Utaite Oneshots (Mostly Soramafu)
Búp bê sứ
"Vậy...hẹn gặp lại mọi người nhé. Cảm ơn vì đã lắng nghe lời xin lỗi của tui..." Mafumafu nhấn kết thúc stream. Những câu từ như "Anh đã vất vả rồi!" hay "Đừng quá suy sụp nhé Mafu-san!" và nhiều comment quan tâm khác vẫn cứ nối tiếp nhau hiện lên màn hình. Thế nhưng, cậu chẳng buồn nhìn vào chúng nữa.
Tháo bỏ chiếc kính đặt lên mặt bàn, cậu ngửa đầu tựa lên thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Từng hơi thở nhọc nhằn phả qua làn môi.
"...Còn định nhịn đến bao giờ nữa...?" Giọng nói thực trầm ấm với chút ủi an, sau một khoảng lặng chợt vang lên phía sau cậu. Nhưng không được, giờ cậu không muốn nghe thứ âm thanh đó, nếu không cậu sẽ...
Mafumafu cắn môi, vội đưa mu bàn tay che lấy cả nửa trên khuôn mặt. Thân hình mảnh mai lọt thỏm sau lưng ghế bỗng run lên. Và rồi, giọt nước mằn mặn nóng ran đã bị kìm lại suốt nãy giờ từ từ lăn dọc bên gò má cậu. Mafumafu bật khóc.
Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể làm được gì, kể cả là ngăn cho giọt lệ mình không ứa ra, hay là ngăn việc buổi biểu diễn của cậu bị hoãn vô thời hạn. Và đâu phải chỉ là bất kì buổi biểu diễn bình thường nào, đó chính là lúc cậu cùng bạn bè đặt chân vào sân khấu ấy, chạm được đến niềm mơ ước của riêng cậu và thậm chí là tất cả các ca sĩ trên đất nước Nhật Bản này. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt cậu đã lại trào dâng dữ dội hơn gấp bội.
Sau một tiếng thở dài, chủ nhân giọng nói ban nãy tiến đến gần hơn, xoay mạnh chiếc ghế của cậu quay lại, để Mafumafu đối diện với anh. Thế rồi, trái ngược với hành động có phầm thô bạo kia, anh cúi người xuống nhẹ nhàng ôm ghì cậu vào lòng. Cậu từ từ buông bàn tay đang che nửa khuôn mặt đi, với lên níu lấy lưng áo anh. Mafumafu vùi cả đôi mắt đẫm nước và sưng húp của mình vào ngực áo anh, khóc không thành tiếng. Dù sao, cổ họng cậu với tình trạng hiện giờ cũng khó lòng mà nói năng được cho tử tế, nói gì đến gào lên mà khóc.
"S-soraru-san.."
"Ừm, anh đây. Anh biết hôm nay em đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh rồi, làm tốt lắm, Mafumafu. Giờ thì, cứ khóc cho thoả mãn đi..."
Trong lồng ngực đau đến thắt lại của cậu, từng chút một, cảm giác ấm áp và yên bình dần len lỏi vào. Soraru nhẹ siết cái ôm chặt hơn, luồn tay vào tóc cậu mà xoa như muốn ngưng những tiếng nấc của cậu lại. Những điều nhỏ bé mà anh làm cho cậu vẫn luôn dịu dàng đến vậy đó, nâng niu và thận trọng như chăm chút một con búp bê bằng sứ vậy.
"Em...yêu âm nhạc"
"Anh biết.."
"Cũng vì...âm nhạc đã mang anh đến bên em"
Bàn tay đang xoa đầu Mafumafu của anh chợt dừng lại.
"...."
"Anh không biết đúng không?"
Soraru cẩn thận buông Mafumafu ra. Anh đưa môi hôn từ trán cậu, xuống đôi mắt sưng mọng, rồi đến đôi má ướt nước mắt và cuối cùng là chóp mũi. Mỗi lần cảm nhận làn môi ấm nóng của anh chạm vào da thịt mình, Mafumafu như muốn tan chảy trong thứ tình yêu mà anh đang tưới đẫm lên cậu. Và rồi Soraru dừng lại. Hai người họ cùng nước lên, cùng nhìn vào mắt nhau, cùng mỉm cười ngại ngùng và ngây ngốc như nữ sinh trung học mới yêu lần đầu.
"Anh biết. Biết rất rõ."
Mafumafu đoán là, có lẽ trong hôm nay, cậu sẽ cho phép bản thân tạm thời quên những chuyện phiền muộn kia đi, và chỉ tập trung vào anh, một mình Soraru-san của cậu thôi.
___________________
A/n
Cái này tui viết hôm Mafu cast về việc hoãn concert mà quên đăng...
Oneshot siêu ngắn và dở tệ đây, vì hôm đó tâm trạng tui hơi lẫn lộn á...
Hôm đó giọng Mafu nghe đã thấy khoẻ lên khá nhiều, nhưng mà lại thông báo chuyện buồn như thế...tui cũng không biết phải cảm thấy sao..
Cơ mà giờ thì ổn cả rồi ha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co