một chút..."

Bonnie đứng im nhìn chị rồi thở ra một hơi.

"...chị đúng là..."

Em lẩm bẩm, nhưng vẫn cúi xuống ôm lấy chị.

Vừa ôm Emi đã lập tức tựa vào người em.

Hai tay vòng qua eo, ôm chặt.

"...mệt..."

Giọng chị nhỏ xíu bên vai em.

Không còn cố giấu nữa.

Bonnie đưa tay xoa nhẹ sau lưng chị.

"...ai kêu chị giấu."

"...giấu với người khác được..."

Em dừng lại một chút.

Rồi nói nhỏ hơn:

"...chứ với em thì không."

Emi không đáp.

Chỉ dụi đầu vào vai em sâu hơn một chút.

"...Bonnie..."

"Dạ?"

"...đừng đi đâu hết."

"..."

Bonnie siết nhẹ tay hơn.

"...em ở đây mà."

Một câu rất đơn giản.

Nhưng đủ để Emi thả lỏng.

Không còn gồng nữa.


_________________________



Emi vừa mới đỡ sốt được một chút thì lịch tập cho concert "bb fanfest" đã dí sát lại, không cho chị có thời gian nghỉ ngơi thêm. Phòng tập lúc nào cũng sáng đèn, nhạc mở liên tục, các động tác lặp đi lặp lại đến mức ai cũng thấm mệt.

Emi vốn không phải kiểu người tự tin với việc nhảy. Chị luôn nghĩ mình không mềm mại, không bắt nhịp tốt như những người khác, nên mỗi lần tập đều có chút căng thẳng rất rõ. Dù không nói ra, nhưng ai nhìn cũng biết chị đang tự ép mình rất nhiều.

Còn Bonnie...vẫn là Bonnie.

Vừa bước vào phòng tập là đã kéo theo cả một bầu không khí khác hẳn.

"Ê ê đoạn này nhìn chị như robot luôn á!"

"Bonnie !!"

"Không phải, thiệt đó, robot dễ thương!"

Cả phòng bật cười.

Emi cũng không nhịn được, dù vừa nãy còn đang cau mày vì động tác sai nhịp. Chị liếc em một cái, nửa bất lực nửa buồn cười:

"...em im đi."

"Không im." Bonnie tỉnh bơ, vừa nói vừa nhảy thử lại động tác, "...chị nhìn em nè, chỗ này phải mềm ra chút xíu."

Em làm mẫu, động tác không hẳn hoàn hảo, nhưng lại có cái gì đó rất tự nhiên, thứ mà Emi luôn thiếu.

"...chị làm lại thử đi."

Emi thở ra một hơi, nhưng vẫn làm theo.

Lần này đỡ hơn.

"Thấy chưa." Bonnie gật gù, "...chị nhảy được mà."

"Được cái gì." Emi lẩm bẩm.

"Được em khen."

"..."

Emi quay sang nhìn em.

Rồi bật cười.

Mấy chị em xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu, quen với cái kiểu vừa trêu vừa cổ vũ này của Bonnie rồi. Không khí trong phòng tập nhờ vậy mà nhẹ đi rất nhiều.

___

Những ngày sau đó, lịch tập dày hơn.

Có hôm Bonnie không đến từ đầu buổi.

Mọi người cũng quen rồi, em còn phải lo đồ án tốt nghiệp ở trường.

Emi thì vẫn tập như thường, nhưng rõ ràng là... ít nói hơn.

Động tác vẫn đúng.

Nhịp vẫn theo.

Nhưng thiếu cái gì đó.

Cho đến khi cửa phòng tập bật mở.

"...em tới rồi."

Bonnie xuất hiện, balo còn đeo trên vai, tóc hơi rối, thở nhẹ như vừa chạy vội.

Emi đang tập giữa chừng thì khựng lại một nhịp.

Không rõ là vì mệt hay vì cái gì khác.

"...xong rồi hả?"

"Chưa." Bonnie lắc đầu, đi vào trong, "...tranh thủ qua chút thôi."

Em đặt balo xuống, lấy ra một hộp đồ ăn, ngồi bệt xuống sàn như không có chuyện gì.

"...chị tập tiếp đi."

"..."

Emi nhìn em vài giây.

Rồi quay lại với gương.

Nhạc bật lên.

Lần này động tác của chị rõ ràng có lực hơn.

Ở phía sau, Bonnie vừa ăn, vừa lắc lư theo nhạc, không cần đứng dậy tập cùng, chỉ đơn giản là ngồi đó nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Emi.

"Ê đoạn đó chị làm lại đi."

"...sao nữa?"

"Chưa đẹp."

"..."

"Nhưng gần đẹp rồi."

Emi bật cười.

"...tiêu chuẩn của em khó vậy?"

"Dạ." Bonnie gật rất nghiêm túc, "...vì chị phải đẹp nhất."

Câu nói đó nhẹ tênh.

Nhưng làm Emi khựng lại một chút.

Chị không quay lại.

Chỉ nhìn vào gương.

Nhìn chính mình và nhìn Bonnie đang ngồi phía sau, vừa ăn vừa cười.

"...em chỉ tới để ăn thôi hả?"

Emi hỏi, giọng cố giữ bình thường.

"Không." Bonnie trả lời ngay.

"...em tới để cổ vũ."

"..."

"Ăn là tiện thôi."

"..."

Emi lắc đầu cười xòa.

Rồi tập tiếp.

Không cần nói thêm gì nữa.

Chỉ là từ lúc Bonnie xuất hiện mọi động tác của Emi đều chắc hơn một chút, nhịp cũng đều hơn.

Và ánh mắt...không còn né tránh bản thân trong gương nữa.

Ở một góc phòng, Bonnie vẫn ngồi đó, cơ thể đung đưa theo nhạc, miệng còn đang nhai dở, nhưng ánh nhìn thì chưa từng rời khỏi chị.

Có những lúc em không cần làm gì nhiều.

Không cần nói nhiều.

Chỉ cần có mặt là đủ để trở thành "động lực" rồi.

___

Lần này, Bonnie không còn chỉ là "người đứng bên cạnh cổ vũ" nữa.

Em được chia nhiều stage hơn hẳn, từ những đoạn dance cần lực đến những phần biểu cảm cần giữ thần thái. Lịch tập của em vì thế cũng dày lên, có hôm đến trễ vì còn kẹt ở trường, nhưng vừa bước vào phòng là đã bị kéo ngay vào đội hình.

"Bonnie, đoạn này tụi chị vừa ráp xong nè, lại đây."

"Chỗ này nhớ nhịp nha, lệch là thấy liền á."

"Không sao, làm lại vài lần là quen thôi."

Mấy chị em thay nhau chỉ em từng đoạn, chỉnh tay, chỉnh chân, thậm chí đứng hai bên để em bắt nhịp cho chắc. Không ai tỏ ra khó chịu vì em đến muộn, ngược lại còn kiên nhẫn tập lại cùng em thêm mấy lần.

Bonnie ban đầu còn hơi ngại.

"...em làm chậm mọi người không?"

"Không có." Một người xoa đầu em, "em theo nhanh mà."

"Cứ tập đi, tụi chị cover phần thiếu cho."

Nghe vậy, Bonnie gật đầu, tập trung hơn hẳn. Mồ hôi thấm ướt tóc, nhưng ánh mắt thì sáng rõ, kiểu đã vào guồng là không chịu thua.

Ở một góc phòng, Emi ngồi dựa vào tường gương.

Khăn vắt hờ trên cổ, chai nước đặt bên cạnh.

Chị không tập cùng đoạn đó.

Chỉ... ngồi nhìn.

Ánh mắt gần như không rời khỏi Bonnie dù chỉ một giây.

Từ lúc em bước vào.

Cho đến khi bắt nhịp.

Cho đến khi bắt đầu quen dần với động tác.

"Này !"

Một người ngồi cạnh huých nhẹ vào vai Emi.

"...chị nhìn dữ quá rồi đó."

Emi không quay sang.

"...nhìn gì?"

"Nhìn ai thì tự biết."

"..."

Emi bật cười.

Nhưng không phủ nhận.

"Coi chừng người ta áp lực á."

"Không đâu." Emi lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía Bonnie, "...em ấy thích được nhìn."

Người bên cạnh nhướng mày.

"...tự tin dữ."

Emi chỉ cười.

Không nói thêm.

Ở giữa phòng, Bonnie vừa tập xong một đoạn, đang thở nhẹ thì vô tình liếc về phía gương và bắt gặp ánh mắt của Emi.

Khựng lại một nhịp.

"...chị nhìn gì hoài vậy..."

Em lẩm bẩm nhỏ, dù biết chắc chị không nghe thấy.

Nhưng tai thì lại đỏ lên từ lúc nào.

"Bonnie, lại từ đầu nè!"

"Dạ!"

Em quay lại ngay, cố tập trung lại vào động tác.

Nhưng lần này động tác có hơi nhanh hơn một chút.

Mạnh hơn một chút.

Như thể...đang cố "thể hiện" cho ai đó xem.

Ở góc kia, Emi vẫn giữ nguyên tư thế.

Chống tay ra sau, dựa vào gương.

Khóe môi cong lên.

"...thấy chưa."

Chị nói nhỏ, như nói với chính mình.

"...em ấy làm được mà."

"Rồi rồi, biết rồi, fan số một." Người bên cạnh lắc đầu cười.

Emi không phản ứng.

Chỉ tiếp tục nhìn Bonnie.

Ánh mắt dịu hẳn.

Không phải kiểu đánh giá.

Không phải kiểu soi lỗi.

Mà là kiểu...

Bonnie không chỉ là "động lực".

Mà còn là thứ khiến Emi... không muốn rời mắt.

___

Tối đó về đến nhà, Bonnie vẫn còn ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi, tay thoăn thoắt nhắn tin trao đổi với bạn về mấy phần còn dang dở của đồ án. Ánh đèn vàng trong phòng dịu nhẹ, mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gõ phím rất khẽ.

Cửa phòng tắm mở ra.

Emi bước ra ngoài, vai khoác hờ chiếc khăn, vừa đi được mấy bước đã khựng lại, đưa tay lên dụi mũi một cái.

"...nghẹt rồi..."

Giọng chị nhỏ xíu, nghe vừa khó chịu vừa tội.

Không cần nói thêm câu nào, Emi kéo chăn lên, chui thẳng vào trong rồi ôm lấy Bonnie từ phía sau, áp cả người vào lưng em như tìm chỗ dựa. Bonnie giật mình một chút vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã quen với kiểu "bám người" này của chị.

"Lại nghẹt mũi hả..."

Bonnie nói nhỏ, tay vẫn chưa rời khỏi điện thoại, nhưng đã nghiêng đầu nhìn xuống.

Emi không trả lời, chỉ dụi mặt vào lưng em, giọng mũi nghèn nghẹt:

"...khó chịu..."

Bonnie thở nhẹ, đặt điện thoại xuống bên cạnh, với tay lấy chai hít mũi trên đầu giường rồi đưa ra phía sau.

"Đây, dùng cái này đi."

Emi không nhận.

Chỉ lắc đầu, ôm chặt hơn.

"Em làm cho chị đi..."

"..."

Bonnie im lặng một nhịp, rồi xoay người lại, kéo nhẹ chăn xuống một chút để nhìn rõ mặt Emi. Chị đang nhíu mày, mắt hơi ươn ướt vì khó chịu, nhìn đúng kiểu người bệnh đang làm nũng.

"...ngồi dậy chút."

Emi ngoan ngoãn làm theo.

Bonnie đưa chai hít mũi lên, chỉnh lại cho đúng rồi nhẹ nhàng giúp chị dùng. Xong xuôi, em còn tiện tay xoa nhẹ tóc Emi rồi kéo lại chăn cho gọn, sau đó với remote điều hoà chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút.

"Để vậy dễ chịu hơn."

Emi không nói gì, chỉ nhìn em.

Ánh mắt chậm chạp, như vẫn còn mệt.

Bonnie quay lại cầm điện thoại lên, tiếp tục đoạn chat còn dang dở.

"Chị ngủ trước đi, em còn chút xíu nữa thôi."

Emi không đáp ngay.

Chỉ nằm im phía sau Bonnie một lúc, mắt mở hé, nhìn nghiêng gương mặt em đang tập trung vào màn hình. Ánh sáng hắt lên làm đường nét mềm đi, trông vừa gần vừa xa.

"...lúc nào em cũng 'chút xíu'..."

Giọng chị mơ hồ, không rõ là trách hay chỉ đơn giản là than.

Bonnie bật cười khẽ.

"Xong thật mà."

Emi khẽ "ừ" một tiếng, nhưng không nói thêm nữa. Chị nhích lại gần hơn một chút, vòng tay siết nhẹ, rồi chậm rãi vùi mặt vào sau áo Bonnie, nơi còn vương chút ấm và mùi quen thuộc.

Hơi thở dần đều lại.

Nhẹ.

Chậm.

Bonnie vẫn ngồi đó, một tay gõ nốt mấy dòng cuối, tay còn lại theo thói quen đặt lên cánh tay đang ôm mình, khẽ vuốt vài cái như dỗ dành vô thức.

Chưa đầy vài phút Emi đã ngủ mất.

Yên lặng đến mức Bonnie quay lại nhìn mới nhận ra.

Em liếc xuống, thấy bàn tay kia đang nắm áo mình rất nhẹ, như sợ buông ra là mất.

"...chị ngủ rồi à..."

Không có phản hồi.

Chỉ còn hơi thở đều đều, ấm và nhẹ sau lưng.

Em khẽ thở ra, tắt màn hình, đặt laptop sang một bên rồi cẩn thận xoay người lại. Emi vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là giờ đầu đã tựa hẳn vào vai em, ngủ rất sâu.

"Trẻ con thật..."

Bonnie lẩm bẩm nhỏ, nhưng tay lại kéo chăn lên cao hơn cho chị, rồi nằm xuống cạnh bên, để Emi tiếp tục ôm mình như vậy.

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở đều đều của người đang ngủ say trong lòng em.







___

END.


dạo nay bận thi quá các bạn ơiiiiiiii

trước cái fanfest nhé, sẽ sớm cập nhật ke outing cho các tình iu nhóe

chân thành cảm ơn ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co