Truyen3h.Co

[V_Trans] Roomates | kth

Chapter 21

saltyjeon_

"giờ anh thấy sao rồi?" , thấy anh đỡ hơn rồi và cũng được xuất viện nên tôi hỏi.

"anh ổn mà, em không cần phải lo quá."
tụi tôi cùng về nhà. "mà .. em cảm ơn."

anh dừng lại rồi nhìn tôi. "cảm ơn anh vì chuyện gì cơ?"

"vì mọi chuyện. mà công nhận hôm qua ngạc nhiên thật, anh hiểu được ý em."

"sao thế? chứ em nghĩ anh ngốc à?" , anh vừa cười vừa mở cửa.
"không có mà. em có bảo anh ngốc đâu."

"NGẠC NHIÊN CHƯA NÈ?" , mấy anh từ đâu đó nhảy ra.
ai cũng chạy đến ôm Taehyung.

"Yah! Taetae, cảm giác bị bắn nó như nào thế?" , anh Yoongi đeo cái gối lên cổ rồi hỏi.
"em còn chẳng nhớ nữa mà."

"tụi anh có mua quà, đặt trên phòng em đó. tụi anh muốn đi biển nữa cơ." , anh Hoseok gom đồ lại.

"nhưng mà em mới xuất viện---"

"vậy thì triển luôn, đi thôi" , anh Jimin nghe xong là chạy ra khỏi cửa.
tôi che mặt lại để anh không biết là tôi đang cười. thật sự buồn cười lắm luôn.

mấy anh đi hết rồi, Taehyung mới lên phòng lấy đồ.
"nè em đứng đó làm gì thế? đi biển chung luôn đi."

"em chuẩn bị xong hết rồi." , tôi cười nghịch rồi chạy ra cửa.

***
"Yah! làm vậy có bất hợp pháp không thế?" , Jungkook nói rồi chỉ vào Jimin, anh ấy đang cố bắt mấy con chim.

"anh nhảy xuống bơi trước đây." , anh Namjoon chạy ra biển.
anh Yoongi thì trải thảm ra rồi đeo kính râm, nằm đó tận hưởng.

Taehyung đi với tôi, anh đan ngón tay anh vào tay tôi.
"hôm qua em lo cho anh lắm đúng không?"

"chứ sao nữa? anh bị thương vậy sao mà không lo được?"

"mà Nanni này, lỡ như, có chuyện gì đó xảy ra với anh thì sao?"

"ý anh là sao?" , tôi ngước đầu lên.

"đời chẳng nói trước được gì cả. nhỡ anh lại bị gì thì sao?" , anh nhún vai rồi thở sâu.

anh hỏi câu đấy như thể anh biết chắc chuyện gì sắp xảy ra vậy. tôi không dám nghĩ ngợi nhiều.

"anh ghét em."

"eh?"

"anh ghét em tại vì anh chả tìm ra được lý do nào để ghét em cả. làm sao mà quên em được?" , anh thở dài.

"anh có ổn không? toàn hỏi em những câu mà anh chả bao giờ hỏi cả."

"anh đùa đó. đừng có để ý nha." , anh cười khúc khích rồi choàng tay qua eo tôi.

"em muốn xuống biển không?" , anh dừng chân rồi nhìn mặt sóng.
"em sợ lạnh lắm--"

Taehyung liền bế tôi lên rồi chạy xuống nước.
"TAEHYUNG! thả em xuống mau"

"cho anh lý do để thả em xuống đi." , anh cười trêu.
"thì anh đang bị thương đấy, thả em xuống đi."

"thế à? vậy để anh thả bé xuống." , anh thả xuống cái kiểu gì ấy.

"Taehyung, coi chừng đêm nay anh ra ngoài mà ngủ ấy. em không cho ngủ chung nữa đâu."

"anh đùa tí thôi." , anh giữ tôi chặt hơn rồi vẫn đi tiếp. mặt tôi gần đôi má anh lắm. đột nhiên anh quay sang.
anh liền thả tôi xuống rồi nhìn tôi, "em muốn hôn anh hay gì?"

"làm gì có! anh nghĩ sao thế?" , tôi nói rồi chạy đi mất. anh đuổi theo rồi bắt được tay tôi.

"bé hôn anh đi." , anh chỉ chỉ vào má anh.
"thế cho em lý do để hôn anh đi." , tôi khoanh tay.

"thì em yêu anh mà." , anh cười. "hôn đi, anh đang chờ nè."
tôi nhướn người lên định thơm má anh nhưng anh lại xoay đầu, thành ra hôn môi luôn.

tôi đẩy anh ra rồi che miệng lại. "Yah! Taehyung, đêm nay ngủ sofa cho em!"

***

chơi bời cho đã rồi chúng tôi về nhà, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. anh trườn lên giường.
"đọc truyện cho anh nghe đi." , anh ôm bụng tôi.

"thế hôm nay có đặt gối ngay giữa không?" , tôi hỏi.
anh lắc đầu, vẫn ôm mãi chẳng buông.

"mình ngủ chung đi." , anh nũng nịu như một đứa trẻ.
"muốn về phòng ngủ một mình không Taehyung?" , tôi ghẹo.

"không chịu! em cũng biết anh không ngủ một mình được rồi mà. em như cái gối ôm của anh rồi." , anh lẩm bẩm rồi ngủ mất.
tay chẳng ôm chặt như khi nãy.

"anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co