11.
11.
"Anh ta lại tới rồi."
Kuroo tao nhã đứng dậy từ phía quầy bar, tiến ba hai bước đến bên cạnh Oikawa. Nhiệt độ điều hòa ở chỗ anh luôn bật ấm áp một cách bất thường, có lẽ là do các cô gái trong tiệm trước giờ luôn ăn mặc có phần quá mát mẻ. Mới chỉ đầu tháng mười một, luồng gió ấm đã lao vút lên đến 28 độ. Oikawa xắn tay áo sơ mi lên, trước mặt gã đặt một ly Ice Queen màu xanh hồ thủy tinh.
Gã không biết dưới ánh đèn lờ mờ mị hoặc trong phòng, Kuroo làm cái trò gì mà còn bày đặt đeo một cặp kính râm màu trà, gọng vàng móc viền phảng phất như nước rượu được rót tràn, sáng loáng đến mức không mấy chân thực. Hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi chiffon họa tiết Hawaii, nếu gặp lối ăn bận thế này ở nơi khác, e rằng gã sẽ khinh bỉ mà mắng một câu "điệu đà sến súa".
"Người đàn ông vừa cao vừa chính trực kia kìa, hôm nay lái một chiếc Land Rover. A-Tooru, mỗi ngày cậu ở đây anh ta đều sẽ tới~ Cái gì thế hả, người theo đuổi cậu à?"
Thế là Oikawa liền biết anh đang nói đến Ushijima. Kuroo theo bản năng rút một điếu thuốc ra định châm lửa, sau đó hậu tri hậu giác đụng phải ánh mắt gần như muốn giết người của Oikawa Tooru, anh run rẩy một cái, nhanh chóng ấn tắt ngọn lửa. Hung dữ thật đấy, anh nhỏ giọng lầm bầm trong lòng.
"Mà này, cậu có dính vào rắc rối gì không? Nếu có thì tôi có thể giúp cậu xử lý, giá cả công đạo, già trẻ không gạt," Kuroo nói, vén tay áo lên khoe cơ bắp được rèn luyện đắc thể của mình: "Thế nào, có muốn tiêu dùng một chút không?"
"Không," Oikawa kính nhi viễn chi từ chối. Ánh mắt gã từ đầu đến cuối luôn chăm chú nhìn về phía cửa ra vào, dường như đang chờ đợi người nào đó, gã tần ngần nhìn xuống đồng hồ đeo tay hết lần này đến lần khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gã dần trở nên lo sốt vó.
Kuroo ngả người ra phía sau, nhắc nhở gã: "Biểu cảm đáng sợ như thế, không ai dám lại gần cậu đâu."
"Làm ơn đi, đừng có thật sự coi tôi thành trai bao ở chỗ của anh có được không?"
"Xin lỗi xin lỗi, không kìm lòng được." Kuroo giơ tay đầu hàng: "Dạo này cậu đến đây có phải là quá thường xuyên rồi không?"
Oikawa mím môi, gã nói: "Tôi không còn thời gian nữa."
Ban đầu Kuroo và Oikawa đạt thành thỏa thuận, tuyệt đối không hỏi han đến bất cứ chuyện gì liên quan đến việc này. Anh và Oikawa quen biết nhau hồi đại học, hai người tuy khác cơ sở trường nhưng lại hợp rơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua sự giới thiệu của một đàn chị quen biết, nhiều năm qua mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt. Cho đến năm ngoái, khi một cô gái trong tiệm khóc lóc kể khổ với anh rằng mình phải chịu sự ngược đãi vô nhân đạo, năm lần bảy lượt muốn tìm đến cái chết, anh mới sực nhớ ra mình còn có một người bạn chuyên tu ngành tâm lý học, cách trở nhiều năm mới một lần nữa liên lạc lại với Oikawa.
Chỉ tiếc là những gì bác sĩ có thể làm cũng chỉ là kéo dài ngày chết của cô mà thôi. Cô gái cuối cùng đã không chống chọi nổi sự giày vò ngày đêm, ở trong phòng tắm dùng cách rạch cổ tay để từ bỏ sinh mệnh. Kuroo bị triệu tập với tư cách là người có liên quan, sau khi kết thúc buổi thẩm vấn, anh bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, lại thấy Oikawa đang đứng dưới cột điện đợi mình, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng lại im lặng không nói một lời.
Đêm đó họ đã uống rất nhiều rượu, uống đến mức thần trí mơ hồ, uống đến mức nói toàn lời điên khùng.
Tokyo lúc nửa đêm giống như một hang ma ăn thịt người. Oikawa kéo anh tùy tiện mở một phòng theo giờ, hai người nằm ở hai đầu của tấm thảm tatami, người khóc kẻ cười. Kuroo lúc đó đã nghĩ: Người suýt chết là cô gái tiếp rượu trong tiệm của chính mình, anh đau lòng là điều nên làm, thế còn Oikawa thì sao, tại sao gã lại đau buồn đến nhường này?!
"Tuy rằng trước đây đã giao hẹn với cậu là chuyện này tôi sẽ không quản, nhưng vì nể tình nghĩa tôi vẫn phải xen vào việc người khác mà hỏi một câu, cậu không phải đang làm chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?"
Kuroo híp mắt lại. Kể từ vài tháng trước khi Oikawa đột nhiên đề xuất cần sự giúp đỡ của anh, mọi thứ đều phát triển theo một hướng vô cùng quỷ dị. Trong ấn tượng của anh, Oikawa Tooru không phải là người thích mặc áo sơ mi và quần bó sát. Ngày trước hồi học đại học, trang phục của gã hướng tới sự giản dị thoải mái, người đó cũng không thích vuốt dựng tóc lên. Anh nhớ trước đây khi tham gia trại huấn luyện chung, Oikawa từng nói với anh rằng gã ghét cảm giác khô khốc của keo vuốt tóc trên đầu.
Thế nhưng hiện tại gã hầu như ngày nào cũng như vậy. Diện mục vốn dĩ sắc bén vì sự sửa soạn có chủ đích mà trở nên cực kỳ mang tính công kích, trương dương, rực rỡ, diễm lệ tựa như yêu quái. Anh nhớ ngày hôm đó Oikawa đến tìm mình, đã lâu lắm rồi mới hẹn ở một nhà hàng Michelin, đợi đến khi món khai vị lên xong xuôi mới bước vào chủ đề chính: "Tôi có một vị khách hàng lớn muốn hạ gục, thời gian gần đây liên tục lui tới tiệm của anh, ý tôi là Medusa."
Oikawa Tooru nhấp một ngụm rượu, Kuroo nhướng mày, anh không ngờ tới: "Cậu muốn tôi giúp cậu xử lý gã?"
"Này, đừng nói những lời khó nghe như thế chứ, tôi đâu có ý đó, tôi là muốn mượn địa bàn của anh để bàn chuyện làm ăn thôi, nhưng chỗ của anh lại áp dụng chế độ hội viên mà, cho nên xin nhờ cậy đấy Kuro-chan, khoảng thời gian này có thể châm chước cho tôi một chút không." Nói đoạn gã thành kính chắp hai bàn tay lại, "Bữa này tôi bao, xem như giúp tôi cái ân huệ này đi."
"Nhưng cậu là một nhà tư vấn tâm lý, thì có thể có vị khách hàng dài hạn nào cần phải hạ gục chứ."
"Quá đáng thật đấy! Tôi cũng có nhà đầu tư chứ bộ!" Oikawa lầm bầm nói, gã nài nỉ Kuroo rất lâu mới nhận được cái gật đầu chấp thuận của người đó. Thế là thừa thắng xông lên, gã hỏi: "Sau này tôi có thể thường xuyên đến tiệm của anh không? Kiểu không tốn tiền tiêu dùng ấy."
"Ừm... Tôi sẽ bảo Kenma gửi hóa đơn quý vào hộp thư điện tử của cậu~"
Dẫu trong lòng có mối nghi ngại, Kuroo vẫn đồng ý với yêu cầu của Oikawa, việc này đối với anh không phải là chuyện gì to tát. Có điều chỉ giới hạn trong ngày hôm đó thôi, về sau khi anh nhìn thấy người mà Oikawa gọi là "đối tượng giao dịch" ngày hôm ấy, một sự hối hận mãnh liệt dâng lên khắp toàn thân. Xé toạc lớp áo khoác của những lời nói dối, sự lừa dối trở nên trần trụi đến thế.
"Ngày nào cậu cũng chạy đến đây, Iwaizumi có biết không? Lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta, hai người cãi nhau à?"
"Không có liên quan đến Iwa-chan, anh đừng có quá nhạy cảm." Oikawa cười với anh một cái, chỉ tiếc là nụ cười không kịp chạm đến đáy mắt.
"Nói dối." Kuroo vạch trần. Đôi khi trực giác của anh chuẩn xác y như một con mèo: "Đổi lại là ngày trước mà thấy cậu thế này, anh ta đã sớm xông đến đập nát cái tiệm này của tôi rồi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thế?"
Thế là Oikawa lí nhí sờ sờ sống mũi: "Không có gì, anh ấy dạo này về nhà rồi, bác gái sức khỏe không được tốt cho lắm." Sự cắn rứt lương tâm trong sát na đã đè sụp gã, thế là gã nhỏ giọng ở trong lòng nói lời xin lỗi với phu nhân Iwaizumi. Tuy nhiên Kuroo đối với chuyện này không mấy bận tâm, gật gật đầu, lại hỏi: "Rốt cuộc cậu bàn chuyện làm ăn gì với Hayahara thế?"
"Chẳng phải trước đây đã nói với anh rồi sao, tài trợ cho văn phòng của tôi." Oikawa nói, động tác xem đồng hồ càng thêm phần thường xuyên hơn: "Sắp bàn thành công rồi, đừng lo lắng, sẽ không gây phiền phức cho anh đâu mà."
"Không phải là vấn đề đó..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa tự động đột ngột trượt mở, tiếng chuông chào mừng vui vẻ vang lên, giọng nói ngọt ngào nồng đượm của cô gái nghênh đón truyền tới: "Cậu Hayahara, hôm nay sao lại tới muộn thế này ạ." Chỉ thấy đối diện đi tới là một người đàn ông diện nguyên cây đồ jean màu xanh hoàng gia, cổ áo mở rất rộng, sợi dây chuyền kim loại rủ thẳng xuống tận trước ngực.
Kẻ đến chép chép miệng nhả ra điếu thuốc lá, cùng các mỹ nhân ùa lên từ hai phía thực hiện một cái hôn má, rồi đi thẳng về phía Oikawa. Gã tháo kính râm xuống thảy mạnh vào chính giữa chiếc bàn trà. Kuroo biết ý đứng dậy lui sang một bên, anh nghe thấy Hayahara cằn nhằn bảo hôm nay bên ngoài sương mù lớn quá, nhiệt độ đột ngột lạnh ngắt, sau đó vươn tay chạm vào đầu gối Oikawa: "Ừm, cậu ngược lại khá là ấm áp đấy."
Cũng không phải lần nào sau cơn mưa trời cũng đều sẽ lên sương mù lớn như thế. Ushijima ở trên xe lật xem tài liệu mới được một lát, bên ngoài cửa sổ đã tràn ngập hơi trắng. Vỏn vẹn trong vòng vài phút ngắn ngủi, sương mù dày đặc đột ngột buông xuống, đài phát thanh trên xe khẩn cấp chèn thêm dự báo thời tiết cực đoan, khắp các con phố lớn ngõ nhỏ vang lên tiếng còi xe inh ỏi nối đuôi nhau.
Diện mạo cổ kính dày dặn ngoài mặt của Medusa cũng bị hơi nước che khuất không thấy đâu, chỉ có thể ẩn ước nhìn thấy lác đác ánh đèn neon màu vàng xanh nhấp nháy. Anh biết đó là mắt rắn trên bức tượng đá ở cửa. Tầm nhìn trong một thời gian mảng vàng mảng đỏ, cái gì cũng nhìn không rõ, lại dường như cái gì cũng đều đã nhìn thấu.
Lúc này tín hiệu điện thoại cũng không tốt, tin nhắn anh gửi cho Tendo liên tục xoay vòng vòng trong khung trò chuyện, góc trên cùng bên phải lặp đi lặp lại nhấp nháy dòng chữ đang tìm kiếm. Ushijima đợi đến mức tâm phiền, dứt khoát bạch một tiếng ấn tắt đi, tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Không lâu sau, anh ẩn ước nghe thấy cửa sổ xe vang lên hai tiếng gõ, một bóng đen bao phủ xuống. Vị cảnh sát cảnh giác mở mắt ra, ngoảnh đầu phát hiện bên ngoài xe quả thực có một người đang đứng, khoác một chiếc áo vest sequin kẻ sọc đi đường chỉ bạc, mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ không một sợi chệch hướng, ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn phóng đại, không biết vừa rồi có phải là dùng nó để gõ hay không.
Ushijima hạ cửa sổ xe xuống, bên ngoài chính là Kuroo: "Chào anh, tôi là Kuroo Tetsurou, xin hỏi nên xưng hô thế nào ạ?" Anh vừa nói vừa đưa một điếu thuốc về phía Ushijima.
Không cần đâu, anh vẫn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, huống hồ cũng không có thói quen này: "Có chuyện gì không?"
"Chuyện đặc biệt thì không có," Kuroo nghĩ ngợi một chút, bật cười: "Anh đang đợi Oikawa à?" Câu hỏi đột ngột của anh khiến Ushijima ứng phó không kịp, thế là nhất thời sững sờ tại chỗ, gật đầu hay lắc đầu dường như đều có vẻ khả nghi.
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thấy anh hầu như ngày nào cũng tới, tò mò chút thôi. Anh với Oikawa có quan hệ gì thế? Quen biết? Bạn bè? Mà... dù sao thì chắc chắn không phải là bạn trai rồi." Người này không coi ai ra gì tự nói tự cười một mình, đoạn cười khúc khích lên: "Hay là vào trong ngồi một chút nhé?"
"Chỗ của anh không phải chỉ giới hạn hội viên mới được vào sao."
"Nếu anh là bạn của Oikawa, tôi ngược lại có thể phá lệ vì anh. Dù sao thì ở lỳ ngoài này rất lạnh đúng không, ai bảo anh ngày nào cũng ở cửa đợi Oikawa làm chi."
Nếu như là Tendo hay Semi, cùng lắm thì ngay cả Goshiki có ở đây, e rằng đều sẽ nương theo bậc thang của Kuroo mà đi xuống, nếu có thể vào được bên trong thì đó quả thực là cầu còn không được. Thế nhưng Ushijima luôn có sự nghiêm túc vượt xa người thường, anh im lặng một lát, bỗng nhiên nói: "Tôi với cậu ấy... không tính là bạn bè."
Kuroo ngây người ra: "Hả?"
Thế là Ushijima lặp lại một lần: "Tôi và Oikawa không thể tính là bạn bè."
"Thế... tính là cái gì? Ngày nào anh cũng theo đuôi gã, đáng chết, không lẽ là kẻ bám đuôi đấy chứ, hả? Cái quỷ gì thế, thế thì tôi báo cảnh sát đấy!" Dẫu là Kuroo cũng bị chuyện này làm cho chấn kinh đến mức nói năng lộn xộn, nói đoạn liền rút điện thoại ra. Tuy nhiên Ushijima nhanh hơn anh một bước, từ trong hộc điều khiển rút giấy tờ của mình ra giơ lên: "Tôi chính là cảnh sát."
"Oa ô," Kuroo đỡ lấy xem thử, nụ cười trên mặt anh vụt tắt. Dưới bức ảnh và tên họ, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rành mạch bảy chữ lớn: Bộ Hình sự - Đội điều tra số 1. Anh cứng nhắc đưa trả lại, chỉ cảm thấy bên ngoài dường như lại càng lạnh hơn rồi: "Anh thực sự tìm Oikawa?"
"Nói một cách chính xác thì không phải là 'tìm'." Ushijima đính chính lại: "Tôi chỉ là có một số chuyện muốn tìm hiểu với cậu ấy."
"Gã không ra ngoài nhanh thế đâu." Kuroo nóng nảy châm một điếu thuốc lá, ở nơi này anh là người tự do. Thái độ thân thiết thân thuộc trước đó đột ngột biến mất khỏi người anh, phảng phất như giữa hai người mọc lên một bức tường vô hình, kể từ khoảnh khắc anh biết được thân phận của Ushijima, liền ngậm miệng không nhắc một chữ nào đến việc mời anh vào cửa nữa.
"Thời gian không còn sớm nữa, huống hồ hiện tại sương mù không nhỏ, e rằng muộn rồi đi lại trên đường cũng không thuận tiện, xin mời ngài cảnh sát cứ về trước đi, tôi sẽ chuyển lời lại với gã giúp anh." Người đó nói: "Có cần tôi giúp anh lấy chút đồ ăn không, đỡ cho đi đường bị đói."
Ushijima lắc đầu: "Tôi cứ ở đây đợi thôi." Anh nói.
Ở bên trong thì không ai đoái hoài, ra ngoài lại đụng phải tấm sắt cứng, Kuroo Tetsurou tức tối chạy đằng hỏa quay lại trong tiệm, ở phòng hút thuốc hút hết sạch sành sanh một hộp Marlboro, tàn thuốc cắm rải rác trên bàn, những đốm lửa chưa tàn nhấp nháy sáng tối trong chiếc gạt tàn thủy tinh.
Anh rệu rã chăm chú nhìn vào chiếc đèn tường pha lê lấp lánh trên trần nhà, làn khói trắng lướt qua mắt anh. Rất nhiều lần sự mệt mỏi không rõ nguyên do này sẽ quét qua anh trong vòng một thoáng, thế nhưng chưa có một khắc nào khiến người ta cảm thấy khó mà nắm bắt suy đoán như thế này.
Cho đến khi quầy lễ tân đến tìm anh, Kuroo mới đứng dậy rời đi. Cậu chàng phụ trách thu ngân đưa hóa đơn của khách cho anh ký nhận, là hóa đơn của Hayahara. Quả nhiên anh đẩy cửa ra, liền thấy người đàn ông đang đứng ở cửa, mặc cho phục vụ khoác áo khoác lên cho mình, Oikawa đứng một bên, trong tay đang nghịch một chiếc Van Cleef & Arpels mới tinh.
"Hẹn gặp lại lần sau nhé," anh nghe thấy Oikawa dùng chất giọng ngọt ngào nhu hòa nói lời tạm biệt với gã, Hayahara ngoảnh đầu lại nhìn một cái, mỉm cười rồi rời đi.
Hậu tri hậu giác anh mới sực nhớ ra, kể từ khi anh quen biết Oikawa Tooru cho đến nay, người đàn ông này dường như chưa từng có trải nghiệm tình cảm nào. Rõ ràng sở hữu một lớp da bọc xinh đẹp đến mức khiến trời đất căm phẫn người người oán hận, vậy mà lại luôn đơn thương độc mã hình đơn chiếc bóng. Anh từng tò mò về mối quan hệ giữa Oikawa và Iwaizumi, thế nhưng vào thời điểm mới quen biết nhau, Iwaizumi là người đã có bạn gái. Sự suy đoán ác ý của anh đối với chuyện này từng chuốc lấy sự không vui của Oikawa: "Tôi với Iwa-chan là qua lại bình thường, không phải loại quan hệ như anh nghĩ đâu!"
"Được rồi mà," Kuroo hậm hực sờ sờ sống mũi. Trong cái ngành này anh đã chứng kiến quá nhiều thứ không thể nhìn nổi, nếu như Oikawa chỉ là thích đàn ông thì đối với anh đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cho cam. Anh giơ hai tay lên nói lời xin lỗi với Oikawa, anh nhớ câu tiếp theo mình hỏi là: "Thế tại sao không yêu đương đi? Tôi quen biết rất nhiều cô gái tốt lắm đấy nhé."
Oikawa đã trả lời thế nào nhỉ? Hình như là bảo: "Ể —— hiện tại vẫn chưa có tâm trạng đó." Gã cụp mắt xuống, trên gương mặt hiện lên một vệt cười mỏng manh, y như hiện tại, thoăn thoắt ba bước mồi bước tiến đến trước mặt anh, đưa tay lên vẫy vẫy: "Nghĩ gì thế hả?"
"Không có gì, đang nghĩ thu nhập một tối này của cậu còn cao hơn cả những cô nàng át chủ bài trong tiệm của tôi nữa, có muốn cân nhắc trực tiếp đến chỗ tôi treo biển đi làm luôn không?" Anh chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đang tỏa sáng lấp lánh trong tay đối phương, cùng với hóa đơn rượu khổng lồ vừa mới ký phê duyệt. Có điều Oikawa không mấy hứng thú với lời trêu chọc của anh, mỉm cười lắc đầu cũng không nói chuyện, tự mình giật lấy chiếc khăn giấy ướt tẩm cồn ở ngay cửa bắt đầu lau tay.
Vì cái thói quen này của gã, kho dự trữ khăn giấy ướt của Kuroo trực tiếp tăng lên gấp đôi. Gần đây anh phát hiện ra sau khi khách rời tiệm, Oikawa sẽ lau chùi hai bàn tay và phần da thịt để lộ ra ngoài của mình một cách gần như bệnh kiều, mà gã vốn dĩ đáng lẽ là không hề có bệnh sạch sẽ.
"Oikawa, cậu ——"
"Ừm?"
"...Không có gì, bên ngoài có ngài cảnh sát vẫn đang đợi cậu đấy, Hayahara bây giờ ra ngoài không có vấn đề gì chứ?"
Oikawa ngẩn người: "Sao anh biết anh ta là cảnh sát?"
"Vừa nãy chán quá, tôi ra ngoài trò chuyện với anh ta một lúc." Kuroo nói: "Đã xảy ra chuyện gì thế, sao lại có cảnh sát cứ bám theo cậu mãi vậy, Oikawa, không lẽ cậu..."
"Dừng lại, đoán mò nữa là bất lịch sự đấy nhé," người đàn ông nhanh chóng ngắt lời anh: "Chắc là đang chằm chằm theo dõi Hayahara thôi, anh cũng biết gần đây băng Kumaguchi không được thái bình mà, bị theo dõi thì có gì kỳ lạ đâu. Tôi với gã gặp gỡ có phần hơi thường xuyên, nên có thể ngay cả tôi cũng bị giám sát chung luôn rồi, không phải chuyện gì to tát đâu, tôi còn chẳng để tâm vào lòng cơ mà Kuro-chan."
Nếu nói Hayahara Arashi có nhược điểm gì, có lẽ chính là đứa em trai công tử bột phong lưu ăn chơi trác táng, bất tài vô dụng này của gã. Anh không biết Oikawa đã bắt mối quan hệ với Hayahara Haru bằng cách nào, tóm lại vào khoảnh khắc nhìn thấy Hayahara Haru, anh đã đi xuyên qua lời nói dối vụng về của Oikawa. Loại công tử ca của bạo lực đoàn ngực không có một giọt mực này quyết nhiên sẽ không có hứng thú gì đối với chuyện góp vốn đầu tư cho văn phòng tư vấn tâm lý cả.
Đợi đến khi Oikawa cuối cùng cũng lau khô hai bàn tay, xấp khăn giấy trên bàn đã vơi đi một nửa. Gã đứng dậy phủi phủi ống quần, khoác áo khoác vào, quay người cười với Kuroo: "Đi trước đây nhé." Gã đại khái không biết hôm nay lạnh đến mức nào, chiếc cổ chân trắng muốt gầy gò vẫn còn lộ ra ngoài. Kuroo gật đầu, muốn nói lại thôi, đợi đến khi nửa người Oikawa đã lao ra khỏi cánh cửa lớn, mới mở miệng gọi giật lại.
Khuôn mặt tuấn tú mềm mại của người đàn ông dưới làn sương mù và ánh đèn neon trông có vẻ cực kỳ nhạt nhòa. Phía sau gã là bức tượng vạn rắn mang tính biểu thị ngoài tiệm, ánh huỳnh quang vàng xanh khuếch tán trong làn sương mù trắng xóa, ném vệt bóng người nhòe vào trong đó. Những đốm sáng li ti hắt vào góc nghiêng gương mặt và đồng tử của gã, phảng phất như những chiếc vảy rắn tự dưng mọc ra.
Nữ quái mình rắn mặt người, cư trú ở nơi giao giới giữa bến bờ bên kia và vùng đất bóng đêm. Tương truyền vì quá mức xinh đẹp mà chuốc lấy tai vạ, nữ thần căm hận sự phóng đãng và bất khiết của ả, thế là nguyền rủa bất kỳ ai đối mắt với ả đều sẽ hóa thành đá.
Đời này không còn ai dám nhìn ả nữa, và ả cũng không nhìn được bất kỳ ai.
"Còn có chuyện gì nữa không?" Oikawa nghiêng cái đầu qua, gã yên lặng chờ đợi câu trả lời.
Kuroo mấp máy môi: "......Không, đi đường cẩn thận, đừng làm chuyện ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co