Truyen3h.Co

【UshiOi】Medusa

17.

Nhi_Y_Lai_yew_otp


18.

Mây sầu mù mịt, cho dù là những ngày không có tuyết rơi, thế giới vẫn mang một màu xám xịt.

Khu phố Hashimoto ban ngày phảng phất như vẫn chưa thức giấc sau một giấc ngủ dài, cô quạnh, vắng vẻ, mang theo cái lạnh buốt xương khi tuyết tan.

Kuroo không rõ tại sao họ lại ở đây —— nếu Tendo không bước xuống từ trên xe cảnh sát, anh nhất định sẽ coi gã là một tên nhóc con của băng đảng bạo lực nào đó. Nhưng đối phương đang mặc cảnh phục, phía sau là hai xe đầy nhân viên cơ động. Gã đi thẳng đến trước mặt anh, chìa ra giấy phép khám xét. Vì vậy, anh buộc phải nhường đường: "Mời vào trong." Kuroo cười toe toét, điếu thuốc vừa châm ngậm nơi khóe miệng, đốm lửa bị không khí đông đặc làm cho không dám lóe sáng, vị thuốc lá chát đắng trong nháy mắt lấp đầy hai lá phổi của anh.

"Bên trong tối quá nhỉ, không thể bật đèn sáng hơn chút sao?"

Kuroo ngượng ngùng xoa xoa tay: "Cảnh sát à, chỗ tôi vốn dĩ là kinh doanh ban đêm, các anh vào đây vào buổi sáng thì tất nhiên là thấy tối rồi." Anh bất động thanh sắc đóng cửa lại, ngồi xuống trước quầy bar: "Uống nước không? Nhưng bây giờ không có bartender phục vụ các vị đâu."

Shirabu đi ngang qua một bên, nghe vậy khó chịu cau mày: "Có sạch sẽ không đấy."

"Kìa, đừng có vu oan cho tôi, chỗ tôi xưa nay luôn tuân thủ pháp luật, kinh doanh hợp pháp." Nói rồi anh giơ hai tay lên, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội. Chỉ là sự ung dung tự tại của anh nhanh chóng bị đập tan, giây tiếp theo người đàn ông đột ngột đứng phắt dậy, chỉ tay về phía một nhân viên cơ động ở đằng xa hét lớn: "Cái kia tại sao lại mang đi? Xin các anh đấy, các anh đi ăn cướp à? Chai rượu đó đắt lắm!"

"Bình tĩnh chút nào." Tendo vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống, giải thích: "Đều là thu thập chứng cứ bình thường thôi, đừng kích động thế, rồi sẽ trả lại mà."

"Mở nắp rồi thì còn dùng làm sao được nữa!" Kuroo đầy phẫn uất, ấn tắt đầu thuốc lá, giọng điệu không mấy thiện cảm nói: "Tôi cũng là mở cửa làm ăn bình thường, hôm nay các vị cảnh sát rốt cuộc đến đây để làm gì?"

"Hỏi thăm anh về một người," Shirabu sắc mặt không đổi, rút từ trước ngực ra một bức ảnh: "Hôm nay anh ta có đến đây không?"

Kuroo liếc nhanh qua một cái, mở miệng định nói không quen biết, nhưng Tendo còn nhanh hơn anh, kịp thời nhắc nhở: "Phải nói thật đấy nhé."

Thật đáng ghét. Kuroo Tetsurou quay mặt đi, tấm ảnh của Oikawa bị anh cầm xoay một vòng trong lòng bàn tay: "Từ hôm qua về là không thấy nữa, cậu ta có phải nhân viên ở đây đâu, tôi không quản được."

"Vậy hôm nay khi nào anh ta đến?" Shirabu vội vàng truy hỏi.

Kuroo xua tay: "Tôi không biết, cậu ta muốn đến thì sẽ đến, hơn nữa, bây giờ cũng chưa đến giờ mở cửa." Anh chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, bất lực nhún vai: "Sao thế, cậu ta xảy ra chuyện gì à?"

Giấy phép khám xét nhà của Hayahara nhanh chóng được thông qua, có lẽ là do bên Kamomedai đã đánh tiếng trước với Sở Cảnh sát Tổng hợp. Chuyện này được đặc biệt coi trọng, chỉ thị điều tra được hạ trực tiếp xuống chỗ Cảnh sát trưởng Washijo. Ông đã tranh thủ mười mấy phút sau giờ nghỉ trưa để nhanh chóng kéo mọi người vào một cuộc họp khẩn cấp.

Phía Hayahara Arashi do đích thân Hoshiumi xử lý. Ushijima ban đầu muốn cùng Tendo đến Medusa, nhưng Washijo đã bác bỏ yêu cầu của anh: "Đừng có lúc nào cũng dính lấy Tendo." Người sư phụ lão luyện, trầm ổn của anh nghiêm giọng nói: "Cậu có nhiệm vụ khác, thỉnh thoảng cũng phải cho người mới cơ hội rèn luyện chứ." Thế là Shirabu được kéo đến, để cậu đi theo Tendo làm nhiệm vụ hôm nay. Ánh mắt sắc bén của ông lão lướt qua từng tấc trên lông mày và mắt của Ushijima, nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta nổi da gà sau lưng.

"Việc khám xét hiện trường nhà Hayahara, cậu đích thân đi đi." Chỉ một lát sau Washijo đã chuyển tầm mắt, dặn dò những nhân viên cơ động còn lại: "Những người này cậu muốn chọn ai mang đi thì chọn."

Shirabu không hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã trở thành tấm lá chắn, sợ Ushijima không hài lòng với mình, vội vàng ưỡn ngực lập thệ đảm bảo bản thân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đôi mắt long lanh đầy chân thành của cậu nhìn sang, ngược lại khiến Ushijima không thể mở miệng từ chối, cuối cùng chọn Kawaragi đi cùng, lần lượt đến vài nơi ở đứng tên Hayahara trong nội thành.

Hai anh em họ đứng tên không ít bất động sản, nhưng nơi quen sống lâu năm cũng chỉ có vài chỗ. Hayahara Hikaru thường qua lại giữa Roppongi hoặc Shinjuku. Trước khi xuất quân, Ushijima đã liên lạc với bốt cảnh sát của các khu phố để cử nhân viên chuyên nghiệp đến vị trí trước mở khóa. Nơi gần nhất xuất phát từ Sở Cảnh sát Tổng hợp là phố Fumiyanagi. Ushijima vừa dặn dò Kawanishi, vừa thắt dây an toàn.

Cậu cấp dưới bấm còi báo động, nhấn ga lao vút đi. Ushijima rút điện thoại ra bấm sáng màn hình lên nhìn, trên đó trống trơn, không có ai liên lạc. Cuộn xuống dưới, chỉ có thông báo dự báo thời tiết hệ thống gửi đến sáng nay vẫn kiên trì hiển thị.

Buổi sáng anh đã đưa số điện thoại của mình vào tay Oikawa. Có lẽ đó là một khoảnh khắc nhất thời mê muội —— giữa sắc tuyết và ánh bình minh, bóng hình gầy gò mà thuần khiết đứng sừng sững trước mặt. Oikawa trong khoảnh khắc đó trông thật sạch sẽ, làn da bóng bẩy, sống mũi thon gọn và tú nhã của gã tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ nhạt nhòa trong không khí băng giá.

Ushijima không trông đợi nhận được bất kỳ phản hồi nào, anh chỉ muốn trong một khoảnh khắc đem tình cảm không rõ nguồn cơn của mình bày tỏ ra ngoài. Thế nhưng, có lẽ trong thâm tâm vẫn nhen nhóm một phần mong đợi, nếu Oikawa không ghét anh, ít nhất cũng nên gửi cho anh một tin nhắn.

"Tiền bối Ushijima?" Nhận ra anh đang thất thần, Kawaragi lo lắng nhíu mày: "Anh không khỏe ở đâu ạ?"

"Không có," anh phủ nhận: "Đêm qua lạnh quá, không ngủ được nhiều thôi."

Viên cảnh sát trẻ tuổi không nghi ngờ gì: "Hóa ra là vậy, nhưng từ đây đến Fumiyanagi cũng chỉ khoảng hai mươi phút, hay là anh chợp mắt một lát đi." Cậu tự tin vỗ vỗ ngực: "Em lái xe vững lắm, đến nơi em gọi anh."

Ushijima lắc đầu từ chối, chỉ bảo cậu dừng lại ở giao lộ phía trước, xuống xe mua hai ly cà phê. Việc thanh tra nhà Hayahara không thể chậm trễ, mọi người đều không dám trì hoãn. Hai người không ngừng nghỉ đến Fumiyanagi, đến nơi mới phát hiện đây là một căn hộ đơn có chút tuổi đời, hộp thư nhét đầy ắp, đủ thấy hai anh em họ không thường xuyên trở về. Đồ đạc trong nhà ít đến đáng thương, ngay cả khách sạn bình dân trông còn có sức sống hơn chỗ này.

Cửa phòng đã được mở, hai người đi bọc giày ở ngoài cửa: "Bên trong tình hình thế nào?"

"Để trống rất lâu rồi, đã kiểm tra sơ bộ đồng hồ điện nước, ba tháng nay đều không hề dịch chuyển."

Ushijima gật đầu, đi thẳng vào trong bắt đầu lục soát. Anh nhắc nhở người tuần tra đi cùng do bốt cảnh sát trang bị phải chụp ảnh lưu chứng nhiều vào, nhưng rất nhanh anh nhận ra điều đó không cần thiết: hạn sử dụng của đồ dùng phòng tắm đều là từ một năm trước, kem đánh răng và bàn chải đặt trên bồn rửa mặt bám một lớp bụi dày cộp, khăn mặt cứng như đá, pin của điều khiển từ xa sớm đã hỏng, thậm chí chăn đắp trên giường vẫn là chăn mùa hè.

Kawanishi phủi phủi tay, hai người không phát hiện ra dấu vết nào đáng chú ý, liền đơn giản bàn giao lại với người bên cạnh, rồi ủy thác cho đồn cảnh sát địa phương tạm thời tiếp quản phong tỏa trước khi Sở Cảnh sát Tổng hợp đến lấy dấu vân tay và thông tin sinh học đồng loạt. Ushijima giơ tay ký tên lên văn bản, rồi lên đường đến địa điểm tiếp theo.

"Roppongi và Shinjuku thì đi đâu trước ạ? Khoảng cách từ đây qua hai chỗ đó là như nhau." Kawaragi lên xe, tấm bản đồ trải ra trên vô lăng, tất cả tài sản dưới tên Hayahara đều đã được đánh dấu bằng bút dạ quang. Cậu tùy tay bật định vị lên, lúc này vừa qua 2 giờ chiều, hai người họ vẫn chưa ăn gì. Ushijima lục từ ghế sau ra hai chiếc bánh mì dâu tây, suy nghĩ một lát mới nói một câu: "Roppongi."

"Vâng ạ," Kawaragi gật đầu, cúi đầu cắn mở túi nilon. Cậu vừa lái xe vừa dửng dưng nhai món đồ trăm yên mua ở cửa hàng tiện lợi. Hồi nhỏ mẹ cậu luôn không cho cậu ăn cái này, nói là suy dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe, người phụ nữ đó cứ luôn nói vậy. Nhưng bây giờ, phần lớn thời gian có thời gian nhét được một miếng vào miệng đã là may mắn lắm rồi. Cậu tự giễu, tranh thủ lúc chờ đèn tín hiệu liền hút một ngụm lớn kem vào bụng.

Xe chạy không được bao lâu, máy đàm thoại nội bộ bỗng nhiên rú lên chói tai. Kawaragi giật nảy mình, căng thẳng liếc nhìn điện thoại, suýt chút nữa thì đạp nhầm chân ga phóng vọt đi. Lúc này đang chuẩn bị vào đường rẽ không thể phân tâm, Ushijima trấn an cậu chú ý lái xe, giúp cậu gạt mở giao diện liên lạc, nhấn loa ngoài: "Đội điều tra số 1 Sở Cảnh sát Tổng hợp, Ushijima Wakatoshi, xin nghe."

Đầu dây bên kia ngẩn ra một giây, lập tức kích động báo cáo: "Cảnh... Cảnh sát Ushijima! Đây là phòng 708, số 8, ngõ 5 phố Nakatsu, tuần tra Yamada Itcha đây ạ, vừa rồi tôi, tôi ——"

Ushijima nhíu mày: "Tôi nghe không rõ anh nói gì, đừng căng thẳng, từ từ nói."

"Vâng! Nói tóm lại là, chúng tôi —— chúng tôi đã bắt giữ hai thanh niên có hành vi cố ý phóng hỏa bất thành." Người ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút: "Một tiếng trước Sở Cảnh sát Tổng hợp phái chúng tôi đến một căn nhà dân gần đây để mở khóa, chúng tôi vừa đến không lâu thì chú ý thấy có hai người đàn ông lén lút quanh quẩn, mưu toan phóng hỏa. Tuổi tác khoảng từ 18-20 tuổi, một người nhuộm tóc đỏ, một người cắt đầu đinh màu vàng, cả hai đều có hình xăm, nghi ngờ là thành viên băng đảng bạo lực địa phương, muốn hỏi hai vị ——"

Kawaragi ngẩn người một lát: "Anh nói là ở đâu cơ?"

"Phòng 708, số 8, ngõ 5 phố Nakatsu, một căn nhà riêng biệt cao hai tầng, biển tên ngoài cửa viết là Hayahara." Yamada nghi hoặc nói: "Không phải Sở Cảnh sát Tổng hợp hạ thông báo, cần tìm người đến mở khóa bảo vệ hiện trường sao? Tôi nghĩ có lẽ đã xảy ra vụ án gì đó, hai người ở hiện trường này có thể là người liên quan..."

Trước khi xuất quân, Ushijima đã đọc kỹ danh sách tài sản do Hoshiumi tổng hợp, lúc này liền hiểu rõ gật gật đầu. Đây quả thực là một trong những bất động sản dưới tên Hayahara, anh có chút ấn tượng. Trong tất cả các bất động sản của anh em nhà Hayahara thì căn này có niên đại lâu nhất, vị trí nằm hẻo lánh nhất, khác với những căn Mansion cao cấp hay căn penthouse khác, đây chỉ là một căn nhà biệt lập có vẻ ngoài hết sức bình thường.

Những năm đầu, tên đăng ký của bất động sản này là một người phụ nữ họ Makikawa, bảy tám năm trước mới sang tên cho Hayahara, từ đó về sau chưa từng tiến hành mua bán hay cho thuê lại. Lúc xem tài liệu anh đã cảm thấy kỳ lạ, căn nhà này hoàn toàn không hợp với sở thích của Hayahara, tại sao gã lại giữ lại suốt thời gian qua? Phải chăng nơi đây có ý nghĩa đặc biệt gì với gã?

Từ lời miêu tả vừa rồi của Yamada không khó để suy đoán, hai người bị bắt tại hiện trường e rằng là đàn em của băng Kumagouchi. Ushijima vỗ vỗ Kawanishi: "Quay đầu xe, đến phố Nakatsu trước."

"Em trai mình còn đang bị giữ ở Sở Cảnh sát Tổng hợp, Hayahara Arashi không nghĩ cách vớt người ra ngay lập tức, ngược lại lại phái người đến đốt căn nhà cũ kỹ, mờ nhạt nhất dưới tên mình, đây là cái lý lẽ gì chứ?" Kawaragi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hai anh em nhà này đúng là đều là lũ thần kinh. Cậu vội vàng thay đổi điểm đến, tăng ga hết cỡ chạy như điên suốt quãng đường.

Chỉ là phố Nakatsu hơi xa một chút, ngay cả khi chạy hết tốc lực cũng mất gần nửa tiếng. Hai người gặp hai thiếu niên cố ý phóng hỏa ở bốt cảnh sát, một trong hai đứa trên mặt có vết sẹo, biểu cảm vô cùng âm trầm, hai tay đeo đầy nhẫn và phụ kiện kim loại phức tạp, lỗ tai nhiều đến mức khiến người ta nhìn mà rùng mình. Kawaragi vừa nhìn thấy điệu bộ này liền lập tức nói móc: "Đúng là người của băng Kumagouchi không chạy đi đâu được rồi, nhìn hình xăm này còn giống hệt với Kurokawa."

Ushijima gật đầu, hình xăm trên người hai đứa nhóc này quả thực là mô phỏng theo Kurokawa, nhưng lại không giống đến thế. Anh quay sang hỏi Yamada: "Vừa rồi tình hình thế nào?"

Yamada giải thích: "Vừa nãy tôi dẫn thợ mở khóa qua đó, vừa đến nơi không lâu —— khu vực đó hơi hẻo lánh, các hộ dân xung quanh chuyển đi gần hết rồi, chỉ còn sót lại lác đác vài người già, cho nên một khi có động tĩnh là nghe rất rõ ràng. Lúc đó mơ hồ cảm giác như có người ở xung quanh, có tiếng động lạ giống như tiếng lá cây cọ xát, thế là tôi vòng ra sân sau xem thử, liền phát hiện hai tên này đang lén lút đổ xăng trong sân." Vừa nói vừa đặt mạnh một khối kim loại xuống: "Đây, đây là bật lửa tịch thu được trên người bọn chúng."

Kawaragi cầm lấy, "xoạch" một tiếng quẹt mở, ngọn lửa mãnh liệt nối đuôi nhau hung hãn bốc lên.

"Hơ, chơi thật à nha."

E rằng chỉ cần đến muộn một bước là nơi này ngay cả tro bụi cũng không còn. Ushijima đi thẳng vào phòng thẩm vấn, trước mặt anh là tên nhóc tóc đỏ húi cua, miệng cứ méo xệch, bộ dạng khinh khỉnh coi thường người khác: "Người của băng Kumagouchi? Hayahara phái tụi mày đến?"

Gần như là một câu khẳng định. Thằng nhóc đối diện cười lạnh một tiếng, không trả lời. Thế là Ushijima tiếp tục: "Ở đây có cái gì mà gã lại vội vàng tiêu hủy như thế?"

Tên thanh niên không cắn câu, quay mặt đi: "Mắc gì tao phải nói cho ông biết, ông già này, tao đốt nhà của chính tao mà ông cũng muốn quản à?"

Ushijima lập tức sửa lại lời nó: "Là chưa đốt thành công." Đứa trẻ trừng mắt dữ tợn nhìn lại, trên mặt lộ rõ vẻ ác ý bừng bừng. Cảm xúc thái quá và sự bốc đồng là điểm yếu phổ biến nhất của loại người này. Vị cảnh sát nhanh chóng đứng dậy, không muốn lãng phí thời gian với nó: "Cho nên thứ mà Hayahara muốn hủy hoại, bây giờ vẫn còn tồn tại."

"Ông!"

Anh gọi Kawanishi vào: "Việc thẩm vấn tiếp theo giao cho cậu. Tôi thấy chúng đều còn rất trẻ, chắc hẳn vẫn là trẻ vị thành niên, thời gian gia nhập tổ chức chưa lâu, cạy miệng chúng cũng không có gì khó." Mặc kệ sự chửi bới kích động và cơn giận lôi đình của tên thiếu niên, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng thẩm vấn: "Cậu ở lại đây, đưa chìa khóa căn nhà đó cho tôi, tôi đi kiểm tra."

"Nhưng mà..." Đi một mình lỡ như có nguy hiểm —— Kawaragi muốn nói lại thôi.

"Không sao, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ ở đây giúp họ làm xong biên bản hỏi cung đi, nếu còn thời gian thì qua tìm tôi."

Ushijima nói rồi nhận chìa khóa dự phòng từ chỗ Yamada, một mình đi theo định vị qua đó. Yamada vốn muốn bố trí một tuần tra đi cùng, nhưng cũng bị Ushijima từ chối. Anh phái nhân viên cơ động đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, điều tra xem trò hề vừa rồi có gây ảnh hưởng gì đến khu vực lân cận không, sẵn tiện nghe ngóng về chủ nhân của căn nhà này. Vì thời gian quả thực đã quá lâu, những người già nhớ được chuyện cũ ít nhiều cũng có vài người.

Anh đã xem ảnh từ trước, nhưng khi thực sự đứng trước công trình bằng xương bằng thịt, Ushijima cũng không khỏi kinh ngạc vì căn nhà này còn cũ kỹ và hẻo lánh hơn tưởng tượng. Từ đường lớn đi vào cần băng qua một con đường nhỏ hẹp vắng bóng người, đèn đường dường như đã hỏng, trên cột điện dán chằng chịt các tờ thông báo. Hai bên đường rất hoang vu, đi khoảng năm sáu phút tiếp theo mới có thể nhìn thấy hàng rào cỏ dại mọc um tùm và cánh cổng lớn đã phai màu vì sương gió.

Chìa khóa tra vào ổ lập tức truyền đến tiếng ma sát khô khốc, cánh cửa miết qua sàn nhà phát ra âm thanh như móng tay người phụ nữ cào cấu một cách liều mạng. Đi kèm với động tác đẩy cửa là mùi ẩm mốc khó ngửi xộc thẳng vào mũi. Nơi này chắc chắn đã lâu không thông gió, mùi ẩm ướt và nấm mốc thấm sâu vào tường và sàn nhà bao trùm lên toàn bộ không gian khép kín. Bên trong tối tăm mù mịt, Ushijima gạt cầu dao điện, phát hiện lượng điện chỉ còn sót lại lác đác. Bóng đèn trên trần huyền quan dường như đã hỏng, bật thế nào cũng không sáng, buộc anh phải kéo rèm cửa ở cuối hành lang ra —— không biết ai đã lắp chiếc rèm chắn sáng đến mức này, trong nhà tối đen giơ năm ngón tay không nhìn thấy rõ.

Hôm nay thời tiết không tốt, dù có kéo rèm ra cũng chỉ rọi vào được chút ánh sáng le lói. Ushijima nhìn chất liệu trong tay, hóa ra là vải bố, kiểu dáng in hoa màu vàng nhạt, có chút cảm giác thời gian rồi, xuất hiện ở nhà Hayahara thật là một điều kỳ lạ không sao tả xiết.

Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng rất quái dị. Nhìn từ môi trường tổng thể, nơi này đáng lẽ là đã lâu không có ai ghé thăm, nhưng các chi tiết lại đi ngược lại hoàn toàn. Các ngóc ngách trong nhà vô cùng sạch sẽ, dù là sàn nhà hay bồn rửa mặt đều không hề có bụi bặm bám vào, ngay cả góc chết của cầu thang cũng rất sạch sẽ, giống như có người định kỳ đến dọn dẹp vậy. Đồ đạc và đồ trang trí được bày biện rất ngay ngắn, ga giường, vỏ chăn, khăn trải bàn, v.v. thậm chí không có lấy một nếp nhăn.

Bước vào cửa phía bên phải, kéo cánh cửa trượt ra chính là phòng khách. Bố cục và trang trí không có gì khác biệt so với một gia đình bình thường thời Showa: khăn trải bàn kẻ ô xanh hồng, tấm phủ tivi bằng ren, tựa lưng ghế bằng vải nhung cắt sợi. Ushijima chỉ khi còn nhỏ đi chúc tết hàng xóm mới nhìn thấy kiểu trang trí như thế này. Hoa văn chạm khắc và kiểu dáng của tủ nội thất đều rất cổ xưa, màu sắc cũng là loại sơn màu thường dùng thời đó.

Trong tủ úp ngược vài chiếc ly chân cao, trên bàn trà có một đĩa trái cây trống rỗng và một bức ảnh gia đình. Ushijima tiến lên kiểm tra, giấy ảnh từ lâu đã ố vàng, góc dưới bên phải còn có những con số ngày tháng được in ra bằng vệt sáng. Một cặp vợ chồng và đứa con mới chào đời của họ, nhìn bối cảnh thì ở trên giường bệnh của bệnh viện nào đó không rõ, trước ống kính, một thiếu niên chưa cao bằng tủ đầu giường đang giơ cao chiếc bánh kem sinh nhật.

Dù thời gian đã trôi qua, anh vẫn có thể nhận ra từ những đường nét khuôn mặt mơ hồ rằng đứa trẻ quay nghiêng về phía ống kính là Hayahara Arashi —— bên thái dương mặt nghiêng của gã có một vết bớt, vì vậy hẳn là đứa trẻ sơ sinh đang khóc oa oa trong tã lót trên hình chính là em trai gã, Hayahara Hikaru. Hóa ra đây là ngôi nhà cũ của họ. Chẳng trách, Ushijima trong lòng bỗng dâng lên nỗi niềm, có những người dù làm đủ chuyện xấu xa, cũng có những ký ức không muốn chạm vào và vứt bỏ.

Hayahara định kỳ đều gọi người đến đây dọn dẹp, cho nên dù không có dấu vết của người sinh sống, cả căn nhà cũng không đến mức bừa bãi như căn hộ ở Fumiyanagi kia. Mà Hayahara Hikaru có lẽ ba bữa nửa tháng cũng sẽ trở về vài chuyến, anh vừa nãy nhìn thấy trong tủ có loại rượu mà y thích uống. Nhưng chính một nơi có ý nghĩa phi thường đối với cả hai người như thế này, Hayahara lại cam lòng sai người phóng hỏa đốt trụi.

Ushijima bước chân không dừng, tuần tra qua nhà bếp và phòng tắm, anh không biết nơi này rốt cuộc chôn giấu bí mật như thế nào, có thể ép buộc Hayahara phải cắt đuôi cầu sinh. Tầng hai bên trái bên phải lần lượt là phòng ngủ của hai anh em, trên cửa treo hai tấm bảng trắng, lần lượt dùng bút màu nước viết chữ 「Arashi」 và 「Hikaru」. Trong phòng Hayahara Hikaru chỉ đặt vài món đồ chơi thời thơ ấu, dán kín tường áp phích và sách hướng dẫn trò chơi, đồ đạc ít đến đáng thương, thoạt nhìn qua là thấy hết toàn bộ.

Khác với căn phòng của y, trong phòng của Arashi có khá nhiều giá sách. Gã dù sao cũng lớn hơn em trai mấy tuổi, việc học hành nặng nề hơn nhiều, trên giá ngoài sách vở ra còn có không ít đĩa CD và tạp chí. Điều khiến Ushijima kinh ngạc và vui mừng là trên bàn có đặt máy tính, bên cạnh rải rác vài cuộn đĩa phim và ổ USB.

Vào thời điểm đó, máy tính là một vật phẩm hiếm có. Nhìn kiểu máy thì rất lỗi thời, thậm chí còn cổ hơn cái ở nhà Shimada, không biết bây giờ có còn sử dụng bình thường được không. Nghĩ như vậy, Ushijima ma xui quỷ khiến nhấn nút nguồn, đèn xanh "tạch" một tiếng nhảy lên, tiếp theo màn hình "xoảng" một cái chuyển sang màu đen. Anh không biết mình đang mong đợi điều gì, mười mấy năm đã trôi qua, dù không mở được cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng cỗ máy lỗi thời này nằm ngoài dự đoán của anh, tuy thời gian khởi động chậm như rùa bò nhưng lại vô cùng kiên cường. Thân máy gầm rú hồi lâu, mới đi kèm nhạc khởi động kinh điển hiện ra màn hình nền màu xanh xám. Tốc độ di chuyển của con trỏ chuột nhìn vào thời nay quả thực chậm đến mức phát điên, nhưng Ushijima không còn cách nào khác, anh nhanh chóng chụp lại bức ảnh, ngồi xuống tỉ mỉ thao tác.

Dù sao cũng là máy của một chàng trai, trong máy tính ngoài vài trò chơi offline thịnh hành từ mười mấy năm trước ra thì không còn gì khác. Nhật ký và thùng rác sạch sẽ vô cùng, rõ ràng là đã qua xử lý đặc biệt. Với thủ thuật công nghệ của Ushijima thì không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào, anh không phải xuất thân từ khoa công nghệ thông tin, thao tác đối với các sản phẩm điện tử chỉ dừng lại ở bề nổi.

Ngay khi anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc nên dùng thủ thuật tháo rời cỗ máy cồng kềnh này ra rồi gửi cho Sawamura kiểm nghiệm, hay là lập tức mời người "dẫn" đến đây để tiến hành điều tra tại hiện trường. Tấm lót chuột của Hayahara lại vô cùng hợp thời trang, Ushijima biết nhãn hiệu này, ở Akihabara có cửa hàng chi nhánh của thương hiệu đó, phần lớn là linh kiện sản phẩm điện tử. Tất cả đồ đạc trong căn nhà này đều giữ nguyên kiểu dáng cũ kỹ chưa từng thay đổi, chỉ có tấm lót chuột trong phòng gã —— Hayahara đã đổi thành loại hàng có thương hiệu khá được ưa chuộng gần đây.

Đây không đơn thuần là xuất phát từ sở thích. Ushijima nhíu chặt lông mày, điều này ít nhất nói lên rằng mỗi lần Hayahara đến đây đều cần dùng đến chiếc máy tính này. Gã nhất định phải sử dụng nó với tần suất cao để thao tác cái gì đó, cho nên buộc phải thay đổi linh kiện thành kiểu dáng mà bản thân thích nghi.

Vì chủ nhân có thói quen như vậy, thông thường mà nói, thứ hay được dùng đến nhất sẽ được đặt ở vị trí gần nơi này nhất: Ushijima quay đầu nhìn về phía những chiếc đĩa quang đặt ngổn ngang bên cạnh bàn, bìa đĩa dán tên của các bộ phim nước ngoài nổi tiếng. Nhưng Ushijima không tin, thời buổi này làm gì còn có ai không quản phiền phức mà dùng đĩa quang —— thậm chí là máy tính đời cũ để xem phim chứ.

Thế là anh đem những chiếc đĩa quang đặt ở một bên lần lượt tháo ra, nhét vào ổ đĩa. Thân máy vì loạt động tác này mà nóng bừng lên. Anh không biết bên trong rốt cuộc là cái gì, tóm lại không thể là phim ảnh được. Đúng như dự đoán, sau một hồi đọc đĩa dài đằng đẵng, biểu tượng ổ đĩa màu xám trắng "tưng" một cái hiện ra, dung lượng bộ nhớ 512GB gần như bị lấp đầy hoàn toàn, mà đây mới chỉ là một trong số những chiếc đĩa đó.

Lúc nhấn chuột vào, Ushijima đã do dự trong một khoảnh khắc ngắn ngủi —— nếu bên trong có virus mã độc Trojan, tất cả thông tin sẽ vì một phút thao tác không đúng của anh mà đổ sông đổ biển. Biện pháp vững chắc nhất chính là đợi Sawamura đến, hoặc là đóng gói nguyên vẹn những chứng cứ này mang về. Nếu là Ushijima của trước đây nhất định sẽ lựa chọn xử lý như vậy, nhưng hiện tại không nói rõ được là thứ gì đã mê hoặc anh, khiến anh ma xui quỷ khiến, dù biết rõ việc này có rủi ro không nhỏ, nhưng vẫn lựa chọn tự mình xem xét.

Giống như chiếc rương báu của rồng ác độc, rõ ràng biết bên trong có kho báu thuộc về mình, sao có thể cam lòng chắp tay nhường cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co