Truyen3h.Co

[ v-trans] flushed ivory || seuldy

flushed ivory

forestae

từ ấy cắm rễ trong tim nàng như một dải lụa lấp lánh những nỗi niềm đau khổ.

--

một xúc cảm, sâu thẳm và hung tàn, cắt rách nỗi u sầu tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng rồi len lỏi xông lên đường cong nơi cần cổ của nàng. nỗi đau ấy chẳng còn gì xa lạ, nhưng trong đầu nàng vẫn thầm cất lên tiếng còi báo động khi nó nhanh chóng tan ra rồi quấn quít lấy máu nàng như một chất kịch độc dày đặc.

không gian xung quanh vẫn thật im ắng – trầm lặng và yên ả. đường sáng mượt mà nơi mái tóc cong cong khác lạ của nàng chạy dài thoải xuống bờ vai. nàng lờ đi những cái nhìn đánh giá vội vã và tiếng thì thầm dè bỉu của họ. từ lâu rồi, nàng nhận thấy trong những lời cay nghiệt đó là tiếng kêu gọi khiến cho ý chí sinh tồn vốn vẫn luôn yếu ớt trong nàng dần trở nên sắt đá. nàng đã nghe và thấy quá đủ để không còn gì có thể khiến nàng khó chịu nữa.

bên cạnh đó, chúng thật sự chả quan trọng. giày nàng, được đánh bóng và chăm sóc một cách kỹ lưỡng, dần lún vào chiếc chăn tuyết trắng như ngọc phủ kín quang cảnh xung quanh. giáng sinh tới một cách nhanh chóng và đột ngột khiến tiềm thức nàng nhảy từ chiếc áo len dày sụ màu xanh ngọc và tuyết đậu trên những sợi tóc mềm mại sang hình dáng đẹp đẽ của đôi môi mang sắc hoa hồng, hai tay thon gầy và cơ thể tựa bức tượng thạch cao được đẽo từ người thợ tài hoa nhất.

một cơn ớn lạnh bỗng dưng chạy dọc đường cong sống lưng nàng, để lại một vết đau nhói nơi thái dương. những ý nghĩ ấy, ồ ạt và đầy tội lỗi, luôn mang theo mình thực tại tàn khốc và vô cùng khắc nghiệt. một cô gái không nên nghĩ về những cô gái khác như vậy; đó là một sự thật đơn giản và dễ hiểu, nhưng nàng cảm thấy tuân thủ chúng sao mà lại khó khăn đến thế. họ sẽ nói gì đây, khi người ngoài thoáng nhìn qua thế giới tinh thần rộng mênh mông của nàng để rồi khám phá ra những điều nghịch thiên cấm kị?

và nàng chợt nhớ tới làn da ấm nóng màu đồng mỗi khi hè sang, mái tóc ngắn ánh lên như tơ vàng dưới nắng. nàng nghĩ đến đôi mắt to chứa đựng biết bao bí ẩn mà thế giới chẳng thể cũng không thể lí giải. nàng nghĩ tới đôi môi đầy đặn, cong cong, nghĩ tới bao nhiêu khát khao muốn vươn tới cháy bỏng trong nàng, nhưng –

trải nghiệm ấy thật không vui vẻ cho lắm.

thân hình nàng lả lướt như một chú chim, thon thả và gầy đến mức báo động, run nhè nhẹ dưới sự buốt giá của gió mùa đông bắc. nó lặng lẽ nhấm gặm làn da nứt nẻ trên mu bàn tay nàng, cắn lấy sắc táo đỏ trên đôi gò má. đôi mắt hạnh nhân của nàng nhắm lại khi cơn nhức đầu nóng chói bay loạn trong hộp sọ, nỗi đau ập tới khiến nàng không thể cử động.

nàng ngã quỵ, hai đầu gối va mạnh với nền đất, rồi trở thành một mớ lộn xộn vụng về với đôi môi mím lại thật chặt. cơn nhói đã dần nóng đến đáng lo, bờ vai nàng run mạnh chưa từng có. sự đau đớn trong khoảng thời gian ấy thật quá mới mẻ, nó khiến nàng bàng hoàng không thôi trước xúc cảm xa lạ đầy hiểm nguy này. nàng cảm thấy thật may mắn khi đã rời khỏi cánh cửa sắt nơi cổng trường một quãng thật xa; đây là trải nghiệm mà nàng chẳng mong có ai đó sẽ chia sẻ với mình đâu.

đôi môi nàng nứt nẻ vì thói quen cắn môi khi căng thẳng, bên trên tô đỏ thắm màu máu trong khi khuôn mặt nàng đang dần trở nên tái xanh. cơn đau lao xuyên qua người nàng, ép ra giọt nước mắt mặn chát trong đôi mắt đã dần đỏ hoe.

chiếc quần bò rách trở nên ướt sũng khi tuyết trắng uể oải thấm qua.

cánh hoa anh đào đầu tiên, được nhuộm thật nhiều máu đen đặc quánh, đáp xuống vùng tuyết nơi nàng đặt chân một cách chật vật và mệt mỏi. cổ họng nàng cảm thấy thật cháy bỏng, đau rát, rồi nàng nhận ra một cánh hoa nữa đang dần trèo lên họng.

lồng ngực nàng phập phồng một cách gắng gượng mà yếu ớt, rồi thật nhiều cánh hoa, nhiều tới không đếm xuể, đua nhau lao ra khỏi khuôn miệng há to. giọt nước mắt mặn chát khiến vùng da đỏ ửng vì lạnh của nàng nhói đau, bám riết như một cục muối trên nền băng tan chảy.

cánh hoa cuối cùng cắt một cách thô ráp vào khoang miệng đã sớm rướm máu của nàng, rồi đáp xuống nền đất lạnh phủ đầy tuyết trắng, tắt đi tiếng khóc thống khổ. nàng dùng một tay run lẩy bẩy chùi đi đôi mắt mệt mỏi, rồi bờ môi run run. nàng dõi theo mu bàn tay ánh lên màu máu đỏ thắm, sau đó dời tầm nhìn xuống đống bừa bộn trên nền tuyết đã từng tinh khiết và êm ả.

nàng yêu em, nàng yêu em, nàng yêu em–

những cánh hoa bị tàn phá, một biểu tượng của niềm ngưỡng vọng nàng luôn biết rằng sẽ không có bến về, nằm rải rác và cô độc trong khi đôi chân vụng về đứng lên một cách khó khăn. sự thơ ngây, đổi mới và tái sinh, sự hứa hẹn mà mùa đông mang tới đã tan vỡ dưới hai bàn chân nàng. cánh hoa mỏng manh đỏ tươi biến dạng nằm trên nó, lấp lánh tựa những mảnh kính màu mờ mịt.

như hàng cây đã vĩnh viễn yên vị trong giấc ngủ vô hồn sâu thẳm, trái tim nàng đập thật nhanh rồi dần tĩnh lại trước khi tiếng tim đập từ lồng ngực gầy gầy ấy từ từ bé lại. nàng quay đầu, hoa lệ và đẹp đẽ như một cô thiên nga kiêu ngạo, một lần cuối cùng, rồi biến mất trong làn tuyết mỏng.

cuộc đời nàng thật vô vọng và lạc lõng biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co