Đau..?! ( P2 )
Sau khi họp cùng các trụ cột ở đại sảnh. Uzui liền quay về phòng bệnh của Zenitsu. Mở cửa, bên trong không có ai, hắn bèn dạo một vòng qua vườn hoa của Điệp phủ, bắt gặp hai người đang cười đùa vui vẻ với nhau.
"Ngươi đẹp quá.. Zenitsu" Inosuke vuốt mái tóc vàng của cậu thiếu niên. Cậu ta không phản ứng, chỉ ngồi đung đưa chân lõm bõm dưới nước.
Bỗng Inosuke kéo tay cậu, áp mặt anh vào mặt cậu, chóp mũi chạm nhau. Hơi thở đều đều cùng mùi hương cỏ cây thoang thoảng làm Zenitsu thấy dễ chịu. Cậu chỉ cười mỉm nhìn anh, đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhìn vào có thể nói là cực kì đẹp, ngũ quan hoàn hảo. ( trông có hơi giống một thiếu nữ :D ) Làn da mịn màn căng bóng, dù Inosuke đương nhiên không biết chăm sóc da là gì.
Inosuke hôn lên chóp mũi cậu một cái, ngồi xổm xuống cho cậu bám vào cổ, định cõng cậu trai kia về thì bị Âm trụ cản lại.
"Ngươi.. Thả vợ ta ra" Tên tóc trắng kia nói, giọng có phần hơi lạnh, tay siết chặt thành hình nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồng cuộn.
"Hơ.. Dựa vào cái gì? Thưa ngài?" Inosuke nhếch môi, giọng nói có phần khiêu khích.
"Ngươi.." Hắn siết chặt tay hơn, rút song kiếm ra, chuẩn bị đả thương tên đầu heo thì cậu trai kia lên tiếng.
"Dừng!" Sau đó vỗ nhẹ lên vai Inosuke, ra hiệu cho anh đi tiếp.
Inosuke mặc kệ tên kia muốn làm gì, anh cõng cậu vào trong phòng bệnh của Điệp phủ.
"Cần nước không?" Inosuke ngồi cạnh giường Zenitsu, nắm tay cậu ôn nhu hỏi. Tuy giọng hắn hơi chua, nhưng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng. Có thể nói là vô cùng nâng niu người nằm trên giường a.
Zenitsu lắc đầu rồi chồm dậy ôm anhh một cái, sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi của đầu heo rồi cất giọng.
"Về.. Hôm qua giờ ngươi chưa ngủ.." Cậu trai nói, sau đó đặt tay lên bàn tay thô ráp do luyện kiếm nhiều của anh.
"Có gì nhớ gọi ta.. Tối ta đến." Inosuke tiếc nuối hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu thiếu niên kia. Sau đó đứng dậy rời đi.
Zenitsu không nói gì, chỉ cười mỉm với anh rồi cũng nằm xuống giường ngủ. Bỗng, tiếng mở cửa lại khiến cậu mở mắt ra.
"Zenitsu, ta.." Uzui đi vào trong, hắn bức bối từ sáng đến giờ, hai người này là đang có ý gì.
"Mời ngài về cho, ở đây không tiếp" Zenitsu nhìn hắn bằng nửa mắt, xem là không muốn nhìn đi.
"Ta biết em giận ta.. Nhưng đừng như thế được không. Ta cũng không muốn đâu, do Sụa cô ấy-" Hắn đang nói thì bị ngữ khí lạnh lùng của cậu ngắt ngang.
"Về đi, tôi không muốn nghe. Ly hôn đi, tôi cũng không muốn phải làm phiền ngài nữa. Cầu ngài ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi." Zenitsu nói một mạch rồi trùm chăn kín người, trốn đi.
Uzui thở dài rồi ra ngoài, xem ra lần này cậu giận hắn thật rồi.
- 1 tháng sau sự kiện ly hôn của nhà Uzui -
"Zenitsu, ta là rất thích ngươi a.. Ngươi gả cho ta đi" Inosuke vuốt ve lọn tóc của người kia, thích thú nói.
"Được được, đều nghe ngươi hết" Zenitsu cười tươi tựa đầu vào lòng anh. Hai người đã quen nhau được 1 tuần rồi.
"Ngươi hứa rồi đó, ta yêu ngươi" Inosuke ôm cậu thiếu niên vào lòng. Vùi đầu vào hõm cổ người kia, hít hà một chút.
"Tân binh Hashibira Inosuke, Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu và 2 trụ cột Uzui Tengen, Kochou Shinobu nghe rõ. Nhận lệnh Chúa Công, về rừng sương mù phía Tây Bắc diệt quỷ...quát.. Quát" Quạ đen báo tin xong liền quay về đậu lên vai Chúa Công ngoan ngoãn để ngài vuốt ve.
"Lần này không khó nhằn nên ta chỉ đưa vài tân binh đi thôi, hy vọng bọn trẻ sẽ không thương tích nặng" Chúa Công nói, vuốt vài cái lên mũi quạ đen.
"Moshi moshh... Areeee.. Có tôi nữa à?" Shinobu trề môi lười biếng dựa vào gốc cây.
"Sao lại có ta với Zenichu nữa vậy, bọn ta còn chưa kịp hưởng tuần trăng mật cơ" Inosuke ỉu xìu nói.
"Ngươi lại đọc sai tên ta" Zenitsu lắc đầu ngao ngán.
"Nhớ cẩn thận đấy" Giyuu khoác áo đồng phục vào cho Tanjirou. Rengoku đưa kiếm cho cậu, sẵn tiện vuốt tóc cậu vài cái.
"Lên đường thôi, không còn sớm" Uzui nói, không đợi ai mà đi trước.
"À rế... Chốt tồ mát tề, đợi ta vớiiiii" Shinobu cầm kiếm lon ton chạy theo.
- Rừng xương mù pía Tey Béc uci -
"Đúng với tên nó thật, chẳng trách lại bị người dân tránh xa vậy. Mọi người cẩn thận đó!" Shinobu đi trước, tay đã cầm sẵn vài lọ hơi độc.
"Xoạc"
"Ai đó?" Mọi người quay phắt qua nhìn vào bụi rậm vừa rục rịch kia.
Đột nhiên một bóng đen xông ra, lướt qua một tân binh. Cậu ấy liền ngã xuống, bụng bị khoét một lỗ sâu, máu chảy đầm đìa.
"Cẩn thận" Shinobu hét lên rồi nhảy lên cành cây gần đó.
"Zenichu, qua đây với ta" Inosuke phóng sang một góc nấp vào sau thân cây.
"Ừ, ta qua ngay đây" Zenitsu đi nép vào sau những thân cây. Di chuyển qua chỗ tên đầu heo kia.
"Uzui sau lưng" Shinobu hét lớn cầm thanh kiếm, phóng tới.
"Xoẹt" Tiếng móng tay con quỷ cào vào da thịt. Lạ thay, hắn không thấy đau, chủ cảm giác có ai chạm vào lưng hắn, từng chút từng chút đang run rẩy.
Hắn quay lại.
Zenitsu quỳ trên đất, tay con quỷ xuyên qua lưng cậu đến trước bụng.
"Ngay lúc này, Uzui!" Shinobu đâm kiếm xuyên qua mắt con quỷ. Nó rút tay ra khỏi người Zenitsu, ôm lấy một bên đầu la hét.
"Xoẹt" Đầu nó rơi xuống đất. Sau một chút thân người nó cũng tan biến.
"Zenitsu..." Inosuke giọng khàn khàn gọi như sắp khóc đến nơi. Khó khăn lắm anh mới nhận được yêu thương từ cậu. Vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ rơi anh lại.
"Zenitsu... Em có sao không.." Uzui quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu trai kia đang tựa người vào lòng Inosuke.
Inosuke khóc, anh tháo đầu heo ra, dùng tay cố gắng cầm máu lại cho Zenitsu, lắp bắp nói.
"Đừng... Đừng bỏ ta.. Ngươi đã hứa sẽ cùng ta ngắm anh đào, cũng ta diệt quỷ khắp nơi, sau này sẽ cùng ta ngắm sao mỗi ngày ngươi có nhớ không? Đừng bỏ ta.. Xin ngươi đấy.. " Inosuke ôm đầu cậu thiếu niên vào lòng khóc nức nở. Cậu đưa tay lên vuốt tóc anh.
"Ta hứa mà.. Chắc chắn ta sẽ làm.. Khụ" Zenitsu nói, nôn ra vũng máu.
"Shinobu, cô mau giúp cậu ấy" Uzui nói, nắm lấy tay của Zenitsu áp vào má mình.
"Xin lỗi hức.. Cậu ấy bị tổn thương nội tạng quá nặng.. Không cứu được nữa hức hức..." Shinobu cũng khóc, cô ngồi xuống bên cạnh Inosuke, vuốt lại mái tóc vàng hơi rối của Zenitsu.
"Ta xin lỗi.." Uzui nén đau thương. Hắn không khóc nhưng tim đau đến vạn lần. Cậu lại đi cứu hắn, hắn còn cho rằn sau này sống chết ra sau cậu cũng mặc kệ, nào ngờ...
"Ngươi im miệng, tất cả là tại ngươi hết, ngươi cút, cút cho ta" Inosuke hét lên chỉa kiếm vào mặt hắn ta.
"Đừng nổi nóng Inosuke, ta không sao đâu.. Nào, chúng ta về nhà. Ta cùng ngươi đi bắt cá ở Điệp phủ của Trùng trụ nhé" Cậu cười, còn đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Zenitsu... Chúng ta không thể cùng nhau chinh chiến nữa. Cậu có nhớ trước đây chúng ta từng trải qua gì không? Sau này trên mỗi con đường bọn tớ đi không còn tiếng cậu nữa, không còn Zenitsu cứ sợ hãi là lại hét lên, tiếng cậu ngâm nga hát mỗi khi thấy Nezuko xuất hiện và... Không còn được cậu quan tâm nữa" Tanjirou nói, cậu chỉ rơi nước mắt, không khóc thành tiếng. Người bạn này của cậu chính là tốt nhất, còn liều mạng bảo vệ mỗi lần cậu yếu đi. Vậy mà giờ phải từ biệt nhau rồi.
"Shinobu, sau này phải nhắc nhở Inosuke, không được để cậu ta liều lĩnh nữa. Không được bỏ bữa ăn, không được bắt nạt Nezuko và không được chiếm giường của Tanjirou nữa" Zenitsu yếu ớt nói. Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mắt cũng nặng trĩu mà khép vào.
Mọi người chỉ òa lên khóc. Từ giờ sẽ không còn thấy một mặt trời luôn lạc quan quậy phá của mọi người nữa. Thay vào đó là sự im lặng, tĩnh mịch và u buồn. Mọi người dần đứng lên rồi xuống núi. Riêng Inosuke thẩn thờ ngồi lại đó. Ôm lấy Zenitsu, ren lên từng hồi.
"Ta nhất định không để yên cho hắn. Hắn dám làm ngươi đau khổ. Ngươi yên tâm Zenitsu, ngươi không thích 3 người vợ của hắn đúng không? Ta sẽ cắt đầu chúng. Từng đứa một!" Inosuke thầm thì nỉ non bên tai chàng thiếu niên nằm trong lòng hắn rồi bế cậu lên, đem về.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co