Truyen3h.Co

[V-trans][VKook] Thanh âm

Chương 2

TrnTakashi

Chiếc hành lang chật hẹp đầy mùi mồ hôi sau giờ thể dục của những thiếu niên tuổi mới lớn bỗng nhiên rộn ràng hết cả. Tất cả mọi người đều đang nói về thành viên mới bí ẩn của BTS với muôn ngàn những thuyết âm mưu đổ về từ mọi hướng. Mục tiêu của đống giả thuyết đó hầu như đều đặt mục tiêu lên một người, Jaesung. Hắn ta cũng khá có tiếng tăm ở trường Seoul và đã làm ca sĩ tự do biểu diễn một vài lần giữa lượt các ban nhạc của Cuộc chiến Âm nhạc. Cứ đi hết nửa hành lang thì đa số đều truyền miệng rằng hắn ta chính là nhân tố bí ẩn đó, còn Jaesung chỉ biết cười trừ trước những tin đồn ấy. Kể cả khi được hỏi thì hắn ta cũng chỉ chối bay chối biến.

Dù thế nào thì tất cả học sinh cũng đều cho rằng chuyện thành viên mới là Jaesung cũng sẽ được giữ kín đến ngày biểu diễn vào thứ Bảy tới thôi. Họ không hề lường trước được là suy đoán đó của mình trật lất và kết quả còn bất ngờ hơn họ mong đợi.

Taehyung len người đi qua hành lang ồn ào và nghe thấy hết những lời mà học sinh đang truyền tai nhau. Một số người cũng liếc nhìn hắn và bắt đầu nói gì đó, nên hắn thấy thật tệ khi không thể nói thẳng rằng mình bị câm, chứ không phải bị điếc. Cuối cùng Taehyung cũng đến được ngăn tủ của mình, và Jungkook cũng đã sớm chờ ở đó như thường lệ.

"Ê câm. Nhớ tao không?" Cậu nhoẻn miệng cười.

Taehyung chỉ ném cho đối phương một cái nhìn trống rỗng trước khi giơ tay mở tủ của mình. Jungkook im lặng nhìn người kia cởi ba lô và bắt đầu lấy đồ dùng trong tủ ra, trước khi cậu giơ tay đóng sầm cửa tủ vào khiến Taehyung giật nảy mình. Nếu hắn không nhanh tay thì có khi cái lực đáng sợ kia đã làm hắn què tay rồi.

"Bao giờ mày mới định mở miệng đây? Tao không độc thoại được mãi đâu." Jungkook mỉa mai chế giễu.

Taehyung lại trưng lên cái biểu cảm vô hồn đó đáp lại lời móc mỉa của Jungkook. Hắn biết mình thảm hại đến mức nào khi để một đứa nhỏ tuổi hơn bắt nạt mình, nhưng hắn cũng chẳng buồn phản kháng. Đúng là hắn sợ việc bị đánh, nhưng hắn cũng thấy chuyện Jungkook cứ đe nẹt một đứa câm để có danh tiếng khá là đáng thương.

Thế rồi Taehyung bị tát.

Cú tát này thật sự làm hắn bất ngờ, vì hắn còn đang mải suy nghĩ chuyện khác. Chỉ trong vài giây tiếp theo hắn lại được tặng thêm một cú đấm nữa, trước khi Jungkook nhếch mép cười một cái rồi bỏ đi. Taehyung khó khăn dựa người lên cánh tủ và để ý rằng mọi người đều đang hướng ánh nhìn về chỗ này từ đầu đến cuối nhưng lại chẳng phản ứng gì lắm. Một cặp đôi gần đó thì cười trộm, trong khi những người khác thì bối rối không biết nên làm gì. Taehyung chỉ đành đẩy dòng người sang cạnh để tiến đến lớp học tiếp theo của mình.

Cả ngày hôm đó Jungkook cứ gây sự với hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm mấy vì mấy vụ đó chỉ là tôm tép so với những gì ở nhà mà hắn phải chịu. Khi tan trường hàng ngày, hắn phải đối mặt với bố mẹ và anh trai ở nhà và đó mới là địa ngục thật sự.

Trong vài ngày tiếp theo, Namjoon luôn sát sao kèm cặp người mới để thuộc lời và vũ đạo. Anh cũng là người thêm những phần thành viên đó thu âm để cho vào bản thu sẵn của nhóm, bên cạnh việc thu luôn một bản solo của người đó. Điều thú vị là thành viên mới đã tự viết bản solo đó cho mình. Những người khác không ngừng bám lấy Namjoon và kì kèo đòi nghe giọng của người mới, nhưng cho tận đến sáng thứ Bảy thì anh mới mở lên. Namjoon quyết định chọn một bản cover mà người bí ẩn đó hát để cho cả nhóm nghe.

"Cậu ấy tuyệt quá!" Jimin không kiềm được thốt lên.

"Nghe giọng đã muốn cong rồi." Jungkook bình luận thêm.

"Thôi em im đi. Ai mà em chả cong được." Yoongi cắt ngang. "Anh thích giọng thằng bé đấy, rất êm tai."

"Anh không thể chờ đến lúc gặp nó hôm nay!" Jin hào hứng nói.

"Thực ra chúng ta cần vào phòng thu âm bây giờ. Cậu ấy sẽ gặp cả nhóm ở đó." Namjoon thông báo.

"Được! Còn chờ gì nữa?" Jin lại gào lên.

"Được rồi chúng em biết anh hào hứng thế nào rồi. Phiền quá." Yoongi càu nhàu.

"Này đừng thô lỗ thế với anh Jin chứ." Namjoon bất lực thở dài.

"Yoongi, anh đứng dậy đi, cái mông bự của anh làm gẫy chân em bây giờ." Hoseok mãi mới lên tiếng. Nghe thế, Yoongi đành chau mày đứng dậy từ chân Hoseok, người bị anh bắt bất động nãy giờ vì không có chỗ ngồi.

"Đi thôi, em không muốn đến muộn đâu." Jimin háo hức chạy trước ra khỏi cửa.

Mọi người đến địa điểm như đã hẹn và chỉ khoảng năm phút sau từ cửa đã vọng vào một tiếng gõ nhỏ.

"Được rồi, cậu ta đến rồi. Nhớ là phải cho cậu ta cơ hội thể hiện nhé." Namjoon gần như van nài.

"Chúng em nhớ rồi, ra mở cửa đi!" Jimin giả vờ che mắt, nóng lòng thúc giục.

Namjoon cuối cùng cũng ra mở cửa và thành viên mới bước vào. Có một số tiếng kêu ngạc nhiên được thốt ra, nhưng hầu hết là im lặng.

"Sao im ắng thế?" Jimin thì thầm với chính mình trước khi bỏ tay xuống. "Ồ-"

"Thế quái nào Taehyung lại ở đây thế!?" Jungkook gầm lên đầy giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co