Truyen3h.Co

/V-trans/ Fullmoon Confession

Fullmoon confession

binggeuleu

Tác giả: zimungard

Translator: seungseok goal

Nội dung: Những khoảnh khắc mà Seungyoun và Wooseok cảm thấy an toàn bên nhau.

FULLMOON CONFESSION

Đôi khi, cảm giác an toàn xuất hiện không phải vì không có sự đe dọa xung quanh bạn hay thiếu vắng đi sự lo sợ. Đôi khi, nó chỉ ở đó. Cái cảm giác thoải mái và dễ chịu ấy. Của những bình yên bao ngày. Nó nên được trân trọng bởi vì nó hiếm khi xảy ra và không phải ai cũng có được cảm giác đó.

Ta sẽ chẳng thể nào chạm tay vào những điều đó được. Đúng vậy, nó chỉ là làn gió thoảng trong không gian hay chất lỏng trong chiếc tách, chạy qua suy nghĩ và não của bạn. Nhưng một khi cảm giác ấy biến mất, bạn sẽ thấy nhớ nó, từng giờ, từng phút, thậm chí là từng giây. Wooseok thừa nhận điều đó, do vậy, cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc ngọt ngào nhỏ bé nhất của cuộc đời mình.

Lần đầu tiên Wooseok cảm nhận được sự an toàn là khi cậu ở cùng Seungyoun, trong mối quan hệ yêu đương. Khi họ còn trẻ và vô tư, khi những bài hát RnB vui nhộn được phát lên từ chiếc xe của họ.

Anh tắt radio đi. Mặt trời cũng đang lặn dần và đang thôi hắt những tia nắng nhạt nhoà xuống. Làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua những ô cửa sổ khép hờ trên chiếc xe anh mượn từ bố mẹ mình. Họ ngước mắt lên bầu trời – màu xanh da trời, một chút màu cam, một chút màu vàng ở đây, và ở kia.

Xung quanh họ không có một bóng người. Seungyoun mới lái xe đưa Wooseok lại gần bờ biển, anh muốn thu hết khung cảnh bình yên kia vào tầm mắt của cậu – dòng sông êm dịu và những đám mây lả lướt trên bầu trời, như không vướng bận chút âu lo gì. Anh thích những gì liên quan tới nước, như là đại dương, là biển, thậm chí là cả hồ bơi và những cơn mưa, vì vậy anh chọn nơi này cho buổi hẹn hò đầy lãng mạn của cậu và anh.

Anh khẽ nhìn Wooseok, đôi mắt cận đang dán chặt vào những đám mây trên trời, bị gió đưa đi khắp phương. Seungyoun đắm chìm trong suy nghĩ rằng Wooseok đẹp hơn cả những viễn cảnh mà anh từng chứng kiến, dù cho là nông thôn hay thành thị. Anh có thể tìm thấy tất cả các bờ biển và đường chân trời, dòng sông và thác nước, bầu trời và những ngôi sao, rừng và núi, ngày và đêm ở đó – trong vô số nụ cười và đôi mắt lấp lánh của Wooseok, trong trái tim và từng nhịp đập của cậu.

Đây là thời điểm hoàn hảo để hôn, để truyền cho nhau hơi ấm. Một vài suy nghĩ thoáng lướt qua đầu Seungyoun: Đây có phải là thời điểm thích hợp? Em ấy liệu có làm điều đó với mình không? Em ấy sẽ thích nó chứ?

Seungyoun lại gần và bắt lấy người yêu của mình. Cả hai đều cảm nhận được điều này dẫu cho không ai nói ra, mơ mộng và tưởng tượng nó sẽ như thế nào trong thực tế? Và họ sẽ cảm thấy thế nào? Trong những dịp hiếm hoi thế này, thực tế là nó tốt hơn cả giấc mơ. Chính xác như bây giờ. Những nụ hôn của Seungyoun được đặt lên môi Wooseok vào buổi tối hôm ấy, bên bờ biển này. Một vài cái đầy mãnh liệt, một số là nhẹ nhàng và một số làm cho đôi môi của họ đỏ lên.

"Em nghĩ..." – Wooseok nói, má của cậu vẫn còn đỏ ửng sau những chiếc hôn. – "Có lẽ bây giờ chúng ta phải trở về rồi. Cũng đã khá muộn, em sợ bố mẹ em sẽ lo." – Có thể cảm nhận được giọng điệu buồn bã trong câu nói của cậu.

"...Ừ," – Seungyoun rời mắt khỏi khuôn mặt của Wooseok, giống như anh tỉnh dậy khỏi trạng thái thôi miên. – "Em nói đúng, thời gian trôi qua nhanh thật đấy." – Anh cười, nở một nụ cười trọn vẹn và che giấu sự tiếc nuối rằng thời gian của họ quá ít.

Seungyoun vặn chìa khóa, động cơ xe bắt đầu kêu lên ầm ầm, rồi, tiếng động ấy bỗng nhiên ngưng lại. Seungyoun thử lại lần nữa. Động cơ xe một lần nữa phát ra âm thanh khó nghe rồi nó tắt hẳn đi.

"Aishh" – Seungyoun đá chân vào bánh xe còn răng anh thì nghiến chặt.

"Sao thế anh? Chúng ta không thể về được nữa hả?" – Wooseok hỏi một cách nhỏ nhẹ và dè dặt vì thấy được sự bực dọc của anh. Suy nghĩ bị bỏ lại ở đây – ở một nơi cách xa thành phố, gần đường cao tốc rộng lớn mang đến cho Wooseok một cảm giác kỳ lạ. Chiếc xe có thể bảo vệ chúng khỏi động vật hoang dã không? Hoặc là những người lang thang khắp nơi với ý định xấu xa? Wooseok khẽ nuốt nước bọt và run lên một chút. Viễn cảnh dành cả đêm trong một chiếc ô tô cho đến khi có ai đến giúp đỡ thật lạnh lẽo và hơn cả là thật khó chịu.

Seungyoun cố khởi động lại xe hết lần này đến lần khác. Lặp đi lặp lại và lặp lại. Sự lo lắng của anh đã lan tới Wooseok, người đã tưởng tượng ra tất cả những viễn cảnh khủng khiếp có thể xảy ra dưới ánh trăng đêm hôm đó

Seungyoun thở dài, anh dựa vào ghế lái. Anh đạp ga và cố gắng tập trung vào việc tìm giải pháp nhanh nhất có thể. Anh chợt phát hiện ra ánh nhìn lo âu của Wooseok từ ngoài cửa xe, và cách cậu bị những âm thanh ở xung quanh doạ sợ đến mức nào: có thể là tiếng xào xạc của lá cây hoặc tiếng vỗ ào ạt của sóng biển

"Không sao đâu em." – Seungyoun nhẹ nhàng cầm tay Wooseok và nói với cậu – "Đừng sợ, anh luôn ở đây để bảo vệ em, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa."

Thật là kì lạ, Wooseok cảm thấy sự an toàn và hơi ấm đang lan khắp cơ thể cậu, gột rửa đi mọi nỗi sợ hãi, ngay cả những cảm giác bất ổn nhất cũng rời đi xa. Lời nói của Seungyoun giống như một viên thuốc an thần. Seungyoun dựa sát vào người cậu, đặt tay anh lên eo cậu để cậu cảm nhận được tất cả sự che chở của anh dành cho cậu.

Wooseok nhận ra rằng sự lo lắng không thể làm cậu canh cánh được khi có Seungyoun ở bên và trao cho cậu cái ôm ấm áp nhất của anh.

Wooseok cảm thấy an toàn.

~ ~ ~

Lần khác, khi cảm xúc này xuất hiện ở cậu là khi Seungyoun phải rời xa nhà để đi theo một chuyến tàu. Seungyoun thích nước từ khi anh nhỏ, và cách anh định hướng bản thân cũng cho thấy đó.

Họ đứng ở cảng, vòng tay ôm nhau ngọt ngào đến tan chảy. Những chiếc loa nơi đó thì phát những bài nhạc thời thượng, những ngày này thì các bài nhạc pop đang khá nổi tiếng.

Vài phút nữa thôi, Seungyoun sẽ phải rời đi và sau một khoảng thời gian rất dài – 6 tháng, thì anh mới quay trở về. Cặp đôi nọ ước gì nó có thể ngắn ngủi hơn, khoảng thời gian này khá là đau đớn và cô đơn, anh và cậu chỉ có thể nhớ đến nhau bằng những kí ức và kỉ niệm mà hai người đã cùng tạo nên trước đây.

Vạt áo khoác Seungyoun đang bị ướt. Từ những mong muốn và khát khao, Wooseok chẳng thể giữ lấy mình nữa. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, thấm ướt đẫm cả vai Seungyoun. Vòng tay cậu ôm lấy anh hơn, rũ bỏ khoảng cách dù là nhỏ nhất giữa cậu và Seungyoun. Họ im lặng và cảm nhận nhịp đập của trái tim đối phương để ghi lại dấu ấn trong tâm trí lâu hơn – bởi vì đó là tất cả những gì họ sẽ có thể làm lúc này – nỗi nhớ và hồi ức về khoảnh khắc này có lẽ sẽ ngưng đọc mãi.

Con tàu phát ra âm thanh chói tai để báo hiệu giờ khỏi hành. Đã đến lúc Seungyoun chia tay với cuộc sống bình thường của mình rồi bước lên thuyền trên con thuyền lạnh lẽo và đầy cô đơn

Seungyoun buông tay mình mình cái ôm để ngắm nhìn và ghi nhớ thật kĩ rằng người anh yêu đẹp đến nhường nào. Wooseok chỉ nhìn xuống đất, những vệt nước mắt trên gò má cậu vẫn chưa khô hẳn. Seungyoun lau chúng đi, anh đặt bàn tay của mình lên má cậu, khiến Wooseok vô thức mà bật cười, cảnh tượng ấu dường như chỉ có thể thấy trong phim. Giờ đây, nước mắt của Wooseok sẽ đọng trên những ngón tay của Seungyoun, như chút gì đó làm anh thôi nhung nhớ.

Wooseok nhận thấy Seungyoun mạnh mẽ như thế nào, không để nỗi buồn vượt lên trước anh, anh cố gắng thế nào để cậu không phải cảm thấy suy sụp.

Wooseok cảm thấy an toàn bởi cách Seungyoun đặt những ngón tay lên bắt những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình, đến cách anh tỏ ra mình mạnh mẽ như thế nào và cách anh ngăn bản thân mình khỏi cảm xúc đau buồn ở nơi mà họ từ biệt. Mặc dù Wooseok biết, lúc ấy, cơn bão trong lòng anh dường như trở nên tồi tệ hơn.

Wooseok cảm thấy thật sự an toàn khi ở bên anh, bởi những cái chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu ngày ấy đã lấy đi những giọt nước mắt và sự buồn bã của cậu

"Anh sẽ rất nhớ em. Nhớ em mỗi ngày." – Seungyoun nói. Cũng là lúc họ phải rời xa nhau, trong một quãng thời gian thật dài.

~ ~ ~

Wooseok cảm thấy an toàn trong chuyến du lịch đầu tiên với Seungyoun. Vào nửa đêm trên bãi biển, được chiếu sáng bởi những chiếc đèn ánh cam. Mặc dù mặt trời đã lặn được vài giờ đồng hồ, nhưng không khí vẫn không thôi nóng và ẩm. Những bữa tiệc vào đêm muộn vẫn không ngừng sôi động, những bài hát nổi tiếng được phát to, hết bài này đến bài khác. Bãi biển cũng không khá khẩm hơn, rất nhiều người đang dành thời gian của mình nán lại đây, nhấm nháp một chút đồ uống. Một số vẫn còn tỉnh táo, số còn lại cũng không đến mức say mèm.

Gió biển thổi tung lớp vải áo của Wooseok và áo khoác của Seungyoun. Những hạt cát vương lại trên bàn chân của cặp đôi nọ. Seungyoun lặng lẽ ngắm nhìn đại dương tĩnh lặng và những con sóng vỗ về từng nhịp, phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng. Anh vẫn thích nước như trước đây, anh đã dành một khoảng thời gian dài để đứng trước boong tàu, tận hưởng những con sóng ào ạt và đi thuyền chundu qua Thái Bình Dương. Nhưng anh vẫn thích Wooseok hơn. Và nó không phải vì Wooseok, giống như bao người khác, chứa đựng 80% nước trong cơ thể. Đó là bởi vì anh không chỉ thích Wooseok – mà anh ấy yêu cậu.

Tiếng sấm rền vang. Mưa mùa hè rơi xuống làn cát mịn. Mọi người ai nấy đều vội vàng tìm cho mình một nơi có mái che để tiếp tục bữa tiệc.

"Em muốn đi vào trong không?" – Seungyoun đứng dậy, phủi phủi cát khỏi quần anh.

"Không. Anh không thích mưa sao? – Wooseok đáp, khi ấy những hạt mưa đã từ lúc nào rơi lên mái tóc cậu

Seungyoun lại ngồi xuống, chỗ của anh đã bị mưa làm cho ướt một chút, điều đó có nghĩa là nhiều cát sẽ dính vào quần áo của anh hơn. Nhưng anh không quan tâm, nếu Wooseok nói muốn ở lại đây, thì anh cũng sẽ không rời đi.

Seungyoun cởi áo khoác và phủ nó lên đầu Wooseok, như một chiếc ô ngẫu hứng tự làm – "Anh yêu em khi mà em khô ráo và khoẻ mạnh hơn là khi em ở dưới làn mưa như thế này. Anh chẳng muốn thấy em bị cảm tí nào."

"Anh có thể lặp lại ba từ đầu tiên không?"

"Anh yêu em."

Wooseok khẽ liếc nhìn anh qua chiếc áo mà anh để lên đầu cậu. Cảm giác an toàn từ những lời nói của Seungyoun lại một lần nữa xuất hiện. Và cũng giống như nhiều lần trước đây, nó không bao giờ trở nên cũ kỹ hay nhàm chán – nó vẫn luôn làm cho trái tim Wooseok phải rung động.

~ ~ ~

Lần đầu tiên khi Seungyoun cảm thấy an toàn là những ngày mối quan hệ của họ bắt đầu. Ở trên một bờ biển, vào mùa xuân. Lúc ấy, động cơ xe của anh bỗng nhiên ngưng hoạt đồng và Wooseok rơi vào trạng thái lo lắng khi phải dành cả một đêm dài ở một nơi xa nhà.

"Không sao đâu em." – Seungyoun nhẹ nhàng cầm tay Wooseok và nói với cậu – "Đừng sợ, anh luôn ở đây để bảo vệ em, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa."

Nhưng sau đó là giọng nói khàn đặc với một chút hối hận, anh tự trách mình: "Đó là lỗi của anh... Đáng lẽ anh nên kiểm tra xe trước khi chúng ta đi! Anh xin lỗi, Wooseok" – Ánh mắt của anh tối hẳn đi – "Anh làm em hụt hẫng quá nhỉ, không chỉ vậy anh còn khiến em lo lắng, chắc em cảm thấy thất vọng về anh lắm, anh hoàn toàn hiểu điều đó, anh-"

Câu nói của anh bị cắt ngang – bởi đôi môi của Wooseok – chắc hẳn đó là sự gián đọn ngọt ngào nhất. Sự trấn an mà cậu dành cho anh và cách cậu phủ nhận những lỗi lầm anh tự gánh lấy thật sự an ủi anh rất nhiều. Seungyoun cảm thấy an toàn, mặc dù anh là người hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng giờ anh đã biết, anh ấy không phải là người duy nhất, bởi vì Wooseok cũng muốn bảo vệ anh.

"Em chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về anh cả." – Wooseok thì thầm sau khi nụ hôn của họ vừa dứt.

~ ~ ~

Seungyoun đã không khóc khi anh nắm lấy bàn tay Wooseok, anh không khóc khi gạt giọt nước mắt lăn trên má người yêu mình, anh cũng không khóc khi họ nói câu tạm biệt, cũng chẳng rơi lệ khi bước lên chuyến tàu. Nhưng sau đó thì...

Vào buổi tối muộn khi mặt trăng toả ánh sáng dịu nhẹ xuống boong tàu. Cũng đã đến lúc Seungyoun trở lại chiêvs cabin cô đơn của mình sau ngày khởi hành vất vả đầu tiên và phải thực hiện những yêu cầu của cấp trên. Anh đã khóc, khi anh ở một mình và anh chẳng thể kìm nổi cảm xúc của mình, nước mắt anh cứ thế tuôn ra...

Seungyoun lấy hộp đồ ăn mà Wooseok đã chuẩn bị cho mình ra. Thức ăn ở trong hộp không thể để lâu được nhưng trong đó chứa đựng sự chu đáo của Wooseok và anh biết rằng nó không thể nào biến mất được.

Sandwich mà Wooseok làm được bọc cẩn thận trong lớp giấy gói. Từng miếng bánh như làm bằng sự tận tâm của cậu. Mặc dù Seungyoun biết Wooseok nấu ăn cực kì tệ, nhưng anh trân trọng khoảng thời gian cậu chuẩn bị thức anh cho ăn và may mắn thay cậu không làm cháy bất kì thứ gì trong nhà.

Khi anh mở hộp và cảm nhận mùi hương của nhà mà anh với cậu cùng ở, những giọt nước mắt không hẹn trước mà cùng nhau chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh và cậu sống chung trong một căn hộ, nơi mà anh ấy sẽ không quay về trong sáu tháng dài đằng đẵng. Seungyoun mỉm cười, anh chợt nhớ đến sự quan tâm mà Wooseok dành cho anh trong ánh mắt cậu vào ngày họ nói lời từ biệt. Và ngay cả khi anh và cậu xa cách nhau, nó vẫn làm cho Seungyoun cảm thấy an toàn.

~ ~ ~

"Anh yêu em." – Seungyoun nói với nụ cười toe toét khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Wooseok và một chiếc áo khoác treo trên đầu.

"Lại đây nào." – Wooseok nói.

Seungyoun tiến gần đến Wooseok, họ đang ở rất gần, đến mức khuôn mặt của anh và cậu suýt chút nữa là chạm nhau. Wooseok cũng trùm chiếc áo khoác lên đầu Seungyoun, làm cho anh phát ra tiếng cười khúc khích. Họ cảm thấy an toàn khi ở cùng nhau, được chăm sóc bởi đối phương trong ngày oi bức này với cơn mưa thoáng qua, dưới ánh trăng và những vì sao lấp lánh, khi những đám mây mở ra con đường cho ánh sáng tuyệt diệu này.

"Em cũng yêu anh."

Wooseok thì thầm bốn từ ấy bên tai Seungyoun, và cũng thật là ngượng nếu nói nó như bình thường. Seungyoun, một lần nữa, cảm thấy an toàn vì những câu nói của Wooseok, mặc dù điều đó lặp đi lặp lại với anh mỗi ngày và không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động, dù chúng có nhỏ bé và không đáng kể, nhưng họ có thể – giống như thế này đây – chia sẻ áo khoác với nhau.

Seungyoun cảm thấy an toàn khi ở bên Wooseok. Và Wooseok cảm thấy an toàn với Seungyoun. Họ cảm nhận được điều đó bất cứ lúc nào,bất kỳ thời điểm hay giai đoạn nào của mối tình và sự liên kết của họ, Seungyoun và Wooseok cảm thấy an toàn khi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co