Truyen3h.Co

Uy

Chương 44

Sihmily

Chương 44: Lấy ta

Năm nay lại là khoa cử ba năm một lần, nghe nói con trai của một danh sĩ tiền triều đứng đầu bảng đoạt giải nhất Trạng Nguyên lang.

Vài tiểu đạo cô lớn lên ở chùa Bạch Vân len lén nhìn chàng trai anh tuấn áo xanh như cổ trúc cao ngất mà đỏ mặt.

Người ta nói, vị Trạng Nguyên lang này dịu dàng như ngọc, nụ cười ấm áp như gió xuân.

Con gái chưa gả của cả kinh thành đều cảm mến.

Nhưng chàng nói: Đã có người trong lòng.

Chàng là người ngay thẳng, hào phóng, khiêm tốn.

Là tân quý* trong triều lại rất được lòng dân, nhất là các lão thần cực kỳ chiếu cố. Hào hoa phong nhã, mơ hồ có thể so với phụ chính đại thần Lý Hoài Úc.

*新贵 (Tân quý): Quý tộc mới, nhà giàu mới nổi, bộc phú...

Sở Vi không biết mình đã tới đây bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lần nhìn tấm cửa ngây người.

Nhưng vẫn không thấy nàng.

Nàng sợ những lời đàm tiếu sẽ hủy hoại tiền đồ của chàng.

Sở Vi sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để đưa nàng bỏ trốn, nhưng nàng không nỡ kéo chàng trai hào hoa phong nhã vào vũng lầy sâu không thấy ngày mai này.

Chàng phải khó khăn như thế nào mới có thể đi được đến bước này? Không nên vì mình mà hủy hoại chàng.

Long Đức Đế chỉ làm hoàng đế trong vài tháng ngắn ngủi.

Cơ thể hắn thực sự quá yếu, bệnh tật quấn thân. Lúc lâm chung đã ủy thác, chỉ thị Chiêm Vương Gia thân đệ cùng một mẹ làm Nhiếp chính vương, Lý Hoài Úc và hai vị nguyên lão trong triều là phụ chính đại thần.

Dòng chảy ngầm trong triều bắt đầu khởi động, các trường phái phân chia ngày càng rõ ràng.

Các tướng quân cũng lần lượt đứng thành hàng, lấy hình thức là đến xem Chiêm Vương vị hoàng tộc dòng dõi quý tộc này chiếm thế thượng phong, thực ra là nỏ mạnh hết đà.

Mười phần có tới tám chín phần đại quyền trong triều nằm trong tay Lý Hoài Úc.

Thế gian này chính là như vậy, ác giả ác báo, nhưng đó chỉ là hy vọng trong lòng mọi người.

Lại là một mùa xuân hè nữa

Khi Lý Hoài Úc mặc triều phục kim giáng mãng long ngồi sau chính đường của chùa Bạch Vân, lúc uống trà, Lam Thanh cảm thấy quả nhiên thần tiên cũng không đáng tin cậy.

Rõ ràng quỳ trước điện thờ thành tâm cầu nguyện lâu như vậy.

Môi mỏng khẽ hé ra, lời nói của hắn rất cám dỗ: "Cùng ta trở về đi! Làm chính thất phu nhân của ta!"

Lam Thanh cười, như là nhìn một tên ngốc: "Lý đại nhân nhất định đã quên, ngày đó người nhìn Minh Tâm quy y, nếu không có Thần hủy diệt, cả đời này Lam Thanh sẽ không thể hoàn tục!"

Lý Hoài Úc đứng dậy, không nhanh không chậm, cười rất ngả ngớn, đem người ôm vào trong lòng, giống như nhiều năm trước, ghé vào tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Nàng không muốn sao?"

Lam Thanh không thoát ra cũng thuận theo hắn, vốn muốn nói vài câu trong sáng, nhưng chợt nghĩ lại, nàng liền vòng tay qua cổ hắn nhẹ nhàng nói: "Đại nhân bây giờ đã sắp nhi lập chi niên rồi*? Không biết cơ thể có còn được không?"

*而立之年: Nhi lập chi niên (30 tuổi)

Đây là chê hắn đã già?

Hơi phân tâm một chút, tiểu nữ tử kia chuồn ra như cá chạch, chạy ra ngoài cửa vài bước.

Bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, Lý Hoài Úc không chút sợ hãi, ngữ khí lạnh lẽo hỏi: "Chẳng lẽ muốn biến chùa Bạch Vân này thành một đống đổ nát sao?"

Bây giờ hắn đã không kiêng nể gì như vậy rồi sao?

Lam Thanh suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu vậy không bằng ngươi giết ta luôn đi!"

"Ha!" Lý Hoài Úc bị chọc cười, nhưng cắn răng đấu võ mồm tiểu nữ tử bướng bỉnh này: "Như vậy không thú vị? Rốt cuộc ta nhìn trúng nàng ở điểm nào chứ?"   

"Hèn hạ"

Lời nói này vừa thốt ra, đừng nói Lý Hoài Úc ngay cả người khác cũng đều ghé mắt nhìn, dường như khó có thể tin.

Lý Hoài Úc lại cười sảng khoái: "Hahahahaha..."   

Không phải chính là hèn hạ sao?!   

Cầu còn không được, vì hối tiếc là đẹp.

Nghe nói Vương Minh Viễn đã đến đây một lần, bị nàng gọi là 'Thấy sắc nổi lòng tham, một ý niệm mà thôi'.   

Lời nói của tiểu nữ tử này thực sự rất sắc bén.   

"Nhưng ta vẫn không buông được!" Lý Hoài Úc nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình.   

Lam Thanh chỉ nhìn thôi đã thấy cay mắt liền nhìn sang chỗ khác.   

"Nếu là hắn đến cầu xin, nàng có đi cùng hắn không?" Lý Hoài Úc hỏi.   

Có!

Yêu chàng nhiều như vậy, nhớ chàng da diết, mỗi một phút đều hy vọng rồi lại tuyệt vọng.

Một giọt nước mắt sắp không kìm được rơi xuống, thành lũy không dễ gì xây được đã ào ào sụp đổ.

Bây giờ Lý Hoài Úc độc tài quyền hành, nghĩ tới hắn sẽ làm khó chàng, suy nghĩ thật lâu, nghĩ chỉ cần chàng tới nữa thì sẽ cùng chàng bỏ trốn.

"Hahahahahahahahahaha..."

Vẻ mặt Lý Hoài Úc dữ tợn, khiến người ta không khỏi hoảng sợ.

Thật lâu sau, hắn dừng lại, cười nói: "Xem ra nên để hắn chết rồi!"

Hơi thở của hắn ngừng lại trong giây lát, Lam Thanh cũng không kịp suy nghĩ, chạy tới cầu xin hắn, nhưng hắn không cho nàng chút cơ hội nào. Vung tay áo rời đi. Chỉ còn lại Lam Thanh thất thần tại chỗ.

Nàng vội vàng chạy xuống núi, loạng choạng không biết phương hướng, nước mắt lo lắng không ngừng tuôn rơi.

Sở Vi đến để nói lời từ biệt, có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng.

Ai ngờ vừa đi lưng chừng núi thì gặp nàng, giống như một kẻ điên loạn, lao tới ôm chầm lấy chàng.

Ngay lúc đó, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, cả thế giới bình yên trở lại.

Những giọt nước đọng trên ngọn cây không muốn rơi, vì sợ làm phiền đôi tình nhân.

Rất lâu rất lâu sau...

Sở Vi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, hôn xuống đôi mắt đỏ hoe đang khóc kia.

Con người là những kẻ tham lam nhất.

Nghe chàng nói 'Thích nàng', liền nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu có chàng ở bên cạnh.

Trong mắt Lam Thanh chỉ có một bóng người tuấn tú, nhẹ giọng nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng, nàng gả cho ta được không?"

Nên dùng cái gì để miêu tả tâm trạng này đây?

Trạng Nguyên Lang vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được từ nào, mắt mờ đi và khóc như một đứa trẻ.

Trời đất làm chứng, trăng sao làm mai mối, quần áo màu lam và quần áo trắng bái đường.

Sở Vi nói: "Sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu!"

Lam Thanh khóc không thành tiếng, nghẹn ngào không thốt ra được nửa lời.

Nàng nắm tay chàng đi xuống núi từ con đường hoang, đường không dễ đi, chàng dùng trái tay kéo người phía sau, bảo vệ nàng suốt chặng đường.

Trốn tránh chạy hơn chục dặm.

Ngoài thành ánh lửa như ban ngày, cuối cùng bị quan binh bao vây lúc rạng sáng.

Thực ra bọn họ đều biết trốn không thoát, nhưng hắn nguyện ý đi cùng nàng một lần.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Sở Vi chủ động ôm nàng, ôm rất chặt, như muốn xát vào trong xương máu.

"Chờ ta! Chờ ta! Ta nhất định sẽ sống!"

Lam Thanh gật gật đầu, khóc như điên.

Một vài bức thư có kiểu chữ tương tự đã kết Sở Vi tội danh 'Thông đồng với kẻ địch'.

Lý Hoài Úc không chỉ muốn chàng chết, mà còn muốn chàng bị ngòi bút văn chương chửi cho đến chết, bêu danh thiên cổ.

Sở Vi đứng trên triều sắt thép nói: "Niệm Thanh nguyện làm một binh sĩ, đổ máu trên chiến trường để chứng minh mình vô tội!"

Sở Vi, Sở Niệm Thanh, đó là tự chàng lấy cho mình khi bước vào con đường làm quan.

Tiên phụ Sở Tử Tầm đã bị hàm oan thiên cổ, ai có thể nhẫn tâm để đứa con trai duy nhất cũng chết oan chứ?

Chỉ có Lý Hoài Úc mỗi lần nghe đến hai chữ này, hắn chỉ nghĩ 'Kỳ tâm đương chu*'!

*其心当诛 (Kỳ tâm đương chu): Ý chỉ một người có động cơ không trong sáng hoặc thậm chí có ý định độc ác.

Khi hai bên đối đầu, Chiêm Vương gia số lần thắng trong triều ít ỏi đến mức có thể đếm được, lần này là lần dễ nhất nhưng lại đưa nghĩa tử của mình vào con đường chết.

Như vậy làm sao xứng với sự ủy thác trước lúc lâm chung của người phụ thân đã mất chứ!

Năm đó, Sở Tử Tầm đã cố gắng cầu một danh dự cho Lam Hề Chi, viết sử sách một cách trung thực, tự biết tai họa sắp đến, lúc ấy đặc biệt phó thác thê tử cho Chiêm Vương vẫn còn là thế tử chăm sóc. Ai ngờ trên đường gặp phải kẻ xấu...

Chiêm Vương vốn không có con, coi Sở Vi như ruột thịt.

Sở Vi quỳ trước mặt Chiêm Vương, dập đầu lạy ba cái thật mạnh.

Chiêm Vương quay lại lấy tay áo che mặt rồi bật khóc, chỉ sau một đêm chia ly như vậy khiến hắn như già đi mười tuổi.

Ngoài thành có rất nhiều bách tính đến tiễn đưa, chuyện triều đình bọn họ không hiểu, trong mắt họ người thanh niên này là một vị quan tốt khó có được, tốt gấp trăm lần so với những quan lão gia cao cao tại thượng, tại đó mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều đến quan tâm chàng.

Một miếng bột gạo, một bát thuốc, một công lý... Đối với những bách tính này mà nói, đó là ân tình mà suốt đời họ không bao giờ quên.

Sở Vi cười nói: "Các vị hương thân quay về đi!"

Bọn họ lấy ra thứ duy nhất trong nhà có thể lấy ra đưa đi, ngay cả sai dịch áp giải cũng không khỏi cảm động.

Sở Vi mang theo xiềng xích, nhìn phía chân trời ở xa, trong lòng trước mặt đều là nàng.

Vốn muốn để Chiêm Vương quan tâm nàng một chút, nhưng nghĩ đến có lẽ Lý Hoài Úc sẽ không đối xử khắt ke với nàng.

Nghĩ như vậy liền cảm thấy an lòng.

Chỉ là vẫn không thể buông bỏ.

Ánh sáng trong cuộc sống của chàng bị bó buộc ở đây, bất kể như thế nào chàng cũng sẽ sống sót trở về.

Chỉ là không ai nói với chàng, đêm qua Chùa Bạch Vân đã bị cháy, không một ai sống sót.

Lam Thanh bị xích ở mắt cá chân, dây xích ghim chặt vào tường, ổ khóa chứa đầy nước đồng, hắn quyết tâm muốn giam cầm nàng cả đời.

Lam Thanh đã không còn sức để ồn ào nữa.

Khi Lý Hoài Úc đi vào lần nữa thấy nàng đang ngồi ôm gối trên tháp, ánh mắt thất thần không biết đang nghĩ gì.

Lý Hoài Úc đi đến và ôm nàng vào lòng, trong lòng rất vui khi thấy nàng không tránh cũng không ầm ĩ.

Nhưng lại nghe thấy nàng nhẹ giọng nói: "Sở Vi, chàng đến rồi à?"

Cánh tay đang ôm bỗng cứng đờ, nhiệt độ trong phòng cũng lạnh hơn.

Nàng không nhận ra, dịu dàng như nước nằm trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Chàng nghe xem, chuông hoa bên mái hiên đang reo kìa! Trời nổi gió rồi!!"

Ở đây là Mặc Hiên, người bình thường như nàng làm sao có thể nghe thấy tiếng chuông reo.

Lý Hoài Úc ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng nói: "Ừ, trời nổi gió rồi!"

Nàng vẫn nói, "Thời tiết này ở phương Nam, gió thổi sẽ mưa, chiếc ô mà chàng tặng ta sau này không nỡ dùng rồi."

Lý Hoài Úc hơi khô cổ họng: "Ta sẽ sai thợ làm cho nàng một chiếc ô to có một không hai trên thế gian!"

Nàng đột nhiên cười ngây ngô, ngây thơ như một đứa trẻ, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó ta đã thích chàng rồi! Còn chàng thì sao? Chàng thích ta từ khi nào?"

Lam Thanh hơi cắn môi anh đào, giống như một thiếu nữ mới biết yêu, quay lại nhìn Lý Hoài Úc đầy dịu dàng, nhưng trong đôi mắt đó rõ ràng có một bóng hình khác.

Lý Hoài Úc cùm cổ tay nàng nói: "Mở mắt ra nhìn cho rõ! Ta là ai? Ta là Lý Hoài Úc!"

Lam Thanh đau đớn rút tay lại, sau đó dùng tay khác vuốt ve khuôn mặt trước mặt, hỏi: "Phu quân, chàng làm sao vậy?"

Nàng chưa bao giờ tình thâm ý thiết như vậy với mình, nàng cũng chưa bao giờ gọi mình là phu quân.

Lý Hoài Úc nghiến răng ném người lên tháp, chỉ vào nàng, đầu ngón tay đang run rẩy, nhưng tức giận đến nửa ngày cũng không nói được lời nào.

"Hahahahahahahahaha!..."

Lam Thanh như cười như khóc như điên, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.

Vậy mà bị nàng đùa giỡn.

Nhưng Lý Hoài Úc vẫn không làm gì độc ác với nàng.

Nếu dùng cả tấm lòng thì hắn thực sự là tình lang tốt nhất trên đời này, cẩn thận tỉ mỉ, bất kể việc lớn hay việc nhỏ.

Ai có thể ngờ rằng một người quyền thế ngập trời như vậy lại có thể tự tay vào bếp và học đầu bếp cách làm một tô mì trường thọ?

Chỉ vì vào ngày bảy tháng tư âm lịch, tiểu nữ tử nói: 'Ta muốn ăn mì trường thọ mà chàng làm."

Người thông minh thực sự học cái gì cũng mau.

Mì làm xong rồi, sai người đưa đến cho nàng, trốn ở một bên lén lút nhìn nàng như một kẻ trộm.

Nàng không biết hắn thực sự đã tự tay làm, nếm thử hai miếng, khác xa so với hương vị trong trí nhớ, nhưng vẫn ăn gần hết.

Lý Hoài Úc trốn ở một bên mỉm cười vui mừng, nhưng người bên cạnh trong lòng chua xót.

Châu Nhi nói với Thạch Anh: "Chủ nhân của ngươi khiến người khác thật ghê tởm!"

Vì Lam Thanh, Châu Nhi đã có một cuộc sống khá tốt ở Lý phủ.

Lam Thanh trở lại, Châu Nhi đương nhiên được phái đến hầu hạ trong phòng.

Nhưng đa phần phần Châu Nhi tình nguyện đứng bên ngoài phòng đối mặt với ánh mắt con dao của Thạch Anh. Sau một thời gian dài, cũng không còn sợ hãi nữa.

"Chủ nhân của ngươi khiến người khác thật ghê tởm!"

Thạch Anh phất tay một cái trên mặt đất dưới chân Châu Nhi có thêm một cái lỗ, nếu đánh trên mặt sợ là da tróc thịt bong.

"Cẩn thận ta rút đầu lưỡi của ngươi!"

Mặc dù câu này đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu lưỡi của Châu Nhi vẫn yên lành ở trong miệng nàng ấy.

Thạch Anh: "Ngươi nên vào phòng hầu hạ đi."

Châu Nhi ngẩng mặt lên, ánh mắt hơi nóng rực.

Đừng nói vào xem, chỉ cần nhớ đến đôi mắt đau khổ của cô gái đó là không kìm được nước mắt. Vừa bước chân vào nhà, thì trong lòng liền cảm thấy bức bối.

Thực sự một phút cũng không muốn ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co