Truyen3h.Co

[UssrNazi] Behind The World.

[4]

AsterVie

  Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ dịu dàng. Tiếng chim xa xăm vọng lại thật yên bình, nhưng..

  "Chát!!"

  T.R: Cái bà cha ngươi!! Cút ra mau!! - Hắn lớn tiếng sau cái tát đau thấu trời lên mặt y.

  Sov: Úi-! - Y ngơ ngác, xong nhận thức quay về và thấy bản thân ngủ chung với hắn tối qua, y không biết do phép thuật nào mà bản thân lại nằm đây nữa.

  T.R: Tối qua ngươi làm gì rồi?! - Hắn nói, vừa hoảng loạn mà kiểm tra lại bản thân.

  Sov: Ê ê-! Ta có làm gì đâu! - Y đáp, vẫn còn hoang mang và xoa xoa mặt mình.

  T.R: Vậy sao ngươi ở đây? Ta đâu có cho ngươi vào? - Hắn thở phào sau khi thấy người mình còn nguyên vẹn, xong vẫn cau có nhìn y.

  Sov: Không nhớ! Tối qua về thì ngủ thôi, ta có nghe ngươi bảo gì đ-

  T.R: Ta không tin! Dám chắc là ngươi làm gì đó mờ ám rồi!

  Sov: Ta thề! Ta không có!!

  T.R: Tch- Tóm lại bây giờ mau cút khỏi phòng ta đi!

  Sov: Còn mặt ta thì sao? Ta bị oan mà! - Y nói, giọng cọc cằn.

  T.R: Kệ ngươi! Đi liền!

  Sov: Ta không đi. Ta cần đền bù thiệt hại.

  T.R: Ngươi cố tình gây sự à?

  Sov: Không cần biết - Y khoác tay trước ngực, cau có.

  T.R: Ta cho ngươi 5s để đổi ý đấy.

  Xong, y vẫn không rời đi. Hắn có vẻ đã có kế hoạch "xử lý" y nên dần bình tĩnh lại rồi bảo:

  T.R: Muốn đền chứ gì?

  Sov: Ừ.

  T.R: Tới đây - Hắn ra hiệu, y thoáng hoài nghi nhưng rồi chầm chậm đi lại gần.

  Đối mặt nhau, hắn đưa hai tay giữ lấy mặt y, y không nghĩ hắn sẽ làm như thế, nhưng rồi đó không phải là cơ hội cho y sao? Trong một khoảnh khắc mà niềm hạnh phúc của y sắp dâng lên, thì cái sau đó y nhận được còn ngoài sức tưởng tượng.

  "Bốp!!"

  Sov: Ui trời đất!! Ngươi điên rồi à?! - Y choáng váng sau cú đung đầu của hắn, còn hắn thì cười ha hả đắc chí.

  T.R: Sao? Đủ đền chưa?

  Sov: Chết tiệt..

  T.R: Xuống kiếm gì ăn sáng đi. Mới sáng sớm gặp mặt ngươi là thấy ngán ngẩm rồi.

Y hậm hực đi xuống bếp rồi chuẩn bị bữa sáng, còn hắn cũng theo sau. Hôm nay y làm ngũ cốc đơn giản cho cả hai, xong y vẫn cau có mà ăn, hắn thấy thế cũng không thèm hỏi han mà tỉnh bơ ăn sáng.

  T.R: Ngươi thôi chưa? Ăn uống mà cọc cằn như thế thì kiểu gì cũng bị nghẹn đấy.

  Sov: Im đi - Y đáp, cộc lốc.

  T.R: Ừ.

  Thấy tình thế này sắp đi vào khoảng yên lặng như trong quá khứ, y đành lên tiếng.

  Sov: Từ khi nào mà ngươi quan tâm tới ta vậy?

  T.R: Hồi nào? Ta nghĩ ngươi sẽ do tức quá nên nghẹn thức ăn thôi - Hắn hời hợt trả lời.

  Sov: Ngươi đấy, đừng có nói gở-

  "Kéttt! Bố!!"

  Tiếng con trai y đột ngột vang lên trước cửa, có vẻ rất gấp gáp. Sau đó là tiếng chuông cửa dồn dập, còn y hoảng hốt mà lùa hắn trốn lên phòng, cất vội hai cái bát và chỉnh trang lại quần áo, trông bình thản nhất có thể.

  Sov: Chuyện gì? Mới sáng sớm mà đã ồn ào trước cửa nhà ta là sao? - Y khẽ nhíu mày, mở cửa và nói.

  Rus: Để tụi con vào rồi ta nói chuyện - Con y nghiêm trọng bảo, ra hiệu cho đám bạn phía sau và cả.. UN vào trong.

  Sov: Lại làm sao đây? - Y và mọi người cùng ngồi xuống trên bộ ghế sofa, UN cất tiếng trước.

  UN: Tôi nghe bảo "hắn" vẫn còn sống.

  Rus: Phải, vừa tối qua tôi có thấy.

  Bel: Tôi cũng thấy nữa, nhưng chỉ là bóng lưng thôi.

...

  Sov: Mấy người nói gì vậy? Sao hắn còn sống được? Chính ta đã dồn hắn vào đường cùng, nếu không chết thì còn ở đâu nữa?

  UN: Nhưng ngài biết đấy, xác của hắn vẫn chưa được tìm thấy, sẽ có một khả năng hiện tại hắn vẫn còn sống, một cách nào đó.

  Sov: Đừng nói vớ vẩn. Nếu thế thì ta đã không bình thản ngồi ở đây.

  UN: Tôi không dám chắc, nhưng nếu ngài có hành động bao che cho hắn ta, thì mọi thứ sẽ không suôn sẻ cho ngài đâu.

  UN đứng lên và định rời đi, còn đám cô cậu kia vẫn cố gắng tra khảo, nhưng không có được câu trả lời từ y một cách thoả đáng, nên cả bọn xin phép rồi đi lục soát nhà y hẳn hoi.

  Sov: Ơ hay- Ta còn chưa cho phép mà? - Y bất lực nhìn tụi nó không có chút khó xử mà chia nhau đi tìm.

  Bếp không có, phòng khách cũng không, rồi mấy cô cậu kéo nhau lên lầu trên, tới đó y mới chợt bất an vì chẳng biết hắn trốn ở ngõ nào nên cũng theo sau.

  Rus: Bố giấu hắn ở đâu? Con biết chắc là bố đang giấu tụi con - Con trai y lên tiếng, nhìn mấy người khác đang tìm kiếm.

  Sov: Ta giấu hắn làm gì hả? Đừng có đoán mò, ta với hắn là kẻ thù kia, ta lại để hắn sống làm gì? - Y nói với một chút khó chịu.

  Rus: Sao mà con biết được! Lỡ bố có "quay đầu" làm hoà hay cứu hắn về, thì nó cũng xảy ra mà.

  Cả hai đứng đôi co với nhau. Vô tình một cây bút của Germany bị rơi gần gầm giường, cậu ta cúi xuống, cái bút văng hơi xa, nằm sâu phía trong gầm. Tay cậu vừa chạm tới được cái bút thì cũng vừa thấy đôi mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào mình, cậu ta vì khiếp vía mà cứng đờ, hắn ra hiệu im lặng, rồi y nhanh chân đi tới kéo Germany dậy, sợ rằng sẽ lộ chỗ hắn.

  Nhóm bạn của Russia nhận thấy tìm mãi vẫn chẳng thấy gì, kéo nhau xuống phòng khách bàn chuyện rồi chuẩn bị về. Lúc đó chỉ còn y, hắn và Germany.

  Sov: Nhóc thấy cái gì rồi? - Y thận trọng bảo.

  Ger: A ơ.. - Cậu ngập ngừng, pha ú tim của hắn vẫn chưa vơi cái hoảng trong cậu là bao.

  Hắn vừa lúc cùng lăn ra ngoài, đứng dậy trong cái nhức mỏi vì dưới đó quá hẹp. Germany sau khi thấy cũng đã thở phào và trông vui vẻ trở lại.

  Ger: Vater! Sao bố còn sống thế này? Không phải là con ảo giác đó chứ? - Cậu ta vừa hớn hở, vừa xúc động, hỏi.

  T.R: Chuyện đó thì.. Nó dài lắm, kệ đi.

  Ger: Thật là.. Con đã nhớ bố lắm đấy! - Cậu ta sụt sịt nói, vẫn không tin được bố mình vẫn còn sống.

  Cả hai có một màn hội ngộ đầy xúc động, sau đó phải quay về với đám bạn và cậu cũng phải giấu chuyện này.

  T.R: Ngươi có chắc là trót lọt không vậy? - Hắn hỏi khi trông chiếc xe của Germany rời đi.

  Sov: Tạm thời bây giờ đã - Y đáp, nhìn người hắn còn phủ bụi mà tiện tay giúp, chưa kịp chạm tới thì bị hắn đánh vào tay - Úi! Ta có làm gì đâu?

  T.R: Không làm gì của ngươi là tính đụng ta đấy à?

  Sov: Ngươi phủ đầy bụi thế kia, ta giúp không được à? - Y khẽ nhíu mày, xoa xoa bàn tay.

  T.R: Đừng có biện cớ. Ta chưa no đây này - Hắn bảo, đúng là lúc sáng chưa ăn được nửa bát ngũ cốc thì gặp đám nhóc kia.

  Sov: Ta đi nấu gì đó cho ngươi - Y thở dài, tạm gác cái đau trên tay sang một bên. Xuống bếp và nấu tạm bát mì cho hắn.

  Hắn trong lúc chờ thì bày tranh ra vẽ, y không có ý cản nhưng nếu hắn đã đặt cọ lên giấy rồi thì bức tranh phải xong mới chịu làm việc khác.

  Sov: Ngươi khoan đã. Ăn uống đi rồi làm - Y nói vọng ra từ trong bếp.

  T.R: Bức này nhanh thôi, ta cũng không đói đến mức đó đâu.

  Sov: Ngươi nghĩ sẽ nhanh bằng ta nấu à? - Y nói, vừa bưng bát mì ra, còn hắn thì đã bắt đầu vẽ được một lúc - Ngưng chút, ăn đi này.

  T.R: Tí nữa.

  Sov: Mì lại nở ra rồi ngươi ăn cho nặng bụng à?

  Hắn cau có xong chẳng trả lời y, y cũng bất mãn không kém. Đành dùng cách khác. Sau một lúc thấy y không có động tĩnh, hắn vẫn thản nhiên tiếp tục việc của mình. Chợt, có một đũa mì đưa tới trước mặt, hắn nhíu mày, bảo:

  T.R: Ta không phải con nít mà cần được đút ăn. Ra chỗ khác đi - Hắn vừa nói, chẳng nhìn y một cái.

  Sov: Đừng có cứng đầu, há mồm ra - Y sau một hồi "đấu tranh" với cái ương bướng của hắn khi hắn cố tránh né, thì cuối cùng vì phiền quá nên hắn miễn cưỡng ăn luôn - Đấy, thế có phải nhanh không?

  T.R: Ngươi phiền chết được! - Vừa nhai, vừa vẽ và hắn vừa nói, giọng cọc cằn.

  Cứ thế, y nhìn bức tranh dần được hoàn thiện, nhìn hắn vừa ăn vừa tập trung vẽ vời. Thấy biểu cảm bất mãn của hắn mà y chợt thấy buồn cười, trông một bên má khẽ phồng ra mà y muốn nhéo nó, nhưng chắc hẳn là hắn đâu cho phép, mà càng suy nghĩ, tay y vô thức vươn ra.

  T.R: Ui đau! Làm cái gì vậy thằng chột này?! - Hắn cau có liếc y.

  Sov: Xin lỗi, ta cũng không biết nữa - Y cười gượng, không hoàn toàn hối lỗi mà còn thấy mãn nguyện khi chạm được hắn.

  T.R: Ta ăn xong rồi, cút đi dọn rửa đi - Hắn quay về bức tranh của mình, vừa bảo.

  Y thở dài, lại vào bếp. Lời y không sai được, nếu không đút cho hắn ăn thì khi xong bức vẽ đó thì hắn chỉ có bị suy nhược mất thôi. Xong việc, y lại tới ngồi cạnh, trông hắn.

  T.R: Kiếm chuyện nữa à?

  Sov: Không dám, ta sợ rồi.

  T.R: Biết điều đấy.

  Sov: ..

  Một lúc sau, y và hắn im lìm như thế cho đến khi y vì chán nên tìm cách trêu hắn một chút.

  T.R: Ngươi thu cái tay lại hoặc nó cụt luôn đấy - Hắn nói, tuy không nhìn nhưng biết rõ y chuẩn bị bắt đầu mấy trò trêu chọc trẻ con.

  Sov: Ta chưa làm gì mà.

  T.R: Ngồi yên đi. Ngươi không đụng chạm ta thì không sống được à- Úi! Dừng lại mau! - Hắn đang sỉ vả thì bị y ôm lấy từ bên hông, hắn nhanh tay đặt cọ xuống và đẩy y ra - Dở chứng à?! Cút!!

  Sov: Không! Ai lại ngồi yên khi người mình thương ở kế bên chứ? - Y ôm chặt hơn.

  T.R: Vớ vẩn! Cút ra mau! - Hắn cố gắng chống cự, xong sức lực đâu bằng y.

  Sov: Cái này là đền bù thiệt hại cho cái đung đầu của ngươi đấy!

  T.R: Đừng có giỡn mặt! - Hắn nói, đột ngột cắn tay y một cái.

  Sov: Ui da! Cái tên này-! - Y cũng không vừa mà cắn lại hắn luôn.

  Cả hai ăn miếng trả miếng, hắn tất nhiên là tức muốn điên lên, còn y cười cợt như đúng rồi. Sau một lúc, y đành nhường nên bỏ hắn ra, rồi tiếp đó là màn cọc cằn trong yên lặng của hắn. Do phải "đánh nhau" với y nên hắn cụt hứng vẽ, ngồi chỉ nhìn bức tranh rồi hướng ra cửa sổ.

  Sov: Xin lỗi - Y cất tiếng, hắn thậm chí không đáp - Ngươi còn giận thì đừng trách ta tiếp tục-

  T.R: Cút!

  Y lại cười cợt, hắn không nói gì và tiếp tục việc của mình trong trạng thái khó chịu và tức giận. Phải thừa nhận rằng ôm được hắn thật đúng là vừa tay, mà còn ấm nữa. Chỉ tiếc là hắn luôn khó gần và tất nhiên không dễ gì chạm tới được. Y nhớ lại tối qua, bản thân không phải là đã ôm hắn rồi sao? Nhưng do cảm xúc dâng cao quá nên y đã quên mất chuyện đó luôn.

  Buổi sáng trôi qua yên bình, y đã thắc mắc dịp này không thể không bận rộn vì họp, nhưng nếu hắn đang bị nghi ngờ thế này thì việc y gắn bó với trụ sở họp của UN có thể là chuyện cơm bữa. Y thở dài, việc giấu hắn theo kiểu gì thì đến cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện sớm thôi. Cả việc y phải quay về quê hương cũng cần hộ chiếu và không lẽ lại bỏ hắn ở đây? Chắc chắn là không. Y phải làm gì đó, một cách nào đó làm mọi người tin tưởng là y bảo đảm hắn sẽ không làm loạn lên, bất cứ cách nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co