Truyen3h.Co

user error.

tấn công tổng lực

thepiee_oo


Tee ngồi thượt ra trên chiếc ghế gaming đắt tiền, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt đang lộ rõ vẻ thẫn thờ. Trận game vừa kết thúc với một chiến thắng áp đảo, nhưng đầu óc hắn chẳng hề ở đó. Theo thói quen, hắn cầm điện thoại lên, định lướt xem tình hình group fan sau tấm ảnh đi ăn bánh ngọt với Por tối qua.

Hắn khựng lại khi vào phần Album ảnh của mình. Gần một ngàn tấm ảnh mới nhất, thay vì là ảnh xe cộ, ảnh chụp màn hình top server hay ảnh selfie vuốt keo láng mượt bảnh bao, thì giờ đây... toàn là Por.

Có tấm Por đang ngủ gục bên đống giáo trình, tấm Por đang ngơ ngác nhìn vào camera khi bị hắn gọi bất thình lình, lại có cả tấm chụp lén góc nghiêng của cậu khi đang tập trung nghe giảng dưới nắng chiều. Cái tấm hắn phải thêm vào mục yêu thích chính là lúc Por ngậm sợi mì thì bị hắn chụp lén.

Tee bắt đầu lướt vào trang fan club riêng của mình. Hàng ngàn bình luận của fan đang hiện lên với thái độ ngán ngẩm tột độ:

Lạy chúa, lại là Por. Anh Tee ơi, đây là fanclub của anh hay fanclub của vợ nhà anh vậy?

Một ngày gửi 3 tấm ảnh, tấm nào cũng có mùi của Por. Trả lại gã streamer độc thân kiêu ngạo ngày xưa đây!

TeeTee à, nếu anh thích người ta thì nói một tiếng, đừng có mỗi ngày gửi một tấm hình bí ẩn rồi bắt chúng tôi đoán mùi hương áo nữa được không?

Tee nhìn chằm chằm vào dòng chữ "nếu anh thích người ta". Một cảm giác lạ lẫm, âm ấm và ngứa ngáy bỗng chớm nở ngay giữa lồng ngực, lan ra khắp các mạch máu. Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ mặt mình, tự hỏi:

- "Thích thật à?"

Hóa ra, việc hắn phát điên khi cậu biến mất, việc hắn thức trắng đêm chỉ để nhìn cậu ngủ, hay việc hắn sẵn sàng đạp nát cánh cửa để tìm cậu... không chỉ là trách nhiệm của một người bạn chung nhóm.

Hắn bật cười, một nụ cười tự giễu nhưng tràn đầy sự chiếm hữu. Nếu đã là thích, vậy thì Tee này sẽ không bao giờ để chú cá voi đó bơi một mình nữa.

Sáng hôm sau, Tee không còn xuất hiện với vẻ mặt đi làm nhiệm vụ nữa. Hắn thay đổi hoàn toàn.
Khi Por vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Tee đứng đó, dựa lưng vào hành lang, trên tay là hai ly cà phê sữa đá. Hắn nhìn cậu, đôi mắt không còn sự cợt nhả vô tư mà thay vào đó là một sự dịu dàng đầy trêu chọc (?) khiến người ta phải rùng mình.

- "Chào buổi sáng, Pip." – Hắn tiến lại gần, cố tình thu hẹp khoảng cách đến mức Por phải lùi lại một bước chạm lưng vào cửa.

Tee không dừng lại, hắn chống một tay lên cánh cửa, bao vây lấy cậu trong không gian của chính mình. Hắn ghé sát mặt Por:

- "Đêm qua tôi mất ngủ. Đoán xem vì sao?"

Por bối rối, cố đẩy lồng ngực vững chãi của hắn ra:

- "Lại thức chơi game chứ gì... Cậu tránh ra, muộn học rồi."

Tee không tránh, hắn nắm lấy bàn tay đang đẩy mình, áp mu bàn tay cậu vào mặt mình, dụi qua dụi lại ra cái vẻ mềm mại lắm.

- "Sai rồi. Là vì hôm qua không thấy cậu vào xem livestream của tôi."

Por rút tay mình lại, khoanh tay đứng nhìn Tee đầy vẻ thắc mắc.

- "Việc gì tôi phải xem cậu? Nhìn cả ngày bộ chưa đủ ngán hay sao?"

- "Ơ hay. Thì tại người ta nhớ ."

Tee bỗng dừng lại, đứng thẳng tắp, nheo mắt chỉ ngón tay vào Por rồi bật cười khoái chí.

- "À. Thì ra cậu ngắm tôi cả ngày luôn đó hả. Đừng thích tôi quá, tôi khó tính lắm."

Gương mặt Por đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu chưa bao giờ thấy Tee nặng đô như thế này. Cái kiểu trêu chọc này không còn là đùa giỡn, mà là một sự tấn công trực diện vào trái tim vốn dĩ đã rất mỏng manh của cậu.

- "Đồ điên, cậu mới chính là người dính lấy tôi."

Tee cười phì, hắn không mặt dày nữa, một tay xách cặp của Por lên vai mình. Cậu chỉ có nhiệm vụ là cầm cốc cà phê đó và uống hết thôi.

Tại trường học, Tee biến thành một vệ sĩ kiêm người hầu cao cấp. Cậu muốn uống nước, hắn đi mua. Cậu muốn mượn sách, hắn chạy sang khoa khác lấy cho bằng được.

Giờ nghỉ trưa, trong khi Por đang loay hoay với đống bài tập, Tee ngồi bên cạnh, thản nhiên lấy tay chống cằm ngắm nhìn cậu. Cứ mỗi khi Por viết xong một trang, hắn lại đưa tay ra vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, nhân cơ hội chạm nhẹ vào gò má phúng phính. Rồi tự mình ngồi cười đầy thích thú.

- "Này... cậu làm gì thế? Mọi người đang nhìn đấy." – Por lí nhí, cố thu mình lại.

Tee nhếch mép, giọng nói vang lên đủ để mấy sinh viên bàn bên nghe thấy:

- "Nhìn thì sao? Ai không thích thì cứ việc nhắm mắt lại."

Đến giờ ra chơi, Por nằm dài ra bàn nhắm mắt định ngủ. Tee từ bên ngoài chạy tới, vô tình va mạnh khiến đầu cậu đập nhẹ vào cạnh bàn học.

Hắn ốt hoảng ngó nghiêng, tay liên tục tìm kiếm xem có vết thương nào xuất hiện không. Por mím môi đầy tức giận, cậu ngồi bật dậy quát.

- "Cậu có ngồi ..!"

Tee nhanh chóng lấy cái kẹo mút đã bóc sẵn vỏ ra, nhét thẳng vào miệng Por để chặn lại tiếng mắng chửi.

- "Bé ngoan sẽ không chửi tục."

Hắn ngồi xuống, bóc vỏ một thanh chocolate mới mua rồi đưa ra trước mặt cậu:

- "Ăn đi không tụt đường huyết. Tôi đoán là một lát nữa cậu sẽ lại chửi tôi. Nên là phải ăn đi mới có sức. Ăn xong tôi nghe cậu nói cả ngày cũng được."

Tee nháy mắt một cái rồi thản nhiên xoa đầu cậu như xoa đầu một chú mèo nhỏ. Por đơ người tại chỗ, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung.

Vì đang bước vào học kì mới và cả hai đều phải thi lại nên chiều tối, Por ghé nhà Tee để làm bài thuyết trình. Cậu vẫn cứ say sưa làm phần việc Tee đã giao, lần này nhẹ nhàng hơn lần trước. Hắn không thể để cho con mèo nhà mình tối ngày cắm mặt vào đi bắt chuột nữa, chó đi bắt hộ cũng được đó mà.

TeeTee livestream xong liền quay ra kiểm tra tiến độ, tiện ngắm người đẹp một lát. Por lúc này đã ngủ, có lẽ đói rồi nên mệt. Hắn tiến lại, nhìn cái dáng vẻ đáng yêu đến chết người của Por mà đơ cả vài phút.

Tee gửi vào group chat của mình một tấm ảnh chụp góc nghiêng của Por khi đang ngủ, kèm dòng tin vừa mắng yêu vừa nuông chiều:

"Ngủ quên rồi. Nhìn chỉ muốn đá một cái cho tỉnh thôi."

Fan gào thét:

"Anh muốn đá người ta hay muốn bế người ta về? Nói một lời đi TeeTee!"

Tee chẳng buồn rep, hắn tắt máy, trong đầu bắt đầu nhảy số đến cả đống viễn cảnh khi Por làm nũng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co