[V-trans] MAFIA ||BTS HORROR||
넷
original author: poeticsorrow
---
NAMJOON'S POV
Chúng tôi không thể phủ nhận được một sự thật là ... người bạn thân của chúng tôi, thành viên thân thiết trong nhóm đã bị giết một cách tàn nhẫn. Hình ảnh của cậu in sâu trong tâm trí của bọn tôi khi chuyện kinh hoàng đó xảy ra.
Bóng đèn nhấp nháy dữ dội, tiếng tủ bếp mở rồi đóng sầm lại, ngăn tủ rung lắc ầm ầm, dĩa và dao rơi vung vãi trên sàn nhà. Những tờ giấy từ trên bàn bay xuống rải rác giữa sàn nhà ngay chỗ chúng tôi ngồi.
"G-Gọi cảnh sát ngay!!" Jin la lên với tư cách là người lớn tuổi nhất.
"Em không gọi được!" Hoseok vội vàng đáp lại, " Em không có d-dịch vụ "
Tôi rút điện thoại ra khỏi túi quần và kiểm tra máy.
>> KHÔNG CÓ DỊCH VỤ <<
"T-Taehyung"
Tôi tập trung nhìn Jeongguk, cậu út lặng lẽ đặt bàn tay lên khuôn mặt lạnh ngắt, vấy đầy máu của Taehyung. Còn khuôn mặt cậu thì đẫm nước mắt hòa quyện với màu máu đỏ tươi.
" H-Hãy đi bộ đến đồn cảnh sát nếu như chúng ta không thể liên lạc với họ qua điên thoại" Jimin cất lên giọng nói mong manh. Tôi nhìn qua Jimin và thấy thằng bé tự cuộn tròn mình lại, cậu ngây ra ,nhìn chằm chằm vào Jungkook và Taehyung, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt sợ hãi ấy.
Trong khi đó Yoongi dịu dàng thủ thỉ với Hoseok để cậu buông tay ra khỏi vai anh ấy trước khi bước tới cánh cửa.
"Oh hyung, cảm ơn anh vì đã bình tĩnh làm dịu maknae... và cả trái tim đang đập loạn nhịp của tôi."
Tôi nhìn anh ấy vặn nắm tay cửa và kéo mạnh, rồi lại kéo mạnh một lần nữa. Thêm một lần nữa và một lần cuối cùng nhưng mạnh bạo hơn.
" C-Cái quái gì thế ?" Yoongi thở hồng hộc vì phải chật vật mãi với cánh cửa và rồi anh ấy dựa cả người vào nó. Tiếng va chạm và tiếng chửi rủa của Yoongi vang vọng khắp căn phòng.
Tôi chợt nhận ra căn phòng trở nên im lặng và lạnh lẽo đến lạ thường.
"Namjoon..."
Tôi xoay đầu về hướng giọng nói phát ra.
Jin đang cầm một trong những tờ giấy rơi xung quanh chúng tôi khi căn phòng dường như có tâm trí của riêng nó. Trên tờ giấy dính máu được viết:
T̴̛̞̈́̐̈́͜͝I̸̥̔̀̕̚͠C̶̰͌́ ̸̮̐̓͂̕̕Ț̴̞̤̱͝Ọ̵̊̄̇͝Ĉ̸͇̝͕̣̹̆̉̕Ķ̷̢̹͌̿̑̾͋ ̵̼͓͖̳̃̌ ̴̷̷̸̴̷͕͕̘̦̙̟̭̜͉̮͙̻̻͖̱̀̓͆̍͊̾̓̉̋̓̋͑͘͜͜͠ͅ
C̴̦̺̩̮̻̑̐H̷̛͎̩̣̏͒̾̄Ú̶̬͍̈́́̕Ń̴̘̲̍̓͆Ǵ̶̰̱ ̴̹̮̪̃͂M̶͈̋̐̊À̷͔̆Y̸͉̟͎̰̒̂́̈́ͅ ̶̧̟̻͖̠͊̏͘P̸̛͍̭̄H̸̲͓̉Ả̴̯͈̹͉̩̒̑̓̈́̚I̶̟̙̍ ̷̗̐Ċ̸̞͠H̴̢̬̟̾̉͌̍Ơ̵̹̤͖̩̿̓̃̇I̵̸̵̡̛̩̥̹̬̺̜̭̙̦͔͆̾
K̵͇̫̯͐͂H̸̳̭̝̝̏̚͜Ơ̸͍̂͑̿̀Ń̴̦̹͒̍ͅǦ̵̞̫͕͗͒͑ ̶̬͐A̷̧̢̽̈́́̀͂I̴̡̭̙̿͘͜͝ ̸̲̰̟̫̋̆Đ̶̧̍͑̀̊̚͜Ư̷̛̤̩̖͚͍̓̀Ợ̴͍̊Ç̴͇̌̈́͆̔̒ ̵̧͖̰̜̐͘P̸̧̛̖̂̂̃H̵̟̲̫̆É̷̟͖̱͍̏̔͜P̴͉͆ ̶̖̦̣̥̑́͘̕͜Ŕ̴̢̧̲̣̼̇͋́Ờ̷̭̝̌Ȋ̷̠̋ ̵̺̗̺̐Đ̶̢͕̯͠Į̷̸̷̡̛̥̥̦̬̗͖̫͂͊͐̌̏
T̵̺̖̝̈́́͑͆͜Ä̶̼̹͓͕̐̈́͂̔Ò̸̲̣͎̾̃ ̴͕̲̪̻̀̽P̵̧͇͉̖̂̉͆H̴̭̋Ả̸̧̟͕̬̮͌̕Í̵͕͈͎͈͔͒̉̃͠ ̸̨͖͛̐͌̊G̷̬̊̓͝Ȋ̸͖͇̣̤̮͝Ế̶̺̱͇̯̭͒̃̐̂̅T̶̡̮̗͎̱̋̀̉͠ ̵̠͆͗Đ̶̢̭̟̟̈́̍͌Ư̶̛̮̜͕͍͖͊̓Ợ̵̧̧̬̔̓̍̾̈͜C̴̩͕̯̿͑̒̆ ̶̝̳͍̎̽͊͛͑H̶̤͙̑Ế̶̛̻̜̫͖͒̌̌͐ͅT̵͓̹̱̯͗͛̕ ̷͖̰̍̕͝Ç̷̛̋̂̕Ḧ̴͔̰̭͍Ú̶̖̤̠͒̏̕N̴̞͇̼̓͜ͅG̶̹̫̾͂͗̚ ̴̡͔̺̃̒M̷͍̼̃̋̾̕Ą̵̞̦̀̌͋͆̍̒Ý̶̶̶̵̨̨̡̛̗̬̺̥̭͖͍̥̺̔̑͆̑̄͆ͅ
6̶͙̄̀̂1̷͙͔͉̤͍͐̍̀5̵̫̭̎1̴̡͗8̴̧͚̙̮͖̎͂̓̇͠9̴̠̫̤͌̈́̂͑̚1̶̪͙̽̉1̶̛̹̻̓͂̀̀3̸̗͍͚̻͙͌̏̇̈͒1̴͕͂̂5̴̦̺̀̿1̸̢̧̨̜̙̋4̸̯̮̯̃́5̶͉̺̮̖̀̋̋͝1̵̠͖̪̬̈́͌5̷͔͔̒͝6̸͔̥̭̀̈̓̔2̵̧̩̈́5̴̨̱͈̔1̸̣̹͐͒͂͐͝5̵̧͙͌́͘2̶̥̉̏̎̓͝1̷̣̗͎̱̜̃͊̚4̵̸̵̸̢̨͖̱͔͔͎̮̦̫̩̻̻̞̺̮͉̎̑̓̒̔̿̑̈́̑̈́̊̋̃̃
"Chúng ta phải tiếp tục chơi..." Jin nói nhỏ dần.
"Nó thật điên rồ! tất cả các anh đang lờ đi sự thật là Tae đã chết ư?"
Cơn giận dữ bùng nổ của Jungkook làm tôi giật mình và tất cả các thành viên còn lại cũng vậy. Yoongi từ tốn bước từ hướng cánh cửa tới.
"Nhỡ như chú không muốn chơi vì sợ bọn anh sẽ phát hiện ra đó là chú?" Chàng trai tóc bạc hà hỏi, quãng giọng của Yoongi có vẻ trầm hơn.
"H-huh? Ý anh là cái quái gì vậy?" Jungkook sụt sịt, nhìn xung quanh vòng tròn.
Tôi quan sát sắc mặt của mọi người, nét mặt của họ đều cứng đờ. Cả Hobi và Jimin đều nghiêm nghị nhìn Jungkook không chớp mắt.
"Em là người ngồi bên cạnh cậu ấy." Jimin phụ họa theo.
"Mọi người phải tin em." nước mắt của cậu rơi nhanh hơn.
"Anh nghĩ là chúng ta phải biểu quyết để kết tội mafia." Yoongi nhìn từng thành viên, lờ đi khuôn mặt khẩn khoản của Jungkook.
"Anh không nghĩ em là người giết Taehyung chứ? Hyung?" Cậu bỏ ngoài tai lời nói của Yoongi, khuôn mặt đẫm lệ nhìn tôi, cầu xin một cách đáng thương.
Anh không thể làm gì cả.
"Vậy thì, hãy để màn đêm buông xuống..." Jin nói. Tôi từ từ nhắm mắt lại cùng với các thành viên khác. Tôi không chắc Jungkook đã nhắm mắt, cậu vẫn không từ bỏ hi vọng mà hoảng hốt cầu xin.
"Không đừng mà!"
"5"
"Tại sao các anh lại không tin em chứ!?"
"4"
"Em không hề làm chuyện đó!"
"3"
"Hyung!"
"2"
"Em yêu anh ấy"
"1"
.
.
.
"Trời ơi"
Tôi do dự mở mắt sau khi nghe thấy tiếng thốt lên nghẹn ngào của Jimin.
Chẳng phải họ muốn kết tội Jungkook ư ?
Khung cảnh trước mắt tôi không phải là xác chết của Jungkook mà là thi thể đã dần lạnh ngắt của Hoseok. Mặt của cậu ấy tái nhợt vì bị treo cổ trên thòng lọng. Đôi mắt của cậu dường như che đậy một nỗi sợ và lưỡi của cậu ấy thì thè ra.
"Cái quái gì thế! Tôi tưởng chúng ta chọn Jungkook!" Giọng nói khàn khàn của Yoongi cắt ngang, anh ấy vội vàng mang cơ thể lạnh ngắt của Hobi ra khỏi chiếc thòng lọng.
" B-bọn anh đã chọn..." Jin nói nhỏ dần, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Hoseok rồi để cậu ấy nằm xuống ghế sofa trong phòng, Yoongi lấy chiếc khăn gần đó che lên khuôn mặt đầy máu của cậu.
Họ chọn Jungkook để kết tội...
Ánh mắt của tôi hướng về phía Jungkook đang run rẩy vì lo sợ, khuôn mặt của thằng bé ngây ra còn ánh mắt thì vô hồn, không cảm xúc như thể hồn của cậu đã lìa khỏi xác.
Nhưng Tôi thì không....
???
CHÍNH XÁC ĐÓ LÀ MÀY NAMJOON.
BIỂU QUYẾT THEO SỐ ĐÔNG KHÔNG QUYẾT ĐỊNH
GÌ CẢ, MÀ LÀ LỰA CHỌN CỦA THÁM TỬ
---
vote please! đừng matnet như mấy bạn đọc chùa nha~
Translators: Tokiii1104
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co