Ý nghĩa
Trong một tiết học về tâm lý, cô mở cho cả lớp xem video về chủ đề đang học. Clip đó nói về một em gái nhỏ có ba mẹ ly hôn và phải sống cùng ông bà ngoại. Nhân dịp được đứng trước sân trường, em thổ lộ tình yêu, sự biết ơn đến người ông của mình.
"Bất hạnh cũng là một loại tài sản"
Đây là một câu nói khiến mình giật thót và một phần nào đó, những áp lực gần đây được vơi đi. Còn cậu, khi đọc những dòng chữ ấy, cậu cảm thấy thế nào.
Khi ngập trong rất nhiều vấn đề, như bản thân chìm trong lòng biển, mình chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy, trốn chạy càng xa càng tốt. Mình tự hỏi, bản thân bình an của trước kia đâu rồi, sao mình lại hành xử chán chê như thế được cơ chứ. Nhưng dù có trách móc chính mình, âm thầm hay dữ dội, vấn đề vẫn mãi ở đó. Và khi nghe được câu nói này, mình lại thấy nhẹ lòng.
Vốn mọi thứ rồi cũng sẽ qua, dù thành công hay thất bại. Chỉ là bản thân có nhẹ lòng buông bỏ, học hỏi được điều gì đó hay mãi kẹt trong những lời chỉ trích chính mình.
Những áp lực gần đây dạy cho mình điều gì?
Khi đặt ra câu hỏi này, vấn đề trong mình dường như được đảo ngược. Thay vì mệt mỏi, bị động để những vấn đề ấy đè bẹp; mình lại lật ngược thế cờ, xem xét chiếu tướng với bản thân. Và, vô vàn suy nghĩ bắt đầu kéo mình đi, như vấn đề "cuộc đời sẽ dạy cho mình những bài học". Mình nghĩ cuộc đời, hay bất kỳ sự kiện nào xuất hiện điều vì nó phải xuất hiện, chẳng có ý nghĩa hay bài học nào cho con người. Thứ được xem là bài học, vốn chỉ là cách chúng ta nhìn nhận lại điều đã xảy ra và bản thân cần có những điều chỉnh phù hợp như thế nào. Từ đó, mình lại nghĩ tiếp rằng: con người tự tạo ra những điều ý nghĩa xoay quanh trải nghiệm của mình.
Vốn ý tưởng "con người sinh ra vốn chẳng có ý nghĩa gì" đã nhăm nhe trong mình từ lâu. Liệu chúng ta sinh ra để giúp đỡ người khác, để truyền dạy kiến thức, để bảo vệ môi trường...? Nhưng nếu không có con người, những điều này chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Môi trường có cần chúng ta bảo vệ hay sao?
Nhưng chúng ta luôn hành động với rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Vì gia đình, vì trẻ em, vì môi trường, vì thế giới,... hay rộng ra, là vì một điều gì đó. Chúng ta luôn có động cơ hoặc lí do cho mọi vấn đề. Nhưng nếu nói như thế, thì chẳng phải mọi thứ đều sinh ra từ mong muốn của con người chứ không từ một đấng, một vụ trũ thiêng liêng ở ngoài kia hay sao. Một đứa trẻ sinh ra chẳng phải vì ước mong của ông bố, bà mẹ?
Nhưng nếu nói cuộc đời này là vô nghĩa, vậy mình sống vì điều gì? Đúng vậy, chúng ta sống vì cớ gì khi sau đó lại trở về với hư không? Với cá nhân, có lẽ mình sống vì những điều bản thân cho là ý nghĩa: gia đình, bạn bè, những trải nghiệm... và từ đó hỗ trợ người khác nhờ năng lực của bản thân. Có lẽ, sống là để mưu cầu hạnh phúc, và mỗi cá nhân có những định nghĩa hạnh phúc khác nhau: hạnh phúc là gia đình, là giúp đỡ người khác, là đứa con, là khoái lạc hay là sự giác ngộ...
Phải chăng, chính vì sự vô nghĩa của cuộc đời, đã tạo nên ý nghĩa của một đời sống cá nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co