Truyen3h.Co

[v-trans] yoontae || cupid boy

mười

mintsyubie-

"Anh tưởng em đi lạc chứ? Cuối cùng lại ở đây rình rập họ là như nào?"

Taehyung giật bắn người vì bị giọng nói đột ngột phát ra sau lưng mình dọa sợ. Cậu quay ra sau, tặng Yoongi một nụ cười bẽn lẽn, dù rằng nửa mặt cậu đã bị khẩu trang che mất.

"Sao anh biết em đi lạc hay vậy, hyung?" Taehyung hỏi, giọng cậu nói ra nghe vô cùng ngượng ngùng vì tình thế hiện tại vừa bị bắt quả tang đi rình rập người ta.

"Jimin nhắn tin báo anh." Câu trả lời của Yoongi khiến Taehyung nhăn mặt, ra đây là cách mà Jimin trả thù cậu. "Sao tự dưng khi không em lại nói dối bảo mình bị lạc?"

"Uầy, thôi nào, hyung. Em tưởng anh phải biết rồi chứ." Taehyung quay trở lại chất giọng nhây nhây giỡn cợt khi cũ của mình. "Em chỉ muốn họ dành nhiều thời gian cùng nhau hơn khi ra khỏi nhà tập thể thôi mà."

Yoongi cau mày vì những gì Taehyung vừa nói. Đúng là anh đã sớm nhận ra có cái gì sai sai giữa Hoseok với Jimin rồi cơ mà anh không nghĩ Taehyung lại tâm huyết vào chuyện này đến thế.

"Em là gì chứ? Cupid của họ hay sao?"

Taehyung dừng lại một giây, suy nghĩ về câu nói của Yoongi rồi không nói cũng chẳng rằng, một nụ cười tươi bỗng được đặt lên môi cậu. "Chuẩn luôn, chính xác là thế đó."

"Hyung, chỉ tại họ có mắt như mù vậy, không hề nhìn ra tình cảm của đối phương nên em mới quyết định giúp họ một tay cái thôi." Taehyung tiếp tục, hai mắt cậu lại dán chặt vào thân ảnh của Hoseok và Jimin, miệng cười mãn nguyện khi trông thấy họ đang nắm tay nhau.

"Em thì khác gì." Yoongi tự thì thầm với bản thân nhưng tai Taehyung vẫn đủ thính để nghe thấy.

"Hả?"

"Cái gì?" Yoongi trưng cặp mắt vô cùng ngây thơ như thể mình không biết gì mà nhìn Taehyung.

"Ý anh nói vậy là sao, hyung?" Taehyung nhấn mạnh lại điều mình thắc mắc, hai mắt cậu mở to vì tò mò.

Yoongi chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài, đưa tay búng trán cậu một cái. "Tự hiểu đi, ngốc ạ."

Taehyung đau đớn rên ư ử, chà chà chỗ bị búng bằng lòng bàn tay của mình. "Đau quá hà."

"Để họ một mình đi, Taehyung. Anh thấy họ đang tiến triển khá ổn rồi." Yoongi khẽ nói, chuẩn bị xoay người để bước về nhà.

"Nhưng khoan, hyung. Anh thật sự đã đi một quãng đường dài đến đây chỉ vì Jimin nhắn cho anh sao?" Taehyung nhanh chóng hỏi, để ý rằng Yoongi như cứng đờ cả người mất một giây trước khi quay lại đối mặt với cậu.

"Nếu anh nói 'phải' thì sao?" Yoongi hỏi ngược lại Taehyung, giọng điệu nghe nghiêm trọng vô cùng. Nhưng mấy ai biết rằng bên dưới lớp vỏ bọc ngoài bình tĩnh này là một Yoongi đang la hét điên cuồng, nhịp tim đập nhanh đến kinh ngạc như huống hồ muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, anh hoàn toàn hoang mang không biết sự tự tin điềm đạm này là từ đâu mà có đây này.

"Vậy thì..." Taehyung lộ rõ dáng vẻ sốt ruột khi ngón tay chập vào nhau, cứ mỗi lần cậu né tránh ánh mắt anh thì sự ngại ngùng lại tăng thêm một chút. "Điều đó chứng tỏ rằng anh... ờm... thích, rất thích..."

Taehyung càng thêm bối rối khi cậu cố gắng kết thúc câu, cậu thậm chí còn không nghe được những gì mình vừa nói bởi lẽ nhịp tim cậu đang đập quá nhanh và quá lớn lấn át mọi thứ âm thanh sau toàn bộ chuỗi sự việc trên.

Yoongi thấy cậu như thế thật đáng yêu.

Nhưng cái 'đáng yêu' ấy của Yoongi không tồn tại được bao nhiêu lâu vì những gì Taehyung nói.

"Lễ hội!" Taehyung cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn Yoongi, cười ngây ngốc. "Đúng rồi, chắc hẳn anh rất thích lễ hội, ha Yoongi hyung ha?"

Yoongi hiện tại đang âm thầm gào thét trong đầu nhưng miệng vẫn phải cố bật ra một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo, một vài từ chửi tục được anh nén lại không đẩy ra khỏi đầu lưỡi. "Ừ đương nhiên rồi. Lễ hội. Anh đến đây vì lễ hội chứ còn gì nữa."

"À, nếu mình đã đến đây rồi thì sao không đi dạo cùng nhau một đoạn, hyung nhỉ?" Taehyung hỏi, gãi gãi cổ đầy ngượng nghịu, trông là biết đang muốn đổi chủ đề.

"Ừ, ok thôi. Vì anh thích lễ hội lắm." Giọng Yoongi nghe là thấy rõ cay.

-

Bạn
JUNGKOOK ANH LÀM HỎNG VIỆC RỒI

Jungkook
Đấy biết ngay mà

Jungkook
Chuyện gì xảy ra thế anh?

Bạn
Thật luôn chứ, bây giờ anh chỉ muốn chết quách đi cho xong

Jungkook
Ừm em biết rồi nhưng em hỏi chuyện gì xảy ra cơ mà

Bạn
Chắc bây giờ anh í ghét anh mất tiêu luôn rồi ;-;

Jungkook
CHUYỆN

Jungkook

Jungkook
XẢY

Jungkook
RA
[Đã xem]

Jungkook
Ồ, anh vậy luôn, than với em đã đời rồi cho em ăn seen thế đấy à?

-

Taehyung vốn không định cho Jungkook ăn seen đâu, chỉ là cậu bị phân tâm mất khi Yoongi hỏi cậu đã ăn gì chưa thôi.

Giọng Yoongi nghe như trung hòa giữa cay độc và dịu dàng quan tâm vậy, Taehyung không biết nó có đáng sợ hơn giọng bình thường của anh không nữa.

"Em ăn rồi. Còn hyung thì sao?" Taehyung hỏi, chất giọng trầm của cậu tông còn thấp hơn mọi ngày, điều đó phần nào cho thấy cậu đang tỏ ra nghiêm túc.

"Hừm, vì cả hai ta đều ăn cả rồi nên hay là lượn một vòng quanh đây đi? Tùy em chọn thôi." Yoongi nói, cố làm sao tỏ vẻ như mình cũng đang phấn khởi một chút.

Taehyung lắc đầu. "Thôi, hyung. Anh chọn đi."

"Với tư cách là người lớn tuổi hơn, anh bảo em chọn đấy."

"Hyung, anh chọn. Anh là người bị ép phải đến đây vì em mà."

"Dù gì thì anh cũng khá thích lễ hội." Yoongi nói dối không chớp mắt, chỉ mong sao Taehyung sẽ nhượng bộ cho qua.

"Hyung, em nói thật đó!"

"Thôi được rồi. Búa, kéo, bao." Yoongi nói, tay cuộn thành nắm đấm chờ Taehyung.

"Em muốn nắm tay anh hơn." Taehyung thì thầm trong vô thức, làm Yoongi và cả chính bản thân cậu ngạc nhiên.

"Thế thì sao không nói ngay từ đầu đi?" Yoongi mỉm cười, tay anh nhanh chóng đưa ra đón mời tay cậu.

Cứ mỗi lần Yoongi, hoặc bất cứ thành viên nào, đề nghị cả hai nắm tay, Taehyung đều sẽ trở nên bối rối và ngại ngùng.

Kim Taehyung, chàng trai luôn nổi tiếng yêu thích skin contact, lại dễ dàng trở nên ngại ngùng chỉ vì việc nắm tay với Yoongi. Nếu thế mà còn nói chưa đủ hiển nhiên nữa thì cậu cũng chẳng biết như nào mới là hiển nhiên.

Nhưng lần này, Taehyung lại là người đưa ra đề nghị trước và cách đáp trả của Yoongi càng khiến cậu thêm bối rối hơn nữa.

Tuy nhiên, vẫn như mọi lần khác, Taehyung cũng nhượng bộ đưa lòng bàn tay mình luồn vào kẽ tay Yoongi, anh nhanh chóng siết chặt lại, kéo Taehyung gần vào mình.

"Giờ thì, Taehyungie, em muốn đi đâu nào?" Yoongi hỏi, kéo thấp khẩu trang xuống dưới cằm, để lộ ra nụ cười hở lợi của mình. Một nụ cười khiến Taehyung chỉ biết á khẩu.

《To be continued...》

Tớ xin lỗi vì đã để mốc bộ này quá lâu huhu, nhưng tớ thật sự không còn thời gian active trên này nhiều nữa, phần vì học tập, phần vì chuyện riêng. Cảm ơn các cậu đã thông cảm ;;-;; Tớ sẽ ra phần mới nhanh nhất có thể 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co