Truyen3h.Co

[V_Trans] Roomates | kth

Chapter 11

saltyjeon_

ngôi kể của Taehyung được in đậm.
-----------------------

"chuyện đã xảy ra như thế đó hả?" , Jungkook hỏi rồi lại uống sữa dâu.

anh Hoseok thì nhìn xuống đất, ngẫm nghĩ về chuyện tôi vừa kể.

lúc đấy đã độ hơn nửa đêm, chúng tôi đi dạo rồi ăn bánh thôi.

"theo anh nghĩ thì, Taehyung không có làm vậy đâu."

Jungkook nhướn mày rồi nhún vai. "em cũng nghĩ thế. anh ấy không bao giờ quá đáng như thế."

"xin lỗi em nhưng mà chị của em có hơi...."

"điếm với thiếu hơi trai hả?" , Jungkook nói tiếp câu của anh Hoseok luôn mới ghê chứ.

tôi thấy mắc cười thiệt sự luôn. thật ra thì tôi không quan tâm chị ấy lắm. tôi chỉ mãi nghĩ đến Taehyung thôi.

"đi uống không?"

tôi liền gật đầu. "để em khao cho."

----
tụi tôi vô nhà hàng ngồi, trước mặt là đống đồ ăn.

có một mình tôi uống rượu thôi.

"anh chắc không?" , Jungkook thì thào với Hoseok.

"chắc luôn." , anh Hoseok thì thào với Jungkook.

"em không biết hai người đang nói gì nhưng mà nói nhỏ sao mà người ngoài nghe hết ấy." , tôi cười ra tiếng.

"hảaa? Pfft thôi uống đi"

rượu hôm nay sao đắng quá. đắng đến rùng mình.

***

[ngôi kể của Taehyung]

tôi chạy vào nhà hàng rồi thấy mọi người đang ngồi đó.

chạy mệt rồi nên tôi thở dốc rồi lết bộ tới.

"hyung. anh có nhận được tin nhắn của em không?" , Jungkook hỏi tôi, còn tôi thì đứng nhìn Nanni.

chắc em ấy mệt rồi. nằm ngủ ngay trên bàn.

"chuyện của em với Josie sao rồi? có thật là vậy không?" , anh Hoseok đứng lên hỏi.

"không! tất nhiên là không rồi. trời đất ơi, cô ta cố làm tình với em rồi em đá cô ấy ra. vừa xong cái là Nanni thấy. chỉ là hiểu lầm thôi"

"nhỡ đâu chị ấy chỉ là con nuôi rồi sao ?" , Jungkook hỏi, miệng đầy đồ ăn.

tôi khom người xuống cõng Nanni lên.

"sao cõng? em không đi xe hả?" , anh Hoseok nhìn tôi

"em đi bộ. nhà cũng không xa lắm."

Nanni em ấy choàng tay qua cổ tôi, hơi thở gì đều phà vào cổ hết.

"anh ấm quá." , em ấy nói nhỏ. hẳn là say rồi.

tôi cõng em về.

"em nhớ Taehyung" , Nanni vừa nói vừa khóc.

cứ tưởng em định mắng chửi tôi nhưng mà em lại bảo em nhớ tôi.

"wow" , tôi ghẹo.

"anh thì biết gì chứ? Taehyung là một người tốt, đẹp trai với ngốc chết đi được." , giọng em run vì đang khóc.

"yah , em dám ---"

"Shhh! omo , chả hiểu sao em lại yêu một tên ngốc vậy? Aish một tên chuyên mặc đồ Gucci", em ấy nói mớ.

buồn cười thật.

lúc về đến nhà, tôi đem em lên giường nằm, cởi giày với vớ của em ra.

"áo khoác của em..." , em rên rỉ chả khác gì một đứa trẻ cả. tôi thở dài rồi cởi áo khoác ra giùm em. bên trong em mặc mỗi cái áo dây màu trắng.

"lần sau phải mặc thêm áo cho anh." , tôi nói rồi lắc đầu.

em lăn qua lại vài cái rồi ngủ mất tiêu. tôi đắp chăn cho em.

"ngủ ngoan" , tôi tắt đèn rồi đóng cửa.

10:00 am

"còn áo không? lấy giúp tôi vài cái." , tôi hỏi mấy cậu nhân viên rồi nhìn đồng hồ.

giờ trưa này em ấy hay dậy lắm.

***

[ngôi kể của Nanni]

đèn chói quá nên tôi lăn qua rồi ụp mặt vào gối.

"Ugh." , tôi ngồi dậy rồi nhận ra mình đang nằm ở nhà.

trời đất mẹ ơi.

tôi nhảy ra khỏi giường rồi liền đi tắm.
sau một hồi tắm xong, mở cửa ra thì thấy mấy túi đồ trên giường với tờ giấy note.

" anh mua cho em áo phông với áo khoác. nhớ mặc vào. trời trở lạnh rồi. anh đi làm. nếu em vẫn muốn nghe giải thích thì 8 giờ cứ ra công viên nha."

-Taetae

chả hiểu sao đọc xong tôi cười. nhớ ra mình đang cười cái mới ho vài phát cho tỉnh.

nói gì thì nói, tôi vẫn mặc chiếc áo khoác Gucci anh ấy mua cho.

đi xuống phòng khách thì chuông cửa kêu. tôi mở cửa rồi thấy chị Josie.

"Nanni..." chị Josie đứng đó với gương mặt đầy tội lỗi.

***
[ngôi kể của Taehyung]

9:47 am

tôi lên sân thượng đứng, tay bỏ vào túi áo. hôm nay lạnh kinh khủng, và em ấy vẫn chưa đến.

mặt tôi như muốn đóng băng luôn rồi.

miệng thở ra khói luôn là hiểu thế nào rồi.

nhỡ đâu em ấy không muốn gặp tôi nữa..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co