Truyen3h.Co

Vạch Kinh

Khuyết Tật

ChillCungTruyenLuoi

Hồi nhỏ, trong làng tôi có một cặp vợ chồng già sống trong căn nhà lụp xụp, nằm khuất ở cuối con đường đất đỏ, nơi giữa trưa nắng vẫn râm mát nhờ bóng tre rì rào che phủ.

Ông cụ bị mù cả hai mắt. Bà cụ thì mất một cánh tay, thân thể yếu ớt. Mỗi lần đi ngang, tôi thường bắt gặp bà ngồi lặng trong hiên nhà, ánh mắt lặng lẽ hướng về xa xăm, như thể đang níu giữ một điều gì đã tan vào gió.

Thế nhưng với lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, họ chẳng khác gì... quái vật. Phần vì hình dáng dị biệt, phần bởi những lời xì xầm của người lớn:
"Cặp đó sống dai làm gì..."
"Hồi trước dữ lắm..."
"Chắc ông trời chưa chịu bắt..."

Chiều nào tan học, bọn tôi cũng tụ tập trước cổng nhà họ. Đứa thì ném đất, đứa táo gan hơn thì lén thảy đá. Còn tôi... tôi không ném gì cả, chỉ cười. Cười vang, cười sảng khoái khi nghe tiếng bà già quát vọng ra, khản đặc giữa trưa vắng:

- Mấy đứa quỷ sứ! Biến đi!

Tôi chẳng còn nhớ chúng tôi đã làm thế bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rằng, ngày ấy, trò đùa ấy vui như một màn diễn miễn phí, và... tôi cũng không thấy có gì sai.

---

Cho đến buổi trưa hôm ấy.

Hôm đó, bọn tôi tụ tập gần nhà ông Bảy , người nuôi con chó to nổi tiếng dữ dằn, được dân làng gọi là "thần giữ cổng". Người lớn còn tránh, huống gì con nít. Nhưng trẻ con mà, càng cấm càng tò mò.

Chúng tôi lấy que chọc vào lưới sắt, hét vang nhại tiếng chó sủa. Con vật gầm gừ, đôi mắt đỏ quạch, lồng lộn như muốn xé tung chuồng.

Rồi... *phựt*.

Sợi xích gỉ sét không chịu nổi nữa. Con chó lao ra, dữ dằn như dã thú, mõm tràn nước dãi.

Bọn tôi hoảng loạn, hét lên rồi tháo chạy. Tôi cũng chạy. Nhưng tôi nhỏ con, chậm chạp. Hơi thở nóng hầm hập rượt sát sau lưng. Một tiếng gầm, một cú táp lướt qua mắt cá. Tôi vấp ngã.

Tim đập dồn dập, tôi chắc mình sắp bị xé xác.

Thì bất ngờ, một thân người lao đến.

Ông. Ông cụ mù mà tôi từng gọi là "quái vật".

Ông ôm chặt lấy tôi bằng cánh tay gầy guộc, tấm lưng già che chắn cả thân hình nhỏ bé của tôi. Con chó lao tới, ngoạm vào ông. Tôi nghe rõ tiếng răng cắm vào da thịt, tiếng ông rên khẽ, nhưng vẫn ghì chặt không buông. Máu thấm qua áo, chảy tràn lên tay tôi.

May thay, tiếng hô hoán của người lớn vang lên. Ai đó vung gậy, ai đó lôi chó ra. Tôi được kéo dậy. Ông gục xuống, vẫn ôm trọn một mảnh lưng bê bết máu.

---

Từ hôm đó, chẳng ai trong bọn tôi dám bén mảng đến quấy phá nữa. Không phải vì sợ. Mà vì... xấu hổ.
Tôi mang theo hình ảnh cái lưng đầy máu ấy suốt nhiều ngày liền, ám ảnh đến cả trong giấc ngủ.

Một buổi chiều, chúng tôi quyết định sang xin lỗi.

Tôi cứ nghĩ ông bà sẽ mắng, sẽ đuổi thẳng. Nhưng không.

Bà chỉ lặng lẽ mở cửa, mời vào. Trà cũ, nước đun củi nồng mùi khói cay.

Đôi mắt bà không rơi nước ,nhưng có một nỗi buồn lặng lẽ, thấm sâu đến tận xương.

Khi chúng tôi rụt rè hỏi thăm ông, bà chỉ cúi đầu thở dài:

- Lão ấy yếu đi rồi. Nhưng mấy vết thương này... thấm gì so với hồi xưa.

---

Rồi bà kể.

Năm đó, ông là lính. Bà là y tá theo đơn vị.

Họ từng cùng nhau vượt rừng, băng đèo, khiêng xác đồng đội, cứu thương dưới mưa bom bão đạn.

Một trận pháo giáng xuống. Ông bị sức ép, mù cả hai mắt. Bà mất một cánh tay vì mảnh đạn.

Sau chiến tranh, họ cưới nhau. Có một đứa con. Nhưng đứa bé mất vì sốt xuất huyết khi mới tám tuổi.

Từ đó, họ sống lặng lẽ bên nhau trong căn nhà nhỏ cuối làng.

Không thân thích, không lương hưu, chẳng ai hay biết họ từng cận kề sống chết vì đất nước.

Đêm nào cũng thức. Không phải vì mất ngủ, mà vì sợ.
Có lần, họ còn viết sẵn thư tuyệt mệnh. Dự định ra sông. Nhưng... vì bức ảnh con trai <tấm duy nhất còn sót lại> vẫn còn treo trên vách... họ không đi nổi.

Chúng tôi ngồi nghe, không ai nói gì. Có đứa khóc. Có đứa cắn môi run rẩy.

Còn tôi, tôi không dám nhìn vào mắt bà. Vì trong từng vết nhăn ấy, tôi thấy chính mình, một đứa trẻ từng tàn nhẫn không biết gì.

---

Từ hôm đó, chúng tôi thường ghé qua nhà ông bà.

Đứa nhặt củi. Đứa tưới rau. Có đứa tập nấu canh lá lốt theo lời bà.

Ông không còn nhìn thấy, nhưng vẫn hỏi:

- Hôm nay trời có nắng không cháu?

Chúng tôi bật cười, đáp:

- Có ạ. Có nắng.

Dẫu sao... cũng không rực bằng ánh nắng trong lòng.

---

Lên cấp ba, ông mất. Bà đi không lâu sau.

Người làng bảo:

- Chắc già quá rồi, tự nhiên đứt bóng.

Nhưng tôi biết, họ đi cùng nhau. Như cách họ từng sống, từng dìu nhau qua chiến tranh và qua cả định kiến.

Lúc người ta bàn chuyện đổi tên ngõ, không ai nhắc đến họ.

Chỉ tôi còn nhớ.

Mỗi lần đi ngang căn nhà cũ, tôi lại thì thầm:

- Ông ơi, bà ơi... con xin lỗi.

" Vì năm ấy, con còn mù hơn cả ông."

____
ChillCungTruyenTo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co