Chapter 5
"YAH! NANNI" , Taehyung la làng rồi đẩy tôi té sấp mặt xuống đất.
"OW ĐỒ KHỐN !!"
giờ là trời sáng rồi. anh ta vẫn chưa có mặc áo vào.
"ô, anh khỏe lại rồi." , tôi ngáp ngắn ngáp dài
"đêm qua em làm gì tôi vậy hả?" , anh lấy chăn che người lại rồi nhăn mặt.
"im đi. ai thèm làm gì anh. hôm qua anh uống ly của thằng kia đưa đó còn gì?"
"sao em lại nằm trong phòng tôi? tôi thì lại không mặc áo?"
"gì? tôi tưởng anh suýt chết luôn rồi ấy. anh kêu tôi cởi áo anh ra." , tôi đảo mắt rồi đứng dậy phụng phịu đi ra khỏi phòng.
tôi đi tắm, tắm xong lại ra. vừa ra thấy Taehyung cũng đang đợi để vào tắm.
kì quặc thật.
***
tắm xong anh ra, mở điện thoại lên nhìn.
mắt anh tự nhiên mở to đùng. có gì mà sốc thế?
"thằng nào phá xe tôi hả? thôi kệ, dù gì cũng cần mua chiếc mới."
anh nhún vai cho qua. "hay mình đi ăn đi." , anh năn nỉ.
tôi thấy buồn cười, nên ném con gấu bông vào người anh. "sao phải đi? tôi có thể nấu chút gì đó mà."
"thôi, mất công em lại đốt nhà. đi, đi ăn."
***
hai đứa tôi ngồi yên vị trên ghế sau khi gọi món xong. Taehyung vừa ngậm ống hút vừa nhìn xung quanh.
"gì thế? mày bỏ xuân dược vào ly con bé đó à?" , tôi nghe thằng nào đấy sau lưng nói vậy.
"ừ nhưng mà đứa nào đó lấy uống rồi. lúc đó tao định.." , một tên khác tỏ vẻ thất vọng.
"mà có sao đâu. trông nó quyến rũ mà phải không?"
"chả có quyến rũ. nhìn như heo." , nguyên đám đó cười phá lên.
Taehyung ngưng không uống nước nữa. anh đứng lên vuốt tóc.
"aish mấy cậu làm tôi bực rồi nhé." , anh nói rồi nhìn tôi xem tôi có ổn không.
giống như sợ tôi buồn.
tôi cố ngăn anh lại nhưng không được.
"nè. mấy đứa nít ranh chúng bây muốn gì?" , Taehyung còn ném rác lên bàn tụi nó.
"vụ gì?" , bọn nó đứng lên lườm Taehyung.
"tôi không cố gây sự. nhưng là một quý ông thì không nên nói xấu phụ nữ" , Taehyung cười khẩy.
"ừ nói chuyện triết lý đấy.". bọn nó nắm áo Taehyung rồi ném anh vào bàn.
"NGƯNG ĐI MẤY THẰNG NÀY." tôi la lên rồi đỡ Taehyung dậy.
"yếu mà cứ thích gây sự" , bọn nó vén tay áo lên
"thấy không? người thông minh lúc nào cũng không đánh người khác.". Taehyung vừa nói vừa cười.
***
hai đứa tôi về nhà sau khi ở lại đồn cảnh sát.
Taehyung ngồi cầm bịch đá chườm lên đầu.
"aish mấy thằng điên." , Taehyung thở dài rồi ngồi ngoan ngoãn đợi tôi.
tôi đi lấy băng cứu thương rồi ngồi cạnh anh.
"đau lắm..." , Taehyung ngồi rên rỉ.
tôi bôi thuốc lên miếng bông gòn rồi thoa lên vết thương trên trán Taehyung.
".. anh cũng dũng cảm ghê"
"không có tôi thì em làm gì được?"
"xong rồi đó." , tôi ngước mặt lên thấy anh đang nhìn.
mắt anh nhìn chăm chú đến nỗi chẳng buồn chớp mắt.
"cũng cảm ơn anh nhiều."
bầu không khí bây giờ tự nhiên ngượng ngùng với im lặng quá.
"không có gì đâu mà." , anh nói nhỏ.
tim tôi có hơi..aishh, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co