seven
yoongi: cưng đã đoán đúng rồi đấy. thằng bé thích anh seokjin thật!
jimin: aha! thấy chưa em đã bảo rồi mà. thế nên việc quan trọng nhất cần làm ngay bây giờ là khiến hai người họ có thể ở bên nhau, dù cho có phải lập mưu tính kế đi chăng nữa!
yoongi: cho tôi xin! đến bài tập về nhà em còn chẳng chịu làm thì khả năng lập mưu tính kế có khả thi không?
jimin: đừng có mà coi thường em! em sẽ bàn việc này cùng với bạn của anh seokjin nữa.
yoongi: tốt nhất là cứ để họ tự nhiên đến với nhau đi, mấy đứa không nên nhúng tay vào đâu.
jimin: em tưởng anh không quan tâm cơ mà (¬_¬)
yoongi: thì anh đâu có quan tâm? nhưng anh nói điều này là vì muốn tốt cho em thôi. chẵng may nhỡ em vô tình động chạm tới anh-người-yêu-quý-giá kia thì namjoon sẽ không để yên cho em đâu.
jimin: nhưng mà...
yoongi: anh không muốn chuyện này tiến xa hơn nữa đâu.
jimin: nhưng...
yoongi: không nhưng nhị gì hết. em sẽ hối hận nếu vẫn định can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác đấy. còn bây giờ thì thứ lỗi cho anh cưng nhé ;) đến giờ làm bài tập và sau đó thì lại tới giờ đi ngủ của anh mất rồi, đừng làm phiền đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co