Truyen3h.Co

[UYB_Team] - Write Shop

🌜Đơn 3 🌛

UYB_Team

                           Đơn 3
      
           Khách hàng: _hirudeeptry_

           Writer: -kilig_

Tên truyện: Chuyện tình giữa dơi già và cẩu đần

Tên couple: Severus Snape x Sirius Black ( Harry Potter )

Thể loại: fanfiction

                             Oneshot

Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà con tim Sirius đều trở nên xốn xang xao xuyến khi thấy em - Severus Snape ấy nhể? gã cũng chẳng nhớ rõ nữa, gã chỉ biết rằng tuy em chẳng phải "xinh đẹp" hay gì khi mà em còn chẳng thèm sửa soạn bản thân cho tử tế chứ đừng nói đến bóng loáng như biết bao thằng con trai chung lứa khác, nhưng ở em có một thứ sức hút gì đó rất lạ, tựa như hai nam châm trái dấu. Em còn đâu hay rằng em đã mê hoặc và cướp đi trái tim gã mất rồi!

Nhưng gã mãi chẳng nói lên câu tơ tình với em, vì gã biết trong đôi mắt đen lạnh lùng đây chỉ xuất hiện một tia ấm áp khi em nhìn Lily Evans. cũng chính là vì cô ấy mà biết bao lần, em bị James bắt nạt. Sirius cũng chẳng hiểu sao gã lại ghen đến lạ dù gã biết việc hai người bên nhau chẳng thể nào xảy ra được. nhưng nhìn em vì Lily Evans mà trở nên như vậy, con tim gã chẳng thể nào không quặn đau.

Nếu Severus Snape chú ý một chút, để ý một chút, em sẽ biết suốt những năm em học tại Hogwarts, ánh mắt Sirius trao em chẳng phái cái nhìn thù oán mà rằng nó là đôi mắt biết nói của một kẻ tương tư chẳng dám hé ra...

Sirius yêu Severus, nếu sự dịu dàng của em là dành cho Lily thì biển yêu gã có là tặng riêng em. Sirius đã từng nghĩ rằng, khi tất cả kết thúc, liệu rằng em và gã có thể chung đường hay không?

Ngày đó, nhìn ánh mắt căm thù của em khi gã bị phán tội gián tiếp gây nên cái chết của James và Lily, gã đã nhủ rằng, có vẻ không được rồi...

11 năm sau, một chú chó đen bỏ trốn khỏi Azkaban, trong tâm lại hừng hực quyết tâm:

Không được thì gã sẽ biến nó thành được!

One: câu chuyện về những bó hoa

Severus biết bản thân em là kì tài trong giới độc dược nhưng mà em lại không biết rằng mình được săn đón đến vậy. Ngày đầu bó hoa cẩm chướng đỏ xuất hiện trong văn phòng severus, em còn cười một cách trào phúng đến lạ. Giữa những đoá hoa rực đỏ, một tờ giấy với nét chữ rồng bay phượng múa xuất hiện:

"S-spell: sự quyến rũ, thu hút"

Severus lẳng lặng giữ lại tờ giấy đó, còn đoá hoa thì trực tiếp bay vào lò sưởi, điều em muốn biết chỉ là mục đích của kẻ đứng sau mà thôi.

Ngày nào cũng như ngày nào. Kể từ ngày đấy, hôm nào một bó hoa cẩm chướng đỏ rực cũng đều sẽ xuất hiện trong văn phòng em với những từ ngữ bay bổng khách nhau. Nhiều đến mức mà lũ quái vật nhỏ theo cách gọi của severus bắt đầu đồn ầm lên rằng em có người yêu mất rồi! Chúng bắt đầu thắc mắc rằng đấy là ai. Và vị hiệu trưởng nào đó nắm bắt tin tức siêu nhanh, trực tiếp gọi Severus đến văn phòng mỉm cười hỏi thay bọn nhỏ. Sau hơn vài chục lần em nghiến răng ken két lặp đi lặp lại việc em thậm chí còn chẳng biết ai gửi hoa, em mới được lão ong mật tha cho.

--

sau hơn 11 ngày, những bó hoa chẳng còn được đưa đến nữa. Nói thật là Severus bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu khi đó. Vậy là như ma xui quỷ khiến, giáo sư độc dược lại đi mua về một cành cẩm chướng đỏ cắm trong lọ hoa trên bàn làm việc.

15 ngày sau khi đoá hoa được gửi đến, khoé môi Severus giật giật khi em nhận ra nếu xếp các chữ cái đầu theo thứ tự gửi hoa, em sẽ được cái tên quen thuộc đến sợ hãi mà đã quá lâu em chẳng nghe đến:

"Sirius Black"

Severus không nhiều lời, biết được sự thật kinh hoàng đó, bông cẩm chướng trên bàn ngay lập tức được em cầm bỏ vào quý cô vạc.

Thật đáng sợ quá mà...

Two: sao anh vào được văn phòng tôi?

Severus là một con người không hẳn là theo chủ nghĩa hoàn hảo nhưng em luôn đặt cho bản thân những lịch trình phù hợp. Chỉ là dạo gần đây, lịch trình đó hơi bị xáo trộn...

- Sirius Black mi cút ngay cho ta!

-----

Khoác lên mình chiếc áo chùng đen thương hiệu, Severus bước ra khỏi phòng ngủ, nếu không có gì xảy ra thì chỉ năm phút nữa thôi, em sẽ xuất hiện trong sảnh của trường và bắt đầu dùng bữa. Cơ mà vừa bước ra, bóng người trên sofa lại doạ em sợ đến mức phải dùng đến bế quan bí thuật.

Lạy! Merlin! Trên! Cao!

Sirius thấy bản mặt lạnh như tiền của Severus ở cửa, còn chẳng kiêng kị gì mà cứ thế như một chú chó ngốc giơ tay vẫy vẫy chào người tình trong mộng của mình về. Thấy gã như thế, Severus vội bước xuống, còn không ngừng lẩm bẩm nay áo choàng quá vướng víu rồi.

Còn về phía Sirius, cái chân gã lại không yên phận một chỗ mà kéo gã về gần cầu thang. Chẳng ngờ Severus vừa bước xuống lại vấp phải cái áo choàng bản thân mặc thường ngày rồi ngã về phía Sirius hốt hoảng theo bản năng đưa tay ra chuẩn bị đỡ.

Hai thằng đàn ông thì chiều cao chẳng mấy chênh lệch nên cằm Severus cứ thế đập mạnh vào vai Sirius khiến đầu em quay mòng mòng, tay còn theo bản năng mà ôm lấy người trước mặt một lúc mới buông.

Sirius bị Severus chủ động làm cho thích thú. Chưa kể đến lúc gã ôm eo em, còn cảm nhận được sự mảnh mai của chiếc eo đó, đầu óc gã lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi...

Dumbledore thì vừa đúng lúc chạy đến chỗ severus đòi thuốc. Thấy hai người đang ôm nhau như vậy, cụ cũng rất biết đường mà quay trở lại đường ống khói dùng bột flo. Sirius chai mặt đến mức còn đưa tay lên tạm biệt lão ong mật về đúng chỗ mình.

Severus thấy vậy, mặt vừa đỏ một chút lại chuyển sang xanh ngắt. Vậy là em thẹn quá hoá giận buông tay ra rút bùa phép bắn về phía gã lớn tiếng nói:

- Sirius Black mi cút ngay cho ta! Đừng bao giờ để ta nhìn thấy mặt mi trong văn phòng ta nữa!

Sirius hiểu người mình yêu đang xấu hổ vậy là cũng nhanh chóng theo gót vị hiệu trưởng đáng kính chạy đường lò sưởi đi. Gã còn không biết xấu hổ hồi tưởng một chút lại cảnh đẹp lúc nãy.

Có vẻ như con đường theo đuổi vợ là dơi già của chó đen có chút tiến gần đến với thành công hơn rồi đấy, tuyệt!

Three: quà tại sảnh đường

Hôm đó, đại gia Sirius sau khi ra tù đã vung tiền tặng cho con đỡ đầu của mình một cây chổi Nimbus 2000 mới toanh rồi bọc lại đưa cú mang đến Hogwarts đưa tận tay Harry.

À thật ra đấy là đồ che mắt thôi. Còn người mà gã thật sự muốn tặng quà cho là Severus cơ, nhưng mà gã biết em xấu hổ nên không ngại mua thêm chổi cho harry bay.

Sirius giàu mà, nên đối với gã mấy cái chổi chẳng là gì đâu.

Quả đúng như dự tính, cây chổi trên bàn ăn nhà Gryffindor đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả học sinh nhà khác. Ngoài Dumbledore ra, chẳng ai hay rằng con cú tiếp tục bay đến chỗ Severus, thả một hộp quà nho nhỏ xuống chỗ em.

Severus nhíu mày, em bắt đầu mở chiếc hộp được gói nơ đàng hoàng kia trước con mắt tò mò của Dumbledore. Bên trong chiếc hộp, năm lọ thủy tinh nho nhỏ với năm loại dược liệu với giá trị chẳng nhỏ chút nào. Cạnh đó, một tấm thiếp trắng nằm đó, severus từ từ cầm nó lên rồi nhận ra treo cùng tấm thiếp là một chiếc nhẫn bạc. Bậc thầy độc dược đen mặt, mở tấm thiệp ra đọc gì đó rồi trong sự bất ngờ đầy thích thú của Dumbledore, em đeo chiếc nhẫn đó lên rồi đóng hộp quà lại chuẩn bị về hầm nghiên cứu, dù sao hôm nay em cũng đâu có tiết đâu?

Cơ mà Hermione - cô học sinh xuất sắc nhà Gryffindor đã thu tất cả mọi chuyện vào tầm mắt. Nếu như không phải khả năng giữ bình tĩnh cao, có lẽ cô đã hét toáng lên rồi. Vậy là sau giờ học hôm đó, cô lặng lẽ nói cho hai người bạn của mình và dặn họ không được kích động.

Từ hôm đó trở đi, Severus nhận ra rằng nhóm sư tử tam giác vàng trước mặt em dần thu liễm lại, cũng không chọc gì đến nhà Slytherin cả. Thậm chí là có mấy lần đi qua, Ron vẫn lộ biểu tình thất thố như chưa thể tin vào được điều gì đó còn với Harry, cậu không ngừng liếc dọc từ trên xuống dưới Severus một loạt rồi mới ngừng. Mỗi lần như vậy severus đều nhíu mày, thật khó chịu dù vậy em cũng mơ hồ không hiểu sao bọn nhỏ lại thay đổi như vậy?

Four: giáng sinh bên em

Tuyết trắng tựa mưa phùn ngày xuân phủ kín lấy nước Anh, năm nay ngoài bức thư mời em đến trang viên Malfoy nghỉ đông thì còn có một phong thư khác đi kèm khoá cảng, mời Severus đến nhà Black dự tiệc giáng sinh.

Cơ mà chẳng biết do ấn tượng xấu đã dần phai hay Severus bị điên, đến lúc em choàng tỉnh và lấy lại lí trí thì đôi tay em đã gõ cửa đủ ba nhịp rồi.

Sirius đang trong nhà trang trí cùng gia tinh, nghe tiếng cửa thì đích thân ra ngoài mở cửa, chẳng ngoài dự đoán đã thấy Severus giấu mặt trong khăn choàng nhìn gã rồi. Tim sirius xuất hiện chút ấm áp, gã lâng lâng như thể lên mây. Đối với ai khác, severus có thể chẳng đẹp đẽ gì nhưng đối với gã, em chính là bảo vật xinh đẹp nhất thế gian. Ra hiệu cho severus đi thẳng đến bàn ăn, Sirius thấy bầu không khí có hơi căng thẳng thì gãi đầu, eq gã tụt thẳng về âm rồi nói:

- Tôi không nghĩ là cậu lại chấp nhận lời mời đến nhà Black ăn giáng sinh đâu Severus, tôi cứ tưởng năm nay tôi sẽ phải ăn giáng sinh một mình cơ...

- Đồ ngu nhà ngươi không có não hả Black? ngươi đang trốn bộ pháp thuật bằng cách tổ chức giáng sinh tại nhà Black hả? với lại đừng có mà hiểu nhầm, ta đến chỉ để xem ngươi tính bày trò gì thôi.

- Cậu nói đúng, nói đúng. Giờ thì chúng ta cùng dùng bữa được chứ?

Severus hừ một tiếng, lườm gã rồi ngồi xuống vị trí cho khách. Sirius cũng chỉ cười hì hì, cẩn thận rót một ly rượu cho Severus, rót cho bản thân một ly thì ngồi xuống ăn. Đến như Severus kén ăn cũng phải thưởng thức trù nghệ nấu nướng của gia tinh nhà Black. Mùi vị thật chả tồi chút nào.

Cơ mà nói thế chứ cả hai cứ chăm chăm uống rượu đến ngà say rồi lại qua thách thức nhau. Cuối cùng đến hết chai thứ hai thì Severus đã gục xuống ngủ ngon lành từ bao giờ, Sirius thì vẫn trụ được chút lí trí, bảo gia tinh dọn dẹp rồi tiến đến bế Severus lên phòng ngủ. Gã sẽ không thừa nhận là vì để được ngủ chung với em, gã đã lờ luôn việc dọn hẳn hai phòng ngủ đâu.

Sáng hôm sau, đúng giờ bình thường tại Hogwarts, Severus tỉnh dậy. em vào phòng vệ sinh sửa soạn và sirius đã chuẩn bị đủ những gì em cần nên em cũng chẳng có gì phát tiết mà cứ như vậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Nhìn Sirius đang ngồi đọc báo kia, một cảm giác rằng cả hai là vợ chồng dâng lên trong lòng em. Severus tát nhẹ bản thân hai cái rồi lắc lắc đầu, em chợt cảm thấy ghê tởm bản thân mà nổi hết cả da gà.

Merlin ơi sao con lại có thể nghĩ ra mấy thứ như vậy được cơ chứ?

Five: lời tỏ tình ngày sinh nhật

Sirius dạo này luôn thấy rất phiền não, từ sau giáng sinh mới qua cách đây không lâu, gã cảm thấy có vẻ như mối quan hệ của em và gã đã phần nào khá khẩm lên chút rồi, ít nhất là em dường như không ghét bỏ gã nữa, nhưng đó mới là một vấn đề.

Sắp tới là sinh nhật Severus và Sirius gã hoàn toàn không biết phải làm gì để mua vui cho em. Đây là lúc Sirius nhận ra có vẻ gã không hiểu rõ em như gã đã nghĩ...

---

Nay là sinh nhật Severus, sáng ra em vẫn lên lớp như bao ngày cùng bộ mặt cau có rồi em tính như mọi năm, chiều nay khi trở lại hầm thì sẽ tập trung nghiên cứu độc dược chứ chẳng rảnh rang đâu mà ăn sinh nhật.

Cơ mà có vẻ kế hoạch lại phải thay đổi rồi...

Nằm lẳng lặng dưới những hộp quà to bự, tấm thiệp mời trắng với dấu hiệu riêng của nhà Black xuất hiện. Severus nhướng mày, có lẽ tối nay em lại có việc để làm rồi.

Severus không hiểu sao lại vì một bức thư mà em lại đi lựa cho mình chiếc áo chùng thượng hạng mà lucius đã mua tặng cho em phòng hờ cho những dịp quan trọng nữa. Em càng lúc càng không hiểu chính mình rồi.

Trong bữa ăn hôm nay, Severus nhận ra rằng gã thật kì lạ. Nếu như là bình thường, chắc hẳn rằng gã sẽ luyên thuyên nói không ngừng chứ chẳng phải bình tĩnh ngồi ăn xuất ăn của mình. dù đó có là quy tắc của một người nhà Black đi chăng nữa thì áp lên người Sirius lại chẳng hợp lí chút nào cả.

Cảm giác người đối diện có chút không hài lòng, tim Sirius đập thình thịch cả lên. Chỉ có trời mới biết Sirius gã đã phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế được bản thân đó. Xử lý nhanh chóng bữa ăn của mình, Sirius dặn em chờ gã một chút rồi lập tức rời đi, vừa vội vàng lại vừa hấp tấp khiến Severus có chút nhíu mày. Thật lỗ mãng làm sao, chẳng có chút nào khác với Gryffindor ngu xuẩn năm đó cả.

Sirius rất nhanh quay lại, Severus liền nhận ra gã đã khoác lên mình một bộ vest tử tế, chải chuốt gọn gàng và thậm chí trên tay gã còn là một bó hoa hồng đỏ tươi. Lần đầu tỏ tình với người con trai mà mình yêu mến từ lâu, Sirius lại đặc biệt giống thiếu nữ mới biết yêu, ngượng ngịu cúi đầu rồi lại đưa bó hoa ra, nói lớn khiến Severus giật mình dù rằng sự giật mình này đến từ nội dung câu nói kia:

- Anh thích em Severus, hãy làm người yêu anh nhé!

-...dựa vào đâu mà mi nghĩ ta sẽ yêu mi hả chó ngu?

Thế cơ mà Sirius cũng chẳng dễ dàng bỏ cuộc chút nào. Vậy là một ngày vào mùa thu dần lạnh của nước Anh, gã thành công dụ dỗ được Severus cầm bó hoa thành người yêu gã.

Ngoại truyện: cuộc sống của hai kẻ già yêu nhau

Rất lâu, rất lâu về sau, Sirius mới rảnh rỗi nhớ lại một vài câu chuyện cũ thời gã yêu thầm Severus và gã rất muốn kể nó cho người yêu bé nhỏ của gã nghe. Vậy là trong một phút dại dột, gã đã xông thẳng vào cấm địa luyện dược của em, chất lỏng màu đỏ kia do bị chệch đường quấy mà đổi màu rồi liền phát nổ, vụ nổ thì nhỏ đấy nhưng nó khiến khuôn mắt Severus đen thui rồi.

Em nghiến răng ken két, nhìn về phía Surius bằng ánh mắt căm thù mà rít lên

- Có gì tí nữa nói, giờ thì ngươi mau cút khỏi mắt ta đi!

Sirius thức thời, lập tức đóng cửa ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà chuẩn bị một bữa ăn tối đầy đủ dinh dưỡng cho em, dạo này Severus vì làm độc lại gầy thêm chút làm gã rất buồn phiền nha.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Severus theo mùi hương của thức ăn đi xuống. Sirius thấy em thì cũng rất chân chó mà kéo ghế ra còn mình ngồi vào chỗ đối diện. Hai người như những ngày đầu ăn cùng nhau, cứ vậy mà êm đềm trải qua bữa tối.

Đợi đến lúc Severus nhớ ra chuyện chiều nay Sirius tính nói với mình, em mới quay sang hỏi. Gã nhìn em như vậy thì cười sủng nịnh vuốt sống mũi em mà nói:

- Thật ra Severus của anh à, anh đã thích em từ lúc em vẫn là một chú rắn bé nhỏ ở Slytherin rồi. Hồi đó anh cũng không nghĩ rằng hai ta có thể ở bên nhau đâu.

Da mặt mỏng của Severus nghe xong đã trực tiếp đỏ lên rồi.

Payment 


Cảm ơn cậu đã ghé shop của team. Chúc một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co