Truyen3h.Co

[𝐄𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐤𝐳] - ᴍᴀ́ ʟᴜ́ᴍ vᴀ̀ ᴄᴀ̀ ᴄʜᴜᴀ

🍼

sangrioz

Bé Martin bốn tuổi.

Bốn tuổi là cái tuổi mà mọi thứ trên đời đều rất to: ngôi nhà mới to, con đường mới to, trường học mới to, và nỗi lo trong lòng cũng to y như vậy.

Hôm nay, bé Martin thức dậy rất sớm. Thật ra là bé bị đánh thức bởi tiếng kéo vali lạch cạch ngoài phòng khách.

Martin dụi mắt, lăn người trên giường thêm một vòng nữa, rồi chợt nhớ ra: Hôm nay bé đi học ở trường mới. Ở Hàn Quốc.

Bé bật ngồi dậy cái bật, tóc rối tung như tổ chim.

"Mommy..." Martin lẩm bẩm bằng tiếng Anh, giọng còn ngái ngủ. "Hôm nay con đi học ạ?"

Mẹ Martin ló đầu vào phòng, cười dịu dàng.
"Ừ, baby. Ngày đầu tiên đi học đó."

Nghe tới chữ đi học, tim bé Martin liền thình thịch thình thịch.

Vui ơi là vui.

Nhưng cũng... lo ơi là lo.

Trước đó, Martin sống ở nước ngoài, nơi mà mọi người nói tiếng Anh giống bé, nơi mà bé quen thuộc từng góc lớp, từng cái ghế nhỏ, từng hộp đồ chơi. Còn bây giờ thì khác rồi. Căn phòng mới, mùi không khí mới, cả những âm thanh lạ lẫm vang lên ngoài cửa sổ cũng làm bé thấy tim mình hơi... co lại.

Martin ngồi trên giường, hai chân ngắn thòng xuống, đung đưa nhè nhẹ. Bé nhìn bộ quần áo mẫu giáo mẹ đã chuẩn bị sẵn, rồi lại nhìn balo nhỏ xíu treo ngay đầu giường.

Balo màu xanh, có hình một con gấu đội mũ.

Martin rất thích con gấu đó.

Nhưng hôm nay, dù thích đến mấy, bé vẫn cảm thấy trong bụng có gì đó lâng lâng khó gọi tên. Không hẳn là buồn, cũng không hẳn là sợ, chỉ là cảm giác lạ lẫm khi phải bước vào một nơi mà bé chưa biết ai sẽ cười với mình, ai sẽ gọi tên mình, và liệu có ai hiểu những gì bé nói hay không.

Mẹ Martin cũng sốt ruột không kém.

Trong lúc giúp bé mặc áo, mẹ liên tục vuốt lưng bé, như thể sợ con mình sẽ tan ra mất nếu buông tay. Mẹ biết Martin hướng ngoại, biết bé thích làm quen, thích cười, thích chạy nhảy. Nhưng đây là Hàn Quốc, và tiếng Hàn của Martin thì... bập bẹ lắm. Martin biết tiếng Hàn, nhưng chỉ biết một chút xíu xiu thôi. Kiểu như biết nói annyeong, biết nói kamsahamnida, biết nói umma, appa... còn mấy câu dài dài thì bé nghe cứ như... gió thổi qua tai, có chữ biết, có chữ không, có lúc hiểu được, có lúc nghe mà đầu óc trống rỗng.

Martin ngước lên nhìn mẹ.
"Mommy... con nghe không hiểu thì sao ạ?"

Giọng bé nhỏ xíu.

Mẹ khựng lại một chút, rồi mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán bé.
"Thì con cứ cười thôi, không chuyện gì mà một nụ cười không giải quyết được cả. Bé con của mẹ cười lên xinh như này cơ mà."

Martin không hiểu hết câu đó, nhưng bé hiểu được nụ cười của mẹ. Bé gật đầu, ôm chặt balo vào ngực.
___

Trường mẫu giáo hiện ra trước mắt Martin như một thế giới đầy màu sắc. Tường sơn sáng, cửa sổ rộng, bên trong vang lên tiếng trẻ con cười nói không ngớt. Âm thanh đó khiến bé vừa muốn chạy vào, vừa muốn trốn sau lưng mẹ.

Martin nắm tay mẹ rất chặt.

Không phải vì sợ mẹ đi mất, mà vì bé muốn chắc chắn rằng có người ở đây cùng mình.

Khi bước vào lớp, Martin lập tức cảm nhận được ánh nhìn của rất nhiều bạn nhỏ. Có bạn đang chơi, có bạn đang chạy, có bạn đang khóc. Nhưng rồi tất cả đều dừng lại một chút, khi cô giáo dắt Martin đứng trước lớp.

Cô giáo nói gì đó bằng tiếng Hàn, giọng dịu dàng, kéo dài. Martin cố gắng nghe. Bé nhận ra được vài từ quen quen, nhưng ghép lại thì... chịu thua.

Rồi cô giáo quay sang Martin, mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu bé.
"Các con ơi, hôm nay lớp mình có bạn mới nhé."

Martin đứng im, hai tay bấu lấy vạt áo mình.

Ngay lập tức, các bạn nhỏ kéo tới.

Martin bị vây giữa một vòng tròn tò mò.

"Bạn này tóc nâu kìa!"
"Mắt to quá!"
"Bạn là con lai hả?"
"Bạn nói tiếng Hàn không?"
"Bạn đến từ đâu vậy?"

Tiếng nói ríu rít bay tới bay lui như chim sẻ.

Martin nghe mà... không hiểu gì hết.

Bé nhìn mặt từng bạn, cố đoán xem họ đang hỏi gì, nhưng âm thanh cứ trôi tuột đi, không kịp bám lại trong đầu. Mặt bé ngơ ra, đôi mắt tròn xoe, miệng hơi hé, giống như một chú cún con vừa bị đặt vào hộp giấy lạ.

Bé muốn trả lời lắm, nhưng không biết trả lời sao.

Bé đứng đó, hoang mang toàn tập.

Và đúng lúc đó có một cậu bé bước lên.

Cậu không cao hơn Martin bao nhiêu, dáng người gọn gàng, tóc đen cắt gọn, mắt sáng và còn có nụ cười rất đẹp. Martin thấy đây là cậu bạn đẹp trai nhất lớp luôn đó. Cậu chen vào giữa đám đông, giọng nói rõ ràng, có chút nghiêm nghị rất trẻ con:

"Bạn ấy là người nước ngoài, sao hiểu được mấy bạn nói gì."

Đám bạn hơi chững lại.

Cậu bước thẳng tới trước mặt Martin.

Rồi cậu nói, bằng tiếng Anh, phát âm rõ ràng, nghiêm chỉnh như trong sách giáo khoa:

"Hi, I'm Seonghyeon."

Martin tròn mắt.

Ôi trời ơi.

Có người nói tiếng Anh kìa!

Tim bé như được ai đó bốp một cái rồi bật sáng lên.

Martin há miệng định nói lại, nhưng...

"Sung... seong... hyeo... heon..."
Bé đọc chậm rãi, mặt nhăn nhó cực độ.

Tên gì mà... khó đọc quá trời.

Cậu bé kia không hề giận, ngược lại còn cười lên. Martin đỏ mặt, ngập ngừng một chút rồi nhìn vào má cậu bé. Má lúm sâu thật. Tròn tròn. Dễ thương lạ lùng.

Trong đầu bé lóe lên một ý nghĩ rất nghiêm túc: Bạn này có má lúm.

Thế là Martin quyết định luôn.

"X-xin chào... má lúm."

Giọng bé nhỏ, nhưng rất nghiêm túc.

Cậu bé đứng đơ ra một giây, rồi bật cười.

"Má lúm?"
"Ừm." Martin gật đầu, chỉ vào má cậu, "ở đây nè."

Cậu bé cười lớn hơn.

"Vậy..." cậu nghiêng đầu, nhìn Martin rất kỹ, "rất vui được làm quen nha, bạn cà chua."

Martin chớp mắt.

"...Cà chua?"

"Ừ." Seonghyeon chỉ vào má Martin. "Đỏ nè."

Martin đưa tay sờ má mình. Nóng nóng. Giống cà chua thiệt.

Bé cười khúc khích.
___

Từ lúc đó trở đi, Martin không còn thấy lớp học đáng sợ nữa.

Seonghyeon kéo Martin lại chỗ ngồi cạnh mình.
"Ngồi đây," cậu nói bằng tiếng Hàn, rồi nghĩ nghĩ, thêm tiếng Anh, "with me."

Martin gật đầu lia lịa.

Hai đứa nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ rất... kỳ lạ. Nửa tiếng Anh. Nửa tiếng Hàn. Thêm tay chân múa may, thêm biểu cảm mặt.

"Cái này là... xe?" Martin chỉ vào đồ chơi.

"Car," Seonghyeon gật đầu. "Xe."

"À!" Martin sáng mắt. "Xe!"

Seonghyeon cười, má lúm lại hiện ra.

Giờ chơi, hai đứa cùng xây tháp gỗ.

Tháp đổ.

Martin lên một tiếng rất to, mặt khẽ xụ xuống.

Seonghyeon vội nói: "Không sao! Lại!"

Giờ ăn trưa, Martin mở hộp cơm, bên trong là cơm cuộn mẹ làm.

Seonghyeon ghé qua nhìn, mắt tròn xoe.
"Ngon không?"

Martin gật đầu mạnh.
"Ngon! You want?"

Cậu bé ngập ngừng một chút rồi gật.

Martin đưa một cuộn cơm nhỏ.

Seonghyeon ăn xong, mắt sáng rực.
"Ngon thật."

Martin tự nhiên thấy... tự hào ghê.
___

Cuối ngày, mẹ Martin tới đón.

Martin chạy ào ra, nhưng mới đi được vài bước đã quay đầu lại. Seonghyeon đứng đó, tay cầm cặp, nhìn Martin. Martin chạy lại.

"Mai..." bé nói, cố nhớ tiếng Hàn, "...gặp?"

Seonghyeon gật đầu.
"Ừ. Mai gặp."

Martin cười tươi tới mức mắt cong cong.

Lên xe, bé ngồi ghế sau, chân đung đưa.

"Mommy ơi," Martin nói rất nhanh, "con có bạn mới rồi đó."

Mẹ nhìn bé qua gương chiếu hậu, thấy con mình cười đến đỏ má, liền yên tâm hẳn.

"Thế sao? Tên bạn là gì vậy con?"

Martin suy nghĩ rất nghiêm túc.

"...Con không biết. Con gọi là bạn má lúm ạ."

Mẹ bật cười.

Tối hôm đó, Martin nằm trên giường, ôm gối, nghĩ về má lúm, nghĩ về biệt danh "bạn cà chua", nghĩ về nụ cười lúc tháp gỗ đổ.

Bé mỉm cười trong bóng tối.

Ngày đầu tiên đi học ở Hàn Quốc...

Martin cho năm sao.

Và bé mong ngày mai đến thật nhanh... để được gặp lại bạn má lúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co