Truyen3h.Co

[UzuiZen] Pha lê

#2

Hagiico

Khoảnh khắc mà Aoi đặt chân vô phòng bệnh của Zenitsu thì thấy cậu chàng đang nghiêng người đọc sách bên giường bệnh.

Mái tóc màu mật ong ngọt lịm, hơi bết lại vì mồ hôi, từng lọn từng lọn nhỏ đan vào nhau phủ xuống gò má trắng nõn. Trên cổ và xương quai xanh còn vương lại những giọt nước lấp ló sau mái tóc. Đôi mắt trong veo cùng hàng lông mi dài phủ bóng trên những trang sách. Bộ đồng phục bệnh nhân nhàu nhĩ cùng chiếc cúc đầu đã tháo ra tự khi nào. Những tia nắng mai nhảy múa trên mái tóc mềm mại và gương mặt nhỏ nhắn. Kết hợp lại tạo nên một khung cảnh phá lệ xinh đẹp động lòng người.

Chính Aoi cũng không kiềm được mà phải thầm cảm thán trong lòng vài câu. Tuy nam nhân với loại dung mạo mĩ miều như này chẳng phải gu của cô bé nhưng việc họ thật sự đẹp là chuyện khó có thể phủ nhận.

Giường bệnh vốn bừa bộn nay đã được xếp lại gọn ghẽ. Cả chiếc tủ đầu giường từng chất đống những đồ thăm bệnh nay cũng vậy.

Zenitsu không thật sự thích đọc sách hay dọn dẹp lắm. Nhưng cứ thực hiện như thể đó là một thói quen trong quá khứ vậy. Tuy lí trí thì không rõ tại sao nhất định phải làm vậy, nhưng cơ thể nhất quyết không chịu ngồi yên.

Dẫu sao đó cũng là thói quen tốt, sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày cả nên Zenitsu quyết định cứ để mặc mọi thứ diễn ra. Và tỏ ra mình là một người có những thói quen chính chắn như này tất nhiên sẽ để lại ấn tượng tốt cho phụ nữ. Nghĩ tới đây, một loạt những biểu cảm kì lạ của Zenitsu như chạy vụt qua không khí.

Aoi khi thấy Zenitsu đã tỉnh thì cũng không quá khẩn trương. Chuyện này là hết sức bình thường với một người được chị Shinobu đào tạo để hoạt động ở hậu phương như cô bé.

Vốn chỉ cần hỏi thăm qua và thay thuốc cho bệnh nhân là được rồi. Nhưng vì trước đó Zenitsu nổi cơn muốn vận động nên Aoi buộc phải xách cậu qua chỗ của Shinobu sớm hơn dự kiến.

Hết một đoạn đường người càm ràm người cười cười thì cũng đến phòng của Shinobu.

Công việc của các sát quỷ nhân rất nhiều nhưng nó chỉ diễn ra sau khi trăng lên. Thế nên buổi sáng họ thường trông chẳng khác gì những người bình thường ngoài kia cả. Trụ cột thì cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho cam. Huống hồ chi chỉ những con quỷ tầm cỡ thượng huyền mới tới lượt bọn họ ra mặt.

Những Trụ cột khác đã vậy, Shinobu còn là người hoạt động nhiều ở hậu phương. Thế nên thời gian cô ở lại Điệp phủ là tương đối lớn. Tuỳ tiện đi kiếm người chắc chắn sẽ gặp được người.

Một người càu nhàu một người cười như dở cũng đi được hết đoạn đường.

Aoi dừng lại ngay trước cửa thư phòng của Shinobu, dùng ta gõ nhẹ lên cánh cửa trượt rồi mới đánh tiếng cho người bên kia cánh cửa.

" Vào đi em. "- Nhận được sự cho phép của chủ nhân thư phòng Aoi một tay đẩy cửa một tay vẫn kéo người tiến vào phòng.

Vì một chút dịu dàng cuối cùng của người y tá dành cho kẻ bệnh tật Zenitsu mới được ngồi xuống nệm một cách nhẹ nhàng. Và chỉ có thế, Aoi quẳng cậu ở đó rồi qua bên kia của căn phòng để kể lại mọi chuyện cho Shinobu.

Mức độ bệnh tật của bản thân qua lời của Aoi như thế nào Zenitsu thật chẳng rõ. Vì căn phòng kín đầy những sách như thư phòng của Shinobu làm lỗ tai của Zenitsu lùng bùng hết cả. Đầu óc thì mơ hồ một cảm giác như thực như ảo. Có điều gì đó quen lắm lại như xa lạ. Dẫu có cố đến đâu vẫn chẳng thể thấu hiểu hay giải thích dù chỉ một chút.

Gương mặt nhỏ vốn hồng hào sau khi vận động giờ phút này trắng bệt. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm ướt cả một mảng trên chiếc áo bệnh vốn đã nhàu nhĩ. Đôi môi trắng bệch không còn chút sắc đỏ của máu. Nếu không phải câu chuyện của Aoi kết thúc sớm rất có thể Zenitsu đã ngất xỉu ngay tại chỗ này.

Phải tới lúc cả Hai người Shinobu và Aoi dùng sức lắc mạnh Zenitsu cậu mới hoàn hồn lại, nom sắc mặt có chút tốt lên.

Ngay phía trên đầu của Zenitsu là vẻ mặt vô cùng lo lắng của Aoi và gương mặt có phần bình tĩnh của Shinobu. Cô nàng không nói gì cả chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Em có thể nghỉ ngơi rồi Aoi bé bỏng ạ."- Shinobu dùng tay vỗ vỗ lên vai của Aoi để trấn an.- "Công việc của em vẫn phải tiếp tục mà bé yêu."

Nhận được lệnh từ chị của mình, tất nhiên cô bé cũng chẳng lo thêm chuyện bao đồng nữa. Aoi chào tạm biệt Shinobu để rồi lui ra khỏi thư phòng tiếp tục phần công việc còn dở giang.

Trùng trụ ngồi xuống tấm nệm ngay đối diện Zenitsu. Dùng hai lòng bàn tay ủ lại đôi tay của cậu, dùng đúng cái ánh mắt mẹ hiền mà Tanjiro từng dùng để xoáy sâu vào đôi mắt màu mật của Zenitsu. Làm gương mặt nhỏ đỏ ửng đến tận mang tai, lắp bắp mấy từ vô nghĩa. Mà Shinobu lại như chẳng hề để ý vẫn liên tục dùng đôi mắt màu tím của mình xoáy sâu vào đôi mắt đối diện, như muốn chạm vào tận tâm can của người kia lại như đang thương sót.

Mãi một lúc lâu sau cô nàng mới phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó bằng những câu hỏi dồn dập về sức khoẻ của Zenitsu.

Ờm... được hỏi nhiều cũng tốt. Nhưng trọng điểm ở đây là Shinobu vẫn chưa giải thích là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra vậy ạ ?"- Zenitsu dè dặt hỏi

"À."- Shinobu gõ nhẹ vào đầu bản thân một cái.- "Suýt nữa thì quên mất vấn đề chính nhỉ."

"Vâng."

"Chà... thật ra chính bản thân chị cũng chẳng biết điều gì đã thật sự diễn ra nữa Zenitsu-kun à. Chị chẳng phải người đã trải qua hay chứng kiến những sự kiện đó đâu em. Mọi điều mà chị biết chỉ là những câu chuyện được kể lại mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu em hỏi Tanjiro-kun hay Uzui-san đấy."

Nhớ lại ánh mắt không tốt của Tanjiro nhìn tên Uzui kia là Zenitsu đã chẳng muốn tiếp xúc với hắn một chút nào rồi. Làm gì có cái việc cậu đi hỏi chuyện hắn ta. Còn với người anh em tốt kiêm anh rể tương lai kia thì cậu lại càng không muốn làm phiền.

"Làm ơn cứ kể cho em đi ạ."

Shinobu là người chắc chắn sẽ không khướt từ một yêu cầu nho nhỏ này của Zenitsu. Thế nên cô nàng chỉ mỉm cười dịu dàng rồi bắt đầu kể lại những gì mình biết.

Câu chuyện qua lời của Shinobu thì dài lắm. Đến tận lúc mặt trời treo trên bóng cây cao bên kia rừng mới kết thúc cơ mà. Thế nên nó có thể tóm gọn như sau

Cậu-Agatsuma Zenitsu cùng với nhóm bạn của mình, một cô gái được chị Shinobu gọi là Yukino và tên Uzui đã cùng nhau đến phố đèn đỏ, cùng nhau đánh bại anh em thượng Lục. Và sau chiến thắng thì cậu được thông báo là đã mất tích, mọi người phải tìm kiếm trong gần một năm trời cuối cùng trong một buổi sáng bất kỳ nọ Zenitsu lại được tìm thấy sâu trong một cái hang động ẩm thấp, tanh nồng mùi máu.

Tình trạng của Zenitsu lúc ấy theo miêu tả của Shinobu là vô cùng kinh khủng. Cả người đầy vết thương, xương sườn gãy tận 6 chiếc. Cơ thể suy nhược tới cực độ, thậm chí điều bẩm sinh như thính giác cũng bị ảnh hưởng. Và Shinobu cũng bảo suốt cả tháng trời Zenitsu bất tỉnh chị ấy đã phải bào chế không biết bao nhiêu loại thuốc mới khiến cơ thể của cậu hồi phục lại tới độ đủ tư cách để mà gọi là sát quỷ nhân.

"Cảm ơn chị vì đã kể lại cho em."- Zenitsu cuối đầu tạm biệt Shinobu, nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng.

Tất nhiên kể lại thì dễ chứ để Zenitsu tiếp nhận hết đống thông tin này thì không dễ cho lắm. Bằng chứng là Zenitsu còn chẳng nhớ nổi mình đã đi về giường bệnh như thế nào sau khi tiêu hoá xong câu chuyện của bản thân mà lại chẳng thật sự nhớ ra gì cả.

Zenitsu phải dành cả ngày để cố nhớ ra gì đó để rồi đi đến kết luận "thôi thì đến đâu thì đến vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co