✨Đơn 6✨
Writer : _meisalinger
Khách hàng : jiangxi_1001
Tên : Và rồi, em đi (kết SE)
Preview :
Người của em đã hứa với em rằng, sau này chúng ta sẽ mãi không rời xa.
Em liền bật cười trước câu nói ngày ấy của chàng. Em để cho những lời thơ đi vào trong trái tim sâu thẳm với chất giọng sặc chất một chàng Taeyong hai mươi sáu tuổi, đang giữ những suy nghĩ vẩn vơ về một tuổi trẻ với nhiều giấc mộng. Nào hãy cùng em gấp cuốn vở triết học và nhắm mắt lại. Em vẫn thấy khuôn mặt của chàng, rõ nét và rực rỡ mãi trong tâm trí. Tiếng piano vang lên trong tiềm thức em hãy còn lảnh lót. Em đắm chìm vào thứ tình yêu ấy, em vẫn cùng chàng theo những hoài bão mà hai ta vẫn gây dựng. Em tự hỏi, em đã từng có một thứ hạnh phúc như thế trên đời sao?
Em còn nhớ rất rõ, về một hơi ấm đã bao bọc em trong những đêm mất ngủ ngày nào. Một bản nhạc rùng rợn bước đến, ném vào tâm trí em những cơn ác mộng. Em nhớ hương oải hương đọng lại trên đôi má nơi những viên kim cương lấp lánh đã rơi xuống, sau những cơn ác mộng dài và đáng sợ đến rùng mình. Trong một thoáng, em đã có cảm xúc hạnh phúc đến tột cùng.
Người hỡi, em sự đã từng có một tình yêu đẹp như vậy sao?
[...]
Tình yêu của em, dường như đã hạnh phúc và ngọt ngào đến thế.
Em còn nhớ những ngày đôi ta thủ thỉ những chuyện bí mật. Em nhớ về giấc mơ mà em đã từng kể cho người nghe, về một tình yêu viễn viễn tồn tại. Người của em đang ở đó. Em thấy người. em vẫn còn thể chạm vào người, em nhận thấy được hương oải hương trong sống mũi, đi qua từng giác quan và luôn để em mơ về một sự yên bình. Em tưởng rằng em sẽ luôn gặp được người ở đó. Em tưởng rằng Taeyong của em sẽ mãi trong vòng tay, mãi là người vẫn luôn đặt cho em một vị trí thương yêu trong lòng.
Em đã tưởng rằng, chúng ta hẳn sẽ yêu nhau mãi mãi. Chúng ta đã lập những lời thề, chúng ta đã hứa rằng sẽ ở bên nhau cho đến hết mai này. Em không tin vào thứ tình yêu nào gọi là vĩnh cửu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen trong veo ấy, tựa như hàng nghìn thứ vì sao trên trời, em lại muốn tin vào thứ tình yêu mà em vẫn luôn cố gắng níu kéo.
Em biết rằng, rồi một thứ tình cũng phải có thời điểm rạn vỡ. Em biết thế. Nhưng sự rạn vỡ ấy đã đến. Em muốn chỉ muốn đá vào nó, và chửi nó xéo đi bằng những câu chửi thề gây tổn thương nhất trên thế giới này. Nhưng không, sự rạn vỡ vẫn ở đó, vẫn khiến lòng em tan vỡ. Nó khiến trái tim em như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
[...]
Em biết sự rạn nứt đã đến. Nó đã đến vào thời điểm đó. Con người ta không thể cảm nhận thấy những niềm vui nho nhỏ xung quanh. Nhưng rõ là họ có thể nhìn thấy những vụn vỡ trong lòng.
Sự rạn vỡ bấu víu lấy nhưng nếp nhăn trên áo người tình của em, nơi mà em thấy những vết màu đỏ. Mùi của những chiếc hôn và hương hoa hồng nồng nặc bên mũi. Em có thể thấy rõ sự rạn nứt qua những lời lẽ cay nghiệt khi chúng ta cãi nhau vì một chuyện cỏn con như việc có nên cùng nhau đi ăn vào tối thứ bảy hay không. Em có thể thấy rõ sự rạn nứt khi chợt bắt gặp bản thân mình không còn nhận ra Taeyong mang hai mươi sáu niên tràn đầy sức sống đàn cho em một mẩu tình ca nữa. Thay vào đó là những ca khúc buồn thẳm. Em biết là mình đã nhìn thấy ai đó khác nơi khóe mắt người tình của em. Nhưng sự khờ dại vẫn lấn át lấy tâm trí, em thì vẫn tin rằng tình yêu của chúng ta còn tồn tại.
Và sự rạn vỡ đã xảy ra cũng chính vì thứ niềm tin ngây thơ ấy.
[...]
Ngày em trở về nhà với bó hoa trà nặng trĩu trên tay, em đã thấy một cảnh tượng thế này.
Chàng người tình của em đang cởi chiếc áo khoác ra và ôm hôn lấy một người con gái lạ mặt nọ. Mùi oải hương ngày nào vẫn đọng trong tâm trí nay biến mất, thay vào đó là mùi hương hoa hồng, cái mùi nồng nặc và khó chịu đến lạ. Em không biết trái đất có còn quay nữa hay không, hay người còn biết em có ở đằng sau dõi nhìn người. Em chỉ biết đến điều này. Em chỉ biết rằng những hạt thủy lại rơi xuống. Những hạt thủy tinh lại chà xát lên khuôn mặt như cố rạch một vết sẹo. Anh có biết cảm giác như một cây kim chọc vào da thịt chứ, cái cảm giác khi đầu kim cố rạch những vết sẹo trên làn da rát bỏng. Ấy là những gì em đã tưởng tượng nỗi đau mà trái tim em phải hứng chịu.
Taeyong, Taeyong à, đêm nay em thấy nhớ anh, và tình yêu của anh vô cùng.
[...]
Đau thương không dừng lại ở đó.
Đau thương luôn hành hạ con người cho đến khi không thể gượng dậy được. Và đau thương đã làm với em như vậy.
Đau thương bắt đầu bằng những đóa hoa trà màu đỏ rơi từ trong cổ họng em trong một đêm mất ngủ. Có thứ gì đó đang ở trong cổ họng em, một thứ gì đó rất đỗi đau đớn khiến em chẳng thể nào bơi trong đại dương tự do như một người bình thường được nữa. Em không thể thở, em sẽ không bao giờ có thể chạm môi vào thứ không khi mát lành mỗi buổi sớm. Em cũng không thể nào có những giây phút yên bình ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nữa. Chưa bao giờ em mong muốn việc hít thở bình thường đến như vậy.
Em bỗng nhớ về câu chuyện mà hai chúng ta đã nghe trong ngày Giáng Sinh nọ, về một căn bệnh đơn phương không có kết quả. Anh còn nhớ chứ, cô gái ấy đã chết chỉ vì bảo vệ tình yêu của mình. Và em cũng vậy. Taeyong à, Taeyong à, em mong muốn cho buồng phổi của mình được nếm lại vị tự do biết bao nhiêu, em muốn giải thoát cho con người kiệt quệ này. Em không muốn phải tự giam cầm mình trong một căn phòng tối đầy những đau xót ở trong lòng, với những cánh hoa trà màu đỏ ở xung quanh, ồ không, em hiển nhiên không muốn chết một cách đau thương như vậy. Nhưng em không muốn từ bỏ thứ tình cảm này, em không muốn phải quên nó đi sau những năm tháng yêu anh dài đằng đẵng. Vứt thứ tình cảm thật thuần khiết này đi là đáng tội. Sao mà em có thể?
Mối tình hai mươi lăm niên của em cũng từ đó mà héo mòn.
[...]
Taeyong của em đã chết thật rồi.
Anh chết rồi. Em nhận ra điều đó sau khi thấy người tình của em nhìn em với một ánh nhìn vô cảm khi em muốn nói chuyện. Em nhận ra điều đó khi hương oải hương mà em vẫn yêu thích nhất nay thay bằng một hương nào đó rất đỗi khó chịu. Em nhận ra rằng không còn một ân cần, cũng không sự quan tâm như cái cách mà anh vẫn làm ngày trước. Một cái nhìn lạnh nhạt là quá đủ để cậu có thể dừng việc làm phiền tôi được rồi đấy, chấm hết.
Em đã níu giữ. Em đã cầu xin anh đừng rời bỏ em. Em không muốn mình phải sống trong những ngày tuyệt vọng, em không muốn phải đối diện với cái chết đang dần hiện hữu ngay trong buồng phổi, em không muốn người em yêu là người khiến trái tim em tan vỡ. Vì thê nên em đã chìa tay ra với đóa hoa trà màu đỏ, nhìn anh với ánh nhìn chờ đợi.
Và anh đã làm em tan vỡ.
Chính người mà em thương yêu nhất đã làm em tan vỡ.
Khi viết những dòng này, em đã suy ngẫm về cuộc đời của mình. Em đã cố tìm một khoảnh khắc nào đau đớn hơn trong đời để xoa dịu nỗi đau của em khi đó. Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đau đớn đến vậy. Em nhớ lại những hoài bão và giấc mơ mà đôi ta vẫn ấp ủ ngày trước, và chính những kỉ niệm đó đã giết chết con người đang viết những lời này.
Cái gạt tay lúc ấy đã kết thúc mọi chuyện. Và thứ mà anh để lại còn kèm theo một tiếng đóng cửa như muốn đập tan mây trời, anh để lại em đang ngồi bệt dưới mặt đất, để rơi xuống những hạt thủy tinh và hướng về phía trước ánh nhìn hồn lạc phách lối.
Và thế là hết rồi.
[...]
Em muốn viết những lời này trước khi mình chết.
Em thật ngu ngốc khi tin rằng người của em vẫn còn trên cõi đời này. Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng ta có thể có mãi mãi một tình yêu vĩnh cửu trên đời. Em đã có suy nghĩ về cái chết, rất nhiều, sau cái gạt tay ngày ấy của anh. Em hẳn phải làm gì đó kinh khủng lắm, để rồi bây giờ bị trừng phạt như thế này.
Taeyong à, người của em đã chết thật rồi. Vì thế em nguyện đi theo chàng người tinh của em. Ồ không, không phải là anh của em không yêu em mãi mãi, chỉ là anh đã chết rồi. Chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết tuổi của em ngày ấy đã chết, mang theo thứ tình cảm thuần khiết dành cho em và những giấc mơ, những lời hứa của đôi ta xuống mồ, để lại một thân xác với những hành động xuẩn ngốc và sáo rỗng. Hai mươi sáu niên của em đã đi mà không để lại cho em một lời.
Em muốn đôi ta cùng yên nghỉ dưới mộ hoa, và vẫn mang theo mình giấc mộng tình. Em muốn ngủ trong hạnh phúc mãi mãi.
Đêm nay cổ tay em đau đến lạ...
fin.
Payment :
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt hàng ở UYB team, ngày an !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co