Truyen3h.Co

Út An

oneshot

DumGii

Ở cái nhà họ Đặng rộng hơn cả mẫu ruộng, giàu có nhất vùng, ai ai cũng biết tới cậu út Đặng Thành An – con trai cưng của ông hội đồng Đặng. Cậu út An, con trai út của ông hội đồng Đặng, từ nhỏ đã được nuông chiều, trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng trong lòng lại bướng bỉnh và hay mơ mộng ,sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, được chiều như trứng mỏng. Nhưng giữa cái nhà rộng lớn với hàng tá người hầu kẻ hạ ấy, cậu lại chỉ để ý đến một người – thằng Minh Hiếu, thằng hầu ít nói, hiền lành, sáng nào cũng dậy sớm quét sân, tối nào cũng là người cuối cùng về buồng.

Lần đầu tiên An để ý tới Hiếu là hôm mưa gió tầm tã, cậu trượt chân ở hiên nhà, Hiếu lao tới đỡ lấy cậu mà quên cả lễ nghĩa chủ - tớ. Tay nó ướt, lạnh, nhưng ánh mắt thì ấm lạ thường. Rồi những lần sau, cậu viện cớ nhờ Hiếu làm cái này cái kia, chỉ để được gần nó thêm chút nữa. Tình cảm nảy nở như lửa âm ỉ trong đống tro, không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm được trong từng ánh nhìn vụng trộm, từng lần chạm tay vội vàng.

Hiếu yêu cậu. Nhưng nó không dám. Nó biết thân biết phận. Nó là thằng ở, là cái bóng không tên trong nhà này. Còn cậu, là con ông hội đồng, người mà cả làng cúi đầu kính nể. Nó sợ, sợ cậu vì nó mà bị mắng chửi, bị xé tan danh tiếng, bị người ta đàm tiếu: “Cậu út nhà ông hội đồng lại đi yêu... thằng hầu!”

Vậy nên, khi bị bà hội đồng phát hiện ánh mắt của cậu nhìn nó không đúng mực, Hiếu chọn cách nhận hết lỗi về mình. Nó quỳ trước sân, để bà đánh, để bà mắng, để cậu đứng đó mà hét lên:

“Đừng đánh nữa! Là tại con thích nó! Tại con yêu nó, chứ không phải tại nó!”

Hiếu quay đi. Máu rỉ từ khóe môi nó, nhưng mắt nó ráo hoảnh. Nó đau, nhưng không phải vì đòn roi. Nó đau vì nhìn cậu khóc. Vì cậu phải đứng giữa hai bên – gia đình và tình yêu. Nó thà bị ghét, bị đuổi khỏi nhà này, chứ không muốn cậu phải cúi đầu, phải chấp nhận sự xấu hổ chỉ vì yêu một thằng thấp hèn như nó.

Tối đó, cậu chạy ra chuồng trâu tìm nó. Cậu ôm nó, siết chặt đến nghẹn.

“Tao không sợ làng xóm. Tao không sợ ông bà. Tao chỉ sợ mày bỏ tao.”

Hiếu run lên, lần đầu nó để mình khóc. Nó ôm lại cậu, khẽ thì thầm:

“Cậu mà vì con mà khổ... Con sống cũng không yên.”

Trăng đêm ấy sáng lắm. Gió đồng thoảng mùi rơm mới. Trong cái chuồng trâu nhỏ hẹp, hai thân phận lệch nhau chạm tới một tình yêu cũng chẳng giống ai. Nhưng mà thật.

___

Ông hội đồng Đặng vốn nổi tiếng là người trọng thể diện. Cái danh giá của gia tộc họ Đặng mấy đời nay chưa từng vướng bụi nhơ. Con trai ông phải cưới con quan, cháu ông phải học hành đỗ đạt, lời ông nói cả nhà cúi đầu nghe theo. Vậy mà hôm đó, giữa cái sân lát gạch tàu, ông lại đứng lặng người khi nghe chính miệng cậu út Đặng Thành An thưa:

" Con… thương thằng Hiếu."

Lúc đầu ông tưởng mình nghe lầm. Ông còn hỏi lại:

" Thương… nó là thương kiểu gì?"

" Dạ... thương như vợ chồng…"

Tiếng ông hét vang động cả khu nhà ngang:

" Trời đất  ơi! Con tôi nó… nó là đàn ông! Mà sao lại đi thương một thằng đàn ông khác?! Không lẽ nhà họ Đặng này tuyệt hậu rồi sao?"

Bà hội đồng nghe vậy liền chạy tới, run rẩy can ngăn :

"An ơi là An! Con mau xin lỗi cha , sao con nỡ làm điều trái đạo như vậy?

Ông hội đồng run tay, đập mạnh cây quạt nan xuống chiếu:

" Mày nghĩ mày là ai? Là cậu út con nhà quyền quý mà mày dám yêu một thằng hầu? Mày muốn dân làng nó xì xào rằng nhà họ Đặng chứa thứ nghịch thiên hả?"

Cậu An không nói gì, chỉ quỳ yên, mắt nhìn ông cha già với một thứ quyết liệt lặng lẽ. Cậu nói giọng rất nhỏ, nhưng từng chữ như đập vào ngực người nghe:

" Nếu yêu nó là nghịch thiên… thì con chấp nhận làm kẻ nghịch thiên cả đời."

Ông Đặng đập bàn đứng dậy, chỉ tay về phía Hiếu:

" Còn mày! Mày dám trèo cao. Mày nghĩ mày là ai mà dám quyến rũ con tao?"

Minh Hiếu vẫn cúi đầu, hai tay siết chặt, lưng còn vết roi đêm trước chưa lành hẳn. Nhưng lần này, nó không im lặng nữa:

" Thưa ông… là con cũng thương cậu An. Nhưng tôi chưa từng có ý trèo cao. Nếu cần… ông đánh, giết, đuổi… gì com cũng chịu. Chỉ xin ông… đừng bắt cậu ấy phải cưới ai khác."

Một bầu không khí nặng trĩu bao trùm lên gian nhà gỗ lớn. Ngoài kia, tiếng ve bắt đầu râm ran. Trong này, tiếng thở gấp, tiếng nín khóc, tiếng trái tim người già rạn nứt vì thứ ông cho là "ghê tởm" - tình yêu của con trai mình.

Ông hội đồng nói như rít qua kẽ răng:

" Không có chuyện đó. Từ giờ phút này, thằng Hiếu bị đuổi khỏi nhà này. Còn mày, An, tao sẽ gả mày cho con gái ông Bá Hộ Nhàn, dứt điểm cái trò dơ bẩn này."

Cậu An bật dậy:

" Con không đi lấy ai hết! Nếu cha ép, con thà chết!

Tiếng nói ấy khiến ông Đặng chao đảo, giận đến run người. Ông chưa từng thấy đứa con ngoan ngoãn, dịu dàng của mình lại ngang bướng đến mức ấy. Nhưng ông cũng chưa từng thấy ánh mắt nó có thể kiên định đến vậy, như thể... tình yêu này là tất cả những gì cậu còn.

____

Từ hôm ấy, cậu út An kiên quyết chống lại cả nhà, ngang bướng đến mức ông hội đồng phải nổi trận lôi đình. Ông đập bàn hét lớn:

“Nếu mày còn lui tới với thằng đó, tao coi như không có đứa con như mày!”

Nhưng An không sợ. Cậu cười nhạt, đôi mắt vẫn ánh lên quyết tâm:

“Thì từ nay coi như con không còn là cậu út nhà này nữa. Chỉ là thằng An yêu thằng Hiếu thôi.”

Nghe vậy, Hiếu càng thấy tim mình bị bóp nghẹt. Nó biết nếu để cậu tiếp tục như thế, cậu sẽ không còn gì cả. Gia đình, danh tiếng, cả tương lai. Nó không thể để điều đó xảy ra.

Đêm hôm ấy, trong sân sau nhà, dưới gốc vú sữa nơi hai người từng ngồi cùng nhau, Hiếu gọi cậu ra. Mắt nó đỏ hoe nhưng giọng vẫn trầm bình tĩnh.

“Cậu đừng tới tìm tôi nữa.”

An nhìn nó trừng trừng:

“Mày nói cái gì?”

Hiếu đứng thẳng, nhìn cậu không chớp mắt:

“con chưa từng yêu cậu. Chỉ là cậu buồn, cậu chán, nên cậu tự tưởng tượng ra mọi thứ thôi. Con cũng chỉ là thằng hầu, cậu muốn sai gì thì con làm, vậy thôi.”

Cậu như bị ai đó tát vào mặt.

“Mày nói dối! Mày từng ôm tao, từng bảo mày sẽ không đi đâu—”

“Là con lầm.”

Hiếu cắt ngang. Giọng nó giờ lạnh như gió rít ngoài đồng.

“Thử hỏi ai trên đời này thật lòng yêu một thằng con trai? Lại còn là người hầu của mình? Cậu tỉnh lại đi.”

An lùi lại một bước, môi run run, mắt đỏ hoe nhưng cố không rơi lệ. Cậu gào lên:

“Vậy mày nhìn tao trong mắt rồi nói lại một lần nữa – mày chưa từng yêu tao?”

Hiếu siết chặt tay đến bật máu, nhưng vẫn gật đầu.

“Chưa từng. Chưa bao giờ.”

An cười gượng, quay đi. Cậu không khóc trước mặt nó. Nhưng khi bóng cậu khuất sau hàng cau trước nhà, Hiếu mới gục xuống gốc vú sữa, cắn chặt vạt áo mình để nghẹn tiếng nức nở.

Nó vừa đập tan trái tim người nó yêu, chỉ để người ấy không phải vì nó mà đánh đổi tất cả.

Từ cái đêm Hiếu nói lời tuyệt tình, cậu út An chẳng còn là An hay cười ngày nào nữa. Cậu rút vào phòng, đóng cửa suốt nhiều ngày liền. Người làm trong nhà chẳng dám nói nửa câu, chỉ biết lén mang cơm đặt ngoài cửa, rồi lặng lẽ quay đi. Mâm cơm mỗi ngày đều nguyên vẹn.

Hiếu vẫn làm việc như cũ, nhưng không nhìn lên tầng lầu nữa. Mắt nó đỏ suốt, tay run suốt, nhưng vẫn kiên quyết không để ai nhận ra. Trong lòng nó, mỗi ngày trôi qua là một lần bị xé rách từ bên trong. Nhưng nó vẫn phải cắn răng mà sống, vì nghĩ rằng như thế là tốt nhất cho cậu.

Một buổi chiều trời oi nồng, ông hội đồng cho người gọi cậu út xuống nhà chính.
Ông nói không vòng vo:

“Nếu mày chịu lấy con gái nhà bá hộ Nhàn, tao sẽ coi như chuyện cũ chưa từng xảy ra. Danh tiếng mày vẫn giữ được, gia đình mày không xấu hổ, và thằng hầu kia cũng chẳng bị đuổi.”

An ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn. Một thoáng, cậu nhớ lại đôi tay Hiếu từng nắm tay cậu, ánh mắt nó từng nhìn cậu như cả thế giới. Nhưng rồi, cậu cũng nhớ lại câu “con chưa từng yêu cậu” – như một nhát dao vẫn chưa thôi rỉ máu trong tim.

Một lát sau, cậu cười nhạt, gật đầu.

“Con đồng ý.”

Ông hội đồng bật cười lớn, vỗ bàn đắc ý. Nhưng Hiếu – người đang đứng khuất sau vách bếp – chết lặng.

Tối đó, An mở cửa phòng sau gần một tháng giam mình. Cậu đi xuống bếp, gặp Hiếu đang vo gạo. Cậu đứng đó, thật lâu, rồi cất tiếng:

“Mày yên tâm. Tao không còn thích mày nữa. Tao sẽ cưới vợ. Làm đúng như điều mày muốn.”

Hiếu không quay đầu lại. Chỉ có đôi vai run nhẹ.
Nó muốn nói một lời xin lỗi. Muốn ôm cậu, khóc một trận thật lớn. Nhưng rồi, nó chỉ khẽ gật đầu, giọng nghẹn như có đá chặn trong cổ họng:

“Vậy thì tốt... Cậu sẽ sống yên ổn.”

An cười. Nhưng nụ cười đó chẳng khác gì một cái tát.

“Ừ. Sống yên ổn, nhưng không còn là tao nữa.”

Rồi cậu quay đi. Bóng cậu khuất sau bậc thềm, chỉ còn lại Hiếu đứng đó, đôi tay vẫn nhúng trong nước lạnh, nhưng tim thì như có ai đó vừa vùi xuống bùn sâu.
___

Đêm đó, trời không trăng. Chỉ có một dải sương mỏng mảnh trôi lững lờ như hồn người lạc lối, và ánh đèn dầu leo lét từ nhà dưới hắt ra phía bờ ao sau nhà. Cậu út An ngồi lặng trên phiến đá cũ, áo choàng mỏng không đủ che gió lùa. Vai run run, môi tái nhợt. Cả người cậu như cái bóng in xuống mặt nước – mong manh, chênh vênh, chỉ cần một cơn gió nữa thôi là tan biến.

Hiếu đi ngang qua. Tay cầm thùng gỗ, định ra giếng múc nước. Nhưng vừa thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tay nó khựng lại, tim đánh mạnh một nhịp. Cậu út – giữa đêm khuya – ngồi một mình, cô đơn đến mức ngay cả bóng đêm cũng thấy áy náy.

“Hai ngày nữa tao cưới vợ rồi…”

An cất giọng, không ngoảnh lại. Giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ thốt ra như đâm vào ngực chính mình.

“Mày có vui không?”

Hiếu đứng chết trân. Đôi chân trĩu nặng như cột đá, cố nhấc cũng chẳng nổi. Một lúc lâu sau, nó mới đáp – giọng khô khốc như đất nẻ mùa hạn:

“Vui chứ… Cậu cưới mợ về, ông bà chắc mừng lắm…”

“Tao không hỏi ông bà.”

An ngắt lời. Cậu từ từ quay lại, mắt đẫm ánh đèn lờ mờ, nhìn thẳng vào mắt Hiếu.

“Tao hỏi mày. Mày có vui không?”

Hiếu bước chậm về phía cậu, như thể mỗi bước là một lần giẫm lên vết thương chưa lành.

“…Con thì… sao mà không vui cho cậu được…”

Nhưng đôi mắt nó nói thật. Không có niềm vui. Chỉ là nỗi đau chôn vùi đến bật máu. Cổ họng nghẹn cứng, trái tim như bị xé làm đôi.

An quay mặt về phía ao. Giọng cậu như tiếng rơi của một chiếc lá cuối mùa:

“Mày có từng yêu tao không?”

Hiếu không tránh nữa. Không còn chỗ trốn.

“Có… Con có yêu cậu.”

Chỉ ba chữ. Nhưng An bật khóc. Không phải kiểu khóc nức nở – mà là thứ im lặng vỡ ra trong lòng, không thành tiếng nhưng dữ dội như lũ cuốn.

Hiếu cúi đầu.

“Nhưng con là thằng hầu. Là thân phận thấp kém. Là đàn ông. Là… chẳng có cái gì đủ để giữ cậu lại bên mình. Con không thể…”

Nó nuốt nghẹn. Mỗi từ là một nhát cắt.

“…Cậu là để được người ta nâng niu. Còn con… sao cũng được.”

An bật cười trong nước mắt. Tiếng cười nghẹn như ho khan, mặn như máu.

“Tao đâu cần ai nâng niu. Tao chỉ cần mày… Nhưng giờ tao sắp làm chồng người ta rồi, Hiếu à…”

Hiếu ngồi xuống, như quỵ. An ngả đầu vào vai nó, như người ta ngả vào lần yêu cuối.

“Tao mệt lắm rồi… Ở bên mày một đêm… có được không?”

Hiếu không đáp. Chỉ vòng tay ôm lấy cậu, siết thật chặt. Như thể nếu lỏng tay thôi, người trong lòng sẽ tan vào sương.

“Con thương cậu… Thật lòng. Nếu giờ con nói: ‘Cậu đừng cưới nữa’… thì có muộn không?”

An nhắm mắt lại, nước mắt lăn qua má, nhỏ vào vai Hiếu nóng rát.

“…Muộn rồi. Muộn lắm rồi.”

Đêm đó, họ ngồi bên nhau đến tận khi gà gáy canh tư. Không ai nói thêm câu nào nữa.

Vì lời nào cũng sẽ trở thành vết thương.
Mà họ thì… đã đau quá nhiều rồi.

__

Ngày cưới đến. Cả làng dưới trên đều đổ về phủ ông Hội đồng. Trống kèn rộn rã, pháo nổ vang trời, hoa cưới treo đầy từ cổng lớn cho tới tận gian nhà giữa. Người người chúc tụng, kẻ khen mợ dâu xinh, người ngợi cậu út khéo chọn.

Nhưng trong lòng An, không một tiếng pháo nào át được tiếng vỡ của tim mình.

Cậu mặc áo dài gấm đỏ, đầu đội khăn đóng, trông chẳng khác gì một chàng rể hoàn hảo trong mắt người đời. Nhưng đôi mắt cậu… trống rỗng. Thứ duy nhất còn sót lại là quầng thâm vì nhiều đêm không ngủ và cái nhìn như đã chết lặng.

Hiếu đứng trong góc sân, bộ bà ba sờn vai, tay ôm mâm nước trà mời khách. Không ai để ý tới nó, cũng không ai để ý nó suốt buổi chỉ nhìn về phía cậu út – từng bước chân cậu đi, từng lời chúc cậu nhận… nó nhìn như thể muốn khắc vào tim.

Khi trống cưới vang lên, cô dâu bước ra, mọi người vỗ tay rần rần. An đứng cạnh cô, gượng cười. Cậu cúi chào cha mẹ, nhưng không ai thấy đôi bàn tay cậu run đến nỗi phải giấu trong tay áo.

Lúc mọi người lùi lại để cặp vợ chồng trẻ làm lễ gia tiên, An ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài – nơi góc sân râm mát có một bóng người đứng im. Là Hiếu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một giây.

Rồi An quay đi. Nhanh đến nỗi chính cậu cũng không chắc mình vừa thấy gì: nước mắt Hiếu, hay chính nước mắt của cậu phản chiếu trong đôi mắt nó?

Lễ cưới xong xuôi. Bà Hội đồng dẫn mợ dâu vào phòng, còn ông Hội đồng thì tiếp khách. An một mình ngồi lại trên chiếc phản giữa nhà, đầu cúi thấp.

Cậu nghe tiếng pháo tàn ngoài sân, tiếng chân người vội vã, tiếng chúc mừng… và tiếng lòng mình gào khóc.

Không ai hay sau đó, khi đêm buông xuống, cậu út một mình cởi khăn đóng, vứt lên bàn. Áo gấm đỏ cũng rũ xuống như xác rắn. Cậu lặng lẽ bước ra cửa sau, men theo lối mòn ra bờ ao quen thuộc.

Lần này, Hiếu không vô tình đi ngang. Nó đã đứng đó từ trước.

An tiến lại gần, đứng trước mặt nó.

“Tao cưới rồi. Mày thấy rồi đấy.”

Hiếu không trả lời. Nó không dám nhìn cậu.

“Tao làm điều mày muốn rồi, mày thấy hài lòng chưa?”

Giọng An không còn mềm, mà đầy giận dữ và đau đớn.

Hiếu siết tay, nước mắt rơi xuống từng giọt không tiếng động.

“Con xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì? Mày chỉ cần một câu nói… chỉ cần một lần giữ tao lại. Chỉ một lần thôi, Hiếu à… Nhưng mày không làm.”

An hét lên, giọng vỡ như tiếng sành sứ bị ném vào tường.

Hiếu quỳ xuống, ôm lấy chân cậu.

“Con sợ… Con sợ cậu khổ… Con không muốn cậu bị người đời nguyền rủa… Con chỉ là thằng hầu, là thằng đàn ông… Con không có quyền kéo cậu xuống cùng mình…”

An nhìn xuống nó, nước mắt lăn dài trên má.

“Tao đâu cần gì cao sang. Tao chỉ cần mày. Nhưng giờ… muộn rồi…”

Hiếu ngẩng lên, mắt nó đầy tuyệt vọng:

“Con còn yêu cậu…”

An mím môi. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy nó thật chặt, khóc như chưa từng được khóc.

“Tao cũng vậy… Tao cũng vậy…”

Cả hai ôm nhau giữa bờ ao tối, giữa tiếng dế gáy và mùi cỏ ẩm ướt. Không có hạnh phúc. Không có phép màu.

Chỉ có hai kẻ yêu nhau đến tận xương tủy… nhưng mãi mãi không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời.
___

Ba tháng sau lễ cưới, phủ ông Hội đồng có tang.

Người ta đồn cậu út An ngã bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Có kẻ bảo cậu bị trúng gió, người thì nói mợ dâu không hợp mệnh. Nhưng Hiếu biết rõ - không có cơn gió nào giết được một người mạnh khoẻ, ngoài cơn gió thổi từ trong tim lạnh ra.

Ba tháng sau lễ cưới, người ta thấy một cậu út khác. Không còn tiếng cười trầm ấm, không còn dáng đi khoan thai giữa sân phủ. An sống như một cái bóng – lặng lẽ, vô hồn. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều phải dỗ lòng mình: “Chỉ một ngày nữa thôi, ráng thêm một ngày nữa…”. Nhưng những ngày ấy kéo dài như trăm năm, và trái tim cậu – trái tim từng dũng cảm yêu đến dại khờ – giờ đã mệt mỏi.

An không trách Hiếu. Cậu chưa bao giờ trách. Nhưng chính vì thế, nỗi đau lại càng khủng khiếp hơn. Không có ai sai để hận, không có lỗi nào để vin vào… chỉ có một sự thật tàn nhẫn: người ta yêu nhau, mà không dám bước cùng nhau.

Mỗi bữa cơm, cậu chỉ ăn vài muỗng rồi lặng lẽ bỏ đi. Mỗi tối, An ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về phía bờ ao – nơi từng là thiên đường của hai người. Cậu nhớ ánh mắt của Hiếu khi nhìn mình, nhớ từng cái chạm tay lén lút, từng nụ cười vụng trộm trong bóng tối. Nhưng tất cả đã hóa tro tàn, bị chôn vùi bởi hai chữ “bổn phận”.

Có những đêm, An tự hỏi: liệu Hiếu có còn nhớ mình? Có khi nào, dù chỉ một lần, nó hối hận vì đã buông tay?

An gầy rộc đi, da trắng bệch như giấy, môi lúc nào cũng tím tái. Cậu không ăn, không ngủ, suốt ngày chỉ nhìn ra bờ ao như chờ đợi một điều gì không bao giờ đến. Mợ dâu sớm phát hiện ra chồng mình không yêu mình, nhưng cũng chẳng buồn trách. Cô là người ngoài cuộc, bị đẩy vào một tấn bi kịch không tên.

Một đêm mưa lớn, Hiếu bưng cháo vào phòng cậu út, theo lệnh bà Hội đồng. Cửa vừa hé, nó thấy An đang đứng cạnh cửa sổ, tay ôm di ảnh bà ngoại. Cậu thì thầm gì đó,“Ngoại ơi… con mệt rồi. Ngoại cho con đi theo ngoại, được không?”rất khẽ, rồi quay lại nhìn nó, nở một nụ cười dịu dàng đến lạ.

“Cảm ơn mày, Hiếu. Vì ít nhất mày đã yêu tao thật lòng…”

Hiếu giật mình. Nó đặt cháo xuống, định bước tới, nhưng An đã mở cửa sau mà bước đi.

Ngoài trời mưa trắng xoá. Tiếng mưa đập lên mái ngói như tiếng nức nở của trời đất. Hiếu lao theo, tim nó đập dồn dập.

Nhưng không kịp.

An đã gieo mình xuống ao.

Khi người ta vớt xác cậu lên, cả làng xôn xao. Bà Hội đồng ngất xỉu, ông Hội đồng câm lặng như tượng gỗ. Mợ dâu ngồi bệt dưới đất, khóc mà không thành tiếng.

Chỉ có Hiếu - quỳ bên xác cậu, nắm tay lạnh ngắt ấy mà khóc như một đứa trẻ mất mẹ.

“Cậu ơi… Con xin lỗi… Giá như con giữ cậu lại… giá như…”

Không còn giá như.

Sau tang lễ, Hiếu biến mất khỏi nhà ông Hội đồng . Có người bảo nó trốn vào chùa tu. Có người lại nói thấy nó phiêu bạt tận miền biên viễn, sống như cái xác không hồn. Nhưng không ai dám nhắc đến chuyện tình năm ấy nữa.

Vì chỉ cần nhớ lại ánh mắt của cậu út hôm cưới, người ta đã thấy tim mình như có kim đâm. Và họ hiểu — có những người yêu nhau đến chết… nhưng cả đời cũng không có được nhau.
___

Gửi cậu út, người con thương suốt một đời.

Vậy là đã mười bảy mùa gặt trôi qua.

Mười bảy lần trời trở lạnh, mười bảy lần sen rụng trắng mặt ao, mười bảy lần con trở về đứng bên bờ đất nơi cậu đã nằm lại -vẫn không một lần đủ can đảm để gọi tên cậu thành tiếng.

Người ta hỏi con tại sao không lấy vợ. Con chỉ cười. Họ đâu biết, trái tim con đã gửi lại bên dòng nước ấy từ rất lâu rồi. Người ta sống để yêu rồi chết đi. Còn con, chết ngay từ lúc người yêu con hóa thân thành người dưới lòng đất.

Cậu nhớ không, hôm đó mưa rất to. Con đã chạy theo, con đã gọi, nhưng tiếng mưa lớn quá. Nó nuốt mất tiếng con, nuốt luôn cả cậu. Mấy năm sau con vẫn mơ thấy cậu, đứng dưới cơn mưa, quay lưng lại, không bao giờ ngoảnh đầu.

Có lần con thử viết lại câu chuyện của mình - của cậu, của con - nhưng cây bút rơi khỏi tay khi con vừa viết tới chữ “An”. Thì ra có những cái tên chỉ nên khắc trong tim, không nên mạo phạm bằng giấy mực.

Giờ đây con ở miền xa, mở một quán trà nhỏ ven đường núi. Mỗi sáng con vẫn pha một ấm trà sen, đặt bên cửa sổ, như thể đang mời ai đó chưa bao giờ đến. Mỗi chiều con ra bờ suối, nơi có hoa tím mọc đầy, đọc vài trang sách - cũng là những trang cậu từng thích. Đời con cứ thế trôi qua, chậm rãi, lạnh lẽo… nhưng bình yên.

Bình yên, vì con biết ở đâu đó, cậu vẫn đang nghe con.

Và nếu có kiếp sau… nếu có, xin cho con được làm người lần nữa, để con có thể giữ cậu lại — không phải bằng tay, mà bằng cả đời can đảm mà con đã thiếu trong kiếp này.

Con vẫn yêu cậu. Mãi mãi.

– Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co