#pudding
pudding trên bàn biến mất rồi.
lưu kiêu vừa từ phòng hạ phỉ quay lại, tay cầm máy sấy tóc lấy từ trong phòng của 'con cáo nhỏ' kia định đưa cho vein, ý muốn bảo hắn giúp hạ phỉ sấy tóc cho khô còn bản thân thì làm chút đồ ăn nhẹ. tuy nhiên phòng khách chỉ thấy mỗi hạ phỉ đang ngồi trên ghế sofa, tay đặt hờ trên khăn bông lau qua loa phần tóc vẫn còn ướt đẫm, nhỏ giọt xuống lớp áo trắng, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại đến mức hành động cố gắng lau khô tóc của cậu gần như dừng lại hoàn toàn. thế nhưng thay vì nhắc nhở đối phương thì lưu kiêu lại đang có chút chập mạch, bàng hoàng về sự biến mất nhanh chóng của chiếc pudding chỉ to gần bằng lòng bàn tay anh. giây trước còn thấy nó yên vị trên bàn, giây sau đã như mọc cánh bay mất hút.
anh nghĩ, bản thân đi từ bếp đến phòng hạ phỉ, lúc đi vein vẫn còn ở đây xử lý công việc tồn đọng của hắn, hạ phỉ còn chưa ra khỏi phòng tắm. với cả căn nhà này không quá to để bản thân lưu kiêu có thể đi lâu đến mức quên mất mình đã cất pudding ở đâu, căn nhà này ngược lại rất thoải mái, vừa đủ cho cả ba người thẩm chí nuôi thêm hai ba bạn nhỏ lắm lông quấn quýt suốt cũng không chiếm thêm bao nhiêu không gian của bọn họ. nhưng mà bọn họ không có nuôi thú cưng. tóm lại đây là một cái nhà hết sức bình thường và tầm thường, không phải biệt thự hay villa đồ sộ gì cả. nếu nghĩ theo cách khác, cứ cho là lưu kiêu lấy máy sấy quá lâu đi thì cũng đâu đua lại tốc độ tóc tự khô của hạ phỉ, chẳng lẽ đối phương nhún đầu vô nước trêu anh? không có khả năng, hạ phỉ cũng không rảnh rỗi đến thế. hoặc vein lúc rời đi tiện tay lấy luôn cái pudding ấy? càng không thể, hắn không phải loại thích ăn mấy món này.
"ngươi làm gì mà đứng đơ ra ở đấy vậy?"
vein nhìn lưu kiêu đầy khó hiểu, trông cứ như bị ai đó điểm huyệt đứng lì một chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt như bị medusa hóa đá xen lẫn với đăm chiêu suy nghĩ cái gì, trông rất khó coi. ngứa mắt nên mới hỏi.
"tôi nhìn kỹ lại vài thứ thôi"
lưu kiêu bị hắn hỏi mới bừng tỉnh, đầu óc vì thế cũng rời khỏi vô vàn dòng suy nghĩ có chút ấu trĩ của bản thân. vội đáp lại câu hỏi của vein. anh cũng không quên đưa máy sấy cho vein, nói với hắn: "anh giúp hạ phỉ sấy tóc đi, đừng để anh ta nghịch điện thoại nữa. tôi đi mua cái pudding khác."
vein không từ chối vế đầu của yêu cầu, tay hắn thuần thuật cầm lấy vật trong tay đối phương. tuy nhiên lại đặc biệt khó hiểu vế sau, lưu kiêu mua thêm pudding để làm gì? chẳng phải đã mua rồi sao? hắn nhớ lúc tên về hai tay cầm túi to túi nhỏ, mua rất nhiều đồ, đặt vào sắp chật kín cả tủ lạnh rồi. vein cũng nhớ tên này lúc đó còn cầm một túi có hình nhân vật rất quen mắt, một linh vật hay động vật gì đó đã từng xuất hiện trong tạp chí mà hạ phỉ - em yêu của hắn nhận làm mẫu ảnh. vein mơ hồ nhớ từng chi tiết vụn vặt, nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi.
"mua để làm gì?"
"vì nó đột ngột biến mất nên mới phải mua cái mới"
"ai ăn mất pudding ngươi để ở trên bàn à?"
hạ phỉ nãy giờ vẫn đang im lặng, thực ra là đang dán mắt vào màn hình điện thoại để suy nghĩ xem bản thân nên viết gì, viết thế nào mới có thể vừa khoe về món ăn đáng yêu này, đồng thời quảng bá cho sản phẩm mà mình nhận làm mẫu ảnh gần đâu.
gần đây hạ phỉ nhận làm mẫu ảnh cho sản phẩm của sanrio, kết hợp với nhân vật tên "pompompurin" - một chú chó màu vàng với cái mũ nâu. chú thường chúi mũi vào bát cơm hoặc sữa và luôn sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn, đại diện cho những niềm vui giản dị nhất trong cuộc sống. vừa hay, hạ phỉ lại có dáng vẻ gần giống với nhân vật ấy, mái tóc và tính cách cũng có thể coi là tương đồng. bên phía đối tác đặc biệt rất ưu ái cho diện mạo của hạ phỉ lúc tạo mẫu, cư dân mạng cũng đặc biệt thích thú vô cùng vì trông cả hai giống nhau. thế nên việc mua được sản phẩm đồ ăn mà đợt quảng cáo này giới thiệu vô cùng khó khăn.
trùng hợp, lúc 'người đẹp trai nhất của ngôi nhà' vừa tắm xong đi ra liền thấy nó ở trên bàn. cái thứ chính mình quảng bá cũng không có được lại thình lình xuất hiện trước mặt mình. vả lại, trên chiếc pudding ấy hoàn toàn không có viết tên của bất kì ai trong nhà, tức nghĩa nó vô chủ.
bởi ngôi nhà của bọn họ có một quy tắc, đồ của ai nhất định phải viết tên hoặc kí hiệu vào, đặc biệt là đồ ăn. nếu không, sẽ bị ăn nhầm mất. mặc dù khẩu vị cả ba người có chút khác biệt, nói là rõ ràng cũng không sai, cũng không hẳn đúng. hạ phỉ là người mẫu, cần khống chế cân nặng nhưng lại rất thích ăn vặt chống đói; lưu kiêu lại có chút thanh đạm, ít khi ăn đồ ăn nhanh; ngược lại vein tuy ở anh đô lâu rồi nhưng khẩu vị có phần giống người trùng khánh, ăn cay rất cừ; điểm chung của bọn họ là vẫn ăn cơm như người bình thường, có thịt có cá có rau, cơm canh đầy đủ...
hạ phỉ nhìn hai người đang tranh luận ở bếp mà nói vọng đến, vẻ mặt có chút trêu chọc, hòa quyện với đôi mắt cáo đáng yêu.
"em ăn đó" - cậu đem dáng vẻ tinh nghịch, dùng hai tay khoanh trên tay sofa, cơ thể thoải mái trải dài trên đó. đôi má tựa vào một bên cánh tay, nghiêng đầu cười với hai người họ. chiếc khăn bông trên đầu vì thế cũng thuận theo mà trải lên cánh tay xuống sofa. hạ phỉ không nhanh không chậm nói thêm: "ai bảo anh không viết tên lên đồ của mình làm em tưởng anh cho em"
lưu kiêu không nói nên lời, chỉ thở ra một hơi nhẹ rồi cười trước lời nói của người yêu. quả thật, ngay từ đầu anh không chút nghi ngờ hay nghĩ đến việc hạ phỉ của anh sẽ ăn nó, không có một giây phút nào anh dấy lên nỗi nghi ngờ đối với cậu. thật sự tin tưởng đối phương vô điều kiện.
vein hắn cũng cười phá lên, đặt cái máy sấy lên bàn rồi thuận tay lấy cây bút được để hờ ở kệ tivi. mở nắp bút và bước về phía hạ phỉ, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hạ phỉ rồi viết lên đó tên của mình. cười vui vẻ với người yêu - người đang ngỡ ngàng nhìn tên 'vein' được viết rõ ràng trên bàn tay mình.
hạ phỉ hướng ánh mắt khó hiểu lên nhìn vein hỏi:
"anh làm cái gì thế?"
"viết tên lên đồ của anh"
não bộ chưa kịp xử lý những lời người đối diện nói với mình, mặt hạ phỉ đã bị lưu kiêu giữ lấy, viết lên một bên má tên của anh. sau đó còn bị véo một cái trên má, véo xong thì xoa xoa mới buông ra. một loạt những hành động này hạ phỉ chưa kịp xử lý, mất một lúc mới phản ứng lại.
như đã hiểu được toàn bộ lời của người trước mặt nói, hạ phỉ mặt dần đỏ lên, như trái cà chua chín mộng. giấu mặt vào tay ghế sofa, nắm chặt lấy khăn bông trên đầu giấu mặt mình đi. mặc kệ hai người kia đang cười phớ lớ, không ngừng trêu chọc 'con cáo nhỏ' này.
được đăng tải vào ngày 7/1/25 - 12:22 SA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co