Truyen3h.Co

[UssrNazi] Behind The World.

[12]

AsterVie

..

.

.

  Otto: Sao hả? Mày còn lời để nói sao? - Nó đang vùi dập một thằng dưới chân, rồi nó hạ người xuống, nắm lấy tóc của đứa đàn em xấu số mà giật lên thật mạnh - Mày nhận cây kem của nó, rồi sẽ giấu tao để ăn lẻ, có đúng không?

  Travis: Đ- Đại ca, em có thể giải thích mà..! - Nó trông khổ sở, lắp bắp mà nói dù giọng đã nghẹn dần. Mặt mũi đã sớm bầm dập, cả thân cũng chợt nặng nề vì đau đớn.

  Otto: Từ nay, mày sẽ không còn là đàn em của tao nữa. Và bất cứ khi nào tao thấy mặt mày, tao sẽ cho mày nếm những cái đấm của tao - Nó đe doạ, ánh mắt trừng lên như một con dao vô hình cắm thẳng vào linh hồn thằng Travis.

  Travis: Đại ca-! Làm ơn..! - Nó chưa xong câu đã bị Otto dập cả mặt xuống nền đất, rồi bất tỉnh.

..

.

.

.

.

.

  Sáng sớm, y đến nhà hắn chờ tới trường cùng như mọi lần, và hắn sớm xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy y, hắn vẫn giữ vẻ bất mãn thường thấy, nhưng luôn ở bên cạnh y cho từ đầu đến bây giờ.

  Sov: Chào buổi sáng, người thương của ta - Y mở lời, vừa cười rất tươi, có chút trêu đùa khi hắn đến gần.

  T.R: Lảm nhảm - Hắn đảo mắt và làm y bật cười - Mới sáng sớm thấy ngươi là cấn mắt rồi đấy.

  Sov: Này, ngươi có từng nghĩ sẽ thử dịu dàng một lần chưa? - Y vẫn cười, nhướng mày hỏi.

  T.R: Tất nhiên là không, thằng đần. Coi như thứ đó xa xỉ với ta đi - Hắn đáp, vừa khoanh tay trước ngực vừa đi bên cạnh y.

  Sov: Ngươi đúng là keo kiệt - Y trêu, giả vờ thất vọng - Ta biết ngươi cũng thương ta, thể hiện một lần có bị sao đâu.

  T.R: Câm cái miệng lại hoặc ngươi chẳng còn răng đấy - Hắn doạ, nhưng chỉ làm y thích thú hơn.

  Sov: Rồi rồi - Y miễn cưỡng chịu thua, mà thay vào đó là cố nắm lấy tay hắn.

  T.R: Cái gì đấy? Ngươi đi bình thường không được à? - Hắn giật tay ra, cau có với y.

  Sov: Ngươi không cho ta nói thì ta phải hành động chứ sao - Y nhếch môi, trả lời.

  T.R: Ngươi muốn ta bẻ tay chân ngươi hay sao mà lì thế? - Hắn sỉ vả ngay.

  Sov: Cảm ơn, ta biết ta lì đòn - Y cười khẩy, rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn cho bằng được.

  T.R: Thằng điên! Mau buông! - Hắn chống cự, cố giật tay lại nhưng không thành.

  Sov: Một là ngươi để yên, hai là ta sẽ bế ngươi tới trường luôn đấy! - Y cũng giằng co, nhưng trông rất khoái chí.

  Sau một lúc thì cả hai mới bình tĩnh lại, hắn tất nhiên không làm lại sức của y nên bực dọc mà để tay mình cho y nắm, còn y thì cười một cách rạng rỡ vì hài lòng.

  Đường đến trường không thay đổi, chỉ có bầu không khí hạnh phúc là mới mẻ mà y cảm nhận được lúc này. Khi đến một ngã rẽ, căn biệt thự vừa phải hiện ra trong hẻm với cái sân lót cỏ phía trước, và một cái ghế sang trọng được bày ra, quan trọng là bóng dáng thằng Travis xuất hiện đang ngồi đó, trông khá u ám.

  Sov: Này, ngươi biết nhà thằng Travis không? - Y quay sang hỏi hắn, chỉ để chắc chắn mình không lầm.

  T.R: Ta không rõ - Hắn nhướng mày rồi suy nghĩ - Chỉ nhớ là nhà của tụi Otto khá gần trường, chỉ có thằng cầm đầu là ở trung tâm Berlin thôi.

  Sov: Hiểu rồi - Y gật gù, dừng lại đôi chút - Ngươi nhìn xem, nó là Travis đó - Y chỉ về hướng căn nhà kia, thằng đó vẫn chưa để ý hắn và y đang lấp ló ngoài đầu hẻm.

  T.R: Thì ra là ở đây - Hắn có chút ngạc nhiên, thấy bộ dạng tiều tụy của thằng Travis thì trông rất hả dạ - Xem ra bị ăn đấm no rồi.

  Sov: Sao? Ta đi nói với nó vài câu, kéo nó về phe ta đi - Y hỏi với nụ cười nhẹ, hay đúng hơn là đang toan tính.

  T.R: Ừ, được.

  Y đi trước, hắn ở phía sau. Hai người tiến đến cái cửa rào sắt được mạ vàng, nhìn vào trong sân. Travis rất nhanh thấy được, dù trên đầu và mặt được băng khá nhiều, nhưng nó đáp lại ánh nhìn của y và hắn với ánh mắt cay nghiệt.

  Travis: Chúng mày tới là muốn gì ở tao? - Nó cất lời, chất giọng vẫn còn khàn vì cơn đau.

  Sov: Tao tới thăm mày mà - Y cười cợt - Hình như mày vẫn chưa ổn lắm nhỉ?

  Travis: Thằng chó, là mày hôm đó giăng bẫy tao, sau khi lành lặn, tao sẽ không để hai đứa mày yên đâu - Nó đay nghiến, trong mắt đầy căm phẫn.

  T.R: Tao không chắc mày sẽ yên ổn lành thương đâu - Hắn lên tiếng, chẳng kém mà mỉa mai nó - Trước khi mày đụng đến tụi tao, mày sẽ bị thằng Otto dập cho nát ra thôi.

  Travis: Mày-! - Nó nghiến răng, chợt khựng lại vì chẳng thể phản bác.

  Sov: Thay vì mày đi trốn như mấy đứa hèn chỉ để tránh thằng Otto, thì tại sao không đi chung với tụi tao? - Y vào vấn đề chính, vẫn giữ nụ cười đó.

  Travis: Mơ đi! - Nó lắc đầu ngay - Tao không có ngu mà để bị vùi dập dưới chân tụi mày nữa đâu!

  T.R: Để thằng Otto chà đạp mày thì có mà chết thôi, đúng là ngu mà - Hắn châm chọc.

Sov: Phải đó. Nếu mày biết điều với tụi này, sẽ không bị ăn đòn thêm đâu. Với lại, sau hôm kia, mày chắc cũng cay thằng Otto, có đúng không? - Y nhỏ giọng như chuyện nghiêm trọng - Tụi tao cũng không ưa gì thằng du côn đó, biết đâu tụi này cũng sẽ bảo kê cho mày luôn.

Travis: Cút đi! Tao không cần! - Nó từ chối dứt khoát, quay mặt vào trong nhà một cách bực dọc.

Sov: Vậy thôi, tuỳ mày vậy - Y lùi lại, vờ thất vọng rồi cùng hắn rời khỏi đó.

T.R: Xem ra cái thằng đó lì lợm như hệt ngươi - Hắn nói, vừa đi.

Sov: Này, ngươi chỉ được nói mỗi ta lì thôi, vì nó rồi sẽ đi theo chúng ta mà - Y cười, đáp.

.

.

.

.

.

.

.

.

Y và hắn tới trường, vừa lúc chuông reo vào lớp. Đang soạn sách vở ra, hắn quay sang y:

T.R: Ê, đống sách vở mới ta phải chép lại, cha ta hôm kia bất chợt kiểm tra. Không hiểu sao ông ta không mắng gì.

Sov: À, ta nói với ngươi rồi, hai ông già đó không còn như xưa nữa - Y đáp, có thoáng suy tư - Nếu ngươi còn phải chép bài thì chiều nay ta đến nhà-

T.R: Không. Ta chỉ kể thôi, không mượn ngươi tới chép cùng đâu - Hắn cắt ngang, biết rõ y muốn gì.

Sov: Ngươi tuyệt tình quá đấy - Y khựng lại một giây, rồi trả lời một cách bất lực - Chúng ta bên nhau bao lâu rồi, lần này ta ghé nhà ngươi một lần có sao đâu.

T.R: Ngươi qua được cha ta thì nói tiếp - Hắn cau có, nhưng không từ chối. Vì hắn biết rõ, German Empire luôn là nỗi sợ của các nhân quốc khác, và đặc biệt có y.

Sov: Tch.. Ta sẽ tới, ngươi cứ chờ đi - Y do dự một lúc rồi kiên quyết.

  Y và hắn cắm cúi chép bài suốt buổi học sáng, tuy Russian Empire không hay kiểm tra tập sách của y, nhưng y làm vậy để hắn không thấy bản thân áp lực, cũng để y có chuyện làm ngoài việc ngủ trong lớp.

  Buổi chiều cũng vậy, dù tay chép bài, nhưng y và hắn vẫn lời qua tiếng lại, một bên thì chửi rủa, bên còn lại đùa cợt. Cả lớp học không chỗ nào sôi động bằng bàn cuối nơi y và hắn ngồi, tuy cô giáo có nhắc nhở, nhưng rồi cũng trở về như cũ.

.

.

.

Ra về, y và hắn vẫn đấu khẩu về chuyện y sẽ đến nhà hắn chép bài chung, sau đó, hắn bất lực cho y đến, trong lòng thầm mong G.E có thể đuổi y về nhà.

Đến căn dinh phủ quen thuộc, hắn đi vào nhà trước mà chẳng quay lại bảo y câu nào, vì hắn rõ độ lì của y nên y sẽ không bỏ cuộc mà về nhà chỉ vì sợ cha hắn.

  Y cũng không nói gì, chần chừ một chút ở ngoài sân rồi cũng bước tới cổng chính. Rất nhanh, hai tên lính cản y lại.

  ?: Cần sự cho phép của ngài German Empire thì ngươi mới được vào.

  Y định mở miệng trả lời thì cánh cửa bật mở. Một luồng sát khí ùa ra ngoài như muốn xô y ngược trở ra cổng. German Empire đang ở trước mặt y, vững chắc như một bức tường ngăn lối y vào nhà. Y đánh liều nhìn lên và mồ hôi lạnh chợt đổ ra, mọi câu từ bỗng nghẹn lại ở cổ họng khi ngài nhìn vào mắt y, ánh nhìn lạnh như băng, nhưng cũng thấu như bị đâm xuyên tâm hồn.

  G.E: Ngươi muốn gì? - Ngài cất lời, làm tim y giật thót.

  Sov: T- Thưa ngài cho tôi xin vào chơi với Third Reich - Y lắp bắp, cố đẩy chữ ra nhưng nó nghe líu ríu.

  Cha hắn không trả lời ngay, càng làm cho y thêm căng thẳng vì sợ đã nói sai gì đó. May thay, hắn ở trong quay ra, thấy vẻ mặt tái mét của y thì xin phép giúp y luôn.

  Đến khi G.E tránh sang một bên để chỗ cho y vào nhà thì y mới thở phào một hơi. Tim y bình thường nằm ở trong lồng ngực, nhưng ban nãy cảm giác như nó bị treo phía trên đầu, có thể đứt bất cứ lúc nào.

  T.R: Ta không ngờ ngươi cũng không biết sợ - Hắn nói, vừa dẫn y lên lầu trên với vẻ bất mãn - Mặt tái xanh như thế vẫn cắm chân ở đấy.

  Sov: Ta đã nói là sẽ tới cho bằng được mà. Có hơi sợ một tí thôi - Y tự mãn, đáp, sau đó là hào hứng - Nhưng cũng có công ngươi thì ta mới vào được, cảm ơn nhé - Y nói, có chút trêu đùa.

  T.R: Ta không biết sao lại phải giúp ngươi - Hắn cau có.

  Sov: Tất nhiên là vì thương ta chứ gì - Y cười cợt, rồi bị hắn đấm vào tay - Úi đau!

  T.R: Câm họng lại rồi đi chép bài đi - Hắn mở cửa phòng hắn, y đi theo sau. Căn phòng rộng vừa phải, có giường, tủ, bàn học đầy đủ hiện ra với cái cửa sổ lớn trên tường, đối diện cửa ra vào.

  Hắn bày tập vở ra, y cũng làm theo, thấy cái bàn học chỉ vừa cho hắn ngồi thì y lên tiếng:

  Sov: Này, ta thấy chỗ này không đủ cho ta với ngươi ngồi chung đâu.

  T.R: Ai nói ta cho ngươi tới đây để ngồi cùng ta? - Hắn quay sang, nhướng mày trả lời.

  Sov: Ngươi có thôi đi không? - Y chống tay ngang hông, nửa bất mãn, nửa buồn cười - Ta với ngươi là một cặp trời sinh, ngươi-

  T.R: Câm mồm và ngồi dưới sàn viết đi - Hắn cắt lời ngay.

  Sov: Vậy thì ngươi đừng có trách ta - Y nhếch môi, tiến lại chỗ hắn mà bất chợt bế hắn lên, tiện chân đá cái ghế ra khỏi phòng rồi y đóng cửa.

  T.R: Trời ạ! Thằng điên! - Hắn giãy trong vòng tay y, nhưng tất nhiên là không lại sức - Cút ra!!

  Sov: Sao? Xuống sàn ngồi với ta hoặc là ngươi sẽ ở tư thế này tới tối luôn đấy - Y cười đắc thắng, nói với hắn đang ngồi trong lòng mình khi cả hai yên vị dưới sàn.

  T.R: Phải lần đầu gặp ta nên giết ngươi luôn cho lành - Hắn bực dọc bảo, mãi mới dừng chống cự rồi được y thả ra.

  Sov: Ngươi thì làm sao giết được ta, ngày đó là ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi đấy, chỉ là chẳng ngờ ngươi có thể gây nên cuộc chiến lớn như thế - Y cười và nói, có chút hoài niệm.

  T.R: Mau dọn ra chép bài đi - Hắn cọc cằn, lầm bầm trong miệng, còn y thì vẫn cười khẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

  Sau đó, cả hai ngồi cùng nhau mà chép bài, y ngồi đối diện hắn, thật ra cũng chẳng tập trung gì mấy khi mắt y luôn bị hút bởi sự hiện diện của hắn ngay trước mặt. Cũng chẳng thể trách vì y thương hắn nhiều như vậy, còn hắn tuy chẳng thể hiện, nhưng lúc nào được thì hắn cũng ít nhất "miễn cưỡng" chiều theo ý của y.

  Hắn đôi lúc có chửi y vài câu vì nhìn chăm chăm vào hắn, nhưng y đâu có sợ, chỉ thêm thích thú nên hắn ngậm tức mà kệ y để chuyên tâm chép bài. Y thỉnh thoảng còn trêu hắn thêm, làm căn phòng chẳng có vài phút yên bình.

.

.

.

.

  R.E: Bọn chúng đâu?

  G.E: Trên phòng con ta. Chúng dính với nhau như sam vậy.

  R.E: Thảo nào cả chiều chẳng thấy nó - Ông thở dài, nhưng chẳng trách gì.

  G.E: Sao? Nay đích thân tới chỗ ta gửi giấy tờ, nhớ ta rồi à?

  R.E: Làm gì có chuyện đó - Ông khoác tay, đặt vài cái phong bì lên bàn của G.E - Ta không tin tưởng mấy tên cấp dưới, sợ chúng không bảo đảm mấy giấy tờ này.

  G.E: Ta bảo ngươi đang quản lý chúng lỏng lẻo mà không nghe - Ngài cầm lấy một phong bì, mở ra xem - Nếu chuyện của chúng ta ngươi cũng thoải mái một chút cũng tốt.

  R.E: Là ngươi có ý gì? Nếu được thì mọi thứ không căng thẳng như thế này - Ông thở dài, trả lời.

  G.E: Ngươi còn chờ ông ta sao? - Ngài hỏi một cách ẩn ý.

  R.E: Ta không. Nếu bây giờ ta thuận theo ý ngươi, thì bên ngoài lẫn nội bộ đất nước ngươi sẽ không ổn.

  G.E: Ta tính xong phần của ông ta, sẽ tiễn ông ta xuống địa ngục. Vậy thì ngươi có đồng thuận hay không? - Ngài hỏi, ánh mắt thể hiện sự tự tin và chắc chắn.

  R.E: Đó là chuyện sau này. Nếu ngươi làm được, thì ta còn gì để từ chối chứ - Ông đáp, có chút do dự nhưng trong lòng mong đợi.

  G.E: Tốt - Ngài bật cười, chẳng phát ra tiếng nhưng những người khác nếu bắt gặp sẽ sợ còn hơn là vui - Ta chờ câu đó của ngươi đã lâu rồi. Ta cũng không nên trì hoãn nữa nhỉ?

  R.E: Không cần vội. Ta vẫn chưa chết.

  G.E: Ngươi vui tính đấy - Ngài nhận xét với nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

.

.

.

  Đồng hồ điểm sáu giờ tối thì y bị R.E gọi về nhà. Tất nhiên là y không chịu về sớm với lý do chưa chép bài xong, hắn cũng bỏ sức ra đuổi y nhưng không thành. Cho đến khi G.E xuất hiện thì y mới đành nhượng bộ, lủi thủi đi theo sau R.E rời khỏi nhà hắn.

.

.

.

  Thời gian trôi tới ngày hôm sau, y vẫn đến đợi hắn đi học cùng, vẫn là cuộc cãi vã rộn ràng hằng ngày. Và rồi, thằng Travis chợt chặn đường hai người khi vừa đến cái hẻm gần nhà nó.

  Sov: Gì đây? Mày muốn gì? - Y bước ra trước, che cho hắn và mở lời.

  Travis: Chuyện hôm qua, tao.. - Nó do dự một hồi lâu, vẻ mặt vẫn không bớt cau có - Tao sẽ theo tụi mày.

  Sov: Ồ, ta không nghe lầm chứ? - Y và hắn cùng tròn mắt ngạc nhiên, rồi y nở nụ cười chiến thắng - Tao biết mày sẽ theo mà. Hôm qua đừng chối là mọi chuyên êm đẹp rồi.

  Travis: Câm - Nó phản bác, không vui vẻ gì - Chỉ là tạm thời thôi, sau này tao có đổi ý thì sao.

  Sov: Được thôi. Hôm nay chắc mày đi học được rồi nhỉ? Nên mới chặn đường để xin theo sau tụi này - Y mỉa mai, làm nó nhíu mày khó chịu, nhưng nó chẳng phản bác.

  Và rồi, y và hắn tiếp tục đi, có thằng Travis theo đằng sau. Y quay sang hắn, nháy mắt ra hiệu: "thành công rồi đó, thấy chưa?". Và hắn thúc khuỷu tay hắn vào người y. Cả hai lại bắt đầu cuộc chiến bằng lời như mọi ngày, còn coi thằng Travis như không tồn tại ở sau lưng.

  Sov: Ngươi tính sao? Khống chế cả đám đàn em của Otto, rồi chúng ta xử nó cho đã tay, ngươi nghĩ thế nào? - Y thì thầm với hắn.

  T.R: Ta sẽ vùi dập nó cho hết biết trời đất, hoặc sẽ đốt cả nhà nó - Hắn đáp, vẻ mong chờ hiện rõ trên mặt.

  Sov: Ta biết cách khống chế cả bọn đi theo thằng Otto rồi - Y liền nảy ra một ý, kéo hắn lại gần - Cách này không chỉ chúng ta không đổ máu, mà tụi nó còn bị nắm thóp tuyệt đối.

  T.R: Ngươi nói thử xem - Hắn tò mò, ghé sát lại y để nghe.

  Thằng Travis phía sau chẳng nghe được gì nên chẳng chen vào, trong đầu còn tính toán gì đó để xử lý Otto theo cách riêng.

  Hắn gật gù với kế hoạch của y, chưa kịp đứng thẳng lại thì y chớp cơ hội mà hôn hắn một cái ở bên má, sau đó y bị tát một phát thật đau.

  T.R: Ngươi muốn chết à?!

  Sov: Đau! - Y xoa mặt, bật cười - Ta đùa mà!

  T.R: Lần này ta sẽ giết ngươi! - Hắn xông tới nắm tóc y mà giật trong tức giận.

  Sov: Úi á-! Đau chết ta mất! Ta xin lỗi! - Y van xin, nhưng nụ cười vẫn ở đó.

  Travis phía sau thì chẳng hiểu hai ngươi đang làm trò gì, đứng ngớ ra với vẻ mặt đầy đánh giá. Nhưng rồi cả bọn sớm đến trường, không còn trêu đùa nữa mà là mong chờ những đứa đàn em kế tiếp dại dột mà đến tìm. Do đi theo y và hắn nên thằng Travis không tránh Otto, thằng cầm đầu kia khi thấy thì tức đỏ mắt, nhưng y từ đâu xuất hiện làm nó do dự, không vội chèn ép hắn nữa.

  Cả hai bên đều có kế hoạch riêng để xử lý phe đối diện. Nhưng y chắc rằng lần này sẽ thành công toàn vẹn, chỉ mong có thể cùng hắn vượt qua thế chiến thứ nhất thì cho dù là thứ xa xỉ y cũng sẽ đánh đổi.

.

.

.

......

  Chúc mừng năm mới 2026!
  Mãi yêu các độc giả!
  (Nặn chương này trên xe, TG phải đấu tranh với cảm giác say sóng, nhưng không sao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co