13.
13.
Chiếc Land Rover lặng lẽ lướt vào gara.
Lúc đi qua cầu lớn, sương mù dày đặc tạm thời tan đi, nhưng vừa xuống khỏi cầu, một cơn mưa như trút nước đột ngột đổ xuống, đập vào mui xe kêu bộp bộp. Oikawa giật mình, vội vàng quay kính cửa sổ xe vừa mới mở ra để đón gió lên. Cho dù là vậy, những hạt mưa rơi xuống bất chợt vẫn làm ướt đẫm cổ áo gã. Ushijima liếc nhìn một cái, lặng lẽ vặn điều hòa lên thêm hai độ.
Đưa người về đến nhà thì đã gần rạng sáng. Anh đi đường này khá chậm, cũng may đường không gập ghềnh, nếu không gã nhất định sẽ nôn thốc nôn tháo. Sau cơn mưa, sương mù lại càng dày hơn, chiếc đèn đường dưới nhà Oikawa hôm nay không biết sao lại tối đi một tông, chớp nháy liên hồi đầy yếu ớt.
Phải mất một lúc lâu Ushijima mới tìm thấy vạch kẻ của chỗ đỗ xe. Anh lật tìm chiếc ô gấp từ ghế sau ra: "Đến rồi, mau lên nhà đi." Oikawa "ừm" một tiếng, lúc này mới mơ màng nhỏm dậy khỏi xe, tháo dây an toàn ra. Trước khi xuống xe, gã hỏi: "Anh sống ở đâu?"
"Tôi sao?" Ushijima ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã bật cười: "Chẳng lẽ là ở Chiyoda đấy chứ."
"Phải, sao cậu biết?" Vị cảnh sát chớp chớp mắt, nhìn gã đầy tò mò.
"Thật hay giả thế!" Oikawa tặc lưỡi: "Hóa ra là một công tử thế gia, phú nhị đại hàng thật giá thật à, quá đáng thế chứ lại!" Gã trêu chọc gương mặt và phong thái vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình quan chức cao cấp của Ushijima, "Giờ anh định lái xe về lại đó hả?"
"Đương nhiên rồi."
"Hả? ...Tôi nói này, anh có biết từ đây lái xe về Chiyoda bao xa không, vả lại sương mù còn... to thêếếế này cơ mà!" Gã dùng tay khoa chân múa tay một cách phóng đại: "Không sợ trên đường xảy ra tai nạn sao, cảnh sát, lái xe khi mệt mỏi là không được đâu đấy."
"Tôi sẽ lái chậm một chút." Ushijima nói: "Ngủ ngon, Oikawa."
Trong một khoảnh khắc, thật khó để Oikawa biết được rốt cuộc Ushijima Wakatoshi đang nghĩ gì. Có lúc anh cổ hủ, già cỗi đến đáng sợ, có lúc lại thốt ra những lời kinh người khiến gã giật nảy mình. Tóm lại, Oikawa không rõ đối phương đã từng trải qua một tình yêu trọn vẹn nào chưa, nhưng vào lúc này gã nghĩ, bất kỳ ai yêu phải Ushijima có lẽ đều sẽ trở nên vô cùng bất hạnh. Người đàn ông này dường như cách cách biệt hoàn toàn với sự lãng mạn và ôn nhu, nhưng thỉnh thoảng lại bộc phát ra sự bá đạo đầy quyến luyến mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết.
"...Lên đi."
Oikawa nhỏ giọng nói. Ánh đèn gương chiếu lên hàng mi dày của gã, đổ xuống một mảng bóng tối như ngọn núi nhỏ, che khuất đi đồng tử rạng rỡ của gã. Ushijima dường như nghe không rõ, "hả" một tiếng đầy kỳ lạ, thế là gã đành phải ngẩng đầu lặp lại: "Tôi nói là, anh lên nhà đi, nhưng chỉ giới hạn đêm nay thôi đấy nhé, ngủ lại nhà tôi cũng được."
"Hửm?" Lần này Ushijima đã nghe rõ, nhưng anh lập tức lộ ra thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi.
"Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là sợ anh gặp tai nạn trên đường về thôi, dù sao hôm nay sương mù lớn thế này, anh lại ở xa, nếu có chuyện gì xảy ra thì vụ án của Iwa-chan biết tính sao. Cho nên Oikawa-sama mới đại phát từ bi thu nhận anh một đêm, lời cảm ơn thì không cần đâu."
"Không... Tôi..."
"Ể —— đến chỗ tôi thì uất ức thế cơ à? Thời gian trước rõ ràng còn giống như con ruồi đuổi không đi, cứ ở lỳ dưới nhà tôi suốt đấy thôi, thật kỳ lạ nha cảnh sát Ushijima." Oikawa cười lạnh, tự mình xuống xe, nhưng gã lại đứng trong màn sương mù mà không che ô, cũng không đóng cửa xe, cứ thế lạnh lùng nhìn chăm chăm vào anh: "Vừa vặn có chút chuyện muốn nói với anh, thật sự không lên sao?"
Lúc đó anh liệu còn lựa chọn nào khác không? Nếu như không cùng Oikawa lên lầu, liệu mọi chuyện sau đó có trở nên khác đi không?
Khi Ushijima bước theo sau gã lên những bậc thang tối tăm nhà Oikawa, anh không kìm được mà nghĩ như vậy. Hành vi ngày hôm nay nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người, nhưng đến khi anh định thần lại, thì đã vô thức khoác chiếc áo khoác của mình lên bờ vai đang run rẩy không ngừng vì quá lạnh của đối phương.
Giày của người kia đã bị nước thấm sũng, ngón tay run lẩy bẩy không vặn nổi cửa phòng. Thế là Ushijima đón lấy, giúp gã tra chìa khóa vào, rồi bật đèn huyền quan lên. Căn hộ của Oikawa hướng bắc, trong nhà còn lạnh hơn cả ngoài trời. "Vào đi, dép lê ở phía bên phải, anh đi của Iwa-chan được không? Size 44 đấy."
Ushijima trầm thấp đáp lời, chỉ thấy người kia lôi từ trong tủ ra một đôi dép lông hình cây thông Noel đặt trước mặt mình. Đi cùng với ánh sáng ấm áp, Oikawa cũng bật luôn cả lò sưởi gió nóng lên: "Chỗ này không lớn, anh cứ tự nhiên ngồi đi."
Dù nói thế nhưng trong nhà rất sạch sẽ. Mấy chiếc đĩa CD và tạp chí cũ được nhét dưới hộc tủ tivi, trên tường treo một bức áp phích retro. Giữa phòng ngủ đặt một chiếc bàn tròn, rải rác xung quanh là vài lon bia rỗng. Chủ nhà nhanh nhẹn đóng chặt cửa sổ, chiếc áo khoác bị gã tùy tiện ném vào máy giặt, tiếp đó thoăn thoắt bước đến trước ban công, kéo xoạch rèm cửa che kín mít.
Ánh đèn lác đác bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, Ushijima đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Anh vụt đứng dậy, đi quanh phòng một vòng nhỏ: "Tôi ngủ ở đâu?"
"Hửm? Dưới đất chứ đâu, nhưng trước đây Iwa-chan toàn ngủ chung giường với tôi, chăn nệm trải dưới đất tôi cất đi rồi, cần phải tìm lại đã." Gã tự lẩm bẩm một mình như thế, nửa người chui tọt vào trong tủ quần áo, thỉnh thoảng lại lầm bầm: "Đừng đợi tôi nữa, anh có thể đi tắm trước đi."
Ushijima há miệng, Oikawa ném sang một chiếc áo thun trắng tinh, trông có vẻ là phom rộng (oversize), loại mà một người nghiêm túc, khuôn mẫu như anh cả đời cũng sẽ không bao giờ mua. Nhưng lúc này cũng chẳng có chỗ cho sự từ chối, đối phương giải thích rằng chiếc áo vừa với anh chỉ có mỗi cái này, mặc hay không tùy, thế là Ushijima đành phải chấp nhận cầm lấy đi vào nhà vệ sinh.
Nhà của Oikawa không lớn, phòng tắm đối với anh có phần hơi chật chội. Ushijima không có ý định dòm ngó đời tư của người khác, nhưng cũng phải mất vài phút để phân biệt những chai chai lọ lọ rực rỡ đầy ắp trên tường. Nghĩ lại thì hoàn cảnh hiện tại chính là điều anh hằng mơ ước từ hai tháng trước, lúc đó lệnh khám xét liên quan đến Oikawa mãi không được phê duyệt, khiến cả đám người Shiratorizawa lo sốt vó đến sầu não cả mặt mày. Nhưng khi đó anh chưa từng nghĩ nhà gã lại sạch sẽ, vắng vẻ thế này, dù sao những ngôi nhà của tội phạm mà họ từng xông vào đều không có vẻ gì là gọn gàng đẹp đẽ cả.
Những suy nghĩ vẩn vơ nhanh chóng kết thúc, Ushijima tắm xong liền nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, trên người vẫn còn bốc hơi nóng hầm hập. Oikawa lúc này đã trải xong đệm dưới đất, khiến anh giật nảy mình, hỏi một câu: "Nhanh thế?" Ushijima ngượng ngùng gật đầu, anh gửi lời cảm ơn tới Oikawa, người đàn ông cười cười trước mặt anh: "Bia, hay là sữa?"
"...Nước lọc là được rồi."
"Ồ," Oikawa với lấy một chiếc cốc bấc màu trắng từ trên tủ xuống, ra hiệu cho anh tự đi hứng nước ở bồn rửa: "Nhiệt độ nước thế nào, được chứ?" Gã đột nhiên hỏi, Ushijima không kịp đề phòng gật gật đầu, tiếp đó ấp úng giải thích: "Tắm nhanh quá, cũng không cảm nhận được gì."
Thói quen được rèn luyện từ việc làm cảnh sát, ăn uống tắm rửa đều rất nhanh, giấc ngủ không sâu, nhưng suy nghĩ thì không hề nông cạn.
Người đàn ông mím mím khóe môi: "Gần đây máy nước nóng hoạt động không tốt lắm, thường xuyên đang tắm giữa chừng thì mất nước, giờ này cũng khá muộn rồi, tôi còn đang nghĩ nếu không có nước nóng thì phải làm sao đây."
Nơi gã ở quá cũ kỹ, đường dây điện từ lâu đã chậm chạp, lão hóa, y như hệ thống camera giám sát mập mờ ngoài hành lang kia. Nơi này anh từng đến rất nhiều lần, an ninh thực sự không thể coi là tốt. Lúc này nghe vậy anh không khỏi ngẩn người một lát mới nói: "Có cần tôi đưa cậu ra ngoài tắm không, gần đây chắc là có khách sạn đấy?"
"Không thèm," Oikawa lắc đầu, gã đá người kia một cái, đuổi anh đi nhanh lên, đừng có đứng chắn lối ở hành lang ngứa mắt. Động tác này thân mật quá mức, cứ như thể họ đã quen biết nhau nhiều năm, đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Ushijima khựng lại, chiếc cốc vừa rót đầy nước bị nghiêng đổ làm ướt sũng một mảng trước ngực, dòng nước mát lạnh khiến anh lập tức tỉnh táo, luống cuống tay chân đi tìm khăn giấy trên kệ bếp.
Oikawa vội vàng chạy về phòng ngủ tìm máy sấy tóc ra: "Xin lỗi xin lỗi," gã xin lỗi: "Tôi không cố ý đâu, mau sấy đi, kẻo cảm lạnh."
Ushijima đang muốn mượn gã, mái tóc vừa mới gội còn đang nhỏ nước tong tong không ngừng, lúc này làm gì có lý do nào để từ chối. Anh tay dài chân dài, một bước đã ngồi xếp bằng ngay giữa đệm đất mà Oikawa đã trải sẵn. Người kia đã tắt chiếc đèn trần đi, thế là chiếc đèn đầu giường dịu nhẹ, tinh tế nghiêng đổ ở góc phòng, sắc vàng bí ngô chảy qua từng khoảng không gian lạnh lẽo, vô tình.
Luồng gió ấm vù vù thổi trên đỉnh đầu anh, thổi đến mức hàng mi nặng trĩu. Ushijima dùng tay thử nhiệt độ gió, một mặt mở màn hình điện thoại ra. Đêm hôm khuya khoắt thế này chẳng có ai nhắn tin cho anh cả, cuộc trò chuyện gần đây nhất dừng lại ở ba tiếng trước, Tendo gửi tới một bức ảnh, nhìn góc độ là chụp từ trên cao của một tòa nhà cao tầng nào đó.
Dưới con hẻm chật hội phía dưới, ánh đèn của xe cảnh sát nhấp nháy sáng tối. Hoshiumi tựa người vào lan can sắt, mái tóc trắng dựng ngược của cậu ấy nổi bật hơn bất kỳ ai, đèn xe bật sáng rọi lên chiếc áo giáp chống đạn trước ngực cậu ấy.
「Kourai-kun đang bố phòng kìa~」
Ushijima nhíu mày, gõ cạch cạch một chuỗi ký tự, đang định gửi đi lại chột dạ nhìn nhìn thời gian. Xóa đi, im lặng, bình tĩnh, bất an, trằn trọc một hồi lâu, anh vẫn không yên tâm được, đành phải nhập lại rồi gửi đi: 「Sao lại dùng đến SIT thế?」
Anh chưa từng nghe nói đêm nay ở trong nội đô có nơi nào cần phải điều động lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh (SIT).
Không nằm ngoài dự đoán, vào giờ này anh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, ảnh đại diện của Tendo lặng lẽ im lìm, chỉ có chiếc đồng hồ báo thức điện tử đầu giường của Oikawa là lặng lẽ nhảy số hướng lên trên.
Trong lúc Ushijima đang phân tâm, chủ nhân căn phòng đã lê bước từ phòng tắm ra. Gã bước qua tấm đệm mềm mại dưới đất, ngồi phịch xuống mép giường, giơ tay xin Ushijima cái máy sấy, vị khách liền ngoan ngoãn đưa máy sấy lại vào tay gã.
Mái tóc xoăn hơi hung đỏ lúc này ngoan ngoãn rủ xuống sau gáy, động tác sấy tóc của Oikawa không hề dịu dàng, gã xoa tung một cách hỗn loạn, lại còn lắc đầu nguầy nguậy, nhưng như vậy khô rất nhanh. Gã để chân trần trong căn phòng lạnh giá ngày mưa, hai bàn chân nhỏ nhắn, thon thả trắng muốt dẫm lên chăn của Ushijima.
Vừa nãy dường như tắm rất lâu, ngón chân bị ngâm nước đến mức nhăn nheo cả lại.
"Oikawa," Ushijima nói: "Vừa nãy ở dưới lầu cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi là chuyện gì?"
"À, cái đó hả," Oikawa vặn nhỏ sức gió của máy sấy tóc lại, bắt đầu từ từ xoa vuốt phần đuôi tóc: "Dì Sachiko... ừm, ý tôi là mẹ của Iwa-chan ấy, sáng nay có gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi là có một cái bưu kiện gửi về quê, mở ra toàn là mấy món đặc sản địa phương, còn hỏi tôi có phải là tôi và Iwa-chan gửi về không, dạo này thế nào rồi, thế nhưng tôi căn bản là không hề gửi cái kiện hàng đó."
"Ý cậu là..."
"Rất có thể là Iwa-chan gửi." Giọng của Oikawa bị nghẹn dưới lớp khăn tắm và tiếng vù vù của máy sấy tóc, nghe có vẻ không rõ ràng: "Nhưng tôi đã gọi điện cho người gửi rồi, là số điện thoại trống."
Số điện thoại trống? Ushijima nhíu chặt lông mày, hỏi thăm số điện thoại gửi hàng. Người kia mở ra một bức ảnh, nhìn theo thông tin người gửi trên đó mà đọc rõ ràng rành mạch từng chữ. Ushijima chuyển tiếp tin nhắn cho phòng thông tin, quay đầu lại phát hiện Oikawa đã tắt máy sấy tóc, dùng lòng bàn tay vuốt ve những lọn tóc đã khô hòm hòm.
Ánh đèn làm nhòe đi cổ tay thon dài của gã, trông thật lung linh, mờ ảo. Không biết có phải do nhìn nhầm hay không, anh dường như nhìn thấy ở mặt trong cánh tay người đó có những vết sẹo sẫm màu lác đác. "Cái kia ——" Ushijima hỏi: "Là vết bỏng sao? Sao lại bị thành ra thế này?"
Oikawa cúi đầu nhìn một cái, nhanh chóng kéo phần tay áo vừa cuộn lên xuống, gã mỉm cười: "Không có gì, hồi nhỏ tôi hay chơi cùng Iwa-chan, đốt pháo hoa, pháo nổ, có một lần bị bắn trúng nên mới thành ra thế này."
"Được rồi," Ushijima xoa xoa đầu ngón tay, nhớ lại bản thân ngày trước cũng từng có trải nghiệm như vậy. Que pháo hoa cháy quá nhanh, không kịp đề phòng liền làm bỏng đầu ngón tay cái, lớp da sau khi mất nước trở nên trắng bệch, cơn đau đớn nhói lòng đến thật muộn màng. Nhưng khác với Oikawa, theo thời gian trôi đi, vết sẹo nơi đầu ngón tay anh đã sớm biến mất, bây giờ nhìn vào chẳng thấy một chút dấu vết nào nữa.
"Sao lại để lại vết sẹo sâu thế này, rốt cuộc là loại pháo nổ nào vậy? Tôi ngày trước cũng từng bị bỏng một lần, nóng rát mất mấy ngày trời, cũng đau lắm."
Oikawa cất khăn tắm gọn gàng, trượt một cái chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn lại trông như một chú hải cẩu. Nghe vậy, gã lặng lẽ thò một mẩu đầu ra ngoài, nghĩ ngợi một lát mới bảo: "Đúng là khá đau thật."
"Có đi khám bác sĩ không?"
"Không." Giọng gã rất nhỏ, nghe như đang thở dài. Ushijima quay đầu lại hỏi tại sao, từ trong chiếc chăn cuộn tròn như nấm mộ kia thấy Oikawa ngọ nguậy hai cái, dường như không muốn nhớ lại: "Tôi sợ."
Trẻ con làm gì có đứa nào không sợ đi bệnh viện chứ.
Ushijima không nhịn được cười, mà đối phương dường như không hài lòng với những câu hỏi dồn dập không có điểm dừng của anh, ngăn cách bởi lớp chăn nhẹ nhàng đá vào cánh tay đang tựa vào giường của vị cảnh sát: "Ngủ đi." Oikawa dữ dằn nói: "Anh nghĩ xem bây giờ là mấy giờ rồi, sao mà Ushiwaka lại không biết buồn ngủ thế hả?!"
Trong đêm tối, Ushijima nghe thấy hơi thở đều đặn, bình yên của gã. Đã nhiều năm rồi anh không ngủ chung phòng với người khác, lúc này lại có chút không ngủ được, bèn khô khan giải thích: "Quen rồi, chúng tôi không có thời gian làm việc và nghỉ ngơi quy luật như vậy, cho nên những lúc cần tỉnh táo, tôi có thể tự khiến bản thân không buồn ngủ..."
"Ể —— ý gì đây? Tôi là đối tượng cần anh phải giữ tỉnh táo để canh gác sao?" Oikawa ngẩng đầu lên: "Cho nên Ushiwaka vẫn coi tôi là tội phạm đấy phỏng!"
"...Uầy, không phải..."
"Anh bây giờ đang ở trong nhà của tội phạm đấy nhé, biết điều một chút đi!"
"...Xin lỗi." Ushijima cười nói: "Đêm nay cảm ơn cậu."
"Không có gì." Oikawa dường như đang duỗi người ở trong chăn, tiếng vải cọ xát sột soạt không ngớt bên tai: "Mà nói đi cũng phải nói lại, sao anh lại làm cảnh sát thế, vừa mệt, vừa phức tạp, lại còn rất hại não, công việc này không hợp với anh đâu nhỉ. Tôi gặp anh mấy lần này, chẳng cảm nhận được anh vui vẻ vì công việc chút nào."
"Thế sao, tôi thấy cũng bình thường." Ushijima không hiểu thấu, anh nghĩ đây có lẽ là một nghịch lý, làm cảnh sát —— đặc biệt là cảnh sát hình sự, làm sao có thể có những khoảnh khắc vui vẻ cho được. Công việc thường nhật của họ chẳng qua là liên tục giải quyết những vụ án mạng kinh hoàng không tưởng, tất cả những gì dơ bẩn và ghê tởm dưới một xã hội bình yên đều bị phơi bày trần trụi trước mắt họ.
Nhưng trong một khoảnh khắc, anh cho rằng Oikawa và Tendo ở một mức độ nào đó cực kỳ giống nhau. Cả hai đều có một trực giác nhạy bén đến mức khiến anh nổi da gà một cách vô lý. Những lời tương tự như thế này, lúc anh mới tốt nghiệp, Tendo cũng từng nói với anh: Wakatoshi có lẽ là muốn làm một khẩu súng của công lý, nhưng cảnh sát chỉ là con chó canh cửa của quốc gia và quyền lực, dưới một thể chế ngột ngạt như thế này, Wakatoshi sẽ không thể tồn tại nổi đâu.
Thế nhưng anh chưa từng nghi ngờ suy nghĩ của chính mình: "Mẹ và bố tôi đều từng là cảnh sát, cho nên từ nhỏ tôi đã được tai nghe mắt thấy, cũng chưa từng có dự định nào khác." Trên thực tế, đúng như anh dự đoán, hầu hết các công việc Ushijima đều hoàn thành rất tốt. Bố mẹ anh đã ly thân từ hồi anh học cấp ba, cũng từng vì chuyện anh thi vào trường cảnh sát mà xảy ra tranh cãi nảy lửa, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, nhưng anh nghĩ lựa chọn của mình không hề sai.
Sự tĩnh mịch đến đáng sợ trong đêm tối cứ thế băng băng tiến về phía trước. Anh nghi ngờ Oikawa đã ngủ say rồi, đang thầm niệm một câu ngủ ngon ở trong lòng, người kia bỗng nhiên bật cười: "...Cảm giác giống như một câu trả lời rập khuôn trong sách giáo khoa vậy, lại còn có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió như thế nữa, cứ thấy không dễ chịu chút nào."
"Tôi thường xuyên bị người ta nói như vậy," Ushijima cúi đầu: "Xin lỗi, còn Oikawa thì sao?"
Tại sao cậu lại từ bỏ suy nghĩ trước đây của mình?
Anh suýt chút nữa đã hỏi ra câu này, nhưng thực sự không thích hợp. Khó khăn lắm hai người mới không còn giương cung bạt kiếm với nhau nữa, gần như có thể gọi là gối đầu trò chuyện, anh không muốn làm cho bầu không khí trở nên mất ngủ cả đêm. Oikawa đối với chuyện này mơ hồ không rõ, gã nghĩ nghĩ mới gom góp ra một cách lý giải: Có lẽ Ushijima đang hỏi tại sao gã lại đến Medusa.
"Hôm nay anh nói chuyện gì với Kuro-chan thế?"
"...Kuro-chan?"
"Kuroo, chính là cái người ăn mặc sặc sỡ ấy." Sợ Ushijima không có ấn tượng, gã nhỏm dậy, lăn một vòng đến sát bên gối của Ushijima, cố ý kéo dẹt khóe mắt ra, làm biểu cảm mắt cá chết đặc trưng của Kuroo, "Anh ta có phải dùng ánh mắt này nhìn anh không?"
Cái đó quả thực rất giống. Ushijima mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt trắng muốt sáng lên một cách đáng kinh ngạc trong bóng tối của gã, không nhịn được cười: "Không nói gì cả, anh ta hỏi tôi tại sao lại đi theo cậu."
"Chỉ thế thôi?"
"Phải."
Oikawa ngẩn người, hạ tay xuống: "Rồi anh nói cho anh ta biết anh là cảnh sát?"
"Phải," Ushijima gật đầu: "Anh ta có thể sợ tôi là kẻ bám đuôi, dù sao hiện tại những vụ án theo dõi quấy rối cũng không ít."
"...Oa, hành vi của anh đã đủ chuẩn bám đuôi rồi đấy ngài cảnh sát ạ." Oikawa khúc khích cười trước mặt anh, đợi đến khi cười đủ rồi gã chống tay vào mép giường, ánh mắt từ từ lướt qua đường nét khuôn mặt cao ráo, sâu hoắm của người đàn ông: "Này, Ushiwaka, hung thủ của vụ án ở núi Izumi sẽ thế nào?"
"Tôi không biết, tuyên án là việc của tòa án."
"Tôi hiểu rồi," Oikawa nhỏ giọng nói, gã yên lặng một lát, dường như là đang sợ hãi... tóm lại là cẩn trọng từng chút một, mở miệng hỏi: "Ông ta có từng gặp Iwa-chan không?"
"..." Ushijima im lặng, suy nghĩ hồi lâu, anh ngồi thẳng dậy, nét mặt chính trực nhìn chăm chú vào đồng tử của Oikawa: "Không có chuyện đó đâu, cậu không cần lo lắng."
"Là thật sao?"
"Thật."
"Vậy thì ông ta chỉ là một người cha đáng thương," Oikawa cụp mắt xuống: "Hai ngày nay tôi thấy rất nhiều tin tức nói về chuyện này. Con gái ông ta là người đầu tiên bị phát hiện đã tử vong, phải không? Các anh là dựa vào manh mối này để bắt giữ ông ta sao?"
"Cũng không hoàn toàn là thế." Ushijima mơ hồ không hiểu, những chuyện này chẳng có chút liên quan nào đến Oikawa, anh không hiểu tại sao gã lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Người đàn ông lại lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, nếu ông ta không làm như vậy, nỗi đau đớn và tội ác sẽ mãi mãi tiếp diễn. Sự thật không ai phát hiện ra thì ông ta đã phát hiện ra rồi, kẻ ác không ai phán xét thì ông ta đã phán xét rồi. Đôi khi tôi nghĩ thế này, ông ta có lẽ không có lựa chọn nào khác, điểm xuất phát của ông ta tôi có thể thấu hiểu được, cho nên chuyện này dưới góc nhìn của tôi không phải là một hành vi sai trái."
"Cậu đồng cảm với ông ta." Giống như lúc đối mặt với Sakaegawa, Ushijima ngẩn người nói, nhưng lại có chỗ nào đó khác biệt, anh không nói rõ được.
Oikawa cười một cái: "Đây là đồng cảm sao?" Trong bóng tối, gã liếm liếm bờ môi khô khốc của mình: "Tôi chỉ là có thể thấu hiểu, đổi lại là tôi, có lẽ cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự."
"Phạm tội chính là phạm tội, bất kỳ lý do nào khiến người ta mủi lòng cũng không thể thay đổi được tính chất của kết quả." Ushijima từng chữ từng câu nói: "Ông ta rõ ràng có thể lựa chọn báo cảnh sát, nhưng ông ta —— đã giết người."
"Ushiwaka có phải chưa từng gặp qua không?" Oikawa đột nhiên hỏi: "Những cảm xúc khiến anh thấy tiếc nuối, khó chịu, hay là hối tiếc ấy, liệu có tên tội phạm nào khiến anh thấy đáng thương, dù chỉ là trong một khoảnh khắc thôi không? Nếu được thì hoàn toàn không muốn bắt giữ anh ta?" Gã cử động ngón tay, dường như đang làm điệu bộ: "Xem kìa, giống như trong phim truyền hình diễn ấy, hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, có lẽ có một số người thực sự có nỗi khổ tâm khó nói."
"Chưa từng gặp qua. Có lẽ thực sự đúng như cậu nói, mỗi người đều có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng tội phạm chính là tội phạm, là kẻ địch của cảnh sát."
"Ồ, ngầu thật đấy," Oikawa nhìn chăm chú vào anh, không biết cứ thế trôi qua bao lâu, gã đột nhiên lại rúc đầu vào trong chăn: "Vừa nãy có lẽ là tôi nói sai rồi, Ushiwaka anh thực ra —— khá là hợp làm cảnh sát đấy."
"Ngủ ngon." Người đàn ông bò về phía gối của mình, để lại cho anh một bóng lưng cong cong như vầng trăng khuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co