Truyen3h.Co

"us"

nhật kí, trang số 23

nbhdot

Tôi biết nếu tôi cố tương tác với ai đó trong cuốn nhật kí này, thì cái tôi nhận về vẫn chỉ là số 0. Vì nhật kí chỉ là những trang giấy nồng mùi mực của chiếc bút tôi đang cầm, nước mắt của tôi, cảm xúc của tôi và chỉ là những nét chữ của tôi mà thôi. Tôi chẳng có ai ở thế giới của tôi cả.

Josh nắm chặt lấy hai tay tôi, giữ nó ở thế bị động trên đầu giường và bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi.

Anh cho vào miệng tôi trái cherry mọng nước ngon lành nhưng lại không cho tôi cắn nó, không cho tôi thưởng thức nó như cách tôi muốn, và anh muốn nó vẫn còn nguyên như lúc trước khi được bỏ vào miệng tôi, khi chúng tôi kết thúc.

Không một tiếng nói, không một nụ hôn rải rác nào bố thí cho cơ thể đang như nứt làm hai của tôi cả. Không gì cả.

Không gì cả.

Tôi in hằn trong đầu mình ánh mắt anh đang nhìn tôi lúc này, cái ánh mắt bén cả hơi men nồng từ sau bữa tối, cái ánh mắt lòng sọc tràn đầy lửa nóng bừng làm cháy lên nỗi sợ hãi trong tôi.

Anh tra tấn tôi với chất giọng ngọt ngào, với những câu chữ đầy vị đắng.

Anh nói rằng đừng hy vọng gì từ chuyện này, vì tôi chỉ nhận được những gì mà tôi xứng đáng được nhận mà thôi, rằng anh sẽ chẳng lưu luyến tôi như cái cách tôi tự nhấn chìm mình trong lưới tình, như cái cách tôi mê muội nhung nhớ mùi hương khói thuốc anh hút, vì tôi yêu anh thật nhiều và anh đọc được điều đó trong ánh mắt tôi nhìn anh mỗi ngày, cái ánh mắt si mê ấy làm anh khinh nhờn tôi, rằng tôi chưa bao giờ là đủ và sẽ chẳng bao giờ là đủ, rằng tôi chỉ là tôi và anh thì vẫn là anh, rằng đó là sự thật bẽ bàng dành cho tôi, một đứa không an phận.

Tất cả là vì tôi đã phải lòng anh, một kẻ chẳng ra gì.
Chỉ có vậy thôi.

Và tôi nghe tiếng khóc mình như vụn vỡ. Tâm hồn tôi và trái tim tôi như đang bị anh bóp đến nghẹn. Tôi không thể thở, không thể nói chuyện và không thể làm chủ bất cứ thứ gì.

Bàn tay luôn thơm tho mùi sơn vẽ của Josh, bàn tay mà tôi luôn tha thiết muốn hôn lấy, muốn đan tay vào ấy mỗi ngày, nó vẫn thơm như vậy. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của Josh chưa bao giờ đến gần tôi hơn như lúc này. Và tôi ngẫm nghĩ, đây là tất cả những gì tôi mong muốn ngay từ ban đầu.

Tôi muốn Josh là người đầu tiên của mình, tôi muốn cơ thể anh vây lấy tôi, tôi muốn con quỷ trong anh gặm nhắm linh hồn tôi, tôi muốn được tội lỗi trói buộc tôi và Josh, tôi muốn anh yêu tôi theo mọi cách mà anh muốn, ngay cả trong lúc này, khi mà sợ hãi, dục vọng và cả sự u mê thuần khiết mà tôi dành cho Josh va vào nhau mạnh mẽ trong cái lồng ngực nhỏ bé này của tôi, nó khiến toàn thân tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn muốn Josh. Tôi nhận ra tôi vẫn muốn anh hơn bất cứ thứ gì.

Tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt của tôi thấm vào gối, chảy xuống gò má, chảy xuống cả ngực và tóc mai của tôi thì dính bết vào trán, bởi nước mắt và cả mồ hôi. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao mình lại đau như thế này. Tôi đau đớn đến nhường này, tôi tuyệt vọng đến mức ấy, nhưng anh nào có nghe ra, anh nào có thấy được.

Tôi, kẻ tội đồ của Chúa, đang nhận hình phạt. Hình phạt vì đã phản bội Ngài, vì đã để hình bóng của Ngài bị lu mờ bởi khát vọng được yêu, và được tình yêu đáp lại.
Và vì tôi đã mở miệng thỏ thẻ cầu xin, tôi cầu xin anh đừng dừng lại, tôi cầu xin anh hãy chạm vào tôi, hãy nhận lấy mọi thứ từ tôi như một thứ rẻ mạt, hãy lấy đi hết mọi phẩm giá và tự trọng mà tôi có và tôi cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ lại tôi - một con chiên ngoan đạo của anh.

Nhưng bóng anh vẫn khuất sau cánh cửa, và anh bỏ lại tôi, anh từ chối tôi, và tôi đau thương khôn cùng.

Trái cherry trong miệng tôi lúc này vỡ ra vị chua chát mãnh liệt, nó thật tệ và tôi nhăn mặt, để bản thân mình lưu lại trong chốn trống rỗng thật lâu sau đó.

ngày / tháng / 2001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co