1. H+
- Ưmm...mm...
Hai tay của anh không nghe lời mà xoa nắn bộ ngực no tròn của cô.
- Ưm... Bỏ...bỏ ra! Tên biến thái này...Anh đang làm cái gì vậy !?
Lưu Phong vẫn không có ý nào là muốn dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục khuấy đảo phía dưới. Một tay hắn vân vê núm hồng phấn trước ngực cô, tay còn lại nhẹ nhàng đưa xuống dưới nhanh chóng vén váy lên đặt ngón tay dưới vùng nhạy cảm chỉ cách một lớp vải mỏng.
- Ái chà! Xem cô kìa. Miệng thì nói không muốn nhưng phía dưới chưa gì đã ra nước rồi này.
Mặt Uyển Đình đỏ bừng, đôi mắt hiện lên sự giận dư nhưng không thể cãi lại điều hắn vừa nói. Đôi môi căng mọng lại bị hắn chà đạp hôn một cách mãnh liệt. Lưu Phong nhẹ nhàng tách môi cô ra để xâm nhập vào bên trong. Uyển Đình không tự chủ được bản thân để hắn tự làm gì thì làm bởi tình dục bên trong cô sớm đã bị hắn khơi dậy.
- Ưmm...m...
Uyển Đình trong vô thức phối hợp cùng hắn. Hai cái lưỡi quấn quít dây dưa mãi một hồi lâu mới tách ra, để lại một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài nối hai người.
Hắn nhanh chóng nhẹ nhàng vạch quần lót ren mỏng của cô ra. Một cảnh tượng mĩ miều phơi bày hết trước con mắt Lưu Phong khiến cậu nhỏ của hắn sớm đã nhô cao giờ còn cương hẳn lên và còn to hơn nữa. Hắn nhẹ nhàng mà dứt khoát cho nó vào bên trong cô.
-Á... á...!!
Uyển Đình đau đớn khóc thét lên. Nhưng sau cơn đau đó lại là khoái cảm khó diễn tả bằng lời. Cô và hắn dường như đang phối hợp nhịp nhàng, khăng khít với nhau. Mỗi lần vào của hắn đều làm cho cô khoái cảm sướng không tả nổi. Hắn cũng đang chật vật với khe hẹp của cô. Nó làm cho Lưu Phong mê muội không muốn rời. càng muốn nhiều hơn nữa, muốn cô là của riêng mình, không muốn bất kì người đàn ông nào khác ngoài hắn cũng có thể cho vào bên trong cô. Cái khoái cảm của hắn khi vào bên trong của Uyển Đình rất đặc biệt khiến hắn không thể tìm thấy cái thú ấy ở nơi khác, kể cả vợ hắn.
- Ưm...mmm... Sướng!! Sướng quá!! Mạnh lên nữa đi!
Sự kích tình ngay lúc này dường như đã làm cô quên đi tình cảnh của mình ngay lúc này.
- Pingg... poongg...!!
Tiếng chuông gọi cửa không mong đợi ngay lúc này đã cắt ngang cuộc vui đắm chìm trong dục vọng của hai người bọn họ.
Lưu Phong nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi ra ngoài mở cửa. Còn Uyển Đình thì ngơ ngác vội vàng tìm quần áo của mình.
- Xin chào anh! Tôi là nhân viên giao hàng ạ. Đây là hàng của anh. Mời anh kí vào hoá đơn.
Lưu Phong kí vào hoá đơn nhận hàng rồi nhanh chóng bước vào trong. Lúc này Uyển Đình đã mặc xong xuôi quần áo, chỉnh sửa lại trang phục rồi thu dọn mọi dấu tích chiến trường của hai người vừa nãy.
- Tôi nghĩ tôi và anh không nên gặp nhau lần nữa. Chuyện vừa nãy tôi sẽ xem như chưa có gì cả. Dù sao anh cũng là người đã có vợ. Và tôi rất ghét dính líu tới những người đàn ông đã có vợ, nhất là anh. Nên tốt nhất lần sau đừng có tới tìm tôi nữa. Chúng ta coi như không quen biết. Chấm dứt ngay lại đây!
Lưu Phong cười khểnh. Nhẹ nhàng luồn tay ôm vòng eo thon gọn mềm mại của cô, kéo sát lại cho khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn cách nhau mảnh vải mỏng của cô với khuôn ngực rắn chắc của hắn. Bộ ngực cỡ lớn của cô bị dồn ép đè nén một cách không thương tiếc, áp sát vào cơ thể hắn.
Nhẹ nhàng truyền đến giọng nói trầm ấm khàn khàn. Vừa như nói vừa như cắn nhẹ vào vành tai cô khiến hai tai cô đỏ ửng cả lên:
- Em không thoát khỏi tôi đâu. Lâu lắm mới có người phụ nữ nào khiến cho tôi hứng thú như vậy. Chậc chậc... Biết sao được. Chính cô là người đã quyến rũ tôi mà. Nhìn lại cô xem. Body sexy gợi cảm của cô kìa. Khiến cho bao thằng thèm muốn chứ không phải mỗi tôi đâu. Lại còn ăn mặc một chiếc váy ngắn như vậy nữa. Haizz...
Vừa nói hắn vừa vén váy cô lên đặt tay ngay tại vùng dưới quần lót của cô.
- Bốppp...!!!
- Đồ khùng! Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay. Tôi nhắc lại anh lần cuối. Lần sau đừng để tôi bắt gặp bộ mặt của anh thêm một lần nào nữa.
- Rầmm!!!
Cánh cửa vô tội bị ai đó trút giận lên nó kêu rầm một tiếng rất to vang vọng cả toà nhà. Uyển Đình tức tối ra khỏi căn nhà u khuất kia.
Đứng ở dưới cổng gọi cuộc điện thoại. Một lúc sau có chiếc xe đến đón dừng bên chỗ Uyển Đình. Cô cúi người bước lên xe :
- Đưa tôi đến XXX.
Chiếc xe quay đầu đi thẳng. Bên trên vẫn là ánh mắt dõi theo chiếc xe của cô cho đến khi chiếc xe hoà cùng dòng người dòng xe nhộn nhịp trên đường khuất lấp mới chịu quay vào phòng.
* * *
- Choangg!!!!
- Lưu Phongg!! Anh được lắm! Nói ngay! Cô gái hôm trước đến nhà mình là ai!?? Hả!? Con nào?? Sao anh lại có thể phản bội tôi như thế!?
Lưu Phong vẫn ngôi trên ghế không động đậy. Vẻ mặt của anh tăm tối, nhìn không ra được tâm tư trong lòng đang nghĩ gì.
- Nếu muốn thì em có thể chia tay. Chia tay đi...
- Cái... cái gì...!?
Cô đứng bất động vài giây trước đề nghị bất ngờ của anh.
- Sao cơ!? Anh vừa nói cái gì!? Anh nghĩ hôn nhân là trò đùa à? Nói chia tay là chia tay. Anh có biết mình đang nói gì không hả!?
- Nếu em thấy cuộc tình chúng ta không thể tiếp tục được nữa thì hãy buông tay thôi.
- Trời ơi! Con nào đã khiến cho anh mê muội, mù quáng đến thế này!?
Hai mắt cô bừng bừng như muốn phát điên lên. Lấy nốt lí trí cuối cùng cô nói :
- Thôi em nghĩ mình cần thời gian tĩnh tâm, suy nghĩ cẩn thận đã. Bây giờ em đang cảm thấy tinh thần đang rất không ổn định.
Nói rồi cô vội vàng cầm túi xách bước ra khỏi cửa xuống dưới đường.
_____________________
Mọi người đọc truyện thấy như thế nào ạ. Hãy để lại comment góp ý cho mình biết nha. Nếu hay thì vote cho mình :33333
Thankss ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co