[v-trans] yoontae || cupid boy
tám
"Hyung..."
"Jungkookie..."
"Em nghĩ mình đi lạc rồi."
"Anh cũng nghĩ vậy."
Hai chàng trai nhìn chằm chằm nhau một lúc, tranh cãi qua ngôn ngữ bằng mắt vô cùng kịch liệt về việc họ nên làm gì tiếp theo và cuối cùng đi đến hồi kết thúc khi Jungkook quyết định lôi điện thoại ra gọi Namjoon.
Bangtan được thưởng cho một ngày nghỉ hiếm hoi và các chàng trai đã lựa chọn ra ngoài đi chơi chỉ riêng với tập thể nhóm, tuy nhiên, hai em út đã hơi lơ là một chút và... kết cục là rơi vào tình trạng như này đây.
"Anh biết giờ mình nên hoảng loạn mới phải." Taehyung, người đáng lẽ ra phải đang hốt hoảng gọi điện thoại về báo cho nhóm, bây giờ lại săm soi bản đồ. "Nhưng anh đói quá rồi và hình như gần đây có nhà hàng."
Jungkook đang cau mày bực mình vì đợi mãi Namjoon không bắt máy, vậy mà nghe xong lời Taehyung nói cùng chất giọng vô tư thanh thản của cậu thì môi liền giãn ra thành nụ cười nho nhỏ.
"Được rồi, anh dẫn đường đi, hyung." Jungkook cười, từ bỏ việc gọi Namjoon mà cất điện thoại vào.
Taehyung mỉm cười vì sự đồng ý hợp tác vô cùng nhanh chóng của em trai mình. Ừ thì, họ đang lạc đường đấy nhưng Taehyung biết cách dùng google maps và kiểu gì thì cuối cùng một trong số các hyung kia cũng sẽ tìm thấy họ thôi ấy mà. Giờ thì đang có cơ hội, họ nên tận dụng quãng thời gian này thôi.
Còn Jungkook em không thể ngừng việc lo lắng rằng mấy anh hiện tại đang cuống quýt cả lên vì vắng bóng hai người họ.
"Nó không xa lắm, đúng không anh?" Jungkook hỏi người hyung của mình, mắt nhìn xung quanh những tòa nhà lớn nhỏ chụm sang hai bên bỏ lại đường phố gần như trống không.
"Ừm, nó chỉ ở ngay góc đường này thôi." Taehyung chỉ về phía trước, ngón tay ra hiệu cho cậu biết cụ thể là góc nào.
"Hyung, hình như bên kia là tiệm game kìa?" Mắt Jungkook bị dán chặt vào một cửa tiệm nhất định, từ lúc trông thấy đến giờ cứ thế mãi nên em nào có chú ý lời Taehyung nói.
"Không phải bây giờ, Jungkookie, anh đang đói." Taehyung phàn nàn, tay kéo cậu em trai ra xa khỏi cửa tiệm ấy. Và trước khi Jungkook kịp mở miệng càm ràm lại câu nào thì điện thoại Taehyung đã đột ngột rung chuông.
Taehyung buông tay thả Jungkook rồi lôi điện thoại ra, bắt máy với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Lô, hyung!"
"Đừng có lô với anh. Em đang ở đâu đấy hả?"
"Em đang ở cùng Jungkook."
"Ha, thông tin bổ ích ghê. Giờ thì anh biết chính xác hai đứa đang ở đâu luôn rồi."
"Thật á?"
"Không. Em miêu tả cụ thể một tí thì chết ai sao, Taehyung?"
"Ờm... chỗ nào có cái nhà hàng với một đống của tiệm lớn nhỏ ngổn ngang bán các mặt hàng khác nhau, em nghĩ vậy."
"Đứng yên đó, anh đến đón hai đứa liền."
"Hyung, thiệt là anh tìm ra tụi em đang ở đâu chỉ qua bằng ấy thông tin đấy à?"
"Không, anh vừa đăng nhập được vào tài khoản iCloud của em và đang truy tìm điện thoại em đây."
"Awh, hyung, em rất vui vì anh đã dành nhiều thời gian và sức lực vào công cuộc tìm kiếm tụi em nhưng cái này nghe hơi creepy rồi á."
"Chỉ có thể trách mật khẩu em quá dễ đoán đi." Taehyung nghe người đầu dây bên kia nói thế liền bật cười. "Giờ thì đứng im đó, nếu em còn di chuyển thì việc tìm kiếm sẽ khó lắm."
"Cơ mà hyung, tụi em đói."
"Được rồi, vậy thì vào cái nhà hàng nào đi rồi gọi món cho cả anh nữa."
"Ô kê, bye hyung." Taehyung tươi cười, tắt máy ngay trước khi đầu dây bên kia kịp trả lời.
"Yoongi hyung gọi hả anh?" Jungkook khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Dù không nghe được giọng nhưng em vẫn chắc chắn người vừa nói chuyện với Taehyung kia hẳn phải là Yoongi.
Taehyung gật đầu, ngó lại vào điện thoại xem lại xem cái nhà hàng đang ở đâu, "Anh ấy bảo mình vô nhà hàng rồi ngồi chờ ảnh đi."
"Chắc anh ấy bao, nhở?" Jungkook nhoẻn miệng cười, nghĩ thế liền theo chân Taehyung vào cửa hàng.
"Taehyung hyung? Kookie?" Một giọng nói phát ra từ phía sau bất ngờ thu hút sự chú ý của Taehyung và Jungkook.
"Ồ, Yugyeom!" Taehyung xoay người, nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc ngay lập tức. Cậu chàng tóc đỏ không ngần ngại mà thân thiện chào hỏi người nọ với một nụ cười tươi thật xinh.
"Là Gyeomie." Jungkook là người thứ hai xoay người lại nhìn cậu bạn cùng tuổi, liền mỉm cười, và nhận lại từ người đối diện một cái tương tự.
"Hai người làm gì ngoài đây thế này?"
"Tụi tui... uh..." Jungkook hoàn toàn không muốn nói ra việc họ bị lạc. Nhất là với y. "Tụi tui đang đợi Suga hyung."
Taehyung nhanh chóng nắm bắt tình hình, bật ra tiếng cười khe khẽ khi bản thân ra sức che giấu cho Jungkook. "Phải đấy, tụi anh đang trên đường đến chỗ nhà hàng mà ba đứa hẹn trước."
"Vậy mà hai người giống như đang lạc đường vậy á." Yugyeom bật cười. Hai tay y vẫn còn cầm vài ba túi mua sắm đầy ụ bao nhiêu là đồ mới, không cần phải là thiên tài mới biết y vừa ở đâu.
"Haha, vậy sao?" Jungkook cố gặng cười gượng ép. "Ý tui là, tụi tui không có lạc đường đâu. Đương nhiên là không rồi. Yoongi hyung và mấy thành viên kia chỉ đang... xem qua vài cửa tiệm khác cho tụi tui thôi, thế nên mới tách nhau ra." Jungkook tiếp tục chém gió trong vô thức.
"Đúng rồi, tụi anh còn đang định vào tiệm game nữa. Jungkook đã bảo sẽ mua cho anh cái gì đó nè." Taehyung cười, ngay lập tức giành được toàn bộ lợi thế trong cuộc trò chuyện. "Muốn đi chung hong?"
"Anh tốt bụng ghê. Nhưng xui quá, em không đi được rồi. Em còn phải quay về khu nhà tập thể cùng các anh nữa."
"Uầy, tiếc thế." Taehyung bĩu môi, không hề ngần ngại mà phơi bày rõ sự thất vọng của mình, không như Jungkook - người đang vừa vui vừa buồn vì em chưa chuẩn bị gì cả.
"Nghe không tồi. Chắc có lẽ lần khác tụi mình gặp lại vậy." Yugyeom thản nhiên đề nghị.
"Ừ, để lần khác." Taehyung nhếch mép một cái, Yugyeom có thể không chú ý nhưng nó nào qua được mắt Jungkook.
Sau khi cả hai nói lời tạm biệt đến Yugyeom, họ lại tiếp tục việc đi bộ đến nhà hàng của mình.
"Em rõ ràng là thích người ta thế mà còn ngại."
"Còn anh thì thích Yoongi hyung thế mà mãi không chịu ngỏ lời."
"Cái đồ nhóc con trả với chả treo."
《To be continued...》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co