Chap 4
Tối hôm nay, mẹ đã cất công làm món lẩu cá để chúc mừng tôi đã tốt nghiệp. Tôi ngấu nghiến bát bún đầy trên tay, trong lòng vui sướng vô cùng vì lần đầu tiên được thưởng thức một nồi lẩu thế này. Tôi ngẩng lên định gắp cái gì đó, chợt thấy miếng trứng cá vừa chín trong chiếc nồi sủi lăn tăn. Tôi liếc nhìn Hứa Ân, thấy con bé chỉ ngồi đó cùng khuôn mặt thất thần. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền gắp miếng trứng cá vào bát Hứa Ân:
- Em ăn đi, chị biết em rất thích món này mà.
Tôi cười tươi với Hứa Ân, chỉ thấy con bé nhìn nhìn miếng trứng cá trong bát mình rồi ném thẳng vào tô để rác.
Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm, mẹ thấy thế liền dùng đũa gõ vào bát của Hứa Ân:
- Con lên phòng trước đi, để mẹ nói chuyện với chị.
Hứa Ân ngoan ngoãn nghe lời, trước khi lên cầu thang có dành tặng tôi một cái nhếch miệng đầy ngạo nghễ khiến tóc gáy tôi cứ thế mà dựng ngược cả lên.
Cả không gian giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sủi của nồi lẩu, tôi bồn chồn nhìn mẹ dùng thìa đảo nồi cơm, không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao mẹ?
- Mày có biết tại sao tao lại đay nghiến mày không?- Mẹ trả lời lại tôi bằng một câu hỏi chẳng liên quan, tông giọng của mẹ vẫn vậy nhưng đủ khiến cho người nghe lạnh sống lưng.
- Kh... Không ạ...
- Để tao kể cho mày nghe về cái thời mày còn bé tí nhé. Ở khu này trước kia có một mụ già mà mọi người truyền tai nhau rằng bói rất chuẩn, giờ bà ta chết quách rồi nhưng lời tiên đoán cuối cùng của mụ là dành cho tao.
Mẹ cầm cốc rượu uống cạn, nói tiếp:
- Bà ta bảo sau này tao sẽ có hai đứa con gái, một đứa sẽ giúp tao còn đứa kia sẽ giết chết tao. Khốn nạn một điều là mụ già đó chả nói rõ đứa nào cứu đứa nào giết cả. Bà ta để tao phải chọn.
Mẹ rót thêm rượu vào cốc của mình, cầm lên rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười khanh khách:
- Tao đã rất muốn chọn mày, thật đấy. Nhưng mà mày- Bà vồ lấy tôi như con hổ đói, siết chặt vai tôi gào lên- Mày quá giống nó, cái thằng khốn nạn đã bỏ tao mà đi theo con đàn bà khác. Cho nên tao ghét mày, từ tận xương tủy: TAO GHÉT MÀY!!!!
Tôi cắn môi đến bật cả máu, cố nén nỗi đau nhưng vẫn không kìm được nước mắt lăn dài trên mặt. Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc vì những câu chửi rủa của mẹ, cứ như là trong lòng mình vừa có thứ gì đó vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh vậy. Đau lắm!
Cảm xúc theo đó mà vỡ òa, tôi tuyệt vọng hỏi mẹ:
- Vậy... sao mẹ lại đối xử tốt với con?
Nghe xong, mẹ tôi không hiểu sao lại phá lên cười:
- Tại sao? Tại sao à? Tại vì trong khi tao quyết định không cho mày đi học thì họ lại muốn mày phải có kiến thức, khi tao muốn đập vào mặt mày thì họ lại muốn trên mặt mày không được có bất kỳ một tì vết nào, không những thế họ còn muốn mày phải được sống trong hạnh phúc và sự đầy đủ. Mày phải cảm ơn họ đấy, vì họ chính là thứ duy nhất khiến tao không cắt cổ mày.
Tôi rùng mình run lên bần bật, dù sợ lắm nhưng vẫn gắng hỏi:
- "Họ"... là ai ạ...?
- Chỉ là một vài người buôn bán lương thiện thôi, mày lo làm gì cơ chứ- Mẹ nở một nụ cười lạnh- Lên chuẩn bị quần áo rồi đi với tao, lấy mấy bộ tao vừa mới mua cho mày ấy.
- Mẹ muốn đưa con đi đâu ạ?
- Từ bao giờ mày lại thích hỏi mấy câu thừa thãi như vậy hả?
- Mẹ! Không phải mẹ muốn bán con đấy chứ? Nói cho con là mẹ không bán con đi- Đầu óc tôi quay như chong chóng, chẳng nghĩ chẳng rằng mà ôm chặt lấy cánh tay mẹ.
- Bỏ tao ra! Con khốn bẩn thỉu này!- Mẹ giật mạnh tay lại, tức giận gào lên.
- Mẹ!! Đừng bán con, con rất yêu mẹ, mẹ đừng bán con mà!- Không biết thứ dũng khí ấy từ đâu ra, tôi cố gắng níu tay mẹ lại, quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
Có lẽ tôi xử sự hơi quá nên đã khiến mẹ vô cùng tức giận, liền vung tay tát tôi một nhát làm da mặt tôi trở nên bỏng rát. Tôi ngã quỵ, ôm mặt khóc nức nở, ngước lên nhìn cái chỉ tay của mẹ:
- Mày biết tại sao tao lại bán mày không? Vì mày là đồ thừa, tao nuôi chỉ tốn tiền. Thà rằng tao bán mày đi để lấy tiền nuôi Hứa Ân còn hơn.
Thì ra là vậy, hóa ra so với Hứa Ân, tôi chả là gì đối với mẹ, hóa ra tính mạng của tôi có thể cân đo, bị buôn bán như một món hàng không có giá trị. Tôi... đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao mẹ lại ghét tôi ngay cả khi tôi đã cố gắng vì bà rất nhiều? Phải chăng là do khuôn mặt này?
Tôi nuốt nước mắt vào trong, bặm môi vùng dậy chạy ra ngoài đường. Tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi gọi đằng sau, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy, chạy hết sức có thể tới địa chỉ mà sáng nay Minh Khánh đưa cho tôi.
Tới nơi, chỉ chờ tới khi Khánh ra mở cổng, tôi liền nhào tới mà ôm chầm lấy cậu ấy, khóc tức tưởi. Khánh đưa tôi vào trong, dùng tay lau nước mắt cho tôi rồi ân cần hỏi han. Tôi nép người vào lòng Minh Khánh, phẫn uất nói ra toàn bộ mọi chuyện. Cậu ấy không nói gì, có lẽ là đang lắng nghe, có lẽ vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co