Samoyed (2)
Bonnie không biết mình đã đi bao lâu.
Chân nhỏ chạy trên vỉa hè lạnh, lông dính bụi, ướt sương đêm. Thành phố buổi sáng sớm rất lạ — đông người, nhiều tiếng động, nhưng không có ai nhìn xuống một con cún nhỏ đang run rẩy bên lề đường.
Bonnie chạy một đoạn thì dừng lại.
Chạy tiếp.
Rồi lại dừng.
Mỗi lần dừng, em đều quay đầu nhìn về phía sau.
Không có Emi.
Bonnie cúi đầu, tiếp tục đi.
Em không dám chạy xa quá. Nhưng cũng không dám ở lại gần. Trong đầu chỉ có một cảm giác mơ hồ: nếu đi xa, Emi sẽ không tìm thấy; nếu ở gần, Emi sẽ tìm thấy ngay.
Và Bonnie... không biết mình muốn điều nào hơn.
Cuối cùng, em chui vào một con hẻm nhỏ. Hẹp. Ẩm. Mùi rác và mùi mưa cũ trộn lẫn. Ở cuối hẻm có một khoảng trống tối, bị che bởi mấy thùng carton cũ.
Bonnie chui vào đó.
Em cuộn người lại, áp sát vào góc tường lạnh. Đuôi cuộn chặt, đầu gục xuống hai chân trước.
Ở đây... không ai thấy.
Bonnie thở rất khẽ.
Làm cún... không đau như làm người.
Bonnie nhận ra điều đó rất nhanh.
Không còn ngực thắt lại.
Không còn nước mắt rơi.
Không còn suy nghĩ rối rắm về "đúng" hay "không đúng".
Nhưng... vẫn nhớ.
Bonnie nhắm mắt.
Trong đầu em hiện ra giọng Emi buổi sáng. Cách Emi gọi tên em — lúc nhẹ, lúc hơi trách. Cách Emi đưa tay vuốt đầu mỗi khi em làm tốt một việc gì đó.
— Ngoan lắm...
Bonnie khẽ rên một tiếng, như cún con mơ ngủ.
— Bonnie ngoan mà...
Em lại nghĩ, mũi chạm vào nền xi măng lạnh.
— Ngoan rồi...
— Sao vẫn bị bỏ lại...?
Một cơn gió thổi qua. Bonnie run lên, rúc sâu hơn vào góc.
Ở đây tối.
Không ai gọi tên em.
Không có tiếng bước chân quen thuộc.
Vậy là đúng rồi, Bonnie nghĩ.
Emi sẽ không tìm thấy.
Ý nghĩ đó khiến tim em nhói lên một chút — rất nhỏ, nhưng đủ để Bonnie mở mắt ra.
— ...Nhỡ đâu Emi tìm thì sao?
Bonnie ngẩng đầu, tai dựng lên.
Hẻm vẫn im lặng.
— Nhỡ đâu Emi gọi...
— Bonnie không trả lời...
— Emi sẽ đi mất...
Cơ thể nhỏ bé run lên.
Bonnie ép sát người vào tường hơn nữa, như muốn biến mất hẳn.
— Không được tìm thấy...
— Nhưng... cũng đừng bỏ đi...
Hai ý nghĩ trái ngược kéo em về hai phía.
Bonnie đưa mũi ra ngoài khe hở giữa mấy thùng carton, hít một hơi thật nhẹ. Mùi khói xe. Mùi người lạ. Không có mùi Emi.
— ...Chị không tới sao?
Tiếng Bonnie kêu bé xíu, gần như tan vào không khí.
Em đặt cằm xuống nền, lắng nghe.
Mỗi tiếng bước chân xa xa đều khiến tai em giật giật. Mỗi giọng nói thoáng qua đều khiến tim em đập nhanh hơn. Nhưng rồi... tất cả đều đi qua.
Không ai gọi tên em.
Bonnie bắt đầu mệt.
Cơ thể nhỏ dần lạnh đi. Em cuộn tròn lại, cố giữ ấm bằng chính mình.
— Nếu Emi tìm...
— Bonnie sẽ ra...
Em tự hứa, rất khẽ.
— Nếu Emi gọi...
— Bonnie sẽ trả lời...
Nhưng ngay sau đó, em lại sợ.
— Nhưng nếu Emi thấy...
— Emi sẽ lại cười...
— Lại kể chuyện người khác...
Bonnie co người lại, run lên.
— Bonnie không chịu được nữa...
Em nhắm chặt mắt, cố không nghĩ.
Nhưng trong bóng tối, hình ảnh Emi lại càng rõ.
Bonnie không biết rằng, cùng lúc đó, ở một nơi không xa...
có một người đang gọi tên em đến khản giọng.
___________________________________
Emi chạy.
Không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường. Chỉ biết là càng chạy, ngực càng đau, cổ họng càng khô. Mỗi lần gọi tên Bonnie, giọng chị lại khàn thêm một chút.
— Bonnie...
— Bonnie ơi...
Người đi đường ngoái nhìn. Có người dừng lại, hỏi chị tìm gì. Emi lắc đầu, không giải thích. Làm sao giải thích được rằng chị đang tìm một người... mà cũng là một con cún?
Emi rẽ vào con hẻm nhỏ.
Hẻm hẹp, ẩm, mùi cũ. Emi không biết vì sao mình lại rẽ vào đây. Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ — như thể có thứ gì đó kéo chị lại.
— Bonnie?
Giọng chị vang lên, vọng vào những bức tường sát nhau.
Trong góc khuất, sau những thùng carton cũ, Bonnie giật mình.
Tai em dựng thẳng lên.
Giọng đó.
Không thể nhầm được.
Bonnie áp sát người vào tường, tim đập mạnh đến mức cả lồng ngực nhỏ bé run lên. Em nín thở, từng chút một, sợ chỉ cần thở mạnh hơn cũng sẽ lộ ra.
— Bonnie... em ở đâu...?
Emi đứng ngay đầu hẻm.
Chỉ cách Bonnie vài mét.
Bonnie đưa mũi ra ngoài khe hở. Mùi Emi rất gần. Rất rõ. Khiến cổ họng em nghẹn lại.
— ...Emi...
Một tiếng rên rất nhỏ thoát ra. Gần như không thành tiếng.
Bonnie cắn chặt môi. Không được kêu. Không được.
Nếu kêu... Emi sẽ tìm thấy.
Nếu tìm thấy... Bonnie sẽ lại muốn chạy theo.
Nếu chạy theo... Bonnie sẽ lại đau.
Bonnie cuộn tròn người lại, móng cào nhẹ xuống nền xi măng, run bần bật.
Emi bước thêm một bước vào hẻm.
— Bonnie...
— Là chị...
— Chị ở đây rồi...
Tim Bonnie thắt lại.
Chỉ cần một tiếng thôi.
Chỉ cần một tiếng sủa rất khẽ.
Emi sẽ nghe thấy.
Nhưng Bonnie nhớ lại tối qua.
Nhớ nụ cười của Emi.
Nhớ giọng kể vui vẻ.
Bonnie úp mặt xuống chân trước.
— ...Đừng tìm thấy...
Em lại nghĩ.
— Nhưng... đừng bỏ đi...
Hai mong muốn trái ngược giằng xé đến mức Bonnie không chịu nổi. Em bắt đầu run mạnh hơn, hơi thở gấp gáp.
Emi đứng yên một lúc.
— ...Không có sao?
Emi lẩm bẩm.
Chị nhìn quanh. Con hẻm tối, không có gì ngoài mấy thùng carton cũ. Không có tiếng động. Không có bóng dáng quen thuộc.
— Có lẽ... mình tưởng tượng...
Emi quay người lại.
Khoảnh khắc đó, Bonnie ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy lưng Emi.
Rất gần.
Chỉ một bước nữa thôi.
Bonnie mở miệng.
— ...
Không có âm thanh nào thoát ra.
Emi bước đi.
Một bước.
Rồi hai bước.
Mỗi bước chân xa dần là một nhát cắt rất chậm.
— ...Emi...
Bonnie gọi trong đầu, không thành tiếng.
Khi bóng lưng Emi khuất hẳn ở đầu hẻm, Bonnie mới thả lỏng cơ thể. Em sụp xuống, nằm bẹp trên nền xi măng lạnh.
— Chị đi rồi...
Nước mắt cún thấm ướt lông trước mũi.
— Bonnie ở đây mà...
Em run lên, co người lại.
— Sao chị không nhìn thêm một chút nữa...
Ngoài kia, tiếng bước chân Emi đã xa.
Trong con hẻm nhỏ, chỉ còn lại một chú cún cuộn tròn, thở dốc, vừa sợ bị tìm thấy... vừa sợ không bao giờ được tìm thấy nữa.
___________________________________
Bonnie nằm im rất lâu.
Lâu đến mức những tiếng động ngoài hẻm trở nên xa xôi. Cơ thể nhỏ bé áp sát nền xi măng lạnh, hơi thở nông và run. Em không khóc nữa. Chỉ mệt.
Chị đi rồi.
Ý nghĩ đó không còn nhói lên. Nó chìm xuống, nặng và trống rỗng.
Bonnie cựa mình.
Em chui ra khỏi góc khuất, từng chút một. Ánh sáng đầu hẻm làm em nheo mắt. Lông dính bụi, bết lại, đuôi cụp sát vào bụng. Chân run, nhưng vẫn bước.
Đi tiếp thôi.
Bonnie bước ra thêm một bước.
Ngay khoảnh khắc đó—
— Bonnie!
Giọng gọi vang lên, gấp gáp, khàn đặc.
Bonnie khựng lại.
Toàn thân cứng đờ.
Em ngẩng đầu.
Ở đầu hẻm, Emi đang đứng đó.
Không phải bóng lưng.
Không phải ảo giác.
Là Emi thật.
Tóc rối tung, mắt đỏ hoe, áo khoác xộc xệch. Chị đứng bất động, như thể sợ mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng ra.
— ...Bonnie...?
Giọng Emi run rẩy. Không dám gọi to hơn.
Bonnie nhìn chị.
Đuôi em khẽ động đậy theo phản xạ.
Rồi dừng lại.
Em lùi lại một bước.
Không phải vì không muốn lại gần.
Mà vì không dám.
Nếu lại gần...
Nếu được ôm...
Nếu mùi quen thuộc đó bao trùm lấy em...
Bonnie sợ mình sẽ không rời đi được nữa.
Nhưng chân em không nghe lời.
Em đứng im, toàn thân run bần bật, mắt không rời khỏi Emi.
— Em... em ở đây thật rồi...
Emi bước tới một bước. Rồi dừng lại, như sợ làm em hoảng.
— Chị xin lỗi...
— Chị vừa đi qua...
— Nhưng chị không đi nổi nữa...
Nước mắt Emi rơi xuống.
Bonnie cúi đầu.
Tai cụp xuống. Đuôi kẹp chặt.
Đó là tư thế của một con cún đang sợ — không phải sợ bị đánh, mà sợ bị bỏ lại.
Emi quỳ xuống.
Không quan tâm nền đất bẩn. Không quan tâm ánh nhìn xung quanh. Chị đưa hai tay ra, rất chậm.
— Lại đây...
— Làm ơn...
Bonnie đứng yên.
Người em run lên từng nhịp. Em muốn chạy tới. Muốn chui vào vòng tay đó, dụi đầu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Nhưng ký ức tối qua tràn về.
Nụ cười của Emi.
Giọng kể vui vẻ.
Ánh mắt không hề nhận ra em đang đau.
Bonnie lắc đầu rất khẽ.
Em lùi lại.
Chỉ một bước thôi.
Nhưng bước đó khiến Emi nghẹn thở.
— Không...
— Đừng đi...
Emi bò tới thêm một chút, giọng vỡ hẳn.
— Chị không biết em ở đó...
— Chị không nghe thấy gì cả...
Bonnie run mạnh hơn.
Em mở miệng — nhưng không có âm thanh nào phát ra. Chỉ là một hơi thở gấp, yếu ớt.
Cuối cùng, cơ thể nhỏ bé không chịu nổi nữa.
Bonnie khuỵu xuống.
Chân mềm ra, người đổ sang một bên, nằm bệt trên nền lạnh.
— Bonnie!
Emi hoảng hốt lao tới.
Chị bế em lên.
Một chú cún nhỏ, nhẹ hơn chị tưởng. Cơ thể lạnh ngắt, run rẩy, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn chị, đôi mắt ướt nhòe.
Bonnie dụi mũi rất khẽ vào áo Emi.
Chỉ một cái chạm nhẹ.
Như để xác nhận rằng... chị thật sự ở đây.
Emi ôm chặt lấy em.
— Chị ở đây...
— Chị không đi nữa...
Nước mắt chị rơi xuống lông em, nóng hổi.
Bonnie thả lỏng dần.
Đuôi em khẽ khẽ động đậy, một cái rất yếu, rồi dừng lại. Mí mắt khép lại, cơ thể nhỏ bé mềm đi trong vòng tay Emi.
Emi áp trán vào đầu em.
— Ngủ đi...
— Chị mang em về nhà...
___________________________________
Emi bế Bonnie về nhà trong tình trạng gần như chạy.
Cửa đóng lại sau lưng, tiếng khóa vang lên rất khẽ, nhưng trong căn hộ trống trải ấy, âm thanh nghe chát đến lạ. Emi đặt Bonnie xuống sofa, vội vã kéo chăn đắp lên. Lúc này chị mới nhận ra — cơ thể nhỏ bé trong tay mình nóng rực.
— Không... không được...
Emi đặt tay lên bụng Bonnie. Nóng đến mức khiến tim chị hụt một nhịp.
— Bonnie... em sốt rồi...
Bonnie khẽ cựa mình, phát ra một tiếng rên rất nhỏ trong cổ họng. Đuôi em động đậy yếu ớt, rồi lại rũ xuống. Hơi thở gấp, không đều.
Emi luống cuống đi lấy khăn, lấy nước, tay run đến mức làm đổ cả cốc. Chị quỳ xuống trước sofa, rồi lại khóc vì nhận ra em đang là cún và bản thân không biết phải làm gì, Emi cố nhét cho em uống một viên thuốc nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên em.
— Không sao...
— Chị ở đây...
— Em nghe chị không...?
Nhưng Bonnie không phản ứng.
Một nỗi sợ rất rõ ràng, rất cụ thể, siết chặt lồng ngực Emi.
Nếu em ấy không hóa người lại thì sao?
Nếu đây là lần cuối...?
— Không... không thể...
Emi cúi xuống, ôm chặt lấy Bonnie. Chị nhận ra em nhẹ hơn cả lúc ở con hẻm. Nhẹ đến mức khiến chị hoảng.
— Chị xin lỗi...
— Là chị không nhận ra...
— Là chị để em một mình...
Giọng Emi vỡ ra.
— Em đừng biến mất...
— Làm ơn...
Đêm đó, Bonnie bắt đầu mê man.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy. Hơi thở gấp rồi chậm. Emi gần như không rời nửa bước, ngồi sát bên sofa, tay luôn đặt lên người em, như để chắc chắn rằng Bonnie vẫn còn ở đó.
Rồi đến nửa đêm, nhiệt độ cơ thể em đột ngột tăng cao.
Emi chưa kịp gọi thì Bonnie đã cong người lên vì đau. Lông dựng lên, rồi dần dần... co rút.
Emi sững người.
— Bonnie...?
Xương cốt thay đổi. Thân hình kéo dài. Bộ lông nhạt dần rồi biến mất. Chăn rơi xuống sàn.
Trước mắt Emi, Bonnie hóa thành người.
Một Bonnie rất gầy, rất tái, cuộn người trên sofa. Trán ướt mồ hôi, môi khẽ mấp máy, thở dốc. Hai tay vô thức nắm chặt vạt áo — thói quen cũ, chưa từng bỏ.
— Bonnie...
— Trời ơi...
Emi run rẩy kéo chăn lên, đắp kín cho em. Chị đặt tay lên má Bonnie — da nóng hổi.
Bonnie mê man.
— ...Emi...
Giọng rất nhỏ. Rất mơ hồ.
Emi cúi sát lại.
— Chị đây.
Bonnie nhíu mày, như đang cố nhớ điều gì đó.
— ...Sao... mệt quá...
— Em sốt.
— Nhưng không sao... chị ở đây rồi.
Bonnie gật đầu rất khẽ, rồi nhắm mắt lại.
____________________________________
Rạng sáng.
Căn hộ yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở đều đều hơn của Bonnie.
Emi ngồi dưới sàn, lưng dựa sofa, mắt đỏ hoe vì thức trắng. Chị ngẩng lên nhìn Bonnie ngủ — gương mặt người nhưng nét mệt mỏi còn nguyên. Tay em buông lỏng, không còn siết chặt áo như lúc mê man.
Emi đưa tay chạm nhẹ vào tóc Bonnie.
— Chị sợ lắm... em biết không...
Chị nói rất khẽ, như sợ đánh thức em.
— Chị sợ khi tỉnh dậy...
— Em không còn ở đây nữa...
Giọng chị nghẹn lại.
— Chị cứ nghĩ... chỉ cần em ở bên là đủ.
— Nhưng chị lại quên mất...
— Em cũng có thể đau.
Emi cúi đầu, trán chạm vào cạnh sofa.
— Chị đã để em ngoan một mình...
— Đã để em tự rời đi...
Một lúc rất lâu sau, Emi mới ngẩng lên.
— Bonnie...
Chị gọi tên em — không phải như gọi thú cưng.
Mà như gọi một người.
— Chị không xem em là cún nữa.
Câu nói rơi xuống, rất nhẹ. Nhưng rất thật.
— Chị không biết mình có yêu em theo cách của con người không...
— Nhưng chị biết...
— Chị không thể mất em.
Emi đưa tay nắm lấy tay Bonnie.
Lần này, không phải vuốt đầu.
Không phải vỗ về.
Mà là nắm tay.
— Khi em tỉnh lại...
— Nếu em giận...
— Nếu em đau...
— Chị sẽ nghe.
— Không bắt em ngoan nữa.
Bonnie trong cơn ngủ khẽ cựa mình.
Bàn tay đang được Emi nắm... nắm lại.
Rất yếu. Nhưng rất rõ.
Emi khựng lại.
Nước mắt lăn dài trên má chị.
— Ừ...
— Chị ở đây...
Ngoài kia, trời bắt đầu sáng.
Và lần này, khi Bonnie tỉnh dậy —
em sẽ không còn phải đơn độc mang hình dạng của một con cún nữa.
______________________________________
Bonnie tỉnh dậy vì ánh sáng.
Không phải nắng gắt, chỉ là một vệt sáng mỏng tràn qua rèm cửa, rơi lên mí mắt. Em nhíu mày, cựa mình rất nhẹ — rồi khựng lại.
Cảm giác này... không đúng.
Cơ thể em... dài hơn. Nặng hơn.
Không có lông.
Không có đuôi.
Bonnie mở mắt.
Trần nhà quen thuộc. Sofa quen thuộc. Mùi căn hộ quen thuộc.
Nhưng bản thân em thì không.
Bonnie bật dậy nửa người, tim đập thình thịch. Tay em chạm vào ngực mình — da trần, băng gạc vẫn còn. Em hít sâu một hơi, hoảng loạn.
— ...Emi?
Giọng em khàn, yếu.
Em quay đầu.
Emi đang ngủ dưới sàn, lưng dựa sofa. Đầu chị nghiêng sang một bên, tay vẫn nắm lấy tay Bonnie — như thể cả đêm không hề buông ra.
Bonnie sững người.
Em cúi xuống nhìn tay mình đang được nắm.
Chị ấy... ở đây suốt sao?
— Emi...?
Bonnie gọi khẽ hơn.
Emi cựa mình. Mắt chị mở ra rất chậm, còn mơ màng. Khi nhìn thấy Bonnie đang tỉnh — là người — chị khựng lại hoàn toàn.
— ...Em tỉnh rồi?
Giọng Emi khàn đặc.
Bonnie gật đầu, hơi bối rối.
— Em...
— Sao em lại...
Em nhìn quanh, rồi nhìn lại chính mình.
— Em là người...?
Emi bật cười rất khẽ, nhưng mắt đỏ lên ngay sau đó.
— Ừ.
— Em sốt cao. Rồi hóa người.
Bonnie nhíu mày.
— Em... không nhớ gì cả.
Em đưa tay lên đầu, nhắm mắt lại, cố tìm một đoạn ký ức nào đó.
— Em chỉ nhớ... tối qua mình ở nhà.
— Chị kể chuyện...
— Rồi em buồn một chút...
Em ngập ngừng.
— Sau đó... em ngủ.
Emi im lặng.
Sự im lặng đó khiến Bonnie bất an.
— Emi?
Emi siết tay Bonnie chặt hơn một chút.
— Em không nhớ là phải rồi.
Bonnie ngẩng lên.
— Em đã... bỏ đi.
Câu nói rơi xuống, nhẹ và thẳng.
Bonnie đông cứng.
— ...Bỏ đi?
— Ừ.
— Em biến thành cún.
— Ra ngoài.
— Rồi nằm trong một con hẻm.
Bonnie lắc đầu ngay lập tức.
— Không...
— Em không làm thế...
Giọng em run.
— Em sẽ không tự bỏ chị lại...
Emi không cắt lời. Chị chỉ kể tiếp, rất chậm.
— Chị tỉnh dậy.
— Em không còn trên giường.
— Không còn trong nhà.
Bonnie siết chặt chăn.
— Chị đi tìm.
— Gọi em.
— Đi qua một con hẻm... nhưng không thấy.
Tim Bonnie đập mạnh đến mức đau.
— Rồi chị quay lại.
— Và thấy em.
Emi ngẩng lên nhìn Bonnie.
— Em nằm đó.
— Rất nhỏ.
— Rất lạnh.
Bonnie không nói được gì.
Ngực em nghẹn lại, như thể có một khoảng trống vừa bị gọi tên.
— Em...
— Em đã khóc rất nhiều.
Câu này Emi nói nhỏ hơn.
Bonnie cúi đầu.
Mí mắt em đỏ lên.
— Nhưng... em không nhớ...
— Chị biết.
Emi đưa tay lên, đặt lên gáy Bonnie — không vuốt, chỉ đặt.
— Em buồn đến mức... não em không giữ lại ký ức đó.
— Em chỉ giữ lại cảm giác...
— Là không muốn chị biến mất.
Nước mắt Bonnie rơi xuống chăn.
— Em xin lỗi...
— Không.
Emi cắt lời, rất dứt khoát.
— Em không có lỗi.
Bonnie ngẩng lên, mắt ướt.
— Nhưng em đã...
— Em đã để chị lo...
— Vì chị đã để em một mình trước.
Emi nói rất bình thản, nhưng giọng run.
— Chị đã để em học cách ngoan...
— Mà quên mất hỏi em có đau không.
Bonnie khóc hẳn.
Em cúi người, trán chạm vào vai Emi, không nói gì. Emi vòng tay ôm lấy em — không siết, chỉ đủ để em không rơi.
Một lúc rất lâu sau, Bonnie mới thì thầm:
— Em sợ...
— Nếu lần sau...
— Em lại không chịu nổi...
Emi cúi đầu, chạm trán em.
— Vậy thì... hứa với chị một chuyện thôi.
Bonnie gật đầu, nước mắt còn treo trên mi.
— Lần sau...
— Em đừng một mình nữa.
Bonnie bật khóc, nhưng lần này là khóc thành tiếng.
— Em hứa...
Emi ôm em chặt hơn một chút.
— Chị cũng hứa.
— Chị sẽ không gọi em là "ngoan" nữa...
— Nếu cái ngoan đó làm em đau.
_________________________________
Emi ôm Bonnie trong lòng, tay đặt sau lưng em, chậm rãi vỗ nhịp đều. Bonnie đã khóc xong, nhưng mũi vẫn đỏ, mắt vẫn ươn ướt, dựa sát vào chị như sợ buông ra là mọi thứ sẽ trôi mất.
Một lúc rất lâu, Emi mới lên tiếng.
— À...
— Có một chuyện... chị chưa nói với em.
Bonnie ngẩng đầu lên.
— Chuyện gì...?
Emi cúi xuống nhìn em. Ánh mắt rất bình tĩnh, rất rõ ràng — không né tránh, không do dự.
— Người hôm qua.
— Người đã tỏ tình với chị.
Tim Bonnie khẽ siết lại theo phản xạ.
Em không nói gì, chỉ siết tay áo Emi một chút, rất khẽ. Không dám hỏi, cũng không dám nghe.
— Chị đã từ chối rồi.
Bonnie sững người.
— ...Từ chối?
— Ừ.
Emi gật đầu.
— Không phải vì em ép.
— Không phải vì em buồn.
— Cũng không phải vì chị sợ mất em.
Bonnie ngước lên nhìn chị, ngơ ngác.
— Vậy... vì sao?
Emi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má em.
— Vì chị muốn chọn em.
Câu nói rất nhẹ. Không cao trào. Không kịch tính.
Nhưng Bonnie như bị đánh trúng ngay giữa ngực.
— ...Chọn... em?
— Ừ.
Emi mỉm cười.
— Khi chị nghĩ đến việc ở bên một người khác...
— Chị chỉ thấy trống.
— Nhưng khi nghĩ đến em...
— Chị thấy mình muốn về nhà sớm hơn.
Bonnie chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi mặt em đỏ bừng.
— Emi...
— Chị nói thế...
Em chưa nói hết câu thì một âm thanh rất nhỏ bật ra khỏi cổ họng —
— ưm...
Cao hơn giọng người một chút. Ngắn. Rất giống... tiếng cún vui.
Bonnie đông cứng.
Emi cũng đông cứng.
Rồi Emi bật cười.
Không phải cười to. Chỉ là tiếng cười bật ra không kịp giữ, rất bất ngờ.
— ...Bonnie?
Bonnie hoảng loạn che miệng lại.
— Em— em không cố ý—
— Em không biết sao lại—
Chưa kịp giải thích xong, em lại vô thức phát ra thêm một tiếng nữa, nhỏ và cụp —
— ư...
Emi cười hẳn.
Chị cúi xuống, trán chạm trán em.
— Em vui đến mức... quên mất mình đang là người à?
Bonnie đỏ mặt đến tận tai.
— Em...
— Em chỉ...
Em ngập ngừng, rồi bỏ cuộc. Vai thả lỏng ra, cả người mềm hẳn trong vòng tay Emi.
— Em vui lắm...
Giọng em nhỏ, thành thật.
— Em cứ tưởng...
— Chị sẽ chọn người khác.
Emi ôm em chặt hơn một chút.
— Chị đã chọn rồi.
Bonnie dụi đầu vào cổ chị theo phản xạ.
Lần này, em kịp dừng lại trước khi phát ra tiếng nữa — nhưng đuôi không có vẫn như muốn quẫy.
Emi bật cười lần nữa, tay vuốt nhẹ sau lưng em.
— Bình tĩnh nào, cún con.
Bonnie lẩm bẩm, giọng dỗi rất nhẹ:
— Em không phải cún nữa...
— Ừ.
Emi gật đầu.
— Nhưng nếu vui quá mà lỡ quên...
— Thì chị cũng không phiền.
Bonnie im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:
— Emi...
— Hửm?
— Chị chọn em...
— Là chọn người...
— Hay chọn cún?
Emi nghiêng đầu, suy nghĩ một giây rất thật.
— Chị chọn Bonnie.
Bonnie mỉm cười.
Lần này, không có tiếng cún nào phát ra nữa.
Chỉ có một hơi thở nhẹ, rất an tâm.
___
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co