Chapter 26
"sao đêm qua chị đòi sang chỗ đó thế?" , Daniel em ấy hỏi tôi, lái xe chở tôi về.
"chị đi thăm bạn thôi." , tôi ngửa người ra ghế rồi nhìn ra cửa sổ.
"con gái con đứa mà lại đi vào đêm khuya nữa chứ. làm em sợ muốn chết. sau này say mà có đi đâu thì nhớ báo em một tiếng nha"
tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại.
***
"chị muốn đi uống tí cà phê không?" , tôi với em ấy cùng đi tới quán cà phê.
"à được.. em uống gì thì chị uống cái đấy." , tôi nhún vai.
em ấy gật đầu rồi mở cửa. lúc đi vào thì tôi gặp Jungkook với mấy anh.
"nhìn kìa." , anh Jin chỉ vào tôi rồi đứng dậy. tôi tới rồi cúi đầu chào. sau chuyện của Taehyung thì tụi tôi không gặp gỡ nhau nhiều.
"bạn trai mới của em hả?" , anh Jimin hỏi.
tôi mệt nên chỉ biết lắc đầu thôi, chẳng muốn cãi cùn gì nữa. rồi tới ôm mọi người.
"chúng ta lại đi chơi như hồi đó đi!" , Jungkook em ấy có vẻ rất phấn khởi.
chắc là mọi người vẫn chưa biết chuyện của Taehyung
"dạo này em cô đơn quá hả Jungkook?" , anh Yoongi từ đâu đó nhảy ra.
"em giới thiệu bọn anh cho nhóc đó đi.", anh Namjoon nói.
"nhìn nhóc đẹp trai thế." , anh Hoseok thì cứ nhìn nhìn Daniel. em ấy cầm khay cà phê tới rồi đặt lên bàn cho mọi người cùng uống. "tên em là Kang Daniel." , em ấy cúi đầu.
"hay mình đi chơi chung không em?" , anh Namjoon đứng dậy.
"em đi với." , Jungkook cũng đứng theo.
"Yah! mấy đứa ồn quá, mọi người đang nhìn kìa."
"hay ngày mai mình đi chơi đi. anh sẽ đi mua đồ với Daniel.---"
"được đó. em đồng ý" , Jungkook đứng lên chạy theo Jimin và Namjoon, đến cửa hàng nội thất.
tôi chỉ biết gật đầu rồi đi cùng mọi người thôi.
***
"cái giường này êm quá." , anh Jimin nằm lên giường của cửa hàng rồi trầm trồ khen.
"nhìn em nè." , Jungkook thì leo lên giường tầng.
"trời ơi mấy đứa. anh đi tìm cái bàn chứ đâu có đi tìm cái giường."
---
"chị ổn không?" , Daniel em ấy hỏi tôi.
"chị ổn. sao thế? trông chị không khỏe à?" , tôi hỏi.
"giống vậy đó. có gì khó khăn chị cứ nói với em." , em cười tươi.
"chị biết rồi... em cần tìm loại bàn nào?" , tôi cố tình đánh trống lảng.
***
Daniel với anh Namjoon bận chuyển bàn về nhà rồi. nên tôi đi dạo với Jungkook và anh Jimin. tụi tôi đứng cạnh cái xe rồi nói chuyện với nhau.
"sau vụ của anh Taehyung thì chị thấy thế nào rồi?" , Jungkook hỏi.
"em hỏi hai người một chuyện được không... về Taehyung ấy." , nghe tôi nói thế xong mặt hai người liền nghiêm túc lại.
"sao?" , anh Jimin nhướn mày.
"hôm qua em gặp Taehyung. Taehyung nói anh ấy chỉ giả chết thôi. em tưởng mọi người biết rồi nhưng mà---"
"Nanni này, Taehyung mất rồi, thật sự mất rồi. cũng đã được đi hỏa táng rồi.."
tôi bối rối nhìn hai người. "thế người mà em gặp là ai cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co